Chương 33: Con Người Của Anh (1)
Đến khi về đến nhà, nằm trên giường thì trí óc cô vẫn luôn đặt ở khu vui chơi đó, nới anh tỏ tình với cô, nơi cô chấp nhận tình cảm của mình...và là nơi cô và anh được đến bên nhau. Cô bây giớ giống như một cô bé trung học mới biết yêy vậy, không phải một người con gái máu lạnh như mọi hôm, có vẻ nên thán phục Âu Dương Tiêu, anh đã thay đổi cô từ a-z, từ ác quỷ hóa thành thiên thần."Âu Dương Tiêu, nếu một ngày anh phản bội lại em, em không biết mình sẽ như thế. Sẽ điên cuồng, tuyệt vọng, và điều đầu tiên mà em làm là, hủy hoại anh...gϊếŧ chết anh. Cho nên, mong anh đừng..." trong căn phòng tối, cô từ khuông mặt đang yêu, thay đổi trở nên lạnh lùng, câu cuối cùng lại thể hiện chút hy vọng. Hy vọng anh sẽ không như họ, phản bội lại niềm tin của cô.
***
Ở một nơi khác cũng có người đang lâm vào cơn suy nghĩ, môi lúc nào cũng cong lên, nhìn cứ như là nữ sinh vừa biết yêu vậy. Đến mức mà hai con người đang ngồi đối diện với anh cũng sởn da gà, Lâm Đặng Nhất xoa xoa hai vai, xong lại đến dụi mắt thầm tháng.
"Chị dâu a~, chị xem chị đã biến lão đại của bọn này thành bộ dạng gì đây a~".
Hoa Nguyệt Minh nhớ lại hình ảnh lúc trước, rồi lại giật bắn cả mình, lắc lắc đầu nói.
"Này tôi nói cho cậu biết nhá, cậu có thể động đến lão đại, chứ tuyệt đối đừng động đến chị dâu. Tôi mém tí đã bị đánh chết rồi đấy, may mà khuông mặt mỹ nam này của tôi không để lại xẹo, chứ không tôi cũng chẵng biết tìm ai để bắt đền". Hắn chính là kẻ nắm vùng bên cô lần trước, nhưng bị cô phát hiện và thế là bị một màng tra tấn thê thảm.
Âu Dương Tiêu mỉm cười đứng dậy, không nói một lời cứ thế rời khỏi phòng, cứ y như là người mất hồn.
Lâm Đặng Nhất nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, liền vổ mạnh vào tay Hoa Nguyệt Minh nói.
"Tình yêu đáng sợ quá, chắc tôi không tìm bạn gái đâu".
Hoa Nguyệt Minh choàng lên vai anh nói.
"Thế có muốn tìm bạn trai không?".
Khỏi phải nói, Lâm Đặng Nhất không lưu tình một phát đạp hắn rơi xuống đất, tiếp nói Âu Dương Tiêu không một lời liền đi ra ngoài.
"Hai tên này hôm nay bị sao vậy nhỉ, người thì điên vì tình. Còn một người thì bị khùng khùng, không muốn tìm bạn gái nên mình mới hỏi muốn tòm bạn trai không thôi mà, vậy còn đánh mình, quá đáng."
Hoa Nguyệt Minh ngồi trên sàn, nhìn về phía cửa bất mãn nói.
***
Ngày hôm sau, Âu Dương Tiêu hẹn đưa cô đi chơi. Thế là cô bị cưỡng ép vắn học một ngày, bắt cóc đưa đi.
Tại con sông của thành phố S, anh nắm tay cô đi xuống dưới, ngồi trên thảm cỏ xanh. Anh nhìn về phía trước, một lát rồi lại nhìn cô nói.
"Anh biết là em vẫn còn chưa tin tưởng anh, nhưng anh sẽ không gượng ép. Tại nơi đây, anh muốn nói tất cả những gì về anh cho em biết, còn việc tại sao em lại hận bọn họ như vậy, em có thể nói, cũng có thể không. Anh sẽ đợi, đợi đến khi nào em tin tưởng anh, nói ra cho anh biết".
Cô nhìn anh không nói, xem như đã chấp nhận một nữa.
Anh hít thở sâu rồi mỉm cười kể lại.
"22 năm trước tại một hẻm nhỏ, nơi rất ít người qua lại. Một người phụ nữ đã giắt tay một đứa bé chỉ mới 2 tuổi, đến đó rồi xoa đứa bé nói "ngoan" và hứa sẽ đi mua gấu bông cho cậu bé và sẽ quay lại. Cậu bé đứng đó,đợi và đợi, nhưng người phụ nữ đó không quay lại nữa. Ba ngày sau đứa bé vì đói lẫn lạnh mà lên cơn sốt cao, một người phụ nữ lạ mặt đã đưa cậu đến một nơi gọi là "cô nhi viện" ở nơi đó cậu bé bị bóc lột sức lao động, ngược đãi. Đến khi lên 5 tuổi cậu đã trốn khỏi nơi mà cậu từng tưởng là nhà, một đứa trẻ 5 tuổi thì làm được gì ngoài việc xin ăn chứ. Nhưng cậu không làm vậy, dù đói đến mức phải moi móc thùng rác, cậu tuyệt đối sẽ không xin ai bất cứ thứ gì. Rồi một ngày kia, có một người đàn ông xuất hiện, và tự nhận là cha cậu, ông ta nói sẽ cho cậu nơi ăn nơi ở, nếu cậu vượt qua được những thử thách mà ông đặt ra. Cậu bé ấy đã không do dự mà đồng ý ngay, vì cậu chẵng còn sự lựa chọn nào cả, thế là cậu lại đi vào nơi tuyệt vọng mới. Nơi đó cậu phải gϊếŧ những đứa trẻ khác, và cũng là anh em cùng cha khác mẹ của mình, trong vòng 3 tháng liên tục chém gϊếŧ hoặc ẩn nấp, bị thú hoang tấn công. Cuối cùng cậu đã thành công loại hết tất cả anh em của mình, và trở thành Âu Dương thiếu gia của ngày hôm nay, mà ai cũng ngưỡng mộ."
Cô nghe từng lời anh nói, tim cứ như bị thắt lại,sao cô lại đau lòng thế này. So với anh thì chuyện cô gặp phải chẵng là gì, ít ra cô cũng có 17 năm sống hạnh phúc bên gia đình, còn anh từ nhỏ đã sống một cuộc sống không trọn vẹn.
Anh mỉm cười nhìn cô nói
"Anh ngầu lắm đúng không" tuy anh nở nụ cười, nhưng sâu trong ánh mắt của anh đang nói lên sự đau khổ, cô đơn.
Cô bất giác vươn người tới ôm lấy anh, không một lời an ủi, chỉ khẻ vuốt nhẹ đầu anh dùng hành động thay lời nói. Nhưng cái ôm này lại ấm áp vô cùng, đã lâu rồi anh mới lại cảm nhận được vòng tay ấm áp như vậy, anh vòng tay ôm lấy eo cô nhẹ mỉm cười. Sự cô đơn trong ánh mắt dần dần lắng đọng, anh không biết tại sao lại quan tâm đến cô như vậy, nhưng anh cảm thấy cô có chút gì đó giống anh, cho nên đã cố tình tiếp cận cô. Nhưng lại bất giác nhận ra, anh đã yêu cô như thế này rồi, tin tưởng cô kể lại chuyện mà bản thân anh không bao giờ muốn nhớ đến, chỉ là anh muốn cô tin tưởng anh, cũng như anh tin tưởng cô mà bằng lòng để anh che chắn.