Chương 32:Chỉ Cần Ai Đó Hạnh Phúc, Là Đủ Rồi.
Trời cũng đã dần ngã màu, cậu đưa cô đến trước vòng quay, cậu mỉm cười nói."Chị, cảm ơn chị vì ngày hôm nay. Chúng ta đi chuyến cuối đi".
Cô nhìn vòng quay to lớn sau lưng, đi xong cũng phải mất hết mười phút, nhưng nhìn Lý Băng Hàn có vẽ rất muốn đi, cho nên cô gật đầu đồng ý.
"Được thôi".
Vừa có một phòng vừa hạ xuống, cậu nhanh chóng đẩy cô lên, khẻ nói bên tai cô một cậu.
"Đến cuối cùng, người có thể chờ đợi chị. Hắn chính là chân ái, chúc chị có chuyến đi vui vẻ, mà không có em".
Căn phòng từ từ nâng lên, cùng với sự khó hiểu của cô, rốt cuộc Lý Băng Hàn đang nói đến, là cái gì. Chờ đợi, chân ai, chuyến đi vui vẻ mà không có nó, sao có thể vui khi chỉ đi một mình được chứ.
Vòng quay càng lên cao, cảnh thành phố về đêm đẹp như biển sao ập vào mắt, cô nhìn chằm chằm không rời, thật sự rất đẹp, nếu cứ an tỉnh ngắm cảnh đẹp như thế này, thì tốt biết mấy. Đúng lúc này tuyết đột nhiên rơi xuống, bông tuyết trắng xóa bám vào cửa kính, muốn đưa tay chạm vào nhưng lại bị ngăn cản, cảnh tuyệt vời này chỉ ngắm một mình, đúng là rất cô đơn.
10 phút cũng dần dần trôi qua, căn phòng mà cô đang ngồi cũng từ từ hạ xuống, bước ra khỏi phòng, bông tuyết rơi rơi chạm vào đôi má của cô, hơi ấm tảng ra làm bông tuyết tan chảy. Hoa tuyết rất đẹp, nhưng cũng chóng tàn.
Cô nhìn xung quanh tìm kiếm Lý Băng Hàn, bổng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, người con trai có vóc dáng cao hơn 1m8 bờ vai rộng đang bị tuyết rơi đầy, đôi mắt phượng cùng đôi mày rậm sâu trong ánh mắt là một sự lo lắng, răn trắng ngần luông hành hạ bạc môi mỏng, có vẽ anh dùng sức cắn mạnh vào môi khiến nó ứa máu.
Âu Dương Tiêu ngay lúc nhìn thấy cô 2 bước gọp làm 1 chạy đến bên cô, hai tay nắm lấy vai cô, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Không một lời nói liền ôm chặt lấy, cứ như buông tay thì cô sẽ rời xa anh vậy.
Cô ngơ ngác khi bị anh ôm lấy, nhưng lại không muốn đẩy ra, cô lưu luyến vòng tay này, thật ấm áp. Cô không hiểu bản thân mình đang làm gì, chỉ là cô tham luyến sự ấm áp này, dù chỉ là một chút.
Lúc này anh mới mở miệng, nhưng tay lại không buông, tiếp tục ôm chặt lấy.
"May quá...thật may quá, em không sao không sao rồi."
Lúc này cô đẩy nhẹ anh ra, lên tiếng.
"Anh đang làm gì ở đây".
Tay anh nắm chặt lấy tay cô, khẻ nói.
"Có người nói em xảy ra tai nạn ở đây, anh đã gọi em mãi nhưng em không bắt máy. Nên anh mới chạy đến đây, thật may...thật may là em không sao".
Cô mỉm cười nói.
"Anh nói cái gì vậy? Ai xảy ra tai nạn chứ. Còn điện thoại thì lúc chiều Hàn Hàn mượn, bây giờ vẫn chưa trả lại".
Anh suy nghĩ một hồi, khuông mặt dần dần gập xuống, hóa ra là anh bị lừa. Mọi chuyện đều do Lý Băng Hàn sắp đặt, tên nhỏ láu cá này được lắm, dám chơi anh.
Cô nhìn khuông mặt chín ngượng của anh thì phì cười, cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề rồi.
"Lớn như vậy, lại để một thằng nhóc 16 tuổi lừa gạt, anh rất có tiền đồ a~".
Anh nhìn cô nói.
"Không phải là vì lo lắng cho em hay sao".
Khuông mặt cô vì lời nói của anh mà ửng đỏ, không hiểu sao trong lòng cô thấy ấm áp, cô muốn thử một lần, cô không ngập ngừng nhìn anh hỏi.
"Có phải, anh đã thích tôi?".
Anh bị bất ngờ bởi câu hỏi của cô, thích cô, như thế này là thích sao?
"Tôi không biết, nhưng điều tôi muốn là em ở bên cạnh tôi, để tôi bảo hộ em...suốt đời. Đó, có phải là yêu không?".
Tim cô đang đập loạn sạ lên, làm sao đây, cô bị rối loạn tim sao, bị bệnh tim à, nhưng cô thích cảm giác này, liệu đây có phải là cô cũng yêu anh.
Anh bước đến thêm một bước, mặt kề sát vào mặt cô, khẻ nói.
"Có vẻ, tôi đã yêu em mất rồi"
Môi anh chạm lên môi cô, rồi rời ra, cả hai khuông mặt của hai người đều ửng đỏ. Bất ngờ là, lúc này cô lại chủ động tiến sát vào người anh, môi cô đặt lên môi anh, được cô đáp trả khiến anh hưng phấn, chiếc lưỡi đỏ dễ dàng cạy mở hàm răn trắng của cô. Lần mờ tìm hiểu quanh khoang miệng cô, sau đó lại quấn lấy chiếc lưỡi hồng của cô. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, đến khi rời ra lại tao thành sợi chỉ bạc ám mụi.
Anh đưa tay ôm cô vào lòng, đôi môi không nhịn được mà vươn lên nụ cười hạnh phúc, cô ở trong lòng anh cũng không ngừng mỉm cười.
Không để ý trong một góc tối gần đó,có một người đang nhìn hai người với khuông mặt sầu thảm, Lý Băng Hàn vẫn nhìn chằm chằm về phía cô và anh đang đừng, mặt dù họ đã sớm rời đi.
Đột nhiên có một người con gái chạy ra chắn trước mặt anh, cô có mái tóc ngắn ngang vai, chiều có vẻ là 1m6. Khuông mặt dễ thương lúc này lại còn ửng hồng. Cô trông tựa như một thiên sứ. Miệng la lớn, cứ như đã cố lấy hết sự dũng cảm mới nói ra được lời này.
"Xin anh đừng nhìn về phía đó nữa, chị ấy đã sớm đi rồi. Hai người sẽ không có kết quả, cho nên xin anh đừng tự làm tổn thương mình".
Nói xong tự cô cũng thấy ngượng, càng ngượng hơn là lúc này ai cũng nhìn chằm chằm về phía cô. Môi mím chặt, nhìn anh khẳng định thêm một câu rồi chạy đi.
"Nhớ đó, đừng tự làm tổn thương mình".
Lý Băng Hàn nhiếu mày nhìn theo người đang chạy ở phía trước, cô gái này kiếp trước cậu đã gặp qua. Cô ta luôn luôn nhìn theo cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta dám nói chuyện với cậu, lý do là gì.
(Là người ta thích em đó.)
## Một người con gái lúc nào cũng nhút nhátn mà lại nói ra một lời tỏ tình như vậy, có nghĩa là cô gái đó đã yêu bạn quá nhiều##