Chương 31: Chôn Vùi Một Tình Yêu.
Cô đứng trong góc tường, nhìn bóng anh lưu luyến rời đi, tự vổ vổ đôi má."Aizz...có lẽ mình say rồi". Rồi cô xoay lưng rời đi, con người là động vật dễ thay đổi nhất, cho nên, tốt nhất là không nên tin ai. Ba mẹ yêu thương cô như thế kia; rốt cuộc thì như thế nào, vì xấu hổ, vì quyền lực, mà đẩy cô vào cái chết.
Lý Băng Hàn đứng trên nhìn xuống, cậu thấy hết tất cả mọi chuyện. Cậu nhìn theo Âu Dương Tiêu, tay siết chặc nhẹ nói.
"Anh ta, có lẽ là thật lòng. Mình có nên giao chị Di, cho anh ta hay không?"
Cậu ngước lên bầu trời, nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh, dần dần bị những án mây đen che phủ. Có lẽ tình cảm của cậu, cũng nên bị che lấp như những ngôi sao kia đi, vì tình cảm của cậu...là lσạи ɭυâи.
"Kiếp trước vì yêu nhiếu quá mà thành hận, rốt cuộc mình lại là người góp công gϊếŧ chết chị ấy, kiếp này. Dù có trả bất cứ giá nào, em cũng sẽ bảo vệ chị. Chỉ cần chị vui là đủ, chị gái của em, người em yêu nhất".
***
Sáng ra cô đã bị lôi đầu đi giáo huấn, vòng vòng chỉ là chuyện cô uống rượu. Như là chuyện.
- Con chưa đủ tuổi nên không được uống.
- Con là học trưởng nên phải làm gương.
- Nếu bị phát hiện tương lai con như tiêu tùng.
Chỉ có chuyện đó thôi mà, vòng đi vòng lại suốt mấy giờ, đầu óc cô đã vì rượu mà đau nhứt, nay lại bị như này chắc nó sẽ nổ mất.
Thấy cô có vẽ là đang rất mệt nên bà tha cho, cuối cùng cũng được nghĩ ngơi, tiêu hết cả ngày chủ nhật quý báu của cô rồi. Tựa lưng vào ghế sofa, đưa tay xoa xoa tráng, đột nhiên có hai bàn tay đưa đết xoa xoa hai huyệt thái dương giúp cô, rất thoải mái.
"Tiểu Hàn, em không đi chơi sao. Lâu lâu mới có ngày chủ nhật, nên đi đâu đó chơi đi chứ".
Lý Băng Hàn tiếp tục xoa cho cô, mày nhiếu lại nói.
"Chủ nhật thì tháng nào chã có, muốn đi chơi đâu cần chủ nhật mới được đi. Hay là chị đi với em đi, lâu rồi chị em mình chưa đi chơi với nhau rồi mà".
"Ừm. Đúng là lâu rồi nhỉ, được thôi".
Lý Băng Hàn chưa kiệp cười thì đã nghe giọng mà cậu cực ghét, không bao giờ muốn nghe vang lên.
"Hai người tính đi đâu à, cho em đi với". Lý Mỹ Lệ từ trên lầu đi xuống.
Cậu nhìn cô ta khinh miệt nói.
"Đồ phụ nữ độc ác, ở nhà mà tận hưởng những phút giây quý báu này đi, tôi sẽ sớm đưa cô ra khỏi đây thôi".
Nước mắt từ đâu trào dâng ra khóe mắt, Lý Mỹ Lệ thút thít đưa tay vệt đi hàng nước mắt, nhẹ nói.
"Chị biết là em không xem chị là chị của em, nhưng mà chị thật sự xem em là em trai của chị, Hàn à..."
Anh nhếch môi cười ngắt lời cô ta nói.
"Ha. Tôi thật sự là được yêu mà sợ đó, mà tôi đã nói với cô điều này chưa nhỉ, tôi chỉ có một người chị duy nhất là chị Di, cô sao, đừng mơ tưởng nữa".
Lý Băng Di nhẹ xoa tráng, đứng dậy cười nói.
"Mỹ Lệ à, em hãy cho Tiểu Hàn thêm thời gian, rồi sau này nó sẽ hiểu mà. Hôm nay em cứ ở nhà, hay rũ bạn bè đi đâu đó chơi. Được không?".
Lý Mỹ Lệ cũng chẵng còn cách nào khác, đành cắn môi đồng ý.
"Lý Băng Di, diễn xuất của cô thật tốt. Lâu như vậy mà bây giờ tôi mới nhận ra, nhưng không sao. Đến cuối cùng, tôi vẫn sẽ là người chiến thắng thôi".
Lý Băng Di mỉm cười nhìn Lý Băng Hàn nói.
"Em ra xe đợi chị thay đồ một chút nha".
Lý Băng Hàn mỉm cười lại, đáp "vâng" rồi rời đi, cậu vẫn không quên liếc nhìn Lý Mỹ Lệ cảnh cáo.
Lý Băng Di một đường đi lên phòng, đóng cửa lại cô suy nghĩ.
"Lý Băng Hàn, chị không hiểu tại sao em lại thay đổi. Nhưng nếu em lại phạm lỗi như trước, thì chớ có trách chị vô tình, vì đó là chính em tự chuốt lấy".
***
Cô thay một bộ đồ dễ vận động, cho dễ di chuyển, đánh nhẹ một chút son hồng đào. Bước lên xe cô mỉm cười hỏi.
"Em chờ có lâu không?".
Cậu nhẹ lắc đầu nói.
"Dạ không đâu, chúng ta đi thôi".
Không lâu sau đã đến khu vui chơi, cậu cười tươi bước xuống xe mở cửa giúp cô, cộ nhẹ cảm ơn rồi bước ra.
Lý Băng Hàn nắm tay cô một đường chạy vào trong, mỉm cười quay lại nhìn cô nói.
"Đã lâu chúng ta không cùng nhau đến đây rồi nhỉ, cho nên hôm nay em nhất định sẽ chơi thật nhiều, và chị sẽ phải chơi cùng với em"".
Cô gật đầu cười nói.
"Được rồi được rồi, hôm nay chị chiều em vậy".
"Chúng ta đi viking đầu tiên đi, trò này chỉ mới mở màng thôi đó".
Cô nắm tay Lý Băng Hàn lại mếu máo nói.
"Lý Băng Hàn sao em ác quá vậy hả? Chúng ta đã từng đi một lần, rỏ ràng là em biết chị sợ mà".
Cậu mỉm cười kéo tay cô lên tàu nói.
"Em biết, cho nên em mới kéo chị đi. Tập chơi nhiều lần sẽ hết sợ thôi".
Tàu dầng dầng chuyển động,cũng là lúc tiếng thét to lên nhất, Lý Băng Di không ngừng thét lên sợ hãi, à cái này không phải cô diễn đâu nha, nó đã là thói quen từ kiếp trước cho đến giờ rồi, dù cô có gϊếŧ bao nhiều người đi nữa, nhưng thói quen này thật sự rất khó để sữa.
***
Tra tấn cô một hồi cậu cũng thấy cô hơi tội nghiệp, cho nên tạm dừng 15 phút để nghĩ ngơi. Cô ngồi trên đất, chân mất hết cả sức lực, mắt thì không ngừng liếc về khuông mặt vô số tội của Lts Băng Hàn. Cậu đến trước mặt cô, đưa lưng cho cô rồi nói.
"Lên đi em cõng chị đi ăn kem".
Cô cũng theo đó leo lên lưng cậu, hai tay choàng lên cổ cậu nói.
"Xem như em biết điều, mua loại kem đặt biệt nhất cho chị đó, biết khônh hả?".
Cậu mỉm cười hạnh phúc, bước đi nhẹ nói.
"Biết rồi biết rồi, chị muốn ăn loại gì cũng được, bao nhiêu cũng được".
Cuộc sống như bây giờ, đối với cậu là hạnh phúc nhất rồi. Chỉ cần trải qua những thơi gian êm đềm như thế này, là đủ lắm rồi. Yêu một người, không nhất quyết phải có được người đó mới gọi là hạnh phúc, mà chỉ cần thấy người đó hạnh phúc thì chính mình cũng tự cảm thấy vui rồi.