Nữ Phụ Hắc Hóa, Đẩy Ngã Nữ Chủ

Chương 30

Chương 30: Xin Đừng Tự Làm Tổn Thương Mình.
Trở về nhà với mùi rượu nồng nặc, đôi môi cong cong nụ cười giả dối. Dối trá, chính là vai diễn mà cô luông mang trên người, không khi nào gở xuồng, dù là đối diện với chính cô. Cô lừa dối người, lừa dối cô, lừa dối cuộc sống của cô.

Đi ngang qua phòng ăn, cô nhìn thấy ba mẹ, Lý Mỹ Lệ, Hàn Thái Du. Họ đang cùng nhau ăn cơm, rất hạnh phúc, dù thiếu đi một người là cô. Nở nụ cười nhạt cô đi qua, Lý Mỹ Lệ tinh mắt đứng bật dậy nói.

"Chị Di, chị về rồi à?".

Lời Lý Mỹ Lệ nói khiến ai cũng quay lại nhìn, cô khẻ ừm rồi quay đi, cô ta chạy ra nắm tay cô nói.

"Chị mau vào dùng cơm đi, mọi người đang chờ chị đó".

Cô nhìn từng người trong phòng, rồi nhìn cô ta cười nhếch nói.

"Không có tôi...mội người vẫn ăn ngon mà".

Cô ta mỉm cười nắm tay cô kéo vào nói.

"Chị nói cái gì vậy chứ, nhưng mà khoang. Chị uống rượu sao?".

Cô nhướng màu, ngửi ngửi cười nói.

"À...đúng, đúng rồi tôi có uống. Tôi lên lầu đây".

Nghe nói cô uống rượu Hàn Thái Du đi đến, ba mẹ cô cũng đi theo sau.

"Em uống rượu sao?".

Cô đi đến nửa lầu thì quay lại cười nói.

"Haha.. tôi có uống rượu thì liên quan đến anh sao? Quan tâm làm gì? Quan tâm em gái tôi kia kìa".

Mẹ cô nhiếu mày tức giận nói.

"Con làm sao vậy hả? Hôm nay lại học đòi ai đi uống rượu vậy hả?".

Vì say chân tay loạng choạng, cô đứng tựa vào lang cang, nhiếu mày nói.

"Mẹ mắng con sao? Mẹ giận sao?".

"Đúng vậy, mẹ đang giận đây. Con làm sao vậy hả Di nhi?".

Lý Mỹ Lệ nắm tay bà khuyên nhũ.

"Hôm nay chị ấy có vè hơi say,hay là để mai chị ấy tỉnh táo lại cho dễ nói chuyện đi dì".

Nói xong cô ta đi đến nắm tay cô đi lên.

"Để em đưa chị về phòng".

Cô đẩy cô ta ra, chân loạng choạng tay giữ lấy cầu thang.

"Ai say chứ hức...cô mới là kẻ say, tôi không có say hức haha cô đúng là điên mà. Tôi tự đi, tránh ra."

Cô ta giữ tay cô lại, mày cô nhiếu chặt môi kề sát tai cô ta lạnh lùng nói. Chỉ đủ cho cô ta nghe.

"Dẹp ngay bộ mặt giả tạo đó đi, nếu không đừng trách tôi".

"Chị Di, chị nói gì vậy?".

Cô nhìn về phía dưới, mìm cười rồi hét lên.

"Em làm gì vậy" cộ giả vờ xẩy chân rồi để cả thân người rơi xuống, haiz đã say rồi mà còn bắt người ta phải diễn, cô đúng là phiền thật đó Lý Mỹ Lệ à.

Nhắm mắt lại chờ cơn đau ập đến, nhưng kết quả chờ hoài mãi không thấy. Mở mắt ra ập vào mắt cô là một chàng trai anh tuấn, có nét ma mị như ma cà rồng trong những cuốn manga. Khuông mặt quen thuộc ấy không thể nào quên được, Âu Dương Tiêu tại sao hắn vẫn chưa về.

"Aaaa, Ấu Dương Thiêu. Anh chưa về à?".

Mày anh nhiếu chặt nói.

"Xin trịnh trọng nói lại một lần nữa cho Lý tiểu thư nhớ, tôi Âu Dương Tiêu xin nhớ cho" cô gật gật đầu xem như nhớ rồi.

"Nếu tôi về rồi, có phải bây giờ em đang nằm dưới đất lạnh, và tôi...có phải sẽ đến bệnh viện để thăm em hay không".

Cô nhẹ vỗ má anh nói.

"Bingo, anh đúng rồi đó. Mỗi mỗi mỗi, đứng tư thế này mỗi quá, cho đứng lại đi".

Bây giờ hai người đang đứng trong tư thế phim ngôn tình hay chiếu, nam chính đở nữ chính khi ngã, một chân nữ chính đưa lên, chân còn lại tạo thành góc vuông đứng trên đất.

Thả cô ra để cô đứng lại, những tình cảnh đột ngột liên tiếp xảy ra làm ai cũng đứng hình. Lý Mỹ Lệ chính là người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhất, chỉ ngơ ngác đứng hình nhìn hai người.

Hàn Thái Du tức giận đi đến bên cạnh Lý Mỹ Lệ, nhất tay tát thật mạnh vào má cô ta nói.

"Sao tâm địa cô độc ác quá vậy hả, sao có thể đẩy cô ấy như vậy chứ? Dù không cùng mẹ nhưng hai người là chị em cùng cha, sao cô có thể ác độc như vậy?".

Bị anh tát cô ta liền thoát khỏi cơn hoang mang, nước mắt lưng tròng ôm má nói.

"Không phải em, là chị ấy tự ngã mà".

Thấy mọi người đang nhìn mình, cô liền cúi mặt, rồi nhìn cô ta đầy thất vọng nói.

"Là con tự ngã, không liên quan đến em ấy. Mọi người đừng trách em ấy."

Cô ta mỉm cười, nắm lấy tay Hàn Thái Du nói.

"Đấy, mọi người nghe chưa. Đâu phải là lỗi ở em, Thái Du anh phải tin em".

Hàn Thái Du giật tay ra khỏi tay cô ta nói.

"Cô đúng là không biết xấu hổ là gì mà".

"Thái Du à, anh phải tin em" nước mắt cô ta rơi lã chả, cố gắn giải thích.

Người biết rỏ sự thật, chỉ có hai người. Cô và anh Âu Dương Tiêu, nhưng sự thật này sẻ bị chôn vùi, bởi lẽ sẻ không ai nói ra, và cô ta sẻ phải chiệu ấm ức mãi đến khi sự thật được phơi bày.

Hàn Thái Du đi đến nắm tay cô hỏi.

"Em có sao không?".

Cô nhẹ giật tay ra mỉm cười nói.

"Em không sao, anh lo cho Lệ nhi đi, em ấy sẽ buồn đó".

Âu Dương Tiêu chắn trước mặt cô, hai mắt anh nhìn Hàn Thái Du có thể bắn ra tia lửa nói.

"Đúng vậy, người anh nên lo là Lý Mỹ Lệ, cô ta mới là vị hôn thê của anh, Ok". Nói xong liền nắm tay cô kéo đi, cô cũng mặt kệ để anh kéo đi. Lý Mỹ Lệ nhìn theo cô, ánh mắt chứa đầy hàn khí, không may cho cô ta, ánh mắt này đã bị Hàn Thái Du thấy được.

***

Âu Dương Tiêu kéo cô ra vườn sân, ấn cô vào vách tường, tay trái nắm lấy cằm cô, môi cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn mãnh liệt, anh cắn mạnh vào môi cô, vì đau cô khẻ rên răn cũng theo đó mà hở ra, anh thành công đưa chiếc lưỡi hồng vào trong khoang miệng cô, lướt khắp nơi tiềm hiểu, hai chiếc lưỡi dây dưa với nhau không ngừng, bị anh hôn bất ngờ làm cô choáng ván cả đầu óc. Lát sau lấy lại được tinh thần, cô dùng sức đẩy anh ra. Mày nhiếu chặt nhìn anh nói.

"Anh làm cái gì vậy hả hộc hộc, tôi chưa nói với anh sao hộc hộc. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ thiến an..." những chữ còn lại vẫn chưa thoát ra được, anh đã dùng môi mình chặn lại, lần này chỉ là cái hôn nhẹ, nhưng đã thành công làm tim cô đập nhanh hơn, mặt đỏ ửng đầy bối rối. Anh nhẹ rời khỏi môi cô, áp môi lên tai cô nhẹ nói.

"Từ giờ, tôi cấm em không được tự làm tổn thương mình. Nếu không hình phạt lần sau, sẽ nặng hơn đó".

Anh bất mãn nhìn anh nói.

"Anh là ai mà có quyền cấm tôi chứ?".

Anh nắm tay cô áp vào ngực trái của mình, im lặng một lúc sau thì lên tiếng.

"Đúng vậy, tôi không có quyền cấm em. Nhưng tim tôi đập mạnh khi thấy em gặp nguy hiểm, tim tôi rung rinh khi thấy em cười. Kể từ khi gặp em, tim tôi đã không chiệu sự kiểm soát của tôi nữa, nó đã thuộc về em rồi, vì vậy tôi xin em. Đừng tự làm tổn thương mình...có được không?"

Cô giật tay ra chạy đi, tim cô làm sao thế này. Nó đập mạnh chỉ vì những lời anh nói, nó khó chiệu khi nhìn thấy anh, nhưng ở cạnh bên anh nó cảm thấy yên bình, cô cũng vậy, trái tim cô đã sớm thuộc về anh rồi.