Nữ Phụ Hắc Hóa, Đẩy Ngã Nữ Chủ

Chương 29

Chương 29: Trả Thù
Sa Nhi được đưa vào phòng thí nghiệm của cô, nơi này không biết đã có bao nhiêu mạng người, bị cô gϊếŧ thảm. Sa Nhi bị treo tứ chi vào bàng mổ, dĩ nhiên cô ta biết cô đã từng làm gì khi ở nơi này, sự sợ hãi ngập tràng bao quanh cô ta, dù là tác giả của cuốn truyện này, nhưng dù thế nào cô ta cũng chỉ là người viết chữ, không như cô trải qua những huấn luyện hà khắc, cô ta so với cô chẵng là gì cả.

Sa Nhi cố vùng vẩy khỏi những dây xích đang trói trên người, do dùng sức quá mạnh nên để lại những vết hằng sâu, trầy da chảy máu quanh cổ tay và chân.

Lý Băng Di nhàn nhã nhìn cô ta đang sợ hãi trong tuyệt vọng, rút con dao bạc nơi hông ra, cô nhìn chăm chú con dao sáng bóng, nhếch môi nhìn cô ta cười nói.

"Đừng cố vùng vẩy vô ích, chỉ tốn tự làm đau mình thôi".

Sa Nhi trừng mắt nhìn cô thét lớn.

"Lý Băng Di cô muốn làm gì?".

Cô nhìn cô ta như nhìn kẻ ngốc.

"Cô ngốc thật hay giả ngốc vậy? Tôi muốn làm gì thì quá rỏ rồi, cô còn hỏi làm gì cho tốn hơi".

Sa Nhi bị đẩy vào đường cùng, chỉ cố tạo ra lí do giả mong có thể thoát thân.

"Cô đừng quên tôi có quay lại clip đêm đó, nếu tôi có chuyện gì đàn em của tôi sẽ tung lên mạng, lúc đó cô sẽ hối hận".

Cô mặt âm trầm nhìn cô ta nói.

"Cô nghĩ tôi là kẻ ngốc 3 tuổi dễ lừa gạt sao, tuy hôm đó bị trúng xuân dược, nhưng tôi vẫn biết được chuyện gì đã xảy ra sau đó, với lại. Nếu như cô có clip đó, tôi nghĩ ngày hôm nay cô đã không ở đây rồi." Đúng vậy, nếu như cô ta có clip thì sớm đã lang truyền ra ngoài rồi, sẽ không đi đến chổ Âu Dương Tiêu cướp cuộn băng, để rồi bị phát hiện ra nơi ẩn nấp.

"Cô cũng có gan khi nhắc lại chuyển đó nhỉ, ngày hôm đó cô đã dùng tay nào chạm vào tôi rồi?" Giọng cô cất lên đến lạnh lùng, người nghe cũng phải toát mồ hôi lạnh.

Sa Nhi nhìn con dao bạc sắc bén trên tay cô, môi run run sợ hãi nói.

"C....c.cô cô muốn làm gì tôi, đừng...đừng có mà qua đây, đừng qua đây".

Cô không dừng lại, mà cáng hứng thú tiến lên.

"Hình như là tay trái nhỉ?". Lời nói bình thường này, kết hợp với thanh âm trầm thấp, lại đáng sợ vô cùng.

"Đừng...đừng mà AAAAAAAA AAAAAAAAAAA.. aaaa hộc aaa". Cánh tay trái cứ thế bị cô chặt đứt, máu văng tung tóe bắng lên mặt cô, cáng khiến cô trở nên đáng sợ đến ghê người hơn.

"Mùi máu của cô thật ghê tởm".

Sa Nhi đau đớn như sắp ngất đến nơi, cánh tay lúc nãy vẫn còn đây, nhưng nay lại treo lũng lẳng trên dây xích, máu tanh lem luốt tí tách nhỏ giọt từ cánh tay xuống sàn nhà.

"Hộc hộc d...dừng lại đị, tôi xin cô hộc hộc, xin cô tha cho tôi hức hức". Điều cô ta có thể làm bây giớ đó là cầu xin, nhưng phải tùy vào người được cầu xin là cô, có tha thứ hay không mới được.

Cô cười đến xinh đẹp nhìn cô ta nói.

"Sao lại cầu xin thế này, tôi nghĩ cô đã sớm nghĩ ra tình cảnh này từ đầu rồi chứ, thật là..." giọng cô trở nên lạnh hơn nói "không thú vị chút nào, chúng ta sẽ gặp ở trận chiến sau vậy, mong lúc đó cô đừng có mà làm tôi thất vọng"

Cô một dao đi đến, nhanh chóng cắt đứt cái đầu đang yên vị trên cổ, đôi mắt cô ta trừng lớn hoảng sợ, miệng há to. Cái đầu nhè nhẹ rời xa chiếc cổ thân yêu, về với đất mẹ, máu từ cổ phun ra ào ào cứ như đài phun nước, bắng vào khắp cả người cô. Chiếc áo trắng cũng vì vậy mà nhuộm đỏ, đôi môi nhếch lên cô rời đi, dừng lại bên cạnh người áo đen đang đứng bên ngoài, cô nói.

"Đem cho Tiểu Nhất".

"Vâng. Đại Boss".

Cô đi đến dọc hành lang thì dừng lại nói.

"Ra đi".

An Phúc nấp ở vách tường gần đó, đi ra cúi nhẹ đầu nói.

"Đại boss".

"Đi uống với tôi một ly đi".

***

Tại quán bar "Mộng" cô nhấc ly rượu lay nhẹ rồi hớp một ngụm, nhón người đến dãn mặt An Phúc ra nói.

"Sao không biết cười là gì vậy? nào cười tôi xem nào".

Bị cô kéo căng mặt, khuông mặt anh vẫn lạnh lùng nhẹ nói.

"Tôi thà không biết cười, còn hơn là cười những nụ cười giả tạo".

Cộ hạ thấp mày xuống, ngồi ngay ngắn lại trên ghết nhàn nhạt nói.

"Cậu đúng là chẵng thú vị chút nào, cậu sẽ sớm già đi cho mà xem".

"Vâng."

Cô thở dài thường thượt nói.

"Tại sao tôi lại bão cậu đi uống rượu với tôi chứ, đáng lý ra nên gọi An Ly mới phải, hay là gọi tên Ấu Dương đó".

"Là Âu Dương".

Không biết Âu Dương Tiêu đã sớm đứng sau lưng cô từ khi nào, tiếng sát vào tai cô nhắc nhở.

"Aaaa giật cả mình, anh là ma hả. Không một tiếng động đứng sau lưng tôi làm cái gì?".

Âu Dương Tiêu ngồi vào ghế bên cạnh cô nói.

"Tôi có lên tiếng mà, là "Âu Dương" đó". Anh mỉm cười rối nói.

"Mà em cũng biết giật mình à, anh nghĩ là em sẽ không chứ".

Cô trừng mắt nhìn anh nói.

"Yaaaa, dù sao tôi cũng là người đấy".

Anh cười nói.

"À thì ra em cũng là người, em mà không nói anh cứ nghĩ em là quái vật đấy".

"Cái tên này, muốn kiếm chuyện hả?".

An Phúc đứng dậy cúi đầu nói.

"Tôi đi trước đây".

Cô nắm tay kéo anh lại nói.

"Này, tôi chưa cho phép ai cho cậu đi".

Âu Dương Tiêu mỉm cười đưa tay về phía An Phúc nói.

"Cậu là An Phúc sao? Nghe danh đã lâu, hân hạnh được gặp cậu".

An Phúc bắt tay với Âu Dương Tiêu cho có lệ, rồi ngồi xuống sau đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta viết đâu có đáng sợ lắm đâu ta, ta hiền lắm mà, viết dậy đâu có ác lắm đâu ha

||