Chương 28: Đừng Đùa Cợt Với Tôi.
Ánh nắng chiếu vào căn phòng, có hai cơ thể đang trần trụi ôm lấy nhau, cô mơ màng tỉnh giấc. Ký ức ngày hôm qua bổng chốc ùa về, mặt đỏ lên bừng bừng đầy sự tức giận. Lấy con dao gọt trái cây bên cạnh, sát khí nổi lên khiến ai cảm nhận được cũng phải lạnh hết sống lưng.Cảm nhận được sát khí anh vội bật dậy, thấy cô đang dùng dao đâm về hướng anh, anh liền né đi.
"Này, em bình tỉnh đã có gì từ từ nói".
Cô nhiếu mày lao về phía anh, đồ vẫn là chưa mặt, cứ thế tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cầm dao sông đến.
"Bình tỉnh hả? Tôi thiến anh, tên lang sói."
Anh giữ lấy tay cô, hất con dao ra xa, áp cô xuống sàn.
"Em bình tỉnh, mọi việc anh làm không phải là như vậy đâu. Ngày hôm qua là em bị trúng xuân dược do em chế tạo, nếu không phải anh giải thì ngày hôm nay em đã chết rồi".
Cô không còn cựa quậy nữa, dĩ nhiên là cô biết rỏ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là con người khác của cô, đêm hôm qua đã bị anh thấy được, chỉ là xấu hổ mới gϊếŧ anh để che giấu. Cô thúc gối vào hạ vị anh, cơn đau nhứt truyền đến khiến anh lăn vòng trên sàn nhà.
Cô bỏ lại anh, lấy đại một bộ đồ của anh rồi rời đi. Hàn khí chết chóc quanh người cô không bao giờ giảm, chỉ có mỗi lúc mỗi mãnh liệt hơn.
"Sa Nhi tôi sẽ khiến cô phải trả cái giá rất đắt cho chuyện này".
Bỏ lại suy nghĩ, cô bắt taxi đến thẳng tổ chức, tắm rửa tẩy sạch những vệt dịch nhớt của ngày hôm qua, thay một cái áo cổ cao, cùng chiếc quần bó sát, cô rời đi.
Đeo khẩu trang và kính cô bước vào tiệm thuốc tây, mua một liều thuốc tránh thai, uống ngay tại chổ rồi nhanh đi khỏi.
Đột nhiên có người kéo tay cô lại, quay qua nhìn thì ra là Hàn Thái Du.
"Thái Du, anh làm gì ở đây".
Anh sờ tráng cô rồi hỏi.
"Sao em lại bước ra từ tiệm thuốc? Em bị bệnh sao? Không được theo anh đến bệnh viện kiểm tra đã".
Cô giằng tay ra khỏi anh nói.
"Thái Du em không sao đâu, chỉ là hơi đau đầu thôi."
Thấy cô xa cách với anh như vậy, anh đau lòng muốn đưa tay nắm nhưng rồi lại buông.
"Em không sao là tốt rồi, nếu có gì thì nên đi khám, sẽ tốt cho em hơn đấy".
Cô cười nhẹ, có chút chua xót nói.
"Em biết rồi, cảm ơn anh. Thôi, em có việc em đi trước đây".
Anh nhìn theo bóng cô rời đi, muốn gọi lại nhưng phải nói gì đây, vì chính anh là người kéo khoảng cách của hai người ra xa mà. Anh cũng quay lưng rời đi, nhìn thấy cô nội tâm anh đau như bị ai xé rách, không thể nào chiệu được, nhưng không nhìn thấy cô càng khó chiệu hơn.
***
Âu Dương Tiêu đang đứng cạnh một người mặt đồ đen, anh đưa cuốn phim cho người đó rồi nói.
"Xử lý cuốn băng cho tốt".
Tên đó gật đầu rời đi.
"Vâng Boss"
Đi đến một hẻm nhỏ liền bị ai đó đánh ngất, xong liền cướp lấy cuộn băng, Âu Dương Tiêu đứng trong góc khuất mỉm cười nhìn theo, rút điện thoại ra tiềm vị trí định vị. Anh sớm đã đoán ra được chuyện gì nên đã có tính toán sẵn, tùy tiện lấy một cuốn băng giả ra gắn con chip định vị vào, như vậy là có thể tìm ra vị trí cô ta đang ở rồi.
Hôm trước cho người xử lí nhưng chưa kiệp làm cô ta đã trốn thoát, đành vậy tự anh ra tay sẽ tốt hơn. Bước lên xe BMW phóng thẳng đến vị trí định vị, rất nhanh anh đã có mặt tại một tòa nhà được sơn đen tường.
Anh thành thục tránh thoát những tên gác cổng, trước khi bắt được cô ta không nên đánh rắn động rừng.
Đánh ngất hai người đang canh trước cửa, anh bước vào thì thấy cô ta đang xem cuốn phim sεメ mà anh đưa, cười nói.
"Haha, không ngờ cô lại có hứng thúc với cuộn băng của tôi như vậy, thật hân hạnh".
Sa Nhi giật mình quay lại, nhìn anh tức giận nói.
"Anh là ai? Tại sao lại cứ thích chen vào chuyện của tôi?".
Anh ái ngại xoa đầu cười nói.
"Xin lỗi nhưng chắc cô hiểu lầm gì đó rồi, tôi không phải là người thích lo chuyện bao đồng như vậy, chỉ vì cô động vào người phụ nữ của tôi nên tôi bắt buộc phải xen vào" những câu nói sau anh thay vì vẽ mặt cười cợt mà nghiêm túc hẵng đi.
Sa Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tay nắm lấy cái chuông.
"Vậy thì tôi muốn tặng anh câu này, đừng lo chuyện bao đồng, nếu không mình chết lúc nào cũng không hay đâu".
Anh cười nói.
"Phải không?".
Cô ta mìm cười rồi liền ấn chuông, ấn rồi lại ấn, dần dần khuông mặt đanh lại. Lúc này cửa mới mở ra, Lý Băng Di mặt lạnh bước vào nói.
"Cô có bấm trăm lần cũng không có ai vào đâu".
Lúc này cô cứ như vừa tắm máu xong vậy, trên người đầy một màu đỏ của máu diễm lệ đến chói mắt, trên tay là một con dao bạc sắc bén được nhuốm đầy máu. Nhìn hình ảnh cô lúc này mày anh hơi nhiếu, nhưng rồi liền giản ra.
Lúc này cũng cò người nhiếu chặt mày, Sa Nhi rơi chiếc chuông trên tay xuống sàn, run rẩy lùi từng bước về sau, suy nghĩ bây giờ chỉ còn lại sự sợ hãi.
"Cô ta là quái vật sao, sao mình lại có thể tạo ra một người biếи ŧɦái nguy hiểm như cô ta chứ. Còn hắn, hắn ta là ai. Mình nhớ rằng không hề tạo ra một người đáng sợ như hắn. Tại sao cốt truyện lại thay đổi nhiều như vậy? Không được mình là thần ở đây, tất cả đều phải theo sự sắp đặt của mình mới đúng chứ, đúng vậy Haahaa đúng vậy".
Cô tiến đến đánh cô ta ngất xỉu, có một người ở phía sau nhanh chóng đi đến đưa cô ta đi.
"Tôi không biết là mình trở thành người phụ nữ của anh khi nào?".
Anh như không nhận ra hàn khí của cô, mỉm cười trả lời.
"Là ngày hôm qua...." chưa kiệp nói hết con dao bạc nhuốm đầy máu kề vào cổ anh, cô lạnh giọng nói.
"Tốt hơn hết anh nên quên hết đi" nói xong cô rời đi, anh nhìn cô nghiêm túc nói.
"Là anh thật lòng, anh sẽ chiệu trách nhiệm với em".
Cô dừng bước, rồi nói.
"Anh cứu tôi, tôi dùng thân báo đáp. Xem như huề, không ai nợ ai, cho nên anh không cần phải chiệu trách nhiệm".
Anh vẫn kiên định với ý kiến của mình, nhìn cô nghiêm túc nói.
"Anh đã nói là anh sẽ chiệu trách nhiệm, vì vậy anh sẽ làm. Còn nếu nói lấy thân báo đáp, ai đời lại chỉ lấy một ngày, phải là cả đời mới đúng chứ"
Một luồng sáng sượt qua mặt, để lại trên gương mặt tuấn mỹ của anh một vệt máu, con dao bạc cắm vào bức tường sau lưng anh, cô lạnh lúng nói.
"Đừng đùa cợt với tôi" nói rồi cô rời đi.