Chương 24: Cảm Giác Ấm Áp Gì Thế Này?
Tiếng vào trong nhà của anh, cô kinh ngạc nhìn nội thất trong nhà. Rất đơn giản, tông màu ôn hòa tạo cho người nhìn cảm giác thư thái, không ngờ người như hắn lại thích kiểu nội thất như này.Anh mỉm cười đi sau cô, tiếng đến đưa cho cô bộ váy của nữ nói.
"Em đi tắm đi".
Cô nhìn bộ váy trên tay, không hiểu sao lại không thích, mày nhiếu lại nhìn anh cười nói.
"Không nghĩ đến anh thích quan tâm người khác đến vậy, ai cũng có thể đưa về nhà".
Anh không hiểu ý cô, chỉ cười rồi nói.
"Em là người đầu tiên mà anh đưa về đây đấy".
Nhìn thấy trong mắt cô đầy nghi hoặc, anh vẫn không hiểu. Thấy cô nhìn bộ váy thì mỉm cười nói.
"Cái này là của em gái anh, chẵng lẽ...em đang ghen".
Cô giẫm mạnh vào chân anh, bỏ lại hai chữ rồi quay đi.
"Tự luyến".
"Em đi lên lầu hai rồi rẽ phải"
Anh thì đau đến nhăn mặt, nhưng môi vẫn cứ cong cong, chỉ đường cho cô. Rồi bất giác giật mình, anh là đang bị sao thế này, lắc đầu cho qua rồi đi vào nhà bếp.
Cô theo lời anh chỉ dẫn, đi vào phòng tắm. Tẩy rửa mùi men của rượu, cô ngâm mình trong nước, tay bất giác đưa lên ngực, nơi vị trí tim đang ngự trị. Hôm nay cô cảm giác được tim cô trở nên bất thường, những cảm giác cô nên sớm dẹp bỏ, nếu muốn thành công tuyệt không được chừa lại một chút tình cảm, hôm nay cô sẽ cắt đứt sự rung động này.
Rời phòng tắm, cô bận bộ váy mà anh đưa, bộ váy này rất vừa thân người cô. Đi xuống lầu, liền cảm nhận được mùi hương thơm phức sộc thẳng vào mũi, cô vào nhà bếp thì thấy anh đang chăm chú nấu ăn.
"Cứ như ông xã đang nấu cho ăn vậy".
Suy nghĩ hiện lên, bản thân cô cảm thấy giật mình, lắc lắc đầu xóa đi suy nghĩ, cô tính quay đi thì anh quay lại nói.
"Em tắm xong rồi à, mau ngồi vào bàn đi, anh nấu canh giải rượu rồi này".
Cô nhìn anh rồi quay đi nói.
"Không cần đâu".
Cô chưa kiệp rời đi anh liền nắm tay cô kéo vào trong, bế cô đặt lên ghế nói.
"Ngoan nào, anh nấu xong rồi".
Mày cô nhiếu chặt, khó chiệu nhìn anh, anh mỉm cười đưa tay xoa hàng chân mày đang nhiếu chặt rồi nói.
"Không được nhiếu mày, xấu lắm đó". Rồi anh quay đi, bê đến 2 bác canh giải rượu, một cho cô còn một cho anh.
Cô cũng chẵng muốn phản kháng, cầm thìa múc một thìa uống, muồi vị thanh ngọt truyền vào đầu lưỡi. Cô ngây ngất nhìn anh nói.
"Trước khi vào giới hắc đạo, anh là đầu bếp à".
Anh cười cười nói.
"Không, trước khi vào giới hắc đạo tôi là kẻ xin ăn, việc đầu tiên tôi làm khi thức dậy, chính là môi móc thùng rác".
Cô nhìn anh rồi nói.
"Xin lỗi".
Anh nhìn cô, cười cợt nói.
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó, chuyện này đối với tôi chỉ là việc tầm thường. Đó cũng là lí do tôi nấu ăn ngon, tôi ước hằn ngày có đồ ăn ngon nên đã học nấu ăn, và bây giờ muốn ăn thì tôi có thể nấu rồi ha ha chẵng phải rất tuyệt sao" anh cười nói ra, cứ như chuyện này rất đổi bình thường.
Một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi, nhưng lại phải làm những việc đó, rốt cuộc bản thân anh đã gặp phải những chuyện đáng sợ gì, mà đến việc cuộc sống ăn xin như thế anh lại không có cảm giác gì.
Cô đang bàn hoàng trong mớ suy nghĩ, thì bị lời nói của anh kéo ra.
"Nhìn em cứ như bà xã nhỏ, được ông xã nấu cho ăn nha".
Cô uống hết bác canh, đá thẳng vào chân anh rồi bỏ đi. Canh này rất ngon, cô chỉ là không muốn bỏ phí thôi. Anh trực tiếp ngồi xuống sàn, xoa xoa cái chân tội nghiệp, ngày hôm nay nó đã bị cô đá trúng hai lần, thật tội nghiệp.
Cô đi ra ngoài, liền nấp vào sau vách tường, xoa xoa đôi má đang nóng lên. Chuyện gì đang sảy ra với cô thế này, không phải chỉ bị hắn đùa giỡn thôi sao, đỏ mặt gì chứ.
***
Anh rửa bác xong, bước ra phòng khách ngồi gần cô, cô nhích ra xa anh một chút. Anh giả vờ không hiểu ý cô, lại nhích gần cô một chút, cô lại tiếp tục nhích ra, anh lại nhích vào, nhưng chưa kịp vào đã lui ra. Đùa sao, cây trâm tẩm độc đó, anh vẫn chưa muốn chết đâu.
Bầu không khí đang vô cùng lạnh giá, anh nói để sua đi một chút không khí.
"Đêm nay em ngủ phòng tôi đi, tôi ngủ phòng khách".
"Được".
Câu trả lời thẳng thắng của cô làm anh suýt phun nước bọt.
"Không phải con gái sẽ ngại ngùng mà không đồng ý sao?".
Cô quay qua cười cợt nói vào tai anh.
"Bộ anh nhìn tôi giống con gái lắm sao? Tôi là cú có gai đó".
Cô nói xong trực tiếp đứng dậy đi lên phòng.
Anh sờ đôi má đang đỏ ửng thét lên.
"Lý Băng Di, em giám trêu chọc tôi".
Tự cốc vào đầu mình, sống hơn hai mươi năm nay, thế mà lại để một đứa con gái trêu chọc, đúng là không có tiền đồ mà.