Chương 23: Mộng Ảo.
Đêm đến chính là lúc con người đối diện với bản chất thật sự của mình, người mạnh mẽ chưa chắc tâm đã mạnh mẽ, người yếu đúi chưa chắt lòng quyết tâm dễ đứt. Mỗi giọt máu đổ xuống, chính là một hồi ức đau khổ của cô, trong bóng đêm cô tịch cô tự nhốt mình trong phòng. Tự nhìn mình trong gương, tự chế giễu chính mình. Người đang trong tấm gương này là cô sao, thật sự...là cô sao?Bóng đêm ập đến, không chỉ trong phòng, còn có bên trong tâm trí cô, mọi thứ dường như chiềm vào bóng tối. Thân thể cô run lên sợ hãi, cô sợ, cô sợ vì điều gì đây. Sợ chính con người cô, sợ chính con ác quỷ đang ẩn nấp trong người cô. Rồi một ngày nào đó nó sẽ thoát ra, hại những người sung quanh cô, và cả chính cô nữa. Đôi vai cô run lên, cô cần một ai đó có thể giữ lấy đôi vai đang run này, chỉ cho cô hướng của ánh sáng, lúc này cô thật sự nhớ con người trước kia của mình, yếu đúi nhu nhược, nhưng lúc đó cô mới chính là cô, những nụ cười của cô ở thời điểm đó mới thật sự rạng rở, như lúc này có bao nhiều cảm xúc là thật lòng.
Giật mình thức giấc cô nhăn mày xoa mi tâm, từ lúc đôi tay này nhuốm máu, cô luông mơ thấy mình đang bị nhốt trong bóng đêm, khống khí lạnh lẽo ở nơi đó cho cô cảm giác sợ hãi, cô ghét cái cảm giác đó.
Mặt đồ vào cô leo lên chiếc mô tô phóng thẳng đến bar "Mộng", những lúc không ngủ được cô luông đến đây, chỉ cần uống rượu cô mới có thể ngủ được. Với lại, nơi đây không có một ai là quen cả, cô không cần phải che giấu bản chất thật của mình, phải diễn xuất cả một ngày mệt mõi lắm.
Uống cạn ly rượu trên tay cô gọi thêm ly nữa, âm nhạc êm dịu loạt vào tai khiến đầu óc cô được xoa diệu. Đang phiêu du với âm nhạc, một người đàn ông ở một góc luông nhìn cô từ lúc cô bước vào đến giờ, tiếng đến ngồi bên cạnh cô nói.
"Xin chào, liệu tôi có thể ngồi đây được không?".
Cô liếc mắt nhìn rồi quay đi, uống cạn thêm một ly rượu cô nhẹ nói.
"Hôm nay tôi không có tâm trạng để đấu khẩu với anh, hôm khác đi".
Âu Dương Tiêu nhăn mày chống cằm nhìn cô nói.
"Chẵng lẽ tôi lại chỉ có ấn tượng đấu khẩu với em sao, nếu có việc buồn phiền em có thể nói với tôi. Biết đâu chừng tôi có thể giúp".
Cô áp sáp mặt vào mặt anh, lúc này môi hai người chỉ cách nhau 5cm, chỉ cần anh nhích lên một chút là có thể chạm rồi, nhưng mà anh chưa muốn chết a~.
Cô nhẹ nói, "Việc của tôi, anh không có khả năng giải quyết, cả cuộc đời anh cũng không thể".
Nói rồi cô quay mặt đi
Mùi hương của rượu phả lên mặt anh, không hiểu tại sao hai má của anh có cảm giác nóng lên, quay mặt đi, tự vổ vào má mình hai cái anh tự trách.
"Đỏ mặt gì chứ, cái đồ không có tiền đồ này"
Thoát khỏi tâm trạng rối rắm, anh quay lại nhìn cô nói.
"Tôi không tin, trên đời này không có việc gì là tôi không giải quyết được. Em nói đi, là việc gì".
"Chính là dẹp gọn bang Dark, anh có giúp được không?".
Cô cười nhếch rồi rời đi, câu trả lời của anh khiến cô ngạc nhiên mà dừng chân.
"Chuyện này, dễ thôi mà".
Cô quay lại nhìn anh nói.
"Anh đang đùa với tôi sao?".
Anh mỉm cười đi đến, dừng lại trước mặt cô mỉm cười tươi rơi rói nói.
"Chỉ cần đổi tên thành Devil, em là đại boss còn tôi sẽ là CHỒNG CỦA ĐẠI BOSS A~".
Những câu cuối anh chỉnh tông to lên, khiến tất cả mọi sự chú ý đều tập trung lên hai người.
Cô nhăn mày để lại một câu rồi rời đi.
"Không có tiền đồ".
"Không có tiền đồ, thì cũng là vì em mà. Này đợi đã, anh đưa em về".
Cô leo lên xe mô tô chuẩn bị rời đi thì bị anh dữ lại, nhăn mày tức giận cô lớn tiếng nói.
"Rốt cuộc là anh muốn làm gì hả?".
Anh vẫn không buông tay, nói.
"Để anh đưa em về, em say như vậy đi mô tô rất nguy hiểm".
"Hừ tôi biết đi mô tô từ khi anh còn đi xe đạp ba bánh đấy nhá, mau bỏ ra".
Mặt anh ngu ngơ nhìn cô hỏi.
"Xe đạp ba bánh? Là gì?".
Cô nhìn anh như người sao hỏa.
"Anh là người sao hỏa mới đến đúng không?".
Anh chàu mày tức giận, vυ't tóc ra sau nhìn cô nói.
"Em đã từng thấy người sao hỏa nào mà đẹp trai như anh sao?".
Cô gật đầu, rút điện thoại ra gọi cho 119.
"Xin hỏi có ai vừa mới trốn khỏi trại tâm thần không ạ?".
Anh giật điện thoại lại rồi tắt, không một lời bế cô xuống, tự nhiên tống vào chiếc Lambogini rời đi.
Cô ngồi ở ghế lái phụ, xoa tráng nhăn mặt nói.
"Rốt cuộc là anh muốn làm gì hả?".
Anh nghiêm túc lái xe, trả lời câu hỏi của cô.
"Đưa em về".
Cô nhẹ đáp.
"Tôi không muốn về nhà".
"Tôi đưa em đến tổ chức".
"Tôi cũng không muốn đến đó".
"Vậy tôi đưa em về nhà tôi".
Cô liếc anh một cái sắc lẹm nói.
"Đưa tôi về nhà".
***
15 phút sau, đứng trước ngôi nhà rộng lớn. Không khí lạnh nghi ngút từ cô tỏa ra khiến anh co rút.
"Tôi muốn về nhà".
Anh mở cửa rồi nói.
"Thì sau này nó cũng là nhà của em mà".
Cô giơ nắm đấm bị anh nắm lại, tức giận cô quát.
"Anh đừng có mà giỡn mặt với tôi".
Anh cố đè tay cô xuống, cười như hoa hậu thân thiện nói.
"Thật ra là vì anh thất tình trạng của em như thế này không được tốt, trên người em toàn mùi rượu cho nên mới đưa em về đây".
Đúng là bây giờ cô không nên quay về nhà, với thân phận hiện tại cô chỉ có thể ở lại đây.
Cô hừ lạnh rồi bước vào nhà, anh mỉm cười đi theo sau.
P/s. Sai chính tả hay là lỗi đánh máy thì xin thông cảm nha.