Chương 22: Tác Giả Đại Nhân, Cô Chỉ Có Như Thế Này Thôi Sao?
Cô đang ngủ trong phòng với làng hơi ấm từ buổi sáng tỏa vào, lăng hai vòng trên chiếc giường êm, cô mới mở mắt ra chuẩn bị cho một ngày dài hôm nay. Bước vào phòng tắm, cô nhẹ cởi bộ trang phục ngủ ra, bước vào bồn tắm nước nóng, làng hơi nước thổi mập mờ, ẩn hiện những đường cong mê ly. Khoác khăn tắm lên người, cô vệ sinh mặt thật sạch sẽ, rồi mới bước ra ngoài.Lấy bộ đồng phục trên giá treo, nhẹ mặt vào người thật tươm tất, đánh nhẹ một chút son lên môi màu hồng đào. Cô xoay người một vòng lại ngã lăng lên giường, lăng qua lăng lại mấy vòng. Nhìn cô bây giờ và liên tưởng đến con người máu lạnh hôm trước, thật sự không dám tin là cùng một người.
"Thật là không muốn đi học chút nào, chán quá đi mất". Than thì than cô vẫn bật dậy, tạm biệt chiếc giường thân yêu.
***
Trùng hợp chăn, vừa vào cổng đã gặp hai con người mà cô không muốn gặp, Sa Nhi và nữ chính Lý Mỹ Lệ.
"Xui xẻo quá đi, hôm nay mình bước chân trái rời giường hả ta?".
Lý Mỹ Lệ mỉm cười đi đến, theo sau là Sa Nhi. Lý Mỹ Lệ chạy lại khoác tay cô, mỉm cười nói.
"Chị, hôm qua cảm ơn chị đã tha thứ cho em mà đến buổi lễ. Nhờ chị tác thành, nếu không không biết bao giờ em và anh ấy mới công khai."
Cô ta nói cứ như là hai người yêu nhau thật sự vậy, cô mỉm cười cho qua.
"Được rồi. Hôm nay chị có chút chuyện chị đi trước".
Lý Mỹ Lệ nắm tay cô lại khóc sướt mướt.
"Chị còn giận em sao, em và anh ấy thật sự yêu nhau mà."
Cô chưa lên tiếng Sa Nhi đã đi đến nói.
"Cô đừng có quá đáng, Lệ nhi và anh ta sớm đã yêu nhau, chỉ vì cô chen vào nên cô không có tư cách trách Lệ nhi".
Tình huống gì thế này, một người sướиɠ một người họa thật hay nha, nhưng mà trò này không phải tầm thường quá sao. Loại chuyện này trong mấy cuốn ngôn tình máu chó, lúc nào mà chã có, nữ chủ chỉ khóc nói vài câu, bao nhiêu lời chỉ trích sẽ đổ lên đầu nữ phụ, và nữ phụ sẽ có biệt danh nữ phụ xấu xa chanh chua.
"Chị đã nói gì trách em sao, nếu có cho chị xin lỗi. Nhưng thật sự chị đang rất bận a, còn một số việc ở hội học sinh chị chưa giải quyết, chị đi trước".
Chưa kiệp đi Sa Nhi liền ngã xuống sàn như bị xô vậy, mặt nhăn nhó đau đớn nói.
"Cô thật quá đáng, tôi có nói gì sai hay sao chứ".
Lý Mỹ Lệ liền họa theo.
"Chị, chị mau xin lỗi Sa Nhi đi".
Lúc này tất cả mọi ánh mắt đều hướng đến, mọi người sung quanh chỉ trỏ bàn luận các kiểu, những người ghét cô nhân đây cơ hội liền chỉ trích.
"Xem cô ta kìa, còn tưởng là hội trưởng ưu tú, nay thì lộ mặt thật rồi ha".
Một người đứng bên cạnh liền trả lời.
"Cô nói gì vậy hả, lão đại không bao giờ đánh người vô cớ. Cô đừng có mà ngậm máu phun người.".
Cô ta liền cười mỉa nói.
"Chẵng phải năm trước mấy người đã bị cô ta vô cớ đánh bị thương, không phải sao?".
Anh ta liền nói.
"Đương nhiên là không, lão đại chỉ đang chống trả thôi. Là do chúng tôi cùng hợp lại đánh lão đại, nên cô ấy mới đánh chúng tôi thôi".
Cô ta hừ lạnh rồi rời đi.
"Hừ, đồ không có tiền đồ".
"Cô nói gì, dám nói lại lần nữa không hả, có giỏi thì đứng lại xem ha".
Môi cô nhoẻn lên cười nhếch.
Cô cúi người xuống đở Sa Nhi dậy mỉm cười nói.
"Aiya~ sao em lại không cẩn thận thế này hả Sa Nhi, sáng nay chưa ăn sáng đúng không, thảo nào chân loạng choạng tự vấp tự té à."
"Lệ nhi à, chị là chị của em. Lẽ nào em không hiểu chị, chị biết là hai em là bạn thanh mai, nhưng cũng không thể vì vậy mà không biết gì hết liền đổ lỗi cho chị thế chứ. Ai cũng có thể không tin chị, nhưng tại sao em cũng vậy chứ? Chị đi đây."
Lúc này suy nghĩ của tất cả học sinh đều xoay chuyển, bắt đầu lại chỉ trỏ bàng tán lên hai người.
"Đúng nhỉ, lúc nãy tớ có thấy chị ấy đẩy đâu chứ, là cô ta tự té mà".
Cô gái đứng bên cạnh gật đầu phụ họa nói.
"Ừ, mà cái cô Lý Mỹ Lệ không phải em chị ấy sao? Tại sao lại giúp người ngoài trách cứ chị mình thế chứ, tớ thấy chị Di Di rất quan tâm cô ta mà, haizzz thật uổng công".
Cô đi ngang qua nói nhỏ với Sa Nhi, thanh âm chỉ đủ cô và cô ta nghe.
"Tầm thường quá đó, thật làm tôi thất vọng mà".
Cô mỉm cười rời đi, bỏ lại hai người đang vô cùng tức giận. Lý Mỹ Lệ ở lại khóc giả vờ giả quỵt liền bị Sa Nhi kéo đi, Sa Nhi đẩy Lý Mỹ Lệ vào nhà kho, ánh mắt sắc lạnh quét qua làm Lý Mỹ Lệ muốn thoát tim, ánh mắt này rất quen thuộc, quen đến mức khiến cô ta phải sợ hãi. Địa ngục thời trung học đã quay lại với cô ta, nếu có một điều ước, cô ta mong rằn Sa Nhi sẽ không...bao giờ quay về.