Chương 21: Mùi Hương Của Em, Tôi Lưu Giữ Rồi.
Cô rời khỏi phòng của Hàn Thái Du, khuông mặt đau lòng liền thay đổi thành khuông mặt lạnh lùng, đôi môi tạo thành đường cong hoàng mỹ. Như thế này liền kết thúc sao, đâu có dễ vậy. Nam chính và nữ chính đã về chung một nhà liền kết thúc sao, cô đã cho phép chưa, hành trình vẫn còn dài mà, dừng lại thì làm sao mà vui được.Bước vào hội trường, cô lướt đôi mắt sắc bén liền nhìn thấy ông Lý và bà Lý. Cô nhẹ nhàng đi đến bên hai người thì tay bị giữ lại, quay lại nhìn thì thấy Âu Dương Tiêu, cô nghi hoặc nhìn tay của anh đang nắm lấy tay cô, Âu Dương Tiêu mỉm cười chào hỏi.
"A, Dạ Lam em cũng đến tham gia lễ đính hôn củ Hàn gia với Lý gia sao?".
Cô dằng tay ra khỏi tay anh với sức yếu, mới hợp với hình tượng học sinh hiện tại của cô nói.
"Anh nhận lầm người rồi, xin lỗi nhưng anh có thể buông tay chứ?".
Anh buông tay cô liền quay đi, anh giữ lấy bả vai cô khẻ phả vào hõm cổ làng hơi ấm, người cô khẻ run anh mỉm cười nói.
"Khuông mặt em có thể thay đổi nhưng, mùi hương trên người em tôi đã lưu giữ rồi."
Rồi anh quay đi, bỏ lại cô đứng ở đó, môi cô cong lên đường cong thú vị. Rồi cô nhấc chân hướng về ông bà Lý, mỉm cười chào hai người.
"Ba, mẹ. Xin lỗi con đến hơi muộng" cô nhìn quanh rồi nói tiếp "Hàn Hàn đâu rồi ba mẹ?".
Ống Lý thở một hơi dài rồi nói.
"Nó chắc là ghét Lệ nhi lắm, ba phải làm sao với mấy đứa bây giờ?"
Cô mỉm cười nắm tay ông nói.
"Thằng bé tuổi vẫn còn nhỏ, từ từ rồi nó sẽ hiểu thôi. Hôm nay là ngày vui của Lệ nhi, ba đừng chau mày như vậy mà, cười lên nào".
"Ừm ba biết rồi, cảm ơn con" ông mỉm cười nắm tay cô, ông cảm thấy có lỗi với đứa con gái này rất nhiều.
Buổi lễ cuối cùng cũng bắt đầu, ông Lý cùng ông Hàn bước đến bục trung tâm, giới thiệu nội dung chính tại sao hôm nay lại mở tiệc, mời hai nhân vật chính ra làm các thứ lễ rồi cũng xong, một người cười vui vẽ, một người lạnh lùng, đôi mắt luông hướng về cô gái trang phục lam, là cô Lý Băng Di.
Tiếp nối buổi tiệc là hai vị nhân vật chính sẽ là người mở đầu buổi khiêu vũ, cô ngồi một bên nhẹ lắc li nước ép. Một người cách đó không xa chầm chậm hướng về phía cô, không ai khác chính là Âu Dương Tiêu.
"Không biết tôi có hân hạnh được nhảy cùng cô bài nhạc đầu tiên không?".
Cô mỉm cười đặt ly nước ép xuống, nắm lấy tay anh đứng dậy mỉm cười nói.
"Rất vinh hạnh".
Cô cùng anh tiến ra giữa hội trường, rất nhiều ánh mắt chăm chú hướng đến, vị Âu Dương Tiêu chủ tịch tập đoàn AC nức tiếng, mà biết bao nhiêu cô gái mơ mộng.
Cô mỉm cười di chuyển bước chân theo từng điệu nhạc, khẻ nói.
"Xem ra sau đêm nay tôi sẽ bị nhiều người săm soi nhỉ."
Anh xoay người cô một vòng, kề môi lên tai cô khẻ thì thầm.
"Em e ngại?".
Cô vòng ra sau lưng anh, nắm lấy tay anh cùng xoay một vòng kết thúc điệu nhạc, cô trả lời.
"Dĩ nhiên là không".
Quay về lại chổ ngồi, anh cũng nhanh chóng đi theo sau. Nhấc ly rượu từ anh bồi bàng, anh ngồi vào ghế bên cạnh cô, khẻ nói.
"Tôi nên xưng hô thế nào đây, Dạ Lam..."
Cô cắt đứt lời anh nói, rồi nhấp mốt ít nước ép.
"Lý Băng Di, tôi tên Lý Băng Di."
Anh nhẩm lại tên cô rồi mỉm cười nói.
"Lý Băng Di tên em rất hay".
Hàn Thái Du nhìn cảnh tượng này từ đầu đã thấy chói mắt, hắn tiến tới bàng cô đưa tay ra nói.
"Băng Di, anh có thể mời em nhảy điệu thứ hai không?".
Cô trưng ra vẻ mặt lúng túng, lúc thì nhìn hắn, lúc lại nhìn sang Lý Mỹ Lệ, khó xử nói.
"Như vậy không nên, hôm nay anh với Lệ nhi đính hôn...em..."
Nhìn cô diễn vai ngượng ngùng Âu Dương Tiêu cố kiềm chế tiếng cười, nắm lấy tay cô rồi nhìn hắn nói.
"Xin lỗi Hàn tổng, nhưng Lý tiểu thư đã hứa làm bạn đôi của tôi cả đêm hôm nay rồi".
Cô nhìn anh giải thoát khỏi hắn giúp cô, cô nhìn anh có thêm vài phần hảo cảm, người này cô nhận định rồi. Một người bạn hoàng hảo để giao hảo.
Lý Mỹ Lệ liền đi đến khoát tay Hàn Thái Du, mỉm cười xinh đẹp nói.
"Điệu nhảy thứ hai sắp bắt đầu rồi, em muốn nhảy cùng anh".
Hắn nhiều mày hất tay cô ta ra, quay đi nhưng không quên liếc ánh mắt sắc lẹm về phía Âu Dương Tiêu, anh chỉ cười còn vòng tay ra sau vai cô đắt thắng nhìn hắn, đương nhiên cơn tức trong lòng hắn đã dâng trào.
Lý Mỹ Lệ rời đi, trong mắt có chứa tia hàn quang nhìn cô, nhưng rất nhanh liền biến mất, nhưng cô và anh đã nhận ra rồi.