Nữ Phụ Hắc Hóa, Đẩy Ngã Nữ Chủ

Chương 20

Chương 20: Lễ Đính Hôn.
Sau ngày hôm sảy ra vụ việc đó, cô đối với Lý Mỹ Lệ có chút ngượng ngùng, không còn hay nói chuyện như trước. Lý Mỹ Lệ như bị cả nhà xa lánh, lâu lâu ông Lý mới quan tâm đến như là một trách nhiệm.

Cô đang nằm trong phòng lướt wetbook thì có tiếng gỏ cửa, mẹ của cô cười hiền bước vào rồi ngồi bên cạnh cô.

"Di nhi à, mẹ xin lỗi vì đã không đòi lại được công bằng cho con, con có trách mẹ không?".

Cô đặt điện thoại qua một bên, nhiếu mày ngồi dậy nắm tay bà nói.

"Mẹ nói gì vậy, con sao có thể trách mẹ được chứ. Sớm thoát được mối tình này là đã may mắn rồi, vật có thể về chính chủ như vậy đã tốt. Thì ra Mỹ Lệ và anh ấy sớm đã yêu nhau, con không biết lại đứng chính giữa làm bóng đèn".

Nói chuyện này lại càng thêm tức, tay xiết chặt nói.

"Cái con bé Mỹ Lệ đó, mẹ sớm đã biết bộ mặt thật của nó. Muốn vào cửa lớn của nhà họ Lý, để giúp nó có thể trở thành thiếu phu nhân của Hàn gia, mẹ sẽ giúp con đòi lại công đạo".

Cô giữ tay bà lại mỉm cười lắc đầu nói.

"Đừng làm vậy mẹ ơi, em ấy từ nhỏ đã thiếu tình thương của cya mẹ, nên không biết làm như thế nào mới lả đúng sai, mẹ đứng trách em ấy nữa, hãy quên đi. Dù sao con và anh ấy cũng chã có yêu nhau, lấy người con không yêu chi bằng nhường cho em ấy".

Mẹ cô đau lòng xoa đôi bàng tay của cô nói.

"Con đúng là quá hiền từ rồi, làm thế nào đây. Con cứ như vậy sẽ rất dễ bị ức hϊếp, con đừng lo có mẹ phía sau che chở con mà".

Nếu đây là lời nói dành cho cô ở kiếp trước, có lẽ kiếp này cô đã không phải sống như thế này. Hiền từ sao? Đương nhiên là không rồi, kiếp này hãy quên con người yếu đuối nhu nhược đó đi.

"Mẹ là mẹ của con, làm sao con có thể giấu mẹ được chứ. Từ đôi mắt con nhìn cậu ta, nó nói lên đầy sự tha thiết và thích thú, con gái của mẹ, phải làm sao với con đây" Bà vòng tay ôm cô vào lòng vổ về, nó rất ấm áp, nhưng lòng cô lại lạnh giá.

Đôi mắt tha thiết sao? Chỉ là muốn nhanh có được con mồi, thích thú sao? Vì con mồi đó rất đẹp, rất thích hợp làm vật thí nghiệm cho cô.

Những lời cô và bà Lý nói, tất cả đều loạt vào tai của một người, Lý Mỹ Lệ cười nhếch mép rồi về phòng, trong phòng môi cô cũng cong lên. Cô đã sớm cảm nhận có người nấp nghe lén bên ngoài, đây chính là bản năng của một sát thủ.

***

Ngày đính hôn cũng đã đến, cô mặc một bộ quáy màu xanh lam, không diễm lệ nhưng không kém phần xinh đẹp. Đêm nay nhân vật chính không phải cô, dĩ nhiên cô phải mặt thật giản đơn rồi, một mình cô di chuyển đến phòng của chú rễ, khẻ gỏ vào cửa tạo ra tiếng cốc cốc, bên trong có giọng trầm của một người đàn ông vọng ra.

"Vào đi".

Cô bước vào Hàn Thái Du nhìn cô ngạc nhiên, cô cố nặng ra một nụ cười xả giao, nhẹ tiếng vào.

"Chào anh, vị hôn phu hụt của tôi".

Hắn đưa tay mời cô ngồi, cũng ngồi vào ghế đối diện với cô.

"Em tìm tôi..có việc gì?".

Cô nhìn chăm chăm vào lọ hoa nhỏ đặt trên bàng, nở nụ cười gượng gạo khẻ nói.

"Em tìm anh, chỉ để nói....anh hãy đối xử tốt với Lệ nhi, em ấy là cô gái tốt, từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha. Em ấy rất tội nghiệp, cho nên...mong anh đừng phản bội em ấy như đã từng với em".

Anh nhiếu mày nhìn cô cố giải thích.

"Anh đã nói nhiều lần với em rồi, ngày hôm ấy chỉ là hiểu nhầm, tại sao em không tin anh?".

Cô mỉm cười nói, nước mắt ừ đọng ở bờ mi nhẹ nhàng lăn xuống.

"Em muốn tin lắm chứ, nhưng làm sao đây khi những gì anh giải thích không hề có thật. Lệ nhi không hề phũ nhận về chuyện này, lời từ một phía làm sao em có thể tin. Haha em xin lỗi,hôm nay là ngày vui của anh mà, làm sao em lại khóc được chứ haha..haha".

Cô dùng tay cố lau đi hàn lệ, nhưng nước mắt cứ rơi như thác khó mà dừng lại được.

"Anh có muốn nghe em kể chuyện không?".

"..." hắn lặng im không nói, chỉ nhìn cô bối rối. Hắn sợ nhất là nước mắt của phụ nữ, nhớ lúc trước cũng có một cô nhóc khóc sướt mướt chỉ vì không hái được hoa, hắn đã bối rối bẻ một nhành hoa tặng cô để cô không khóc nữa. Nhưng kì lạ trong đầu hắn từ lúc đó luông hiện ra hình ảnh cô nhóc mỉm cười như hoa cảm ơn anh, nhưng tìm hoài mà vẫn không hề có một thông tin gì của cô, nó đã được bảo mật rất kỹ.

Cô nhẹ thở ra một hơi, cất tiếng nói.

"Anh biết không? Thật ra á...em thích anh rất lâu rồi, từ cái ngày vào mùa xuân năm em 8 tuổi, ngày hôm đó tuyết rơi dày đặt, em liền nổi lên hứng thú chơi với tuyết như trên phim vậy. Nhìn thấy nhành hoa đào xinh đẹp em rất muốn hái, nhưng mà em với không tới, em đã khóc nhưng ai cũng phớt lờ, chẵng ai giúp em hái hoa đào cả. Lúc đó anh như chàng hoàng tử trong truyện tranh bước đến, đã hái nhành đào đó tặng em. Em đã thích anh rất nhiều từ giây phút đó, khi về nhà mẹ đưa ảnh của anh cho em xem...và nói đó là vị hôn phu của em hức hức lúc đó..hức em đã rất hạnh phúc."

Anh ngạc nhiên nghe từng lời cô kể, hóa ra người con gái anh kiếm bấy lâu lại là cô sao.

Cô lau đi nước mắt, cố nghẹn ngào kể tiếp.

"Ngày hôm đó gia đình chúng ta có cuộc hẹn ăn tối, nhưng không may vì em đừng ngoài trời tuyết quá lâu nên lên cơn sốt, và không thể đến. Đến khi em hết sốt, đã năng nĩ mẹ hẹn gia đình anh cùng đi ăn, nhưng anh lại ra nước ngoài lúc đó em đã vô cùng buồn. Lần thứ hai chúng ta gặp nhau, là ngày anh về nước, nhưng anh đối xử với em rất lạnh lùng, em khống có cảm giác mình là vị hôn thê của anh. Em đã bẻ nhành hoa hồng trắng, loài mà em thích nhất tặng anh, đáp lại nhành hoa đào năm đó anh tặng em. Lần thứ ba gặp lại...có thể nói thế giới của em như sụp đổ, xuất hiện trước mặt em là tình cảnh em không bao giờ nghĩ đến hức hức..có lẽ em dã quá đa tình, cứ nghĩ là anh cũng yêu em nhưng em lầm rồi hức hức. Chúc anh hạnh phúc, em đi đây".

Những lời cô nói cứ quanh quẩn bên tai anh, đến khi định thần lại rồi cô lại muốn đi. Anh muốn giữ cô lại nhưng cô đã rời đi, người con gái anh yêu hơn 10 năm nay lại xuất hiện, anh không muốn mất cô nữa, 10 năm là đủ rồi.