Chương 19: Tác Giả Đại Nhân (2)
Cô đang đọc thông tin về người có tên là Sa Nhi, trừ những gì được kể lúc trước thì những thông tin khác đều không tìm được, cô ta quả thật là một người nguy hiểm. Người mà cô không điều tra được chỉ có hai người, một là Âu Dương Tiêu, hai là cô ta Sa Nhi."Cốc cốc cốc" bên ngoài có tiếng gỏ cửa, rồi lên tiếng.
"Đại boss, có người tên là Sa Nhi muốn gặp cô".
Cô nhiếu mi nghi hoặc nhìn ra phía cửa, suy nghĩ trong đầu tại sao cô ta lại đến tìm cô. Cẩn thận đeo mặt nạ vào, đôi mắt sám tro lạnh lùng nhìn ra phía cửa lên tiếng.
"Cho cô ta vào đi".
Từ ngoài cửa cô ta mỉm cười bước vào, giơ tay chào cô.
"Hi, Dạ Lam các chủ".
Cô bỏ qua lời chào hỏi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.
"Cô đến đây tìm tôi có việc gì?".
Sa Nhi tự nhiên ngồi vào ghế, nhìn cô mỉm cười nói.
"Chỉ là tôi quan tâm đến người đang quan tâm đến tôi thôi mà, chẳng hay Dạ Lam cô có hứng thú với tôi chăng?".
Cô nhướng mày kinh ngạc, tại sao cô ta lại biết cô điều tra về cô ta. Cô bước đến ngồi vào ghế đối diện, rót trà vào hai li, nghi hoặc hỏi.
"Ý cô là sao?".
Cô ta nhất li nước lên nhưng không uống mỉm cười nói.
"Thông tin mà cô đã điều tra được từ tôi, cũng chẳng giúp ích được gì đâu. Hôm nay tôi tự mình mang thông tin đến cho cô xem đây, Lý Băng Di".
Cô cho dù có ngạc nhiên nhưng vẫn là cố bình tỉnh, cô ta tiếp tục lên tiếng.
"Tôi đã nói rồi, nhân vật phụ thì vẫn mãi là nhân vật phụ thôi, đừng cố mà vùng dậy lật đổ. Vô dụng thôi, tôi chính là thần ở thế giới này, tất cả đều sẽ do tôi sắp xếp, kể cả là số mệnh của cô, bàng đạp thì vẫn mãi là bàng đạp thôi".
Lúc này dù có là ai đi nữa cũng khó có thể giữ bình tỉnh được, kể cả cô.
"Cô chính là kẻ đó?".
Cô ta mỉm cười nhấp một ngụm nước.
"Đúng vậy".
Cô đứng dậy tháo mặt nạ ra, nhìn cô ta mỉm cười nói.
"Cho dù cô có là ai đi nữa, thì vận mệnh của tôi sẽ do tôi sắp đặt, ai ngăn cảng tôi tuyệt đối sẽ không buông tha. Gặp thần gϊếŧ thần, gặp phật gϊếŧ phật, Sa Nhi cô dù có là tác giả hay là thần đi nữa, thì cô đã là người ở thế giới này thì chúng ta đều ngang cơ, hãy chờ xem người mỉm cười cuối cùng sẽ là ai."
Cô ta mỉm cười đứng dậy nói.
"Được thôi, tôi muốn xem cô vùng vẫy được bao lâu, dù có vùng vẫy như thế nào bàng đạp vẫn mãi là bàng đạp. Cảm ơn đã tiếp đãi, trà rất ngon".
Nói xong cô ta quay đi, không quên liếc mắt nhìn cô như một đồ vật.
Cô căm giận đấm mạnh vào mặt kính trên bàng khiến nó nức ra, tay ứa máu tí tách, mắt hiện lên đầy tơ máu, nghiếng răn nhìn về phía mông lung cô nói lên từng chữ.
"Để rồi xem ai sẽ là người cười cuối cùng, tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai đã tạo ra vết thương sâu cho tôi, tôi sẽ khiếng các người phải nếm trải đau đớn từ từ".
Cô nhấn vào nút trên bàng, từ ngoài cửa có người bước vào, cúi đầu kính trọng nói.
"Đại boss gọi tôi".
Cô nhìn người áo đen trước mặt, nắm phi tiêu trên tay phóng thẳng vào màng hình máy tính đang để mặt của Sa Nhi, cô lên tiếng.
"Diệt bang Hùng Phi, tôi sẽ là người đi, không cần chuẩn bị người".
Hắn không hoảng hốt hay có bất cứ động tỉnh ngạc nhiên nào, đơn giản vì hắn quen rồi. Mỗi khi có người làm cô tức giận, cô sẽ giận cá chém thớt mà trút giận lên những bang dám đối đầu với cô, mỗi lần như vậy chỉ có một mình cô đi, nhưng kết quả của bọn họ còn thê thảm hơn là bị một đám người diệt bang.
***
Cô đứng trước bang Hùng Phi, một đường tự nhiên đi thẳng vào bên trong, hai tên đứng giữ cửa nhanh chóng ngăn lại. Cô chỉ đơn giản dừng tay bẻ gảy đầu một người, người còn lại tái xang mặt mày, chưa kiệp rút súng ra đã bị cô đá một đá vào đầu văng hai mắt ra ngoài.
Nhanh chóng cứu viện chạy đến, bao quây cô vào giữa, cả bọn rút súng cúng lúc bắng về phía cô, cô nhanh chóng nhẹ nhàng đơn giản né tránh. Những viên đạng bị cô tránh được liền hướng thẳng về phía trước mà bay, không gắm vào đầu, thì cũng là vào tim. Những người may mắn chỉ trúng tay hoặc chân thì đều có kết cục thê thảm, cô rút con dao bên hông, múa tay vài đường trực tiếp lấy đầu tất cả bọn họ, những cái đầu nằm lăng trên đất đều có chung một biểu cảm là, trừng to mắt chứa đầy sự sợ hãi.
Gắm con dao nhỏ dính đầy máu người vào bên hông, rút ra thanh kiếm Nhật sắc bén bênh cạnh, từng bước duy chuyển đều để lại tiếng leng keng do va chạm.
Từng người sông đến cô nhẹ nhàng vung kiếm cắt đi tứ chi của họ, không bao lâu lưỡi kiếm đã nhuốm đầy máu đỏ. Cô đột nhiên đưa thanh kiếm ra sau đầu, thành công cảng được viên đạn đang lao thẳng vào đầu cô, nhếch mép cười ma mị, cô nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của kẻ bắng lén. Rút gon dao nhỏ đâm mạnh vào vách tường nơi kẻ bắn nhắm đang trú ẩn, thành công gây được sự chú ý, cô nhẹ nhàng giơ kiếm rồi quay lưng đi, đầu của kẻ kia đang ngự trị trên cổ thì từ từ di chuyển nằm lăng dưới đất.
Cứ như vậy nơi nào cô đặt chân đến đều để lại biển máu, bước đến căn phòng kín đáo nhất, mỉm cười nhìn những tia laze đang dăng đầy như tơ nhện phÍa trước, nhẹ uống dẻo thân người, cô từng bước lướt qua các tia sáng laze. Những thứ này đối với cô chỉ là trò chơi con nít, tiếng thẳng về phía trước thì thấy một tên đàn ông săm đầy người đáng đứng đó đợi cô, đặt thanh kiếm qua một bên. Bẻ từng khớp ngón tay xong liền ngoắc hắn đến, hắn ta cười khinh bỉ rồi xé chiếc áo mỏng bên ngoài ra, lộ ra cơ bắp to lớn rồi lao thẳng về hướng cô, nhất chân muốn đá thẳng vào đầu cô.
Cô đưa tay cảng lại, thúc chỏ mạnh vào bắp chân thành công làm hắn đau đớn mà đổ mồ hôi lạnh, hét thật to rồi lại lao vào cô, phủi tay nhàm chán môi mấp máy khẩu hình.
"Trò chơi kết thúc, I"m Win".
Một cước thật mạnh đá vào hạ bộ của hắn, cơn đau đớn truyền đến làm hắn lăng qua lăng lại trên sàn. Đấm thật mạnh vào huyệt đạo ở cổ, từ miệng hắn trào ra một ngụm máu mắt trợn trắng lên nhanh chóng chết ngất, dùng kiếm cô chặt lấy đầu hắn rồi treo lòng thòng trên cửa. Bước ra khỏi căn nhà, nhấn nhẹ vào nút cồng tắt cô đang nắm trên tay, quả bom được gắn trên đầu tên đầu đảng nổ tung, đương nhiên cái đầu đó cũng tan thành tro bụi.