Chương 18: Kế Hoạch Thành Công.
Cô quay về nhà với đôi mắt sưng đỏ vì khóc, bà Lý hoảng hốt khi thấy con gái yêu khóc, đi đến hỏi nhưng cô lại không nói gì vào phòng khóa trái cửa, tự nhốt mình trong phòng mặc bà gỏ cửa nhiều lần. Không biết nên làm gì bà liền gọi kêu ông Lý về, đây là lần đầu ông bà thấy tình trạng này của cô, đương nhiên là vô cùng lo lắng.Lý Băng Hàn lo cho cô đến sốt vó, không kiềm chế được cứ thế cánh cửa bị cậu làm một cước cho bay, bước vào thì thấy cô nằm khóc trên nệm, cậu đi đến nắm tay cô hỏi.
"Chị, đã sảy ra chuyện gì?".
Cô nhìn đứa em đang vô cùng lo lắng, nước mắt cứ thế đổ ào cô vùi mặt vào ngực cậu khóc lớn, suy nghĩ rối loạn cậu đưa tay xoa lưng cho cô nói.
"Khóc đi, nếu chị thấy đở hơn."
Ông bà Lý cũng theo vào, nhìn thấy hai chị em đang tình thân mến thân, thì an tâm đi ra ngoài.
"Chị nói đi, đã sảy ra chuyện gì? Ai đã ức hϊếp chị, nói đi em sẽ không tha cho nó" nói những dòng sau cậu như thét lên, ức hϊếp chị cậu, bọn họ quả thật là không muốn sống.
Cô chui ra từ ngực cậu, lau đi nước mắt, cố gặng ra từng lời nói.
"Hức....hức, Hàn.....Hàn Thái Du hắn.. hắn.."
Cậu nắm vai cô hỏi.
"Hắn làm gì chị?"
"Hắn hức hức, hắn phản bội chị, hắn hắn với Lệ Nhi hức hức" những lời sau cô không nói ra nhưng cậu đủ hiểu những gì đằng sau.
Tức giận cậu đứng dậy liền bị cô túm lấy.
"Em muốn đi đâu?"
"Em đi gϊếŧ anh ta."
Cô hoảng hốt nắm tay cậu chặt hơn.
"Em đừng làm vậy mà, chị xin em đó".
Cậu tức giận quát lớn.
"CHỊ ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG, ANH TA ĐÃ PHẢN BỘI CHỊ, VIỆC GÌ CHỊ CÒN LO CHO ANH TA HẢ?".
Cô khóc nức nở ôm tay cậu chặc cứng nói.
"Hàn à, chị chỉ lo cho em, đừng vì chị mà làm điều dại dột như vậy hức hức, Hàn à...chị xin em mà hức hức".
Nhìn cô khóc cậu dần bình tỉnh lại, đấm mạnh vào tường xỏa cơn giận, nghe ầm ĩ ông bà Lý từ dưới chạy lên. Hỏi ra cặn kẽ mọi việc, ông Lý tức giận đập bàng, ngưới giận nhất không ai khác là bà Lý, bà sớm đã không ưa Lý Mỹ Lệ, nay chuyện này lại sảy ra làm bà càng ghét cay đắng Lý Mỹ Lệ.
"Hàn Thái Du, cậu ta thật là khinh người quá đáng. Người đến cầu đính hôn là Hàn gia, chưa làm đính hôn đã phản bội con gái tôi, hôn sự này xem như hủy bỏ".
Lý Băng Di cắn môi lo lắng, nắm tay ông áy náy nói.
"Ba à, hay là có hiểu nhầm..chúng ta có nên tìm hiểu kỹ không, con tin anh ta và Lệ nhi sẽ không đối xử với con như vậy đâu".
Ông Lý xoa đầu cô thở dài.
"Di nhi à, ba biết tính tình con hiền lành, nhưng chuyện như vậy con có thể để yên, nhưng ba tuyệt không thể. Con yên tâm, ba sẽ đòi lại công bằng cho con".
"Ba..con cảm ơn ba."
Bà Lý ôm cô an ủi.
"Mẹ biết hôm nay con chiệu tủi nhục như thế nào, con an tâm mẹ sẽ giúp con đòi lại công bằng, sẽ không để con phải chiệu thiệt thoài nào. Giờ con đi ngủ đi, ngày hôm nay con đã mệt rồi".
"Vâng, con xin phép." Rồi cô quay qua Lý Băng Hàn, nắm tay cậu mỉm cười nói.
"Chị không sao đâu, nên em đừng lo. Đừng làm những chuyện dại dột, chị rất lo cho em".
Tay cậu nắm chặt lại thành cú đấm, từ từ nới ra rồi quay mặt đi, xem như cậu đã đồng ý.
***
Lý Mỹ Lệ cũng về ngay sau khi cô lên phòng, như dự đoán cô ta bị một trận giáo huấn nhưng chỉ cúi đầu không giải thích, đơn giản vì mối hôn sự này cô ta thích. Sau chuyện này hình ảnh cô ta với ông Lý trở nên không tốt, tình cảm ông dành cho cô ta cũng chỉ giới hạn. Lý Băng Hàn thì khỏi phải nói, căm thù đến mức hận không thể một đạp đá chết cô ta.
***
Ngày hôm sau Hàn Thái Du liền qua giải thích mọi việc, nhưng đương nhiên ông Lý không tin, Lý Băng Di là người chứng kiến, Lý Mỹ Lệ là người trong cuộc nhưng không ý kiến giải thích, thì làm sao ông tin anh ta được. Nhưng vì sợ một ngày nào đó Hàn thị lật ngược được tình thế, Lý thị tuyệt đối không phải là đối thủ, ông dự tính trước chuyện xấu nhất sẽ sảy ra, nên vẫn giữ lại mối hôn sự, nhưng là với Lý Mỹ Lệ. Dù sao hai người cũng đã qua lại, nếu không sẽ xấu mặt cho Lý gia.
Cô cũng không muốn làm lớn chuyện này, dù sao ý định của cô đã thành công rồi, nếu còn cứ dây dưa có khi sẽ lộ tẩy, cây kiêm trong bọc rồi sẽ lộ ra. Cô nên im lặng để chuyện này lắng xuống thì hơn, thời gian còn dài, việc sử lí hai người này còn phải lo sao.