Chương 17: Kế Hoạch Giải Trừ Hôn Ước.
Tập đoàn Hàn thị đang vướn phải scaldal khá lớn, tập đoàn rơi vào khủng hoảng, cần có một số tiền lớn mới có thể chữa cháy được vụ này, hắn chỉ còn có cách đó là liên hôn giữa Hàn gia và Lý gia. Lẽ ra người cần liên hôn là Lý gia, nhưng nay bị cô đạp một bước xoay chuyển, Hàn gia đương nhiên phải hạ mình mà đến gặp xin đính hôn. Nhưng chuyện này sao cô có thể để nó xảy ra chứ, cứ như kiếp trước sẽ tốt hơn nhiều.Cô gọi điện muốn nói chuyện với Hàn Thái Du tại khách sạn Dream, hắn đương nhiên sao có thể không đến, khi hắn đến sẽ có món quà cho hắn, mà cũng là kịch hay cho cô xem.
Ngồi trên sofa tại phòng khách, nhìn thấy Lý Mỹ Lệ bước xuống cô nhếch môi mỉm cười, đi đến nắm tay cô ta kéo đi.
"Nhanh lên, tiệc tối trễ mất."
"Chị ơi, em mặt như này được không. Bạn của chị toàn người thế gia vọng tộc, em ăn mặt như này...sợ là không hợp" cô ta bối rối, ngó nghiêng bọ váy.
Cô mỉm cười nắm tay cô ta vừa kéo đi vừa nói.
"Em an tâm, chị đã chuẩn bị rồi. Đến khách sạn Dream chúng ta sẽ thay ra sau"
"Ừm" lúc này cô ta mới an tâm đi theo, mà không biết mình đang là con cừu sắp rơi vào bẩy của cô.
***
17:30 tại khách sạn Dream.
Phòng 896.
Cô nhìn Lý Mỹ Lệ thay xong váy hội liền hỏi.
"Như thế nào, rất đẹp đúng không".
Cô ta xoay mấy vòng trước gương, mỉm cười hạnh phúc đáp.
"Vâng, em cảm ơn chị".
Hai cô sóng vai bước vào bủi lễ, người váy trắng người váy đen, kẻ trong sáng người quyến rũ. Đi cùng nhau lại sặc sỡ vô cùng, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía hai cô, Lý Băng Di vận một bộ váy đen được đính pha lê trắng lấp lánh, nhìn cô như khoác mội dải ngân hà xinh đẹp nhưng không kém phần quyến rũ.
Lý Mỹ Lệ vận một bộ váy trắng, họa tiết được may khóe lóe ở chân váy, điểm nhấn là vòng cổ đính một viên pha lê lấp lánh, xinh đẹp trong sáng, nhưng cũng không kém phần quyến rũ, nhìn hai người rất giống nhau, quả là chị em dù không cùng mẹ sinh ra.
Vừa vào trong Lý Mỹ Lệ liền bị Sa Nhi kéo đi, cô nhìn theo chỉ nhếch môi mỉm cười.
"Lão đại à, em gái chị xinh đẹp thật đấy, giới thiệu cho em đi" một tên con trai khuông mặt trắng trẻo, đôi môi cười ranh mảnh chạy đến.
Cô cười xoa đầu cậu nhóc rồi nói.
"Nếu em muốn chết thì cứ tự nhiên".
Cậu hất tay cô ra vυ't vυ't lại mái tóc bóng loáng.
"Lão đại thật là, người ta vừa mới đi làm tóc đó nha. Hừ, chị giấu em gái kỹ vậy, rồi cô ấy sẽ ế cho mà xem".
Cô chỉ cười rồi rời đi thầm nghĩ trong lòng.
"Đúng là sẽ chết nếu theo cô ta đó, không phải chị xử cậu mà là người bên cạnh cô ta đó".
Cô nhìn về hướng Lý Mỹ Lệ và Sa Nhi đang đứng, nhếch môi cười đi đến.
"Chào cậu, tôi là Lý Băng Di, là chị hai của Lệ nhi".
Sa Nhi nhìn cô mỉm cười bắt tay cô rồi nói.
"A~ hóa ra là chị à. Cảm ơn vì thời gian qua đã giúp tôi chăm sóc cho Lệ nhi, rất vui được gặp chị".
Lý Mỹ Lệ cúi đầu đỏ mặt, hướng đôi mắt về Sa Nhi nói.
"Chị Di Di, cậu ấy là Sa Nhi, là bạn học lúc trước của em. Lần trước có gặp qua, tại mừng quá nên cậu ấy chưa kiệp chào đã kéo em đi, lần đó em xin lỗi."
"Không sao không sao, chị không nghĩ gì đâu, chị đi đây một lúc lát nói chuyện sau nha".
"Vâng"
Cô quay qua liền đυ.ng vào người bồi bàng đang bê khay rượu, nhẹ né người tất cả rượu đều đổ ập lên người Lý Mỹ Lệ, cả hội trường như đông cứng lại. Nhìn như vô ý nhưng chỉ có cô biết, chính cô là người cố ý.
"Thôi chết váy dạ hội của em hư rồi, chị xin lỗi, mau về phòng chị tìm váy khác cho em".
Lúc này Lý Mỹ Lệ bị hất rượu, hất lên mặt váy làm cô ta choáng váng, cứ thế bị cô kéo đi. Sa Nhi nhìn theo nghi hoặc rồi quay đi, môi nhếch lên ý cười.
***
Tại phòng 896.
Cô đứng trước phòng tắm với vào nói.
"Em tắm đi nhé, chị sẽ tìm bộ váy khác giúp em".
Cô ta đáp vâng rồi tiếp tục tắm, cô cười tà mị rồi quay lưng đi.
Chỉnh số phòng thành 899, xong công đoạn cuối cô quay đi, tìm sẵn thêm một bộ váy dự phòng.
Cô rời đi không bao lâu thì Hàn Thái Du đến, tự nhiên mở cửa phòng 899 rồi bước vào trong, Lý Mỹ Lệ lúc này đã tắm xong quấn khăn tắm bước ra, hai mắt chạm nhau cô ta giật mình la lớn. Tình hình vẫn chưa rỏ anh liền bịt miệng cô ta lại, khăn tắm vì bị chủ nhân cử động mạnh mà thoải mái rơi xuống.
Cô ta trong mắt hắn bây giờ trần như nhộng, đỏ mặt xấu hổ vội chạy vào phòng tắm thì bị trượt té, Hàn Thái Du theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay đở lấy cô ta, cả hai ngã lăng xuống đất. Cô đúng lúc bước vào theo kịch bản, diễn sâu sắc vai diễn cô làm rơi bộ váy mới tìm được xuống sàn, mắt trợn to há hốc mồm kinh ngạc.
"Ha...ha..hai người...hai người..."
Lý Mỹ Lệ trong lòng cười đắc ý, ngoài mặt liền giải thích.
"Chị Di Di, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu".
Cô ngã phịch xuống đất, khuông mặt vì tức giận mà đỏ lên.
"Tôi phải nghĩ như thế nào, phải nghĩ như thế nào đây. Mọi việc diễn ra trước mắt tôi, thử hỏi tôi phải nghĩ như thế nào đây. Một người là em gái, một người là vị hôn phu, mấy người nói tôi phải nghĩ làm sao đây".
Hàn Thái Du lãnh đạm đứng dậy, cởϊ áσ vest che cho Lý Mỹ Lệ rồi quay qua cô giải thích.
"Mọi chuyện không phải như vậy, anh đến đây như em nói mà".
"Tôi bảo anh qua phòng 899, tại sao anh lại đến 896, còn lại làm loại chuyện như này. Tôi hiểu rồi, có lẽ chúng ta nên hủy hôn thôi, tôi đi đây".
Hán Thái Du đi đến giữ tay cô lại, hôn sự này nhất định phải tiến hành, nếu không sư nghiệp của hắn sẽ tan biến.
"Nghe anh giải thích đi, lúc nãy anh thấy phòng này là 899, không phải 896. Có lẽ bảng số hỏng rồi".
"Hỏng?" Cô nghi hoặc hỏi lại.
"Phải là hỏng".
Cô cùng anh ra kiểm tra nhưng không hề hỏng như anh nói, muốn xoay số 6 thành 9 là một vấn đề khó vào lúc này.
Cô nhìn bảng số cười nhạt quay qua anh nói.
"Hỏng sao? Anh còn gạt tôi sao, đến mức này anh còn gạt được sao? Hàn tổng, tôi và anh cắt đứt tại đây."
Cô bỏ lại anh rồi quay đi, bước đi khập khiển cho thấy một tâm hồn đang đau khổ. Đẳng cấp của sự lừa gạt là đây.
"Băng Di, Băng Di" hắn chỉ có thể gọi theo cô, tức giận đấm mạnh vào cửa rồi cũng rời đi, hắn phải cứu vản việc này bằng bất cứ giá nào.