Chương 16: Tác Giả Đại Nhân.
Mấy hôm nay mình bị sốt xuất huyết, cả người mệt mỏi nên không biết nghĩ hay viết gì, xin lỗi.***
Sau khi kết thúc buổi hòa nhạc cô quay về nhà, trong đầu luôn suy nghĩ đến người con gái kì lạ đó, cô ta cho cô một cảm giác nguy hiểm. Cô nên cẩn trọng cô ta hơn, lấy điện thoại cô nhấn gọi cho An Ly.
"Tìm hiểu thông tin về cô gái xuất hiện bên cạnh Lý Mỹ Lệ sáng nay".
An Ly đáp vâng, nhưng không vội tắt nói tiếp.
"Đại boss nguy rồi, bang Dark đang chận đợt hàng của chúng ta".
Cô nhướng mày, nhấc cốc nước lên nhưng không uống.
"Tự các ngươi cũng không giải quyết được sao"
An Ly không vì cô tức giận mà rụt rè nói tiếp.
"Đáng nhẽ ra đang ở thế thượng phong, nhưng bọn họ gọi cứu viện mà người dẫn đầu là boss của họ".
Cô tức giận ném thẳng chiếc li xấu số xuống sàn, tay nắm quyền rít.
"Âu Dương Tiêu, hắn là đang cố ý đối đầu với chúng ta. Tôi sẽ đến, chuẩn bị thêm 10 người".
"Vâng".
"Âu Dương Tiêu, muốn đấu, tôi với anh cùng đấu".
***
Hắn chính là đang cố tình đấu với cô, hắn chỉ chận lại ngăn đợt hàn này của cô, không hề có ý cướp. Điều này càng khiến cô tức giận, nắm cây côn trên tay vác lên vai nhìn anh tức giận nói.
"Âu Dương các chủ, anh như vậy là có ý gì".
Anh thong thả vắt chéo chân, vuốt ve hai vali mà hắn vừa cướp được từ bên cô nói.
"Tôi nghe đồn Dạ Lam các chủ có một gương mặt xinh đẹp vô cùng, chỉ là nổi hứng thú muốn xem thử thôi".
Cô sờ chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt rồi nhìn anh nói.
"Kẻ thấy được khuông mặt thật của tôi rất ít, nhưng chẳng ai là sống xoát. Chẳng hay ngài muốn thử?".
Anh không sợ ngược lại càng thêm hứng thú cười to nói.
"Thú vị, tôi lại càng muốn xem".
"Nhưng để xem, anh có bản lỉnh đó hay không".
Cô nắm cây côn trên tay lao về phía anh, anh nhẹ nhàng né côn cô lại ngay lấp tức đánh hướng lại vào đầu anh. Anh nhẹ nhàng khôm người tránh thoát, từ đầu đến cuối anh chỉ toàn né.
"Nếu có bản lỉnh thì đánh đi, né tránh không phải là một nam tử hán".
"Chắc cô là nam tử hán" anh mỉm cười trả lời, giơ tay hướng về chiếc mặt nạ của cô, cô nhanh chóng tránh thoát.
Anh bắt được tay của cô, thành công vứt được khúc côn trên tay cô đi.
"Con gái không nên cầm những thứ này"
Cô tránh thoát tay anh lao về sau lưng cười tà mị nhẹ nói vào tai anh.
"Vậy chắc là nên cầm cái đó à".
Anh bắt lấy tay cô kẹp chặt vào l*иg ngực, nhẹ ngữi mùi hương trên tóc thở phào vào vòm cổ cô nói.
"Em làm tôi càng trở nên hứng thú rồi".
Sức của con trai đúng là mạnh, nhưng hắn còn mạnh hơn, cô không tài nào thoát ra được.
Bang Dark vô cùng háo hức vì boss của mình đã thắng, nhưng lời anh nói lại làm cả bọn ngạc nhiên.
"Lần này chúng ta hòa, nhưng tôi đã biết được mùi hương của em, thật đặc trưng".
Lúc buông ra họ mới để ý mái tóc đáng lý ra đang bó của cô đã buông xỏa. Chiếc trâm cài tóc được cô nắm trên tay, không phải trâm thường mà đã được tẩm độc, nếu đâm vào không biết bây giờ anh đã ra sao, mà nếu như anh có ý định gϊếŧ cô có lẽ cả hai đã cùng chết.
Mùi hương trên người cô vô cùng đặc trưng, đây chính là hoa điềm(ta chế). Tuy cô đã làm nó giảm mùi đến mức thấp nhất, nhưng với người cũng chuyên gia về độc như anh thì không giấu được.
"Hôm nay tôi nhận thua, sẽ không làm phiền bang của em nữa. Nhưng tìm hiểu khuông mặt của em, tôi sẽ không từ bỏ".
Cô vứt lại cho anh một câu liền rời đi
"Kẻ biếи ŧɦái".
"Biếи ŧɦái, haha. Tôi chỉ biếи ŧɦái với mình em thôi".
Lúc này đàn em của anh thật sự cũng là đồng tính với cô, anh chính là kẻ biếи ŧɦái.
Trên đường quay về An Ly nói cho cô về thông tin của Sa Nhi.
"Cô ta là đại tiểu thư của Sa gia, lúc ở trường cô ta lập ra băng nhóm bắt nạt các nam nữ sinh ở đó, Lý Mỹ Lệ cũng là một nạn nhân, sau này thì cô ta thôi bắt nạt Lý Mỹ Lệ. Theo thông tin được biết hai người bọn họ, có quan hệ mờ ám, sau này Sa Nhi đi du học nước ngoài, Lý Mỹ Lệ sống ở đó vài năm thì được Lý tổng nhận làm con gái".
Cô chu chu môi, nhẹ liếʍ môi cười nói.
"Quan hệ mờ ám, thú vị thật".
(Có ai biết tâc giả đại nhân là ai hk, nói trước hk phải ta a).