Nữ Phụ Hắc Hóa, Đẩy Ngã Nữ Chủ

Chương 15

Chương 15: Người bí ẩn.
Về đến nhà cô tắm rửa cho thật thoải mái liền lăn lên giường, quay qua bắt lấy điện thoại xem giờ rồi ngồi dậy, mở tủ chọn một bộ váy hồng nhạt, cột mái tóc dài xóe qua một bên, chọn một đôi giày búp bê màu trắng, tô son hồng hồng một chút rồi đi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa thì đυ.ng mặt Lý Mỹ Lệ, cô mỉm cười chào cho có lệ.

"Lệ, chủ nhật em không định đi đâu chơi sao?".

Lý Mỹ Lệ nhìn cô ăn mặt xinh đẹp trong lòng nảy ra một ý.

"Em cũng không biết đi đâu, a~ hay là chị đưa em đi chơi cùng đi".

Cô mỉm cười đi lướt qua nói.

"Được thôi, thay đồ nhanh đi sắp trễ rồi".

Lý Mỹ Lệ cười nhếch môi nhanh chóng chạy vào phòng, cô cười lạnh bước xuống phòng khách ngồi chờ.

Điện thoại reo lên cô rút ra nghe máy.

"Có chuyện gì không?".

Đầu dây bên kia truyền ra âm thanh trầm thấp.

"Đại boss hai người kia đã chết, giải quyết như thế nào đây".

Cô bày ra vẽ mặt tiếc nuối, nghĩ nghĩ rồi lên tiếng.

"Tặng cho Tiểu Nhất và Tiểu Nhị đi".

Tiểu Nhất và Tiểu Nhị là hai con sói mà cô nuôi.

"Vâng"

Lỹ Mỹ Lệ cũng đã thay xong đồ bước xuống, cô ta chọn một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần jean bó. Đi cùng với cô, vừa nhìn vào liền nghĩ cô chính là đang ăn hϊếp cô ta, bộ dạng tội nghiệp này cô chưa làm gì đã đủ tội danh rồi.

"Đi thôi chị".

Cô quay lưng đi nở nụ cười nhếch mép nói.

"Đi thôi".

Vừa ra khỏi cổng đã nhìn thấy Đặng Nhật Hy soái khí tựa người vào xe mui trần, cô quay mặt qua nhìn cô em gái của mình rồi mỉm cười đi đến.

"Xin lỗi để cậu đợi rồi".

Đặng Nhật Hy mỉm cười nói.

"Không sao..." anh nhìn thấy Lý Mỹ Lệ ở phía sau cô tò mò hỏi.

"Ai đây?".

Cô nắm tay Lý Mỹ Lệ kéo đến mỉm cười giới thiệu.

"Là em gái của mình, con bé cũng rất thích cô Lucy nên tớ đưa em ấy đi cùng".

Anh như thất vọng hẳng đi, độ hảo cảm từ không có thành âm độ, đối với anh cô ta hiện tại như cái bóng đèn vậy, cản trở anh cùng cô hẹn hò.

Cô ta mỉm cười chào anh e thẹn, Băng Di mỉm cười nắm tay cô ta bước lên xe, Nhật Hy mặt xụ một đống lên sau cùng. Chiếc xe chuyển bánh, hướng về nhà hát S.

Cô tỏ ra rất phấn khích đi nhanh về trước, tự nhiên một người xuất hiện đυ.ng vào cô, cô ta mỉm cười giơ tay trước mặt cô nói.

"Xin lỗi tôi không cố ý".

Cô mỉm cười đứng dậy lắc đầu, cô nhìn cô ta, cô ta lại nhìn cô cười ẩn ý. Cô có cảm giác người này không đơn giản, trí thức cô nói phải tránh xa cô ta ra.

"A~ Mỹ Lệ. Lâu rồi không gặp, mình nhớ cậu chết mất".

Lý Mỹ Lệ trừng mắt kinh ngạc, cố kiềm nén xuống mỉm cười nói.

"Sa Nhi? Sao cậu lại ở đây?".

"Mình mới chuyển đến đây, không ngờ lại gặp cậu. Thật có duyên nha". Người tên Sa Nhi mỉm cười khoác vai thân mật với cô ta, có lẽ là bạn lúc trước của cô ta.

Kì lạ, mình chưa từng thấy qua cô ta lúc trước. Hiệu ứng cánh bướm sao? Kì hơn nữa là cô ta như nhìn thấu mình vậy.

Đặng Nhật Hy đi đến nắm tay cô nói.

"Chúng ta đi thôi".

"Ừm"

Lý Mỹ Lệ cũng bị Sa Nhi kéo đi về hướng khác, mặt dù muốn phản đối nhưng cô ta đang giả vờ làm bạch liên hoa, nên vẫn nhu thuận để Sa Nhi kéo đi.

Đến một ngỏ vắn người Lý Mỹ Lệ vung tay ra nói.

"Cậu làm gì vậy hả? Phá đám quá đó".

Sa Nhi tựa người vào vách tường.

"Cậu vẫn hung hăn như vậy, nhưng tớ thích. 6 năm khồn gặp, cậu lại nở đối xử với tớ như thế sao?".

"Tớ mới là người phải hỏi cậu câu đó, cậu nhẫn tâm bỏ rơi tớ mà đi du học, tớ còn nhận ra cậu là may cho cậu rồi đó".

Sa Nhi cười nhếch nói.

"Thôi đừng giận, tớ giúp cậu đối phó cô ta là được chứ gì". Sa Nhi áp môi lên tai Mỹ Lệ nói. "Cậu không nên hung dữ với tớ có biết không, lẽ nào trận đoàn 8 năm trước cậu đã quên, nhưng tớ nhớ rất rỏ đó".

Cô ta tái ngắt cả mặt nói.

"Cậu...."

Sa Nhi áp môi lên môi Mỹ Lệ rồi cười nói.

"Cậu nên nghe lời tớ. Nên nhớ, bí mật của cậu, tớ là người biết rỏ nhất".

Bị hôn bất ngờ Lý Mỹ Lệ cũng chẵng có phản ứng gì, điều này cô ta với Sa Nhi đã luôn làm vậy rồi. (Bách hợp há há)

(Xin lỗi ra lâu nha)