Chương 14: Tôi Sẽ Cho Các Người Từ Từ Nếm Mùi Sống Không Bằng Chết.
Cầm chiếc Iphone 8s trên tay, cô tung hứng một hồi cũng chán, lát sau có cuộc gọi đến, cô mỉm cười bắt máy, nụ cười chỉ xuất hiện khi cô có một trò chơi mới."Đại boss, có gì dặn dò"
"Árà~ An Phúc ta nhớ ngươi lắm đó".
Người bên đầu dây được gọi là An Phúc, anh không hề phản ứng lại lời nói đùa của cô, cô mặt nhăn mày nhó từ bỏ trò vui này.
"Ngươi vẫn không thú vị tí nào, lạnh lùng quá rồi đó, ngươi muốn đóng băng cả ta sao".
Bên đầu dây kia bình thản, không mặn không nhạt đáp.
"Thuộc hạ không dám".
Tự vỗ tráng mình cái bốp, đúng là tự rước cục tức vào mình mà.
"Đùa với ngươi không vui gì cả, ta có việc nhờ ngươi làm giúp. Ta gửi hình hắn qua, ngươi hắn bắt đến đây cho ta, không được để lại sai soát biết chưa?".
"Vâng"
An Phúc cúp máy rồi nhìn tin nhắn vừa gửi đến, anh nhìn người con trai trong hình chỉ có thể giúp hắn cầu nguyện, cô cũng đã từng nhờ hắn làm một chuyện tương tự, và người đó hiện tại đang sống không bằng chết, không thể nói được chỉ có thể nhìn, nghe và sợ hãi. Anh không biết tại sao cô có thể tàn nhẫn như vậy, nhưng anh lại không ghét cô hay có cảm giác không tốt về cô, đơn giản vì anh yêu cô, người con gái duy nhất chìa tay ra khi anh gặp khó khăn.
Không bao lâu tên đó đã được đưa đến phòng nghiên cứu của tổ chức, hắn bị xích tứ chi trên chiếc giường mổ, lúc tỉnh dậy chỉ có thể nhìn thấy người con gái bên cạnh, sẽ khiến sợ hãi đến vãi ra quần mất.
Cô mặt một bộ đồ bác sĩ, nở nụ cười tươi khác máu bước vào.
"Trần Bất Tài, ngươi tỉnh rồi à".
Trần Bất Tài chính là người bị trúng xuân dược lúc trước, và cũng chính hắn làm cô thân bại danh liệt, tuy chưa kiệp làm gì nhưng kiếp trước hắn đã làm, cho nên cô không tha thứ.
Hắn vừa lúc nãy tỉnh dậy liền nhìn thấy Diệu Ngọc Nhi bị xích bên cạnh, tay chân đã bị đánh nát và gắn khớp giả, như một con rối vậy. Bây giờ lại nhìn cô bước vào với bộ dạng của bác sĩ, hắn đã biết chuyện gì sắp xảy ra chỉ nhìn cô sợ hải, muốn lên tiếng nhưng lại không nói được.
Cô nhìn thấy hắn như vậy thì càng thêm thích thú, móc từ trong túi ra một viên thuốc nhỏ cười tươi nói.
"Không nói được sao, tôi đã cho cậu uống thuốc câm, cho nên cậu không thể nói được".
Hắn mặt giận giữ dùng ánh mắt hình viên đạn trừng cô.
Cô mặt phụng phịu giổi nói.
"Đừng nhìn tôi như kẻ ác thế chứ, tôi sợ lúc phẩu thuật mà cậu la lên làm tôi giật mình, đến khi đó cắt trúng cái gì khiến cậu mất mạng thì sao, hiểu chứ?".
Hắn chỉ có thể mắng cô trong lòng hai chữ "vô sỉ".
Cô nhất cây búa ở dưới bàn dơ lên mỉm cười nói.
"Chúng ta bắt đầu công đoạn đầy chế biến rối nha"
Cứ như thế cô lạnh lùng giơ bùa lên, hắn ta nhìn cây búa của cô mà tái xanh cả mặt, cô tính gϊếŧ hắn sao chứ.
"Bốp" một cú trời gián vào xương đầu gối, khiến hắn đau đến nhăn cả mặt nhưng không thể nào phát ra âm thanh được.
"Muốn thay khớp giả, thì khớp thật phải bị hủy, vì vậy hiểu cho nhé". Cô lại giơ búa lên, đập hết các khớp trên tay hoặc chân của hắn, đến khớp ngón cô vẫn không chừa.
Hắn xỉu không biết bao nhiêu lần, nhưng đều bị cô kéo dậy trong mê mang bằng cách vô cùng đau đớn, dùng muối trát lên vết thương. Nhưng cô chỉ mỉm cười ngây thơ nói "tôi chỉ đang sát trùng thôi" hắn không biết mình đã làm gì cô mà lại bị cô hành hạ như vậy, điều lại khiến hắn càng thêm khó chiệu.
"Tiếp theo là gắn khớp giả nha".
Cô mở tủ ra lấy một bộ khớp giả, đưa lủng lẳng trước mặt hắn cười tươi nói.
"Tôi đã cố chọn bộ xương hoàng hảo nhất này cho cậu đó, nhớ cảm ơn tôi nha".
Cô gắn từng đốt khớp giả lên cho hắn, rồi cột cước lên tứ chi, vai và đầu, rồi cùng cột vào thanh sắt được ghép thành dấu cộng, cô tháo xích ra treo hắn lên. Trông hắn bây giờ chã khác rối là bao, cô tiếp tục treo Diệu Ngọc Nhi ngồi lên ghế, hắn thì đứng bên cạnh, trông hai người nhau cặp tình nhân rối.
"WoW tuyệt tuyệt, có đôi có cặp vậy mới tuyệt....khoan đã, rối thì không nên có cảm xúc, môi như thế nào lại thể hiện sự phẩn nộ rồi, tôi nên dán lại...hay là may đây~~~".
Nghe cô nói thế cả hai cùng đều sợ hãi, nhưng rồi lại lắng xuống, bọn họ sớm đã trải qua những điều còn đáng sợ hơn, như này đã là gì.
"May thì không đẹp, thôi dùng keo 502 dán lại vậy".
Cô đeo bao tay cẩn thận, sợ dính vào tay sẽ rất khó chiệu, thành công dán chặt môi của hai người, dùng bút tô điểm thêm để tạo ra một nụ cười hoàn hảo.
"Rồi xong, chờ thêm đi, tôi sẽ mang đến đây vài người bạn nữa cho hai người chơi chung nha. Thôi tôi nên về rồi, bé ngoan thì không được về khuya mà, chỉ là hai người không phải là bé ngoan haha".
Cô cười lớn rồi rời đi, cẩn thận khóa lại cửa, thay đồ nhanh chóng quay về Lý gia, hôm nay như này cũng đã đở hơn, cho tới khi nào cô xử hết những người đã hại cô, cô mới có thể mãn nguyện.