Chương 13: Nữ Chính Hành Động Rồi À.
Chiếc xe BMG sang trọng đổ trước trường, Lý Băng Di bước xuống xe tiến vào cổng thì bên tai nghe thấy tiếng mô tô, quay qua nhìn thấy chiếc xe mô tô đang lao vào phía mình, không sợ hãi cô chỉ cười nhạt nhất chân giả vờ sợ hãi té sang một bên, đồng thời tránh thoát chiếc xe mô tô, Lý Mỹ Lệ xuống sau nhìn thấy liền siết chặt tay căm tức, giả vờ lo lắng chạy đến đở cô dậy nói."Chị không sao chứ?".
Cô mỉm cười đứng dậy nói.
"Chị không sao, chân hơi đau thôi".
Lý Mỹ Lệ nhìn vết thương trên chân cô hoảng hốt, nhưng ánh mắt lại hiện lên ý cười.
"Chân chị chảy máu rồi, em đưa chị vào phòng y tế".
Cô mỉm cười gật đầu.
"Ừm, cảm ơn em".
Kiếp trước điều này cũng đả xảy ra, nhưng không phải chỉ bị thương đơn giản như này. Trên chân phải bị quẹt một đường dài, vết thương khá sâu nó trở thành một vết sẹo xấu xí. À vẫn còn một chuyện nữa, chuyện này chính là điều mở màng cho cuộc sống tăm tối của cô sau này, cô bị cưởng hϊếp.
Quả như kiếp trước, phòng y tế không có giáo viên y tế, mà lại có một tên nam sinh đang nằm ngủ ở đó, nhìn kĩ thì mới biết không phải hắn đang ngủ mà chỉ là giả vờ, hơn nữa là đang cố kiềm chế, có lẽ là đã uống xuân dược.
Lý Mỹ Lệ nhìn tên nam sinh rồi lại nhìn cô, môi vẽ lên nụ cười bí hiểm,quay qua quay lại khắp căn phòng bối rối nói.
"Chị ngồi đây đi, em đi tìm cô giáo".
"Ừm"
Lý Mỹ Lệ vừa đi khuất, tên nam sinh trên giường liền rục rịch, cô cười lạnh đứng dậy không nói một lời, giơ tay một cú trời giáng đánh xuống hắn liền không cử động nữa, cô phủi phủi tay quay lại chổ ngồi. Tên này đối với cô cũng là kẻ thù lớn, hắn là người đã mở đầu cuộc sống đau khổ của cô, đương nhiên cô sẽ phải "chăm sóc" hắn ta thật nhiệt tình mới được chứ. Đưa hắn đến bầu bạn với Diệu Ngọc Nhi có vẽ hay đó.
Lát sau Lý Mỹ Lệ đưa cô giáo y tế đến, mở cửa ra cô ta cười đắc ý, nhưng điều không ngờ là Lý Băng Di cô vẫn bình an vô sự,mà người nam sinh kia lại nằm bất động nhân sự trên giường, nghiếng răn ken két, tay nắm chặt lại cố nặng ra nụ cười cho rằng đẹp nhất cô ta nói.
"Xin lỗi để chị đợi lâu, cô giáo đến rồi".
Cô mỉm cười đứng dậy nói.
"Không sao đâu, chị cũng đã học qua vài kỉ thuật xử lí vết thương rồi, nên vết thương này là chuyện nhỏ thôi. Chị đã tự băng bó xong rồi, cảm ơn em nha, chị còn có việc chị đi trước".
Nhìn theo bóng cô khuất dần cô ta nắm chặt tay miệng lẩm nhẩm hai chữ.
"Chết tiệt"
***
Cô đang ở phòng dành cho hội trưởng hội học sinh, nhìn vết thương trên chân môi cong cong làm một đường cung.
"Đấu với tôi à, cô còn non lắm".
Mở cuộc gọi video trên lap top, không lâu sau liền có người nhất máy, màng hình hiện ra một cô gái xinh đẹp. Lý Băng Di dựa người ra sau ghế hỏi.
"Phía Hàn Thái Du có phản hồi như thế nào"
An Ly mặt lạnh nhìn cô nhưng trong mắt chứa đầy sự ôn nhu nói.
"Hàn Thái Du cho người tìm ra địa chỉ email, tôi nghĩ có lẽ hắn muốn gϊếŧ người diệt khẩu".
Cô mỉm cười xoay xoay đầu bút.
"Đúng là cách làm của hắn,lạnh lùng quyết đón. Đúng là một người tài dành cho giới doanh nghiệp, haha. Kế hoạch cứ tiếp tục đi, cứ bí mật gửi đến không nêu mục đích, điều này càng khiến hắn phải đau đầu, đối với tôi như vậy mới vui".
An Ly không vì những lời nói lạnh lùng củ cô mà lay động, cô vẫn sắc mặt như củ đối diện nói.
"Vâng Boss".
Lý Băng Di tắt cuộc gọi, đứng dậy mỉm cười rời khỏi phòng, dù sao cô cũng đang là học sinh, phải tiếp tục học đã chứ.
***
Hàn gia.
Hàn Thái Du nghe tên đàng em nói, siết chặt tay từng gợn gân xanh càng lúc càng nổi, không kiềm lại được hắn ném cốc trà vào đầu tên đàn em.
"Chỉ có một địa chỉ email mão cũng không tìm ra, nhanh tìm ra hắn nếu không ngượi tự đi tìm đường chết cho mình đi".
Tên đàn em bị ném cốc vào đầu, máu ứa ra chảy dọc xuống má, đôi mắt hiện lên hàn ý nhưng bất lực, ai bảo hắn là người không có thế lực làm gì, bị đối xử như vậy cũng là thường thôi.
Điện thoại lại reo chuông, mở ra xem tức lại càng thêm tức, không thương tiếc quăng điện thoại vào vách tường.
"Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai. Hắn muốn gì vậy chứ, tên chết tiệt đừng để ta tìm ra ngươi".
***
"Ha xì" đang ngồi ăn cơm thì ngứa mũi, cứ thế cơm văng tùm lum,mà người dính chưởng lại là người "bạn thân" của cô Định Nhật Hy.
"Cậu sao vậy, bị cảm à" hắn bị dính cơm đầy mặt, không ghê tởm chỉ rút khăn giấy ra lau mặt rồi quan tâm hỏi cô.
Cô đỏ mặt cúi đầu nói.
"Thật sự xin lỗi, cảm ơn tớ không sao".
Cô nghĩ nghĩ rút ra một tờ giấy gấp mỉm cười nói.
"Đây là hoa hồng trắng tớ đã gấp, tặng cậu thay lời xin lỗi nha".
Hắn mỉm cười nhận lấy, nắm trên tay như bảo vật mỉm cười nói.
"Nếu cậu đã có lòng, tớ xin nhận vậy".
Nếu như hắn biết đây chính là vật cảnh báo chết chóc, hắn sẽ cảm thấy như nào nhỉ, cô rất thích thú muốn xem a.
Định Nhật Hy giơ ra trước mặt cô hai tấm vé mỉm cười nói.
"Tớ có hai tấm vé biểu diễn piano từ cô Lucy, chẳng phải cậu rất thích xem cô ấy đàn piano sao, cùng tớ đi nhé".
Cô trợn mắt ngạc nhiên, nắm lấy tấm vé nói.
"Ô hô, sao cậu có hay vậy. Đương nhiên tớ sẽ đi, cảm ơn cậu nhiều nha. Yêu cậu nhất bạn thân à".
Nghe cô nói vậy hắn đỏ mặt, vội ho khang quay mặt đi,liền bỏ giở nụ chười lạnh của cô.