Chương 12: Gặp Mặt Vị Hôn Phu.
4 giờ chiều trước cổng Lý gia một chiếc BMW bạc sang trọng xuất hiện, cô đoán chắc đó chính là vị hôn phu "yêu quý" của cô Hàn Thái Du. Quả không sai, lát sau ở cửa có một người con trai mặt bộ vest sang trọng tiếng vào, ông Lý nhanh chóng đi đến mỉm cười chào hỏi, cả hai đang nói gì đó coa vẻ rất hợp. Cô nghĩ thầm chắc cũng đã đến lúc đi xuống rồi, cô nhẹ nhàng bước xuống mỉm cười chào ông bà cùng hắn."Ba, mẹ, Hàn tổng".
Ông Lý nhìn cô đi đến mỉm cười nói.
"Băng Nhi xuống rồi sao, mau lại đây nào".
Cô nhẹ nhàng ngồi vào vị trí của mình, Hán Thái Du từ lúc thấy cô đã để ý, tỉ mỉ quan sát đánh giá cô, không hiểu vì sao cô cho hắn một cảm giác thần bí. Cảm giác có ánh mắt đặt trên người mình, cô cũng không mấy khó chiệu quay qua mỉm cười chào hắn.
Lát sau Lý Mỹ Lệ một thân váy trắng diễm lệ bước xuống, cúi đầu e lệ chào hỏi.
"Ba, gì Nghiêm, Chị Băng Di, Hàn Tổng"
Cô liếc mắt qua cười lạnh nhưng nhanh chóng bị che lấp bằng nụ cười ấm áp, cô đứng dậy kéo tay Lý Mỹ Lệ ngồi xuống.
"Nào mau ngồi đi."
Đúng là có bàn tay vàng của tác giả mà, ngày từ lần đầu gặp mặt nam chính đã liền có hảo cảm với nữ chính, vị hôn thê của hắn đang ngồi đây, thế như nào lại nhìn em vợ của mình như vậy chứ. Cô nhìn hai người liếc mắt đưa tình tâm không khỏi một trận cười lớn, biết trước những chuyện gì sẽ xảy ra, bản thân cô cảm thấy như đang xem một vở kịch mà chính cô đang đóng vai phản diện trong đó.
Lý Băng Hàn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy một màng này hảo cảm từ không có trở thành âm điểm, mà vị anh rễ này cũng đưa vào danh sách những kẻ thù của cậu rồi.
Ông Lý thấy bầu không khí có gì đó không hợp, liền đứng dậy cười ha ha nói.
"Hôm nay vì cậu đến nên tôi cũng đã sớm chuẩn bị vài món ăn, nào mau vào thôi kẻo ngụi sẽ không ngon".
Hàn Thái Du đáp lời cho có lệ.
"Vậy thì cảm ơn".
***
Bà Trịnh Khắc Nghiêm nhìn thấy một màng lúc nãy liền lo lắng, nhìn Lý Mỹ Lệ không mấy hảo cảm, lo lắng con gái bị cướp đoạt vị hôn phu, sau khi ăn xong liền kiếm chuyện kết hợp cô đi cùng với Hàn Thái Du.
"Ờ sau nhà có vườn hoa rất đẹp, hay là Băng Nhi con đưa Hàn tổng đi dạo một chút đi".
Cô làm sao không hiểu được ý đồ của bà chứ, chỉ đáp lời rồi mỉm cười nói với hắn.
"Nếu không chê, tôi đưa anh đi".
Hắn cũng muốn biết rỏ vệ vị hôn thê bí ẩn này, vì cô chưa từng xuất hiện trước công chúng nên hắn vẫn chưa biết rỏ về cô. Hắn cho người tiềm hiểu nhưng kì lạ là lần nào cũng mất dấu cô, chỉ biết những thông tin đơn giản việc cô học ở trường, hay tính cách cô ở trường thế nào thôi. Nhân cơ hội này, hắn muống thử tìm hiểu.
"Vậy thì làm phiền".
***
Cô cùng hắn sóng vai đi dạo người khác nhìn vào liền nghĩ họ là một cặp tình nhân hạnh phúc, nhưng chỉ họ mới biết khuông mặt đang đối diện nhau chỉ là mặt nạ giả tạo, bên trong họ là người như thế nào mấy ai biết. Một người cáo già, một người là hồ ly.
"Quả là Lý gia, cả khu vườn cũng rất xinh đẹp".
Cô mỉm cười ngắt một cành hoa hồng trắng đưa hắn.
"Cảm ơn anh quá khen rồi, tặng anh".
Hoa hông trắng đối với người khác chính là tình yêu trong sáng, nhưng đối với cô nó là một lời cảnh cáo trước cái chết mà cô bang tặng cho người được nhận.
Hắn mỉm cười nhận lấy, nhìn cô mỉm cười lướt qua những bụi hoa. Hắn khó hiểu nhìn cô, không biết là do cô đơn thuần trong trắng như vậy, hay là do cô ngụy trang quá xuất sắc. Hắn đã đi cùng cô rất lâu nhưng chẵng biết được gì, ngoài những thông tin mà hắn đã tìm hiểu qua.
Đi thêm một lát hắn liền tìm cớ xin phép quay về, cô ngắt một cành hoa hồng trắng lên nhìn theo dáng hắn đi từ xa, dẫm nát nó dưới chân cười quỷ mị nói.
"Vị hôn phu à tôi sẽ tặng anh một món quà bất ngờ".
Cô rút điện thoại ra, quay lưng về phía hắn phát ra âm thanh lạnh người.
"Ly, gửi chứng cứ hối lộ qua email hắn đi, quậy hắn một tí chứ~".
Nói xong cô cất điện thoại vào, cắt thêm vài nhành hoa hồng trắng mang vào phòng, cô tỉ mỉ cắm hoa vào từng bình, đặt vào phòng mọi thành viên trong gia đình, đây là món quà mà cô tặng a~.
***
Hàn Thái Du đang đi trên đường thì có email gửi đến, rút ra xem thì giật mình.
Những bằng chứng này không thể có người biết được, chuyện này hắn đã sớm tiêu hủy, xử lý sạch sẽ hết rồi mà. Người nào lại có khả năng tìm ra được chứ, hắn gửi qua cho trợ lý liền căn dặng.
"Tìm ra người gửi email này, xử lí gọn gàng".
(Hơi ngắn, ta cạn ya tưởng rồi).