Chương 11: Quỷ đội lốt người.
Cô xiềng xích cô ta vào bốn sợi xích trên giường mổ, gắng bình thở vào cho cô ta, truyền thêm máu vào nữa nếu không thì vừa mới mổ bụng ra thì đã chết, như vậy sẽ mất vui.Nhìn con dao sắc lẻm trên tay cô, Diệu Ngọc Nhi tái xanh cả mặt, không thể nói chỉ có thể lắc đầu cầu xin.
Cô nhìn khuông mặt sợ hãi đó mà cong cong khóe môi, cô cơ sở thích biếи ŧɦái đó là, nhìn người khác đau khổ cô sẽ càng trở nên hưng phấn, và khuông mặt hiện tại của cô ta chỉ khiến cô trở nên phấn khích, chứ không phải là lòng thương hại mà cho cô ta chút nhân từ.
"An tâm đi, sẽ nhanh thôi mà. Cô phải xem đó là vinh hạnh, khi trở thành vật thí nghiệm cho tôi".
Cô không tim thuốc tê cho cô ta, nhưng truyền oxi cho cô ta. Vì cô muống Diệu Ngọc Nhi cô ta phải chiệu đau đớn, đau đớn về thể sát lẫn tinh thần, cô muống cô ta cảm nhận việc sống không bằng chết, nếm trải những việc cô đã trải qua ở kiếp trước gấp ngàn. Hãy nếm thử sự trả thù của tôi đi Diệu Ngọc Nhi.
Cô hạ con dao đến trên bụng cô ta, rạch ra từng lớp da nhẵn bóng, những bộ phận bên trong hiện ra, ruột và những thứ khác, máu cứ thế chảy ra. Cơn đau từ dưới bụng truyền đến, Diệu Ngọc Nhi dù đau đớn nhưng không thể la. Cô cố kiềm chế không cắt đứt những thứ không nên cắt.
"Árà~ thì ra bộ phận cơ thể người là như thế này à. Này~ cô có từng nghe về câu chuyện vợ của chú cuội không?".
Nghe cô hỏi vậy cô ta cảm nhận được sự nguy hiểm, không lẽ Lý Băng Di sẽ làm như vậy với cô ta sao.
"Tôi nhớ hình như tim của vợ chú cuội được thay bằng tim của chú chó, ở đây tôi không có tim chó vì tôi rất yêu chúng. À nhưng đừng lo ở đây tôi có một quả tim heo"
Cô ta nhìn quả tim heo nhuộm mâu đỏ au, chỉ có thể dùng một chút sức để lắc đầu phản đối, đôi mày cau chặt trông rất là xấu xí.
"Àiyà~ Đừng sợ chứ, tôi chỉ đùa chút thôi mà, nếu như thay tim xong cô chết....ai sẽ lm vật thí nghiệm cho tôi nữa đây". Cô vừa nói xong thì nhìn cô ta như kẻ ngốc mà cười điên dại.
Nhìn hình ảnh này cô ta lạnh run người, bây giờ cô ta mới hiểu được cái gì mới gọi là sống không bằng chết.
Lý Băng Di vυ't ve khuông mặt của ả, cau mày khó chịu nói.
"Tôi rất thích khuông mặt xinh đẹp này đấy, vì thế đừng biến nó trở nên xấu xí như thế này chứ. A, tôi mới có ý tưởng này mới, nếu cô chết thì cơ thể sẽ thối nát mất, mà sống thì cô lại biến nó trở nên xấu xí. Hay là tôi biến cô thành rối không cảm xúc, thì khuông mặt này sẽ được giữ mãi nhỉ, hả~ hahaha...hahaha".
Nghe từng lời cô nói, ả cứ ngở rằng mình đang ở dưới địa ngục, và cô chính là tu la.
"Thôi để diệp khác, hôm nay ta bận rồi. Nhưng sẽ nhanh thôi, vì tôi rất muống có một con rối xinh đẹp để chơi".
Cô để lại một câu nói đến rợn người, bước ra ngoài phía cửa. Lát sau có vài người mặt áo trắng đi vào, khâu lại bụng giúp ả có thể sống soát.
***
Cô thay ra một bộ đồ thoải mái, đoán taxi quay về biệt thự Lý gia. Không biết hôm nay là ngày gì mà thấy mọi người có vẽ bận rộn, cô túm một nữ hầu lại hỏi.
"Chị Vân, nhà có chuyện gì sao?".
Người được gọi là chị Vân nhìn thấy cô liền mỉm cười cúi đầu chào, nói.
"Tiểu thư. Tiểu thư không biết gì sao? Hôm nay vị hôn phu của tiểu thư sẽ đến nhà đó".
"Cái gì? Hắn ta về nước từ lúc nào? À mà không, tại sao lại đến đây".
Chị Vân chỉ nghĩ là cô ngại ngùng mỉm cười nói.
"Có lẽ là cậu ấy muống xem mắt tiểu thư, mau vào nhà thôi tôi sẽ giúp tiểu thư chuẩn bị đồ thật đẹp, lâu ngày gặp lại tiểu thư phải thật xinh đẹp mới lấy lòng cô gia được chứ".
"Aaaa chờ chờ, chờ đã".
Mặt cô phản đối như thế nào, đám hầu gái vẫn tiếp tục chau chuốt cho cô. Lát sau từ cửa phòng bước ra một cô gái xinh đẹp, trên người là chiếc váy màu đỏ rượu, mái tóc đen dài được vấn cao, hai bên mai được uống xoăn thả buông trên hai bên má.
Cô nhìn bộ dạng lúc này của mình mà khó chiệu, đúng là kiếp trước cô rất thích ăn mặt sao cho thật xinh đẹp. Nhưng kiếp này cô hay ăn mặt những bộ đồ đơn giản dễ duy chuyển đã trở thành thoái quen, nay lại ăn mặt như này rất là bực bội a~.
Lý Mỹ Lệ từ trong phòng bước ra, cô ta vận một bộ váy trắng tinh khiết, mái tóc thẳng được xỏa dài, đinh trên đó là một cái kẹp xỉa hình sen trắng. Đúng là một mỹ nhân xinh đẹp, rất hợp làm rối của cô. Nhưng cô sẽ chơi đùa với cô ta một lát đã, vì cô ta là người cô muống trả thù nhất trong những người gây ra cái chết cho cô, và vị hôn phu Hàn Thái Du của cô cũng có phần.
"Chị Băng Di thật xinh đẹp, thảo nào anh rễ lại đổ chị".
Cô chỉ mỉm cười nói.
"Vậy sao, em cũng rất xinh đẹp đó. Chị chỉ sợ người em gọi là anh rễ, sẽ đổ em ngay từ cái nhìn đầu tiên mất."
Cô ta đỏ mặt xấu hổ, đôi mắt như ngập nước nói.
"Chị đừng nói như vậy, em không có ý đó."
Cô mỉm cười chòn vai cô ta bước đi nói.
"Chị đùa thôi, nhưng em thực rất xinh đẹp đó" chị rất muống có con rối xinh đẹp như em. Đương nhiên những lời này cô giữ lại trong lòng.
****
Không kinh dị như mình tưởng tượng a~ xin lỗi những ai trông chờ một màng phẫu thuật biếи ŧɦái nha.