Nữ Phụ Hắc Hóa, Đẩy Ngã Nữ Chủ

Chương 10

Chương 10.
Cô ung dung rời khỏi hình phòng, bước thẳng đến phòng tiếp khách. Cô muốn xem kẻ đứng đầu của Dark có hình dáng như thế nào, cầm lấy mặt nạ của đàn em đưa đeo lên, cô cũng nên giữ kỉ khuông mặt này vì nó rất quan trọng trong việc lật đổ nữ chủ.

Cô đeo mặt nạ màu đen huyền bí, có đính những viên đá quý uống lượng hai bên. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, ở bên trong có một người con trai đang ngồi, khuông mặt cùng những góc cạnh hoàn mỹ, mắt phượng, môi son, mày kiếm, nước da màu đồng khỏe mạnh. Khuông mặt hắn hiện lên vẻ nghiêm nghị, khiến người khác bấc giác phải cúi người quỳ lạy.

Cô mỉm cười bước đến ngồi vào ghế chủ vị, lên tiếng.

"Không biết Âu Dương đại nhân đến, nên không tiếp đoán từ xa được, thật thất lễ".

Hắn mỉm cười nói:"Tôi không thông báo trước đã tới, nên không thể trách Dạ Lam các chủ được".

Cô mỉm cười nhìn hắn, lát sau lại trở thành ngươi trừng ta, ta trừng ngươi. Không chiệu được không khí này cô liền lên tiếng.

"Không biết hôm nay Âu Dương đại nhân cao thượng như vậy, ghé đến chổ hèn này có việc gì không."

Anh cũng mỉm cười nói thẳng.

"Chẳng là có ba tên đàn em của tôi, thắc mắc về các chủ bí ẩn của bang Devil, nên lẻn vào xem sao. Không ngờ lại bị gọi là gián điệp được cài vào, tôi chỉ là đến xin lỗi, cũng là đưa họ về trị tội".

"Hừ, vô sỉ. Chính ngươi cài vào lại đổ lổi cho họ tò mò, mặt dày vô sỉ. Mặt ta nè nhìn đi, nhìn đi."

Nghĩ vậy nhưng mặt cô cũng chả biến đổi, cong khóe môi cười nói.

"Thật sư như vậy sao, nhưng nơi của ta không phải là chợ. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."

Khuông mặt anh liền đanh lại.

"Ta biết như vậy không đúng, nhưng mà họ là người của ta, ta không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng mà nếu Dạ Lam các chủ còn làm khó tôi như vậy, tôi nghĩ Dạ Lam các chủ cũng không muốn đối đầu với Dark đâu nhỉ."

Cô cong khóe môi trong lòng đã chửi anh không ra gì.

"Ngươi mà cũng mặt dày nói ra câu đó sao? Ai đã luông là người đối đầu với tôi hả,đồ mặt dày như mặt thớt."

"Hừ chúng ta chẳng phải đã là đối đầu công khai sao, mà thôi dù sao tôi cũng đã xử phạt rồi. Âu Dương các chủ không nên xử thêm, nếu không chính anh tự vả vào mặt anh đó. Xin phép."

Cô đứng dậy rời khỏi, anh nhìn theo cô khóe môi cong cong đầy hứng thú, một cô gái thú vị.

Cô căn dặn người bên ngoài thả người, dù sao đối đầu với một bang lớn như vậy thì cũng không tốt, lúc đó cả hai đều suy tàn, và những bang khác chính là ngư ông đắc lợi, bản thân thì đi về căn phòng thí nghiệm màu trắng. Nơi đó có một cô gái trẻ bị treo tay qua hai bên, trong ánh mắt toàn chứa sự sợ hãi.

Cô rất ưng ý vẽ mặt đó của cô ta, bước từng bước đến gần cô ta, trên tay là một con dao sắc bén.

Cô ta cố giãy giụa chỉ mong có thể thoát ra, cô như tula đến từ địa ngục đáng sợ hơn cả ác quỷ, Diệu Ngọc Nhi khóc lóc van xin, cô nhìn khuông mặt sợ hãi đó càng thêm hứng thú. Kiếp trước bị chết đi một cách tuyệt vọng, kiếp này sống lại cô biết một điều "yếu đúi nhu nhược chỉ có thể để người khác giẫm lên mà thôi" cho nên cô ép buộc mình phải thay đổi, và con người đáng sợ này chính là 8 năm rèn luyện mà ra, à không thể thiếu chuyện ác mà nữ chính, gia đình cô, và cô ta đã gây ra cho cô.

"Diệu Ngọc Nhi~ cô có biết tại sao mình lại bị đối xử như vậy hay không?".

Diệu Ngọc Nhi liên tục lắc đầu, nước mắt dàng dụa môi khô khốc không nói nên lời.

"Chuyện này nên trách cô thôi, vì kiếp trước cô đã làm không ít chuyện khiến tôi rơi xuống địa ngục của đau khổ. Tuy bây giờ cô chưa làm, nhưng tôi chính là muống trả thù cô ở kiếp trước, cũng là đập bở mối nguy hiểm từ trong trứng nước. Có trách cô nên trách bản thân, có lẽ cô không hiểu nhỉ? Tôi sẽ vì cô gần chết mà nói cho cô một bí mật thú vị".

Cô quơ quơ con dao trước mặt thổi phù, âm thanh nhẹ nhàng phất phơ nói.

"Thật ra~ tôi chính là chết đi sốn lại a~. Vì vậy những ý định cô muống làm tôi đã biết trước rồi, nếu như là kiếp trước cô chắc là đang lên kế hoạch với Lý Mỹ Lệ để làm nhục tôi rồi".

Cô ta lắc lắc đầu cố nặng ra từng chữ để phản bác.

"Ttt...ôi kkh...ô..ng có, Lý...Mỹ...Lệ là a..i. Tôi tôi không...biết."

Cô đặt con dao lên mặt cô ta mỉm cười nói.

"Dĩ nhiên là cô khôbg biết rồi, bởi vì cô ta chỉ vừa mới xuất hiện thôi, cô biết nhiêu đây cũng đủ rồi nhỉ,cũng đả hiều lí do vì sao mình chết rồi ha".

Cô cứa con dao lên mặt cô ta máu đỏ ứa ra chảy ướt một bên mặt, cơn đau ập đến Diệu Ngọc Nhi rêи ɾỉ đau đớn, tiếng rên của cô ta càng làm cô thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Con dao sắc bén đặt trên ngực cô ta từ từ nhẹ nhàng kéo xuống, vết cắt không sâu nhưng cũng đủ đau đớn.

"A~ tôi muống xem bộ phận cơ thể của con người như thế nào, cô biết không ước mơ của tôi là trở thành cảnh sát khám nghiệm tử thi đó, vì vậy đành phiền cô giúp tôi một tay thử nghiệm rồi".

Cô tháo xích ra cô ta muốn bỏ chạy nhưng đã kiệt sức nên chỉ có thể trường trên sàn.

"A. Muống bỏ chạy sao? Không ngoan tí nào, phải bị trừng phạt".

Cô dùng rôi da có đính gai đánh lên cơ thể của cô ta, máu thịt ứa ra đỏ nhòe cả chiếc váy trắng.

Cô đặt Diệu Ngọc Nhi lên bàng mổ, còng tay chân cô ta bằng còng sắt, dùng con dao hơ nhẹ qua ngọn nến, con dao từ từ tiếp cận đến da thịt cô ta. Diệu Ngọc Nhi nhắm mắt cố chiệu đựng cơn đau đớn, đến bây giờ cô ta vẫn không hiểu lời Lý Băng Di nói, chết mà chẵng hiểu lí do tại sao mình chết, thật sự rất khó chiệu và khổ sở a~.

Chương sau sẻ có đoạn kinh dị, ai sợ thì đừng nên đọc.