Chương 25: Giấc Ngủ An Lành.
Bây giờ cũng đã 2 giờ sáng, cơn buồn ngủ cứ thế ập tới. Cô an tâm nhắm đôi mắt lại ngủ, cô có cảm giác rất yên tâm khi ở với anh, cho nên trong lúc này cô đã bỏ đi cảm giác phòng bị, và điều đó sẽ làm cô hối hận cho đến sáng hôm sau.Sau 30 phút, cảm giác được hơi thở của người trong phòng đã êm dịu, anh nhẹ chân bước vào phòng. Vén chăn tự chui vào ngủ, rất tự nhiên vòng tay ôm cô vào lòng. Nhiệt độ tự nhiên tăng dần, hơi ấm khiến cô muốn nép vào, dụi dụi khuông mặt vào vòm ngực anh tiềm vị trí dễ chiệu nhất, với điều này anh cảm thấy rất thỏa mãng, một đêm ngủ không mộng đầy nhẹ nhàng.
***
Sáng sớm mở mắt dậy, khuông mặt tuấn mỹ của anh ập vào mặt, hơi thở của anh phả lên mặt gây nhồn nhột, mặt cô kẻ sọc đầy đường hắc tuyền. Một cước không lưu tình đá anh bay thẳng xuống giường, tiếp đất thật mạnh mẽ gây đau nhứt toàn thân, anh uể oải đứng dậy ủy khuất nhìn cô nói.
"Em như vậy là đang muốn sát phu sao".
Cô mặt lạnh ngồi từ trên giường nhìn anh nói.
"Tôi đã là vợ của anh khi nào mà sát phu".
Anh tự nhiên trả lời.
"Hôm qua, không phảo hôm qua em nói anh dẹp bang Dark sao, vì vậy anh cho gia nhập vào Devil với điều kiện, anh là chồng của bang chủ bang Devil".
Chiếc gối từ đâu bay đến, lao thẳng vào khuông mặt của anh một cách đẹp mắt.
"Này em đang ghen tỵ với sắc đẹp của anh hả, khuông mặt này là thứ duy nhất để anh quyến rũ em đó".
Cô cười đểu quay lại nhìn anh, nhìn từ trên xuống dưới, dừng lại ở vị trí không nên nhìn, nhếch môi cười nói.
"Thứ duy nhất mà anh có thể quyến rũ tôi không phải là khuông mặt, nhưng thứ đó anh có không đủ".
Cô cười rồi bước đi, mặt anh đỏ ửng nhìn hướng cửa thét.
"Nữ nhân em được lắm, dám trêu chọc tôi, em phải chiệu trách nhiệm đó".
***
Cô đến trường như mọi ngày nhưng chỉ không mặt đồng phục, vào phòng hội trưởng cô nhẹ lấy đồng phục thay ra.
Cô về lớp trên đường có nhiều con mắt luông đổ dồn về phía cô, đứng lại tại bảng thông báo mày nhiếu chặt lại. Hôm qua có ai đó đã chụp lại lúc cô ở trong bar, rất nhiều lời bàng tán sầm xì hướng về phía cô, một bàn tay của người con trai đưa đến gở đi bức ảnh, nhìn kỹ bức ảnh rồi quay qua nói lớn.
"Cái này là hôm qua tôi hơi buồn nên đi uống rượu, cậu ấy là bạn của tôi nên vì lo lắng mà đến đó đưa tôi về thôi, không có chuyện cậu ấy rượu khi chưa đủ tuổi cả, cậu ấy là hội trưởng nên việc này cậu ấy hiều hơn ai hết".
Cô nhìn anh rưng rưng mắt muốn nói lại thôi.
Định Nhật Hy nắm tay cô kéo đi, cô chỉ nhẹ nhàng chạy theo, việc hôm nay cô sẽ tra rỏ là ai làm.
(Dám theo dõi tôi không có chuyện kẻ đó có thể sống tốt được)
***
"Nhật Hy à, đó thật sự là tớ. Tại sao cậu lại nhận thay tớ?".
Anh cốc vào tráng cô, mỉm cười nói.
"Cậu là hội trưởng, nên việc này rấ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu. Tớ thì không sao, cùng lắm là bị đình chỉ vài ngày thôi".
"Nhật Hy à..."
Anh mỉm cười nói.
"Tớ biết cậu đang rất buồn về chuyện đó, nhưng mà xin cậu đừng tự làm tổn thương bản thân mình có được không. Lần sau hãy cẩn thận hơn nha, đừng để họ nắm được thốp. Được rồi tớ lên hiệu trưởng nhận tội đây, đừng lo lắng".
Cô nắm tay anh lại nói.
"Nhật Hy à, không dược đâu".
Anh mỉm cười giật tay ra rồi rời đi, cô nhìn theo anh môi mấp máy.
"Nhật Hy à...cậu đúng là kẻ ngu ngốc, haha".
Khuông mặt cô thay đổi 360¤, mỉm cười rời đi.
Một nơi nào đó cũng có một người đang thay đổi khuông mặt, khuông mặt tức giận quặng vẹo xấu sí.
"Con nhỏ đáng ghét, tao nhất định sẽ cho mày biết tay" Sa Nhi nhìn cánh cửa phòng hiệu trưởng đầy tức giận rồi rời đi.
***
5:15 cô rời khỏi trường, đột nhiên bị một thanh gổ đánh mạnh vào đầu, đầu óc choáng váng cô nhìn người đánh mình, một cước đá mạnh vào hắn rồi chạy đi. Lúc này đầu óc cô không được tốt, chạy là cách tốt nhất, vì cô biết chắc chắng bọn họ còn có đồng bọn.
Nhưng chạy không được lâu cô liền ngã xuống bất tỉnh, bọn họ thành công đưa cô lên xe chạy đi.
Bọn họ vứt lại điện thoại của cô, đề phòng có cài định vị.