Các Nam Chính Hãy Chờ Nữ Phụ Tôi Thu Thập

Chương 55

Chương 51
Trời cũng đã ngã chiều các cô gái cũng lục đυ.c quay về, mỗi người cũng nhặt được một ít hoa quả và củi, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy Tiểu Niệm mò về, Thiên Lam vô cùng lo lắng đứng ngồi không yên, đi qua đi lại chóng hết cả mặt.

Kim Giang mắt đã hoa thành

@.@ đứng dậy giữ Thiên Lam lại, không thì một lát nữa cô sẻ ngất vì hoa mắt mất.

-Cậu đừng đi vòng vòng nữa chóng hết cả mặt rồi này, bọn tớ cũng rất lo lắng mà.

Nhìn qua Kim Giang cô thờ dài thường thượt, mặt bí sị lại.

-Biết là dậy nhưng sao thân thể của tớ cứ đi lại hoài, tờ không điều khiển được cơ thể của mình nữa.

Chuyện Phương Tiểu Niệm đi vào rừng đã 4 tiếng mà vẫn chưa thấy ra, đã làm các cô vô cùng bối rối và lo sợ. Chuyện gì đang xảy ra với các cô vậy? Thật sự rất muốn quay về nhà nhưng lại không thể đi.

Cuối cùng các cô chia làm 3 nhóm vào rừng tìm Tiểu Niệm, Thiên Lam và Kim Giang cùng nhóm, Phượng Trầm Ngư, Vũ Tuyết Liên và Kim Uất Hiền, Lê Mỹ Đình và Hạ Phỉ Nhi một nhóm.

Vẫn may trời vẫn còn ánh sáng, các cô cứ thế vào sâu trong rừng tìm Tiểu Niệm. Đi hết đường này đến đường khác, Thiên Lam và Kim Giang hoảng hốt khi thấy Tiểu Niệm đang nằm bất tỉnh bên kia, hoảng hốt chạy đến lay người Tiểu Niệm dậy.

-Tiểu Niệm, Phương Tiểu Niệm cậu dậy mau lên.

Đôi mắt vì khóc nay đã đỏ ửng nước mắt nhòa đi khiến cô không thấy rỏ, Thiên Lam lo sợ lay lay người Tiểu Niệm. Kim Giang nhìn thấy Thiên Lam khóc đã cố nín nhưng nay như có vật tác động nước mắt đã nhòa đi hết cả khuông mặt. Sao có thể bình tỉnh khi trên người cô ấy chi chít vết thương, bị thương đến bất tỉnh thì làm sao các cô có thể bình tỉnh.

-Khò Khò~~~~

( QUÁC QUÁC QUÁC~~~~)

Không khí bây giờ như đàng quạ bay qua, con người bất tỉnh nảy giờ nay lại ngáy khò khò thế này, các cô mặt mày tối sầm lắc lư cái con nhười đang ngủ say xưa này.

-Phương Tiểu Niệm cậu mau dậy cho TÔIIIIIIIIIIIIIIII~.

Đang ngủ thì nghe tiếng thét ngay lập tức bật dậy.

-Chuyện gì chuyện gì, tớ đang ăn gà rán mà.

Thiên Lam khoang tay trước ngực đầu chảy n× vạch hắc tuyến.

-Ai nói nên giữ hình tượng mà bây giờ đang rất có "hình tượng" hả?

Tiểu Niệm nhìn hai cô nụ cười cứng ngắc nơi khóe môi.

-haha hai cậu làm gì ở đây vậy?

Các cô bây giờ đang có một loại súc động được gọi là muốn gϊếŧ người, Thiên Lam mặt tối sầm nặng ra nụ cười nguy hiểm.

-Không phải là đi tìm cậu sao còn ở đó hỏi.

Tiểu Niệm cười gượng gạo gải gải đầu.

-Haha xin lỗi, tại tớ đi lạc rồi lại bị té nhiều lần nên mệt quá, định nghĩ tạm một lát không ngờ lại ngủ luôn.

Nhìn Tiểu Niệm mà cô không khỏi nghĩ đến mình cũng bị mù đường, nên không trách nữa, ai mà chẳng có cái không tốt chẳng ai là hoàng hảo cả.

-Được rồi, chúng ta nên về thôi mọi người cũng lo lắng lắm.

Phương Tiểu Niệm mỉm cười gật đầu, rồi cả ba cô cùng quay về, 1 giờ 2 giờ.

Mặt Thiên Lam chảy một tràng vạch hắc tuyền nói.

-Này chúng ta đã đi đâu vậy, sao tớ thấy nó giống nơi tìm ra Tiểu Niệm quá vậy?

Kim Giang nhìn đăm đăm xung quanh rồi cũng gật đầu.

-Đúng vậy, nơi đây lá khô bị giẫm nát chứng tỏ đã bị đạp lên nhiều lần.

Phương Tiểu Niệm đã mệt muốn xỉu tựa vào thân cây ngồi xuống.

-Đi đã được hơn 2 giờ, sao vẫn là vị trí cũ?

Thiên Lam cũng ngồi tựa vào gốc cây ngồi xuống.

-Sao tớ biết được, nãy giờ tớ luông đi theo Kim Giang mà.

Kim Giang phùng mang trợn mắt.

-Cái gì? Tớ đi theo cậu, cậu lại đi theo tớ. Vậy rốt cuộc ai đi theo ai?

Thiên Lam nhún nhún vai.

-Chịu, tớ bị mù đường làm sao biết đường mà lần.

Kim Giang như nghe được tin động trời, cô ngồi phịch xuống đất.

-Cậu bị mù đường, tớ cũng mù đường, cùng nhau đi tìm một người lạc kết quả cả ba cùng bị lạc. Làm ơn nói với tớ đây chỉ là một giấc mơ đi. (T/g cũng bị mù đường nặng haha)

Phương Tiểu Niệm há hốc miệng, bây giờ cô không còn quan tâm chi đến hình tượng nữa, nó là gì có giúp các cô thoát khỏi hoàng cảnh này được hay không.

-Cái gì? Hai cậu đều bị mù đường? Mà lại làm cùng một nhóm để đi tìm người lạc, OMG giờ chỉ có thể ngồi chờ bọn họ đến đây thôi, tớ đi hết nổi rồi.

Thiên Lam mặt bí sị cô cũng đã kiệt sức rồi, vừa lạnh vừa đói, chắc chết mất quá. Ba cô tựa lưng vào cùng một gốc cây, cứ thế im lặng nhắm mắt chờ người đến cứu, nhưng xin đừng là kẻ mù đường.