Các Nam Chính Hãy Chờ Nữ Phụ Tôi Thu Thập

Chương 56

Chương 52
Các cô cứ thế ngồi xuống tựa lưng vào cùng một gốc cây, mỗi người nhìn về một hướng 1 tiếng rồi 2 tiếng đồng hồ trôi qua.

-AAAAAAAAAA sao vẫn chưa ai tới vậy ưm ưʍ...

Lương Kim Giang chờ đã mõi mệt lại còn bị mũi chích, chịu không nỗi nữa đứng dậy hét lớn, Thiên Lam và Tiểu Niệm hoảng hốt bịt miệng cô lại.

Thiên Lam lên tiếng.

-Suỵt~. Đừng ồn ào, cẩn thận thú rừng đến đó.

Tiểu Niệm gật đầu phụ họa.

-Ví dụ như là sói.

"À HÚUUUUUUUUU~"

Từ trong rừng cách đó không xa tiếng động vật hét lên.

Cả ba đều trợn tròn mắt, Thiên Lam cùng Kim Giang đồng thời quay lại nhìn Tiểu Niệm, Tiểu Niệm chỉ biết ngượng ngùng cuối đầu.

Cả ba nhanh chân đứng dậy chạy xa khỏi nơi phát ra âm thanh ghê rợn.

-Hộc Hộc... tờ không chạy nỗi nữa rồi, chúng ta ngồi nghĩ chút đi.

Kim Giang vừa nói song liền ngã bệch xuống đất, vừa đói vừa lạnh cô thật sự rất mệt mỗi không thể nào đi tiếp được nữa.

Thiên Lam cũng ngồi xuống nói.

-Chúng ta chạy cũng đã khá xa rồi, nghĩ ngơi một tí cũng không sao.

-Ừ, quyết định vậy đi.

Đêm hôm nay đối với các cô vô cùng ý nghĩa, mỗi người đều cảm thấy may mắn vì mình có được hai người bạn tốt ở bên cạnh lúc mình gặp khó khắn.

-Híc...híc....

Thiên Lam đang ngủ thì nghe được âm thanh kiềm nén tiếng khóc liền bật dậy, nhìn thấy Kim Giang đang bịt chặt miệng ngăn chặng tiếng nấc phát ra.

-Cậu sao vậy?

-Híc liệu chúng ta có thoát khỏi đây được không híc, tớ thật sự không cầm cự được nữa rồi, đã lâu như vậy sao họ vẫn chưa tìm ra chúng ta, liệu có phải chúng ta đã chạy quá xa rồi hay không híc híc, chúng ta sẻ chết sao.

Thiên Lam ôm trọn thân người đang run rẩy của Kim Giang vào lòng nói, cô xem Kim Giang như cô em gái mình vậy, vừa mới bước vào cuộc thi này nơi đâu cũng là con người lạ lẫm, tuy không nói ra nhưng trong lòng cô rất hồi hộp, rất buồn vì ai cũng có ít nhất 1,2 người bạn cùng nhau vượt qua thử thách, nhưng riêng cô chỉ có một mình, trong lúc đang lo lắng thì cô gái nhỏ nhắng manh nụ cười tỏa nắng trên môi bước đến, muốn cùng làm bạn vói cô, cô thấy trong áng mắt cô ấy chứa sự chân thật không giả dối, từ giây phút đó cô đã xem Kim Giang là bạn tốt, là một người em gái tốt của mình.

-Không đâu, tuy nói là đội ekip không có ở đây nhưng tớ biết họ luôn âm thầm theo dõi chúng ta, có lẽ sáng hôm sau chúng ta sẽ được cứu.

Kim Giang phát ra tiếng nấc ngước mặt lên nhìn cô, bây giờ khuông mặt của cô đã bị nước mắt làm cho ướt hết.

-Hức Hức thật không?

Tiểu Niệm không biết đã tỉnh từ bao giờ dùng thân hình hơn 1m7 ôm hai cô vào lòng nói.

-Thật, Thiên Lam nói đúng chúng ta sẻ được cứu.

--------------

Đúng như các cô nói 4 giờ sáng hôm sau đội ekip đã tìm đến, các cô được đưa về địa điểm cắm trại, Lê Mỹ Đình và Hạ Phỉ Nhi đến hỏi han cô các kiểu, xoay các cô qua lại như chong chóng đến chóng cả mặt. Lúc này đột nhiên Kim Giang ngã quỵ mắt đã nhắm chặt lại, cả bọn hỗn hốt chạy đến lay cô dây thì vô cùng hỗn hốt.

-Nóng quá, cậu ấy sốt cao quá. Cần phải đến bệnh viện để điều trị, cứ như vậy sẻ rất nguy hiểm.

Thiên Lam hổn hốt nói, rỏ ràng lúc nãy vẫn bình thường mà.

Ngay sau đó Kim Giang đã được đi cấp cứu, các cô vẫn còn ở lại tiếp tục chuyến cắm trại.

Vì biết trong nhóm có ba kẻ mù đường, một người đã được chuyển vào bệnh viện, ở đây vẫn còn hai tên là Thiên Lam và Tiểu Niệm, đúng là ông trời không bất công, không ai là hoàng hảo cả.

Lần chia làm 3 nhóm, 2 nhóm vào rừng tìm đồ ăn, 1 nhóm ở lại giử lữa và bắt cá, và nhóm người bắt cá giử lửa là hai cô nàng mù đường của chúng ta. Vì ngày hôm qua hai cô hại bọn họ một trận lo lắng, cho nên hôm nay bị bắt ở lại trại.

Lát sau mọi cũng đã quay về nhưng lại thiếu mất Vũ Tuyết Liên, không biết cô ta đã chạy đi đâu mà lâu rồi vẫn chưa mò về.

Lê Mỹ Đình khoang tay trước ngực mặt ngơ ngác nói.

-Ủa mình nhớ là tìm ra người bị mù đường rồi mà, bây giờ sao lại xuất hiện thêm người nữa, hiện bị bệnh mù đường đang hot hả ta¿

Hạ Phỉ Nhi đánh một cái "bốp" lên đầu cô nói.

-Ở đó mà ngơ ngác, nhanh chia ra tìm đi. Làm gì mà ai cũng muốn mất tích thế nhỉ, chẳng mất đang là trào lưu mới hả ta?

Lê Mỹ Đình nghe cô bạn mình nói liền lập tức trả thù, gỏ lên đầu Hạ Phỉ Nhi cái "bốp".

-Trào lưu cái gì, còn ở đó ngơ ngác mau chia ra tùm đi, Thiên Lam đi với tớ, Tiểu Niệm đi với phỉ nhi. Cẩn thận mất tích cả ba người là hơi bị mể à nha.

Nói song tất cả chia nhau ra tìm kiếm, còn về phần Vũ Tuyết Liên đang cười bí hiểm.