Chương 50
Khi thấy thầy Đại Hùng bước đi mà không quay đầu lại, các cô đã biết cái chuyện này là thật ứ phải mơ, cả thân người các cô cứ như người không xương tự động trượt dài xuống, tất cả đều bàng hoàng phải sông như người rùng trong 3 ngày 2 đêm sao, đây đối với các cô giống như là địa ngục vậy.Lúc này Thiên Lam đứng lên.
-Các cậu chú ý.
Tất cả uể oải nhìn sang nhanh chóng liền quay đi, chỉ riêng Tiểu Niệm và Kim Giang vẫn nhìn cô chăm chú.
-Bây giờ nếu chúng ta cứ nằm dài như thế này thì chẳng giải quyết được gì, lúc này trời còn sớm chúng ta có thể tìm thứ ăn được, nhưng nếu các cậu cứ nằm ở thì đến tối chúng ta có thể ngất vì đói.
Hạ Phỉ Nhi uể oải rên lên.
-Tìm đồ ăn, tớ chưa bao giờ phải tự tìm đồ ăn, còn phải vào tận trong rừng thật sự tớ làm không được.
Lê Mỹ Đình cũng mệt mỗi than vãng.
-Đúng vậy, bọn tớ thật sự làm không được đâu.
Phương Tiểu Niệm đứng lên mày chau lại.
-Các cậu nghĩ không được thì đương nhiên là không được...
Kim Giang đứng dậy tiếp lời.
-Nhưng nếu chúng ta có cố gắn thì nhất định sẻ thành công.
Thiên Lam nhìn hai cô bạn miệng nở nụ cười.
-Đúng vậy, chúng ta là ai chứ, chạy 30 vòng sân lớn như vậy mà lại là mỗi ngày, lúc đó chúng ta cũng nghĩ mình không được nhưng cuối cùng chúng ta cũng thành công đó thôi.
Vũ Tuyết Liên tay nắm chặt thành đấm nghiếng răn ken két,
"Không nghĩ là cô ta lại dành việc khuyên nhủ mọi người, đáng lí ra ánh mắt ngưỡng mộ đó phải nhìn mình không phải là cô ta, hừ"
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng khuông mặt cô ta hiện lên tia nhu thuận, hiền lành và vô cùng thánh mẫu a.
-Đúng đó, các bạn hãy cùng nhau hợp tác, chúng ta đoàn kết thì chẵng sợ việc gì không thành.
Kim Giang trề môi nhìn cô ta trong lòng không khỏi 3000 câu chửi thề.
Phượng Trầm Ngư lạnh lùng đứng dậy.
-Được thôi, chúng ta nên phân công như thế nào.
Thiên Lam mở miệng chưa kiệp nói, thánh mẫu nữ chủ đã chen ngang.
-Chúng ta cần một người tạo lửa, hay là em làm đi Thiên Lam.
Thiên Lam ngoài mặc cuòi cười trong lòng đã đem nữ nhân xấu xa này mà chửi.
-Ha Ha được thôi, việc tìm đồ ăn còn lại giao cho mọi người nha.
Cứ như vậy từng người chia ra tìm đồ ăn, người vào rừng tìm củi hay trái cây, người thì ở dưới sông bắt cá, còn cô thì đang loay hoay chà chà cái cây cho nó ra lửa.
-Ahuhu sao mà khó quá dậy trời, muốn phồng cả tay rồi a~.
Hết chà chà rồi thổi thổi, thế mà nó vẫn chả có hiện tượng gì xả ra, Đáng giận nhất là nó vừa lóe lên ấy mà bị một cơn gió ngang qua tắt mất, cô thật sự tức chết mất thôi. Kim Giang đang cố bắt cá mà nhìn cô không nhịn được cười.
-Haha cậu đang làm cái trò gì vậy, cứ ở tình trạng này chắc chằng tớ có bắt cá được thì cũng chẵng có lửa để mà nướng ăn đâu.
Thiên Lam nhìn cô bạn mà căm giận, chạy thẳng phi xuống nước, nhấn cô bạn chiềm nghiễm xuống dưới nước khiến Kim Giang ho sặc sụa mấy lần.
-Khụ Khụ... đồ...đồ độc ác, tớ sẻ không đưa vũ khí cho cậu đâu khụ khụ.
Nghe hai từ vũ khi Thiê Lam lập tức buôn tay cười hì hì nịnh nọt.
-Cái gì vậy? Cho mình đi mình xin lỗi mà nha nha.
Nhìn hành động của Thiên Lam một trận buồn nôn không khỏi tuông trào, cô hiểu được việc sáng nay cô(TL) và Tiểu Niệm nôn rồi.
-Ọe Ọe dẹp cái bảng mặt đó ngay cho tớ.
Nói rồi cô móc một vật lấp lánh ra, một chiếc kính.
Nhìn thấy cái thứ được móc ra cô cầm lấy lật lên lật xuống, ba dấu chấm hỏi in ngay lên đầu
-Này cái này có thể nhóm lửa sao¿?
Nhìn hành động của Thiên Lam cô không khỏi tức tối, có ý định muốn gϊếŧ người a.
-Cậu không đọc truyện Conan sao? Dùng kính hướng về ánh nắng mặt trời tập hợp tia nắng lại, để vị trí đó thật lâu lửa sẻ bật lên thôi nhỏ thêm tí nước vào mặt lõm kính càng tốt.
Bây giờ Thiên Lam nhìn cô cứ như là đấn cứu thế vậy.
-Oa cậu đúng là bạn tốt của tớ mà, tớ yêu cậu quá đi.
Kim Giang nhìn cô kì thị, đẩy cái mặt cô ra.
-Xin lỗi tớ không có hứng thú với cậu.
Thôi đùa giỡn cô quay về làm theo cách của Kim Giang, sau 5 phút quả nhiên lửa đã bốc lên cô không khỏi đứng lên nhảy múa, sau việc nhảy múa ăn mừng giống như con khỉ cô lại tiếp tục quay lại công việc của mình.
-AAAAAAAAAAAAAAA~
Âm thanh quãng tám phát ra mém xíu nữa Kim Giang úp mặt xuống nước. Nhíu mày tức giận quát.
-Cậu la cái gì, cá của tớ bơi đi hết rồi nè.
Mắt rưng rưng nước cô chỉ vào đống lửa đã tắt, dày công cực khổ nãy giờ, nơi tắt liền tắt a~
-Phụt!!!
Kim Giang cố nén cười mà đỏ mặt cuối cùng không nhịn được mà cười ra tiếng.
-Haha thì do cậu chứ do ai, cố gắn lên bạn tôi ơi.
Nhìn con bạn phũ phàng tâm cang đau đớn, tiếp tục công việc nhóm lửa của mình, lần này cô rút kinh nghiệm, lửa vừa phát ra cô nhanh chóng ném một đống lá khô vào, cho nó cháy to ra rồi mới bỏ củi vào. Lúc này lửa đã cháy to ra một cơn gió to cũng khó làm tắt được, cô thobg thả nhảy xuống sông giúp cô bạn bắt cá, Kim Giang cũng có hơn gì cô đâu mà cười, từ sáng tới giờ một cái vảy cá cũng không có.