Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 18

Chương 18: Mua sách
Hôm ấy, lúc Phó tứ lão gia mang chiếc

một

chiếc hộp đựng

nhỏ

về tới nhà, Vương thúc

nói

với ông, Phó Vân Khải và Phó Vân Thái lại bị đánh.

Đại Ngô thị và Lư thị vô cùng đau lòng, oán giận phàn nàn tính cách của Tôn tiên sinh càng ngày càng tệ.

Phó tứ lão gia cười ha hả: "Nên đánh! Đòn đau nhớ đời!"

Lần trước bị đánh tay còn chưa hết đau, nay lại bị đánh tiếp, Phó Vân Khải và Phó Vân Thái khóc đỏ cả mắt, đến tận lúc ăn vẫn còn thút thít.

trên

bàn ăn có

một

đĩa thịt chưng gạo nếp bọc lá sen, gạo nếp trắng nõn, thịt béo ngậy ửng đỏ, lá sen thơm nồng. Phó Vân Thái thích ăn món này nên

không

đợi nha hoàn hầu hạ, tự lấy đũa gắp

một

miếng to nhưng lại bất cẩn đυ.ng vào vết thương, a

một

tiếng, đau đến tái cả mặt.

Lư thị vội giật

đi

đôi đũa

trên

tay

hắn, "Đừng tự gắp, để A Kim đút cơm cho con

đi."

Bà vừa dứt lời, A Kim

đã

bước tới, cúi người bên cạnh Phó Vân Thái, cần chiếc thìa, định đút cho

hắn.

Phó Vân Thái nhìn sang Phó Vân Khải,

trên

tay Phó Vân Khải vẫn quấn mấy lớp băng gạc, nước mắt lưng tròng, đứt quãng nức nở nhưng

hắn

không

gọi nha hoàn hầu hạ, mặt mày nhăn nhúm lại nhưng vẫn cố chịu đau tự gắp thức ăn.

Đại Ngô thị và Phó tứ lão gia liếc nhìn

hắn

đầy vẻ ngợi khen.

Phó Vân Thái hừ lạnh

một

tiếng, đẩy A Kim ra, "Để ta tự ăn!"

Phó Vân Khải trong lòng

thật

khó chịu.

Từ khi ngũ muội muội cùng theo học Tôn tiên sinh với hai

anh

em họ, Tôn tiên sinh nhìn ngang thấy bọn họ

không

vừa mắt, nhìn dọc vẫn thấy

anh

em bọn họ

không

vừa mắt. Chỉ trong có mấy tháng, số lần bọn họ bị mắng còn nhiều hơn cả năm trước ấy chứ.

hắn

lén lườm Phó Vân

anh

một

cái, mũi nghèn nghẹn, ngũ muội nguội chính là khắc tinh của

hắn! Nàng trở về chính là để cho

hắn

sống

không

được thoải mái mà!

Phó Vân

anh

cảm nhận được ánh mắt của Phó Vân Khải, khẽ nhướn mi lên, ánh mắt lướt qua mặt

hắn, dừng lại

một

lát rồi bỗng nhiên cười với

hắn.

Cạch

một

tiếng, chiếc đũa từ

trên

tay Phó Vân Khải rơi xuống,

hắn

sợ hãi giật mình thon thót, vội vàng xoay người sang bên cạnh

nói

chuyện với nha hoàn.

Phó Vân

anh

mỉm cười.

Ăn xong, Phó tứ lão gia bảo bà tử mang chiếc hộp ông mới mang về ra, mở nắp hộp, "Hôm nay tới nhà tri huyện uống rượu, tri huyện đại nhân tặng ta

một

hộp tích tô bào ốc, nha hoàn nhà ngài ấy là người phủ Tô Châu, tay chân khéo léo, biết hầm canh, lại còn biết làm món này. Mấy tỷ muội các con tự chia nhau

đi."

nói

rồi sắc mặt trầm xuống, quay qua nhìn Phó Vân Khải và Phó Vân Thái

nói, "Hai đứa

không

có phần."

Hai

anh

em xấu hổ, lấy cớ mai còn phải dậy sớm

đi

học đường học, sợ ngủ muộn

sẽ

không

dậy được, vội vàng lủi mất.

Phó Nguyệt là đại tỷ, nhận lấy chiếc hộp, nên trong có tổng cộng mười tám chiếc bào ốc. Đầu tiên, nàng chia làm ba phần đều nhau, sau đó lại từ phần của mình lấy ra ba cái đưa cho Phó Vân

anh, "anh

tỷ nhi chưa bao giờ ăn món này, tỷ cho muội

một

nửa."

Phó Quế lập tức cũng

nói: "Muội đưa hết cho

anh

tỷ nhi, muội

không

ăn."

Phó Vân

anh

nhướn mày, đến cả cái này cũng phải hơn thua hay sao? Nàng cảm ơn hai chị họ, chỉ lấy phần của mình, "Muội

không

hảo ngọt, hai tỷ giữ lại ăn dần."

Phó nguyệt dịu dàng

thật

thà, người khác

nói

thế nào nàng liền tin như thế, nghe thấy cũng ừ

một

tiếng, cầm lấy ba cái của mình.

Phó Quế cầm tay Phó Vân

anh, tươi cười: "Trước kia tỷ từng

nói

nếu lại có tích tô bào ốc

thì

sẽ

nhường hết cho muội ăn,

nói

rồi phải giữ lời, đừng khách sáo với tỷ thế chứ. Giờ thời tiết

không

nóng, cũng để được mấy ngày, muội lấy ăn dần, mời cả bá nương nếm thử luôn."

Rồi

không

đợi Phó Vân

anh

từ chối lần nữa, nàng chủ động bảo nha hoàn Xương Bồ lấy bào ốc nhét vào tay Phương Tuế.

Lư thị bên cạnh cũng bực mình, tức đến

không

biết

nói

sao. Có đôi khi bà cũng hoài nghi Phó Nguyệt và Phó Quế khi

nhỏ

có phải bị nhầm cho nhau hay

không, bà và chồng bà đều

không

ngu dốt gì, sao mà Phó Nguyệt lại

không

biết đối nhân xử thế như vậy? Phiền lòng tới tận tối, bà khẽ hỏi Phó tứ lão gia, "Chuyện Đồng ca nhi

đã

có quyết định gì chưa?"

Phó tứ lão gia gối đầu lên hai bàn tay đan vào nhau, thở dài

một

tiếng,

nói, "Nàng cũng đừng nghĩ đến Đồng ca nhi nữa, cứ coi như tam lão gia

không

định chọn Đồng ca nhi, Nguyệt tỷ nhi nhà chúng ta cũng

không

đến lượt đâu. Hôm nay ta nghe tri huyện lão gia

nói

Tô nương tử từ chối cữu gia nhà tri huyện rồi, tri huyện phu nhân

không

chịu, tìm Tô nương tử hỏi cho



ràng, Tô nương tử đành phải

nói

thật

với bà ấy. Trần lão thái thái định gả Phó Dung cho Đồng ca nhi. Chuyện của Nguyệt tỷ nhi ta có tính toán khác, Đồng ca nhi dẫu có học vấn tốt nhưng chưa chắc

đã

thích hợp với Nguyệt tỷ nhi."

Chỉ cần

một

Phó Viện

đã

đủ khiến Lư thị đau đầu, giờ lại thêm

một

Phó Dung, bà buồn bực: "Phó Dung là do lão thái thái nhận nuôi, cũng

không

tính là con

gái

Phó gia..."

Phó tứ lão gia cười, "Nhưng con bé đó họ Phó, có phải con

gái

ruột hay

không

thì

có gì khác nhau? Nàng đừng quên

anh

trai người ta là nhị thiếu gia đấy nhé!"

Phó Viện là con

gái

tộc trưởng tam lão gia, cực kỳ xinh đẹp, là hòn ngọc quý trong nhà, nhà họ lại có ơn với Tô Đồng. Phó Dung là em

gái

của nhị thiếu gia Phó Vân Chương, có

một

anh

trai tài hoa xuất chúng, Trần lão thái thái lại thương nàng, đồ cưới ắt

sẽ

phong phú.

Dù là Phó Viện hay Phó Dung, Phó Nguyệt đều

không

hơn được.

Lư thị trằn trọc mãi

không

ngủ được, bực bội

nói: "Bỏ

đi, coi như Đồng ca nhi và Nguyệt tỷ nhi

không

có duyên phận

đi."

Sang tới cuối xuân đầu hạ, nắng ấm ngập tràn, cây táo trong viện

đã

trở nên đầu sức sống, những cành khô đen sì thuở trước nay

đã

được phủ

một

tầng xanh non.

Khi ánh mặt trời xuyên qua lớp sương mù dày đặc, phiến đá xanh

trên

mặt đất cũng lấp lánh ánh nắng, ngõ

nhỏ

dần náo nhiệt. Ông lão bán đậu hũ bắt đầu đẩy xe cút kít

đi

qua, bánh xe lộc cộc cán qua đường đất

không

bằng phẳng, gọi mọi người thức dậy. Rất nhanh, các hộ xung quanh cũng phát ra những

âm

thanh ngày mới: tiếng lão bộc mở cửa, đứng

trên

thềm đá cò kè mặc cả với ông lão bán hàng, tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ trách móc, tiếng trút rau vào chảo dầu... Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường ngày, đàn ông

trên

phố chào hỏi nhau, vừa ăn bánh bao nóng, mình xào, bánh quẩy, bánh nướng, vừa bàn luận mấy chuyện trong huyện, rủ nhau ra bờ sông chờ thuyền. Phụ nữ

thì

bưng chậu gỗ ra bờ sông giặt quần áo, dọc đường

nói

cười với nhau. Thi thoảng có



con dâu nhà này trêu chọc



con dâu nhà khác, thế là lại có là bị đuổi theo mắng mỏ. Tiếng cười đùa quanh quẩn khắp phố mãi

không

dứt.

Phó Vân

anh

bị thức dậy cùng tiếng chim hót lanh lảnh, đứng trong phòng đánh răng súc miệng. Sương mù còn chưa tan, trời lạnh buốt, bột đánh răng trộn lẫn bạc hà mát lạnh khiến nàng rung mình.

Nha đầu Phương Tuế lấy hoa khô cho vào nước rửa mặt cho nàng. Phó Vân

anh

dậy sớm, Phương Tuế cũng phải dậy sớm theo nên chưa kịp chải đầu, ngái ngủ ngáp

một

cái, đến nước mắt cũng trào ra, thắc mắc: "Nguyệt tỷ nhi và Quế tỷ nhi vẫn chưa dậy, tại sao tiểu thư người sáng nào cũng dậy sớm như vậy?"

Phó Vân

anh

rửa mặt xong, ngồi trước gương đồng thoa

một

tầng trân châu phấn dưỡng da, cười mà

không

nói.

Nàng

không

dám lơi lỏng, con người

một

khi

đã

hạ thấp

yêu

cầu với bản thân mình, về sau tất

sẽ

tìm ra càng nhiều lý do để nuông chiều bản thân. Nàng

không

có thiên phú như nhị thiếu gia, chỉ có thể cần cù bù thông minh, người chậm chạp

thì

phải bắt đầu sớm mới bù lại được.

Tới khi Phó Vân Khải và Phó Vân Thái rửa mặt chải đầu, mỗi người cầm lấy

một

chiếc bánh bao vội vã chạy ra ngoài, nàng

đã

đứng dưới cây táo đọc "Khổng Tử gia ngữ"

(có chú thích cuối chương của tác giả)

được nửa canh giờ rồi.

Ăn sáng xong, Hàn thị ngồi bên cửa sổ làm khăn lưới, Phó Vân

anh

quay lại thư phòng luyện chữ. Nàng

đã

xin phép Lư thị, đổi sương phòng thành thư phòng, đám nha hoàn biết nàng cũng đọc sách luyện chữ như các thiếu gia nên tránh làm ồn, bình thường mỗi khi

đi

qua mái hiên lại nhón mũi chân, sợ làm ồn, ảnh hưởng đến nàng.

Nàng vừa mới chép xong

một

đoạn sách, trong viện bỗng vang lên tiếng bước chân, Phó tứ lão gia vén rèm bước vào thư phòng, cười

nói: "anh

tỷ nhi

đang

học bài à?"

Phó Vân

anh

buông bút đứng dậy chào hỏi, vén tay áo rót cho Phó tứ lão gia

một

ly trà, "Tứ thúc tới thăm con ạ."

"Tiền bán khăn lưới tháng này, con thử tính rồi ghi vào sổ

đi."

Phó lão gia ngồi ở bàn uống

một

ngụm trà, chỉ về phía chiếc túi tiền bằng vải thô mà ông vừa mang tới rồi

nói.

Phó Vân

anh

vâng

một

tiếng rồi

đi

đến phía sau bình phong, mở rương lấy sổ sách ra. Nha hoàn giúp nàng chuẩn bị bút, mực và bàn tính, đổ tiền trong túi ra, đặt

trên

bàn sách. Nàng đếm số tiền lời tháng này, sau đó rút

một

tờ giấy làm bằng gỗ tre ra ghi



tiền mua chỉ vải tháng này ra, từng mục từng mục

một.

Khăn lưới dành cho nam giới, ai cũng phải dùng nên bán chạy nhưng giá cả

không

cao. Loại khăn lưới mà người giàu có dùng thường làm bằng tơ lụa thượng hạng, ngoài ra còn đính vàng, ngọc, đá quý nên giá cao nhất có thể lên tới mười lượng bạc nhưng dân chúng bình thường

thì

không

cầu kì như thế, cùng lắm cũng chỉ mấy đồng.

Lợi nhuận

không

nhiều, nhưng ít ra còn nhiều hơn làm túi tiền. Phó tứ lão gia ra mặt gửi cho cửa hàng khăn mũ bán hộ, giá cả bên kia đưa ra cũng hợp lý, Hàn thị nhờ vậy mỗi tháng có thể tích cóp được hai ba tiền. Nếu cứ tiếp tục làm thế này,

một

năm

không

chừng có thể kiếm được hai lượng bát. Phó Vân

anh

ghi chi tiết các mục chi tiêu, ngón tay gảy bàn tính, tính

đi

tính lại ba lần rồi lại lấy

một

tờ giấy trắng, chép lại rồi đưa cho Phó tứ lão gia xem. Từ khi nàng bắt đầu

đi

học, Phó tứ lão gia

đã

tận dụng mọi cơ hội, cứ gặp nàng là lại khuyến khích nàng học tính toán sổ sách. Biết nhiều thứ cũng

không

hại gì, hơn nữa Phó tứ lão gia cũng rất quan tâm nàng và Hàn thị, nàng

không

do dự, lập tức đồng ý. Phó lão gia bảo nàng đầu tiên cứ lấy việc bán khăn lưới của Hàn thị để luyện tập trước

đã.

Phó tứ lão gia

không

biết nhiều chữ, nhưng xem các mục chi tiêu vẫn hiểu được, xem xét

thật

kỹ xong gật đầu vui vẻ,

nói: "đi

thay quần áo

đi, hôm nay ấm áp, tứ thẩm con đưa mấy chị em

đi

tiệm đồ bạc đánh trang sức."

Phó Nguyệt

đã

đến tuổi làm mai, theo phong tục địa phương, trước khi đính hôn, mẹ chồng

sẽ

đích thân tới nhà gặp mặt con dâu, Lư thị

đã

từng

nói

phải đánh cho con

gái

mấy bộ đồ trang sức

thật

đẹp.

Phó Vân

anh

trở về phòng báo với Hàn thị

một

tiếng, xõa tóc xuống, chải tóc song kế buộc sợi nhung, bên tóc cài mộc bông hoa nhài bằng lụa, mặc bộ váy màu đỏ hải đường thêu hoa văn tỳ bà và áo kép mỏng, phía dưới là quần lụa xanh nhạt. Hải đường khi nở vốn vô cùng vũ mị kiều diễm, Phương Tuế cảm thấy tiểu thư nhà mình bình thường quá giản dị, cố tình chọn bộ đồ tươi sáng này cho nàng mặc, ai ngờ mặc loại màu sắc này,

anh

tỷ nhi dường như càng thanh lãnh.

Mấy tháng sung sướиɠ

không

cần lo chuyện cơm áo, lại kiên trì rèn luyện hằng ngày, Phó Vân

anh

cao lên

không

ít, tay áo và váy

không

cần gập lại nữa, cổ tay áo còn hơi chật. Phương Tuế sợ nàng bị lạnh, khuyên nàng khoác thêm chiếc áo xanh thêu hoa.

Khi nàng sang tới chính viện của Đại Ngô thị, Lư thị, Phó Nguyệt và Phó Quế đều

đã

chuẩn bị kĩ càng.

Cửa hàng đồ bạc

không

xa,

thật

ra có thể

đi

bộ ra nhưng Lư thị là phụ nữ,

không

thể thoải mái như Phó tứ lão gia. Vương thúc chuẩn bị xe rồi chờ bên ngoài, mấy thím cháu ngồi

trên

xe tới cửa hàng, chỉ về phía bến tàu bên sông hỏi Vương thẩm, "Đợt trước

nói

định xây cầu

không

phải sao? Sao đến giờ còn chưa thấy động tĩnh gì vậy nhỉ?"

Vương thẩm vỗ

nhẹ

lên đùi: "Ngài

không

biết sao, Trần lão thái thái bên đại phòng hôm nào cũng làm ầm cả nhà lên, nhị thiếu gia

không

muốn tranh cãi với lão thái thái nên cách đây

không

lâu

đã

lên thuyền

đi

phủ Võ Xương gặp bạn, chuyện xây cầu cũng bị hoãn lại rồi."

"Vẫn là vì việc lập đền thờ ư?" Lư thị hỏi.

"Còn

không

phải sao! Chuyện lập đền thờ

không

thành, lão thái thái trút hết bực tức lên người nhị thiếu gia. Vì chuyện này, nhị thiếu gia cũng ăn vài trận đòn, bị đánh đến phá tướng (đánh lên mặt), lão tiên sinh ở tộc học thấy lão thái thái làm quá nên khuyên nhị thiếu gia

đi

rồi."

Phó Nguyệt, Phó Quế và Phó Vân

anh

ngồi

một

bên yên lặng lắng nghe hai người to

nhỏ

chuyện đại phòng. Phó Quế bỗng nhiên giật

nhẹ

ống tay áo của Phó Vân

anh, "anh

tỷ nhi, muội

đã

gặp nhị thiếu gia rồi hả?"

Phó Vân

anh

nhớ tới bóng người tĩnh lặng kiêu ngạo sừng sững trong tuyết ngày ấy. Nếu như trong trời đất chỉ còn lại hai màu đen trắng, màu trắng của tuyết và màu đen lạnh lẽo của đêm đen

thì

Phó Vân Chương cũng

sẽ

không

lẫn vào trong đó, giống

một

cây hồng mai

đang

nở, vừa



độc, lạnh lùng là vậy nhưng cũng rực rỡ đến thế.

"Muội gặp rồi." Nàng gật đầu

Phó Quế lại hỏi: "Thế còn em

gái

của nhị thiếu gia, Dung tỷ nhi

thì

sao?" Nàng

thì

thầm với Phó Vân

anh, "Muội cảm thấy tỷ ấy với Nguyệt tỷ nhi ai đẹp hơn?"

Phó Vân

anh

hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua

trên

mặt Phó Quế

một

lát rồi lại dời

đi. Phó Quế liếc mắt rồi khẽ cười, "Tỷ cảm thấy Nguyệt tỷ nhi xinh đẹp hơn Dung tỷ nhi."

Phó Vân

anh

cười cười, vẫn

không

nói

lời nào.

Trước đó, Phó tứ lão gia

đã

qua đánh tiếng trước với cửa tiệm đồ bạc nên khi xe ngựa vừa dừng lại trước tiệm, chưởng quầy

đã

ra ngoài đón Lư thị vào. Hôm nay Phó Nguyệt là nhân vật chính nên tiểu nhị trong tiệm đón tiếp Lư thị và Phó Nguyệt, mồm năm miệng mười nịnh nọt, nịnh đến mức Lư thị cười

không

khép miệng.

Trang sức phấn son lúc nào cũng có lực hấp dẫn với các tiểu nương tử, Phó Nguyệt và Phó Quế ít khi ra ngoài, nhìn thấy cái gì cũng thích mê, dù vòng tay cũng chỉ có đôi ba hình thức đơn điệu nhưng cũng phải thử tới mấy chục cái mà chưa tìm được cái nào ưng ý.

Phó Vân

anh

đi

với họ

một

chút, nhân lúc Lư thị vui vẻ mới

nói: "Thẩm thẩm, bên cạnh là tiệm sách, con nhớ tiên sinh

nói

con cần mua mấy quyển sách, con qua đó

một

chút, lát nữa

sẽ

trở về ngay."

Nếu người đưa ra

yêu

cầu là mấy thằng bé bướng bỉnh Phó Vân Khải hoặc Phó Vân Thái

thì

Lư thị nhất định

sẽ

không

đồng ý, nhưng Phó Vân

anh

thì

bà lại yên tâm tuyệt đối,



cháu

gái

này y bà cụ non, chưa bao giờ làm nghịch ngợm. Bà lấy

một

xâu tiền từ trong tay áo, đưa cho Vương thẩm, bảo Vương thẩm

đi

tiệm sách với nàng, cười bảo: "Mua xong rồi về ngay nhé, đừng

đi

xa. Tiền do Vương thẩm của con giữ, muốn mua gì

thì

mua cái đó." Rồi dặn dò Vương thẩm, "Gọi chồng bà

đi

theo cùng

đi, nếu tiền

không

đủ còn có người quay lại đây báo tin."

Vậy là nha hoàn Phương Tuế, Vương thẩm và Vương thúc

đi

theo Phó Vân

anh

bước vào tiệm sách bên cạnh.

Bên trong yên tĩnh,

không

khí tràn ngập mùi mực viết

không

biết có thể được miêu tả là thơm hay

không. Tiệm sách gồm hai gian,

một

gian bày đủ các loại giá sách,

trên

giá là từng chồng sách;

một

gian là nhã gian, bên trong có bảy tám chiếc bàn và mười mấy băng ghế dài, có mấy nam nhân đầu đeo nho khăn, thân mặc trường bào

đang

ngồi trong đó sao chép gì đó. Họ là thư sinh trong huyện,

không

mua nổi sách, mỗi ngày chỉ có thể bỏ ra

một

hai tiền thuê chỗ ngồi chép lại sách để đọc, cũng có người chép sách thuê cho cửa tiệm để kiếm chút tiền giúp đỡ gia đình.

Bỗng Vương thẩm a lên

một

tiếng, chỉ vào

một

trong những thiếu niên trong đó: "Kia

không

phải là Tô thiếu gia sao?"

Phó Vân

anh

nhìn theo hướng ngón tay bà chỉ, đó là

một

thiếu niên mặc áo màu nguyệt bạch, ngũ quan thanh tú, dáng ngồi đoan chính. Hôm nay trời nắng nhưng trong tiệm sách lại lạnh,

hắn

ăn mặc mỏng manh,

không

biết là do bị lạnh hay là do

đã

ngồi

một

tư thế quá lâu, ngón tay cũng

đã

hơi xanh.

Nàng xoay người

đi

tới bên kệ, tìm sách mình muốn mua. Kệ trong tiệm quá cao, nàng kiễng chân cũng với

không

tới, thôi

thì

cứ xem giá ở dưới trước, sau lại nhờ Vương thẩm bế nàng lên tìm tiếp vậy.

Sách bán chạy nhất ở tiệm là cái loại đề mẫu, hành cuốn, hành văn cho kỳ thi đồng sinh và thi hương, tiếp theo là kinh Phật, cũng có cả bản thoại tiểu thuyết nhưng cũng

không

có nhiều lắm, bản thoại ở huyện Hoàng Châu đều là sách cũ từ phủ Võ Xương chuyển về.

Chủ tiệm cũng cùng tìm với Phó Vân

anh

nhưng cuối cùng cũng phải áy náy: "Cái tiệm

nhỏ

này của ta

không

có sách mà

anh

trai của tiểu nương tử muốn tìm, các vị chỉ có thể tới phủ Võ Xương mua thôi."

Phó Vân

anh

hơi thất vọng, tiện tay cầm

một

quyển sách, ý bảo Vương thẩm trả tiền,

nói: "Làm phiền ngài."

Lúc này, phía sau vang lên

một

thanh

âm

trong sáng hiền hòa, tự như tiếng ngọc va vào nhau, "Muốn tìm sách gì?"

Lời tác giả:

Khổng Tử gia ngữ: Sách ghi chép về cuộc đời và tư tưởng của Khổng Tử, nhiều ý kiến cho rằng những thứ trong sách này

không



thật

nhưng cũng có nhiều người phản đối nhưng dù

nói

sao

thì

quyển sách này cũng được truyền bá rộng rãi,

Hành cuốn, hành văn: Văn mẫu do cử nhân viết.

Editor: Truyện này miêu tả chi tiết và rất hay ho về quần áo của nhân vật nhưng mình kiến thức có hạn về khoản áo quần thời Minh của TQ nên chỉ cố gắng hết chứ chắc chắn

không

chuyển ngữ hoàn chỉnh được. Mình

đã

đối chiếu với bản tiếng Trung, nhưng dù có google tra ra hình cái áo cũng

không

biết cái áo đó tiếng Việt gọi là gì.

) Về sách vở mình tự tin ngồi viết chú thích chứ về quần áo trang sức chẳng biết cái gì. Haha.