“Lúc nhỏ ta còn từng bế ngươi.” Giang Lâm vừa dứt lời, liền thấy sắc mặt Tống Thanh Hòa biến đổi mấy lần, cuối cùng dừng lại ở vẻ sững sờ pha chút... lý lẽ đầy mình.
Khi Giang Lâm nói mình có chút quan hệ với Dược Vương Cốc ở Không Lai, y còn hơi hoảng hốt. Nhưng đến khi nghe hắn bảo “Ta từng bế ngươi!”, y liền bình tĩnh lại.
Tám chín phần là Giang Lâm đang lừa y.
Tống Thanh Hòa vốn chưa từng đặt chân đến Dược Vương Cốc, hắn đi đâu mà ôm được y?
“Nếu đã có tiền duyên...” Y khẽ vén lọn tóc bên tai, ánh mắt dừng lại trên mặt Giang Lâm một thoáng rồi cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng tan vào không khí: “Vậy sau này... xin đạo quân chiếu cố nhiều hơn.”
Nói xong, y duỗi chân, lấp kín miệng hang vốn đã không lớn lắm.
Đùa gì chứ. Sao có thể để chồng hời chạy mất?
*
(Chỗ này tác ghi là 便宜老公 (Chồng rẻ tiền, chồng hờ. Không phải là mình dịch nhầm, không phù hợp với thời đại đâu nhé?)
*
Giang Lâm có lẽ không muốn sinh sự hoặc cũng thật sự nghĩ rằng môn phái của Tống Thanh Hòa có chút căn cơ ở vùng Thục Trung này, hắn trầm ngâm một lát rồi lại ngồi trở về chỗ cũ.
Lúc này ở phía đông cũng vừa rạng sáng, đất trời tĩnh lặng. Sao Mai treo lơ lửng nơi chân trời, phủ một tầng sương mỏng lên trên dãy núi xa. Trong khe núi, sương mù dần bốc lên, gió lạnh len lỏi qua cửa hang mang theo chút hơi lạnh thấu xương, lác đác còn nghe được tiếng chim kêu khe khẽ nơi rừng xa.
Trong hang, đống lửa chỉ còn lại vài tia lửa nhỏ. Tống Thanh Hòa chăm chú nhìn Giang Lâm, cái lạnh trong núi khiến y khẽ rùng mình, nhưng ánh nhìn dịu dàng kia thì vẫn không hề suy giảm.
“Đạo hữu... vì sao cứ phải đi theo ta?” Sau khi ổn định lại tư thế ngồi, Giang Lâm bắt gặp ánh mắt ấy, ngừng một thoáng rồi cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi.
Trong lòng Tống Thanh Hòa mừng rỡ, nhưng cũng không để lộ ra bên ngoài, chỉ khẽ nín thở, hồi lâu mới nhẹ giọng đáp: “Tại hạ... với đạo quân... vừa gặp đã yêu.”
Y nói rất chậm, như thể đang cố ép âm thanh ra khỏi cổ họng, còn khẽ nuốt nước bọt, cố gắng thể hiện vẻ căng thẳng đến cực độ.
Đây là chiêu tủ của đại sư huynh Tiêu Thanh Dục! Nghe nói quyển “Đan tu thuần khiết yêu ta từ cái nhìn đầu tiên” của đại sư huynh từng khiến biết bao thiếu nam thiếu nữ mê mẩn! Tống Thanh Hòa tin tưởng đại sư huynh, cũng tin vào khả năng diễn xuất của bản thân!
Từ lúc biết trạch nam Tống Thanh Hòa này muốn rời núi để tìm người song tu, các sư huynh sư tỷ đang lánh nạn trong môn phái đều vô cùng hào phóng, thi nhau đem các tâm pháp tuyệt mật ra truyền dạy, dạy y cách... câu người.
Hai ngày trước, Tống Thanh Hòa còn chẳng thiết tha gì mấy chuyện tình cảm, vậy mà giờ y đã cảm thấy mình là chuyên gia yêu đương hàng đầu ở vùng này rồi.
Nhưng không ngờ, vừa nghe lời tỏ tình đậm chất chân tình của y, Giang Lâm lại bật cười “phụt” một tiếng, rõ ràng là chẳng tin nổi nửa câu.
Cười vui như thế, cái đồ chó chết.
Trong lòng Tống Thanh Hòa đầy oán giận.
Người gì đâu mà chẳng có phép tắc gì cả!
Cười mấy tiếng, Giang Lâm hơi điều chỉnh lại tư thế ngồi, hắn kéo giãn khoảng cách với Tống Thanh Hòa: “Đạo hữu cứ nói thẳng, rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta?”
Bên ngoài hang càng lúc càng sáng rõ, bóng của Tống Thanh Hòa cũng dần hiện lên rõ ràng hơn. Ánh lửa nhảy nhót phản chiếu trong mắt y, y không nhìn Giang Lâm, chỉ khẽ nói: “Thứ tại hạ muốn... là một chút chân tình của đạo quân.”
Chân tình là nói đến chuyện yêu đương, còn “một chút” là chỉ trong khoảnh khắc.
Một đoạn tình cảm không ràng buộc trách nhiệm, chẳng mấy ai sẽ từ chối.
Tống Thanh Hòa diễn cực kỳ nhập tâm.
“Chân tình...” Giang Lâm hơi kéo dài giọng, như cố ý làm khó: “Vậy ngươi định dùng gì để đổi?”
Dùng gì để đổi? Phải lấy chân tình đổi chân tình sao?
Chưa nói đến việc bản thân Tống Thanh Hòa có thật lòng hay không, chỉ riêng Giang Lâm kia vốn đầy tâm cơ, nhìn sao cũng không giống người có chân tình gì đó.
Hay là... thôi nhỉ? Không chơi trò yêu đương nữa?
Trực tiếp hạ thuốc, vừa nhanh vừa chính xác!
Ai mà chẳng biết hợp hoan tán lợi hại thế nào.
Chỉ là loại thuốc này cũng có hơi khó xử. Ít quá thì mất mặt, nhiều quá thì mất mạng, rất khó để canh liều cho chuẩn.
Không dùng hợp hoan tán, không phải vì Tống Thanh Hòa là người tốt mà là bởi vì thể chất thuần dương chết một người là thiếu một người.
Giang Lâm cũng không làm khó y quá lâu, hắn tiện tay chỉ ra sau lưng y: “Muốn chân tình của ta, chi bằng trước tiên giúp ta gϊếŧ con xích viêm xà kia đi?”
“Xích viêm xà?” Tống Thanh Hòa ngoảnh đầu lại, liền thấy một con rắn đỏ rực! To bằng cái eo! Há miệng to tướng! Lưỡi rắn gần như chạm tới mặt y rồi! Vậy mà nãy giờ y không hề! Hay! Biết! Gì cả! Một trận mồ hôi lạnh túa ra sau lưng y.
Còn giả vờ yếu đuối gì nữa! Sau khi tu vi suy giảm thì đúng là yếu thật rồi còn gì!
Tống Thanh Hòa hét lên một tiếng, khát vọng song tu với Giang Lâm trong khoảnh khắc này lập tức đạt đến đỉnh điểm.
Xích viêm xà thấy y quay đầu, liền dồn lực lao tới trước, suýt nữa nuốt trọn cả đầu y. Nếu không nhờ Giang Lâm kéo y một cái, có khi Tống Thanh Hòa đã mặt đối mặt "thân mật" với con rắn khổng lồ kia rồi.
Y vừa thoát được, vội thò tay vào túi càn khôn, mò ra được thứ gì đó không rõ, chẳng kịp phân biệt gì, cứ nhằm thẳng vào đầu rắn mà phang.
Quả nhiên, thân rắn khựng lại một chút, có vẻ là bị choáng.
“Cách đánh thật độc đáo.” Giang Lâm còn cười được. Dù cười, hắn cũng không quên tháo bao đàn ra.
“Ta là đan tu! Ta còn có thể làm gì?” Tống Thanh Hòa vừa hét vừa bò lùi lại, tay chân loạn xạ, suýt nữa thì vấp phải đá ngã túi bụi, chật vật rút vào sâu trong hang.
Trên tay y là cái lò luyện hồn Cửu Tiêu vốn định đem tặng cho Giang Lâm, giờ phù văn trên lò đang lấp ló ánh đỏ, trông giống hệt một món pháp khí phòng thân lợi hại.
Xích viêm xà hoàn hồn, nó lại há miệng đỏ lòm, cái lưỡi đỏ thè lè lia lia. Nó vặn mình, thân hình khổng lồ tỏa ra ánh kim đỏ rực dưới ánh nắng đầu ngày.
Những ngón tay thon dài của Giang Lâm khẽ gảy dây đàn, tiếng đàn trong trẻo vang vọng trong hang mang theo luồng hàn khí lạnh lẽo. Theo từng cú gảy, sóng âm hóa thành những lưỡi dao vô hình, rung động trong không khí thổi đến luồng khí lạnh buốt.
“Tống đạo hữu, lui ra sau một chút.” Giang Lâm mỉm cười, nói: “Con xích viêm xà này tìm người dựa vào nhiệt lượng, ngươi cầm cái lò đó chẳng khác nào làm bia ngắm cho nó.”
Lời còn chưa dứt, con rắn đã bổ nhào về phía Tống Thanh Hòa. Giang Lâm lập tức dồn lực vào đầu ngón tay, âm thanh đàn bất ngờ dâng cao. Sóng âm dày đặc cuộn trào trong không khí khiến nhiệt độ trong hang loạn lên, khi nóng khi lạnh. Động tác của con rắn rõ ràng chững lại, đầu liên tục xoay chuyển như đang phân biệt thật giả.
“Đạo hữu, làm ơn bồi thêm một cái nữa đi?” Giang Lâm khẽ cười, mười ngón tay đồng loạt dạo đàn, lập tức con rắn bị vây chặt tại chỗ, vùng vẫy đau đớn. Cùng lúc đó, Tống Thanh Hòa vung lò đập mạnh xuống đầu rắn. Nó đau đớn giãy giụa, thân mình uốn éo nhưng vẫn bị tiếng đàn giữ chặt.
Tống Thanh Hòa thấy thời cơ đã tới, liền lớn tiếng quát “Nín thở!”, rồi rút ra một nắm bột thuốc ngũ sắc tung thẳng vào đầu rắn.