Trong lòng Giang Lâm có chút dao động.
Giang Lâm cúi đầu nhìn bản đồ trong tay Tống Thanh Hòa, lại nhìn ánh mắt mang đầy vẻ ngượng ngùng của y, như cười như không hỏi: “Ngươi chắc chắn chứ?”
Tống Thanh Hòa nhẹ giọng đáp: “Làm phiền đạo hữu chiếu cố.”
Giang Lâm bật cười thành tiếng. Tống Thanh Hòa bỗng có cảm giác như mọi tâm tư nhỏ nhặt trong lòng đều bị nhìn thấu.
Xong đời rồi! Chắc chắn hắn đã nhìn ra mình đang giả bộ. Tống Thanh Hòa khổ sở than thầm trong bụng.
Y sợ Giang Lâm sẽ nói ra thêm điều gì phơi bày mình nữa, nhưng Giang Lâm chỉ đưa mắt liếc nhìn đám người xung quanh, ở một hướng nào đó dừng lại lâu hơn một chút, sau đó lại cúi đầu nhìn tấm bản đồ da dê trong tay Tống Thanh Hòa, khẽ cười nói: “Vậy tại hạ xin nhận.”
Hắn... thật sự nhận rồi?
Tống Thanh Hòa lập tức nở một một nụ cười chân thành. Trong lòng y thầm vỗ tay tán thưởng chính mình! Thành công rồi! Sư tôn ơi, đồ nhi đã ra dáng rồi! Không làm mất mặt Hợp Hoan Tông!
Đồng hành là đồng ăn, đồng ăn là đồng ngủ, đồng ngủ chính là... muốn tìm người song tu thì đâu cần đến 99 ngày, chỉ 10 ngày thôi ta cũng có thể tóm được người này!
Thế nhưng, còn chưa kịp ăn mừng xong, Giang Lâm đã giơ bản đồ lên, dùng giọng vừa đủ nghe nói với Tống Thanh Hòa: “Đạo hữu, giúp ta chỉ xem trên bản đồ, chỗ chúng ta đang đứng hiện tại là ở đâu vậy?”
Những người có mặt ở đây đều là tu sĩ tai mắt linh mẫn, lời này vừa nói ra, ít nhất một nửa trong số đó đã biết trên tay Giang Lâm đang cầm một tấm bản đồ bí cảnh.
Tống Thanh Hòa sửng sốt, y ngẩng đầu lên thì thấy đám đông xung quanh đã bắt đầu xôn xao, từng ánh mắt như mũi kim đổ dồn vào tấm bản đồ trên tay Giang Lâm.
Xong rồi. Tống Thanh Hòa lập tức tỉnh ra, người này đầu óc có vấn đề à?
Đứng ngay ở cửa vào bí cảnh xem bản đồ lại còn cao giọng hỏi? Chẳng khác nào trẻ ba tuổi ôm thỏi vàng giữa chợ!
Dù ban đầu chẳng ai có dã tâm. Nhưng khi nhìn thấy vậy thì cũng dễ sinh lòng tham!
Người không có tội, mang ngọc trong người mới là họa.
Bí cảnh này 60 năm mới mở một lần, hoàn toàn không có tấm bản đồ nào được lưu truyền ra bên ngoài.
Mỗi lần mở ra đều có người nhờ vậy mà tìm được bảo vật, đột phá tu vi. Nếu có một tấm bản đồ trong tay thì với những tu sĩ tìm kiếm cơ hội rèn luyện, chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh.
“Vị đạo hữu này, ta nguyện dùng một trăm khối linh thạch mua lại bản đồ bí cảnh!” Có người trong đám đông cất tiếng.
Ngay sau đó, lại có nhiều người bắt đầu rục rịch, ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trong tay Giang Lâm.
“Ta ra một nghìn khối linh thạch!” Có người lập tức hét giá theo.
“Ta cũng muốn một bản!”
“Ta cũng muốn!”
Thế nhưng giữa lúc đám đông đang nhốn nháo, có một giọng nói trong trẻo, khoan thai chợt vang lên từ phía xa:
“Ta nguyện dùng một trăm tấm đạo phù thượng phẩm của Thiên Phù Các để đổi lấy tấm bản đồ của đạo hữu.”
Giọng nói ấy không nhanh không chậm, mang theo sự điềm đạm và quý khí trời sinh.
Đám đông tự động tách ra, một tu sĩ áo xanh chậm rãi bước tới. Người ấy có thân hình cao ráo, thẳng tắp, ngũ quan tinh tế, làn da trắng mịn như ngọc phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.
Người vừa đến chính là Sở Minh Quân - người đến tận bây giờ vẫn không hay biết rằng, chỉ vì vẻ ngoài quá đỗi cao sang khó với tới, hắn đã trở thành người đầu tiên bị Tống Thanh Hòa gạch tên khỏi danh sách “ứng viên song tu”.
Tống Thanh Hòa nhìn gương mặt ấy, không nhịn được mà thở dài trong lòng. Đẹp thì đẹp đấy, như trúc mọc trên núi xanh, nhìn từ xa đã khiến người ta mặc cảm tự ti, còn ai dám vọng tưởng chạm vào nữa chứ?
Sở Minh Quân bước lên phía trước, ánh mắt trước tiên lướt qua người Giang Lâm rồi mới dừng lại trên gương mặt Tống Thanh Hòa, khẽ mỉm cười nói:
“Đạo hữu, tu vi của ta cũng không tệ. Hay là... cùng ta đồng hành một chuyến?”
“Thật tiếc quá.” Giang Lâm cuộn tấm bản đồ lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, giọng điệu mang theo ý cười như thể vô cùng hài lòng. “Vị đạo hữu này đã đồng hành cùng tại hạ rồi.”
“Có đúng không?” Tuy Giang Lâm hỏi Tống Thanh Hòa nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Sở Minh Quân.
Tống Thanh Hòa gật đầu: “Đúng là như vậy.”
Sở Minh Quân không thèm liếc Giang Lâm lấy một cái. Hắn lại tiến thêm một bước, gần như áp sát vào Tống Thanh Hòa, nhìn thẳng vào mắt Tống Thanh Hòa, nói:
“Đạo hữu, ta là Sở Minh Quân, thiếu chủ của Thiên Phù Các. Nếu cùng ta đồng hành, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
Nhìn từ xa, hắn toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo nhưng đôi mắt lại ánh lên nét đào hoa. Khi chăm chú nhìn Tống Thanh Hòa, trong ánh mắt ấy lại ẩn hiện một chút vẻ mê hoặc khó đoán.
Thiên Phù Các danh chấn giới tu sĩ, tên tuổi lừng lẫy, lời mời này tuyệt đối không thể xem là một kiểu dụ dỗ thông thường.
Tống Thanh Hòa lùi lại nửa bước, trên mặt vẫn giữ nụ cười ngượng ngùng, lịch thiệp nói:
“Đa tạ Sở đạo hữu đã ưu ái, tại hạ xin ghi nhận. Chỉ là... đã có hẹn trước, không tiện thất lễ.”
Tống Thanh Hòa có một dự cảm kỳ lạ: [Loại người như Sở Minh Quân, ai dính vào là kẻ đó xui.]
Nghe vậy, Sở Minh Quân nhìn Tống Thanh Hòa thật sâu, không nói thêm gì nữa, chỉ chắp tay hành lễ rồi quay người rời đi.
Hắn không hề liếc mắt nhìn Giang Lâm lấy một cái. Ngược lại, Giang Lâm lại có vẻ rất thích thú, dõi theo bóng lưng Sở Minh Quân rất lâu.
Tống Thanh Hòa cảm thấy có điều gì đó sai sai nhưng lại không thể nói nên lời.
Y chưa kịp nghĩ sâu thì thời gian đã điểm, đám đông bắt đầu xôn xao. Bí cảnh sắp mở ra.
Vì vậy, đến đêm hôm đó, khi Tống Thanh Hòa nửa mơ nửa tỉnh túm được Giang Lâm đang chuẩn bị bỏ trốn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia buồn bã khi bị phản bội: [Biết thế đã chọn Sở Minh Quân ngay từ đầu...]
“Đạo quân, ngươi định làm gì vậy?” Tống Thanh Hòa đang tọa thiền nghỉ ngơi ở khu vực bên ngoài sơn động, y còn bày sẵn mấy cơ quan để đề phòng Giang Lâm bỏ trốn. Bị đánh thức giữa đêm, y vừa ngạc nhiên vừa đau khổ: “Ngươi đã hứa sẽ đồng hành cùng tại hạ...”
Giang Lâm chỉnh lại tay áo, cười híp mắt nói:
“Mẫu thân ta từng có chút giao tình với Dược Vương Cốc ở Không Lai.”
Tống Thanh Hòa giật mình, tim đập thình thịch.
Hắn đang ám chỉ mình giả mạo thân phận, mưu đồ bất chính và đã bị hắn nhìn thấu rồi sao?
Giang Lâm mỉm cười nói tiếp:
“Tống đạo hữu, hồi nhỏ ta còn từng bế ngươi đấy.”