“Đây là gì vậy?” Giang Lâm lui về sau hai bước, nín thở, hạ giọng hỏi.
“An mộng tán thường thôi.” Y đáp: “Bản tinh luyện cao cấp. Dưới Nguyên Anh, dính là ngủ. Đừng lo, dù có thiên lôi giáng xuống, con rắn này cũng không tỉnh lại được đâu.”
Quả nhiên, dưới tác dụng của thuốc, xích viêm xà dần chậm lại, ánh nhìn hung ác trong mắt cũng mờ dần, cuối cùng nó co mình thành một đống, ngủ say như chết.
Giang Lâm thu lại cây cổ cầm, liếc nhìn Tống Thanh Hòa, ánh mắt có chút suy tư: “Thuốc của Tống đạo hữu này...”
“Cũng bán luôn!” Tống Thanh Hòa đang định lấy ra một phần dùng thử để tặng, chợt nhớ ra bây giờ chưa tiện, y liền đổi giọng: “Ra khỏi bí cảnh rồi, đạo quân muốn bao nhiêu, Thanh Hòa nhất định hai tay dâng lên.”
Tức là... bây giờ thì chưa có đâu.
“Con xích viêm xà này có vẻ đã ngưng tụ nội đan, nếu dùng thuốc khác để hạ gục, có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của nội đan.” Tống Thanh Hòa nhanh chóng đổi chủ đề.
Nói đoạn, Giang Lâm liền rút dao ra, rạch một đường trên thân rắn, đưa dao vào trong tìm kiếm gì đó. Hắn ra tay gọn ghẽ, động tác thuần thục, đến mức đầu ngón tay thon dài kia chẳng dính lấy một giọt máu.
Chẳng bao lâu sau, Giang Lâm tìm được một viên nội đan đỏ ánh kim. Hắn lau sạch máu, giơ viên nội đan lên rồi nói với Tống Thanh Hòa: “Xem ra, đây là chân tâm giai đoạn đầu của Kim Đan rồi.”
Sau đó, Giang Lâm thuận tay ném nội đan cho Tống Thanh Hòa, vừa lau tay vừa nói: “Chút chân tình này chẳng đáng nhắc đến.”
Trong lòng Tống Thanh Hòa chấn động dữ dội. Không phải chứ huynh đệ. Chẳng phải bản thân ngươi cũng chỉ mới là Kim Đan trung kỳ thôi sao? Chân tình của chính mình mà cũng bảo là không đáng nhắc đến à?
Không đúng. Tống Thanh Hòa lập tức phản ứng lại. Hiện giờ tu vi của y đã giảm mạnh, nhìn thế nào cũng chỉ ở tầm Kim Đan sơ kỳ, hơn nữa biểu hiện chiến đấu thì lại yếu kém khỏi bàn... Huynh đệ này là đang bóng gió chê bai y đây mà.
Y lập tức thể hiện lập trường: “Thanh Hòa tuy tu vi không cao nhưng đối với Đạo Quân thì là một lòng chân thật, tuyệt đối...”
Vừa nói, Tống Thanh Hòa đã tiện tay bỏ nội đan vào túi Càn Khôn ở bên hông.
“Ta không có hứng thú với cái gọi là chân tình của ngươi.” Giang Lâm thản nhiên ngắt lời y, tiện tay tra đao về bên hông.
Sau đó, hắn quay đầu bước thẳng ra khỏi hang động: “Trời sắp sáng rồi, cáo từ tại đây.”
“Khoan đã!”
Tống Thanh Hòa cũng vội nhét luôn lò luyện hồn Cửu Tiêu vào túi Càn Khôn, hấp tấp đuổi theo hắn:
“Bí cảnh hiểm ác, chi bằng đi cùng?”
“Ta từng nói rồi. Tu vi không đủ thì đừng có tới đây tìm đường chết.”
Trong lòng Tống Thanh Hòa biết rõ. Hôm qua Giang Lâm chịu đồng hành cùng y, chẳng qua là chưa biết rõ nội tình, không muốn dễ dàng gây thù. Bây giờ đã rõ y chỉ là kẻ yếu đuối, dĩ nhiên không cần phải giả vờ khách sáo làm gì nữa.
“Đạo Quân!”
Tống Thanh Hòa lật đật chạy mấy bước, đuổi kịp hắn, giọng nói mang theo vài phần khẩn thiết:
“Chỉ 10 ngày thôi. Cho ta đồng hành cùng ngươi 10 ngày, sau đó ta sẽ tự mình rút khỏi bí cảnh. Cầu xin ngươi đấy, ta chỉ muốn chứng minh với sư tôn rằng ta đã mạnh mẽ hơn rồi.”
Y lại bịa ra một lý do khác.
Vì Giang Lâm hoàn toàn! Không! Tin! Vào cái gọi là nhất kiến chung tình, thế nên Tống Thanh Hòa đành phải đổi hướng thôi.
Lý do là gì không quan trọng nữa. Trước mắt phải giữ được vị trí bên cạnh người ta mới là quan trọng nhất.
Sắc mặt Giang Lâm lạnh nhạt, như thể chẳng hề liên quan đến hắn.
Tống Thanh Hòa nghiến răng, giọng nói mang theo sự không cam lòng: “8 ngày! Chỉ 8 ngày thôi, được không?”
Giang Lâm vẫn bước đi vững vàng, đầu cũng không ngoái lại, như thể hoàn toàn không nghe thấy gì.
“5 ngày!” Giọng Tống Thanh Hòa đã mang theo tiếng nghẹn ngào: “Ngươi đã lấy bản đồ của ta rồi, còn muốn nuốt lời!”
Giang Lâm khẽ hừ một tiếng, như bị dáng vẻ của Tống Thanh Hòa chọc cười. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn y, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị.
Hắn khẽ khàng cất giọng: “Đừng nói dối ta.”
Tống Thanh Hòa giật mình, đầu óc y nhanh chóng vận chuyển. Nói dối gì? Là chuyện nhất kiến chung tình? Hay chuyện chứng minh với sư tôn? Hay là điều gì khác?
Trong lúc y vẫn còn đang suy nghĩ, Giang Lâm lại khẽ cười thành tiếng.
“Diễn xuất của ngươi...”
Khóe môi hắn nhếch lên đầy giễu cợt: “Thật sự là rất tệ.”
Nói xong, Giang Lâm cũng không quay đầu rời đi mà lại đứng yên tại chỗ, dường như là đang đợi Tống Thanh Hòa còn đang chậm lại hai bước ở phía sau.
Tống Thanh Hòa chớp chớp mắt, không hiểu mọi chuyện đã tiến triển thế nào mà lại để đến mức này, nhưng y lập tức nắm lấy cơ hội, hiên ngang mà bước theo sát Giang Lâm.
Giang Lâm đã mềm lòng rồi, dù chẳng rõ là vì sao.
Tất nhiên, nếu hắn còn muốn đuổi y thì Tống Thanh Hòa cũng vẫn sẽ tiếp tục bám theo.
Dân gian có câu: Trai... cũng sợ kẻ lằng nhằng mà!
Chư vị sư huynh sư tỷ trong Hợp Hoan tông cũng đã chứng minh điều đó rồi!
*
Chính ngọ (12 giờ trưa), sương mù trong thung lũng từ lâu đã tan sạch. Ánh nắng len lỏi qua tán cây, in bóng loang lổ lên mặt đất trong rừng.
Tống Thanh Hòa đi sau Giang Lâm, vừa đi vừa kể những chuyện lạ ở đất Thục. Giang Lâm lúc thì mỉm cười, lúc lại gật đầu hưởng ứng, không hề có ý đuổi y đi.
Đột nhiên, Giang Lâm dừng bước.
“Sao vậy?” Tống Thanh Hòa tiến lên hỏi nhỏ.
Giang Lâm khẽ lắc đầu: “Không có gì, chỉ là cảm thấy địa thế nơi đây có chút cổ quái.”
Bước tiếp hai bước, bỗng nghe thấy âm thanh rất nhỏ, Tống Thanh Hòa sững người:
“Đạo Quân, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?”
“Đi thôi.” Giang Lâm thản nhiên đáp, nhấc chân bước lên một mô đất phủ đầy lá bách.
Tống Thanh Hòa theo sát phía sau, cứ lên dốc rồi xuống dốc, y mới phát hiện nơi đây là một lòng chảo nhỏ.
Đột nhiên, từ bốn phía lòng chảo tràn ra vô số rắn, dày đặc bò về phía trung tâm. Chớp mắt, đám rắn đã phủ gần kín đáy lòng chảo, như một tấm thảm sống đang chảy tràn.
Tống Thanh Hòa sởn tóc gáy, y nhận ra vài con rắn quen thuộc như rắn trúc xanh và rắn đen đuôi dài, nhưng phần lớn đều là những loài chưa từng gặp. Có con vảy tím lạ lùng, có con đầu bẹt như hình tam giác, thậm chí có loài toàn thân trắng toát, mắt đỏ như máu.
“Nhị vị đạo hữu xin dừng bước.”
Một giọng nói lạnh lẽo vọng ra từ sau bóng cây, rồi một tu sĩ mặc áo bào đen chậm rãi bước ra. Hắn ta có thân hình gầy gò, ánh mắt âm trầm, hơi cúi người chắp tay:
“Tại hạ họ Lục, là chủ nhân của những linh xà này. Mạo muội quấy nhiễu, mong lượng thứ. Con Xích Viêm xà vừa rồi có chút liên hệ với tại hạ, không biết nhị vị có thể trả lại nội đan của nó cho tại hạ không?”
Tay phải đang buông thõng của Tống Thanh Hòa khẽ che che túi Càn Khôn, y theo bản năng quay sang nhìn Giang Lâm, chỉ thấy hắn sắc mặt điềm nhiên, dường như không có gì bất ngờ.
“Nếu là ta, linh sủng bị đoạt mất nội đan, ta sẽ không chạy đến đây để tìm chết.” Giang Lâm hờ hững nói.
Tu sĩ họ Lục lập tức biến sắc: “Ngươi!”
Hắn niệm pháp quyết, bầy rắn quanh đó liền bắt đầu chuyển động.
“Chán thật.” Giang Lâm khẽ thở dài.
Tống Thanh Hòa chỉ thấy hoa mắt, bóng Giang Lâm đã lướt ra khỏi tầm nhìn của y. Những con rắn độc lao tới như bị một bức tường vô hình chặn lại, không thể tới gần nửa bước. Y thấy tay áo trắng của Giang Lâm tung bay, đầu ngón tay thoáng qua một tia hàn quang khó nhận ra, chiêu thức ra tay nhanh, hiểm, kỳ dị vô cùng.
“Đạo Quân cẩn thận!”
Tống Thanh Hòa thấy vài con rắn đánh úp từ bên hông, không kịp nghĩ nhiều liền thi triển thuật Khiên Cơ. Luồng khí cơ màu hồng như tơ như khói cuốn lấy mấy con rắn độc, chúng lập tức rơi xuống đất.
Nhưng tu vi của y đã gần mất hết. Một chiêu này lại dùng quá gấp, y lập tức thấy ngực nghẹn, miệng tanh, mắt tối sầm.
“Ngươi... ngươi là...”
Sắc mặt của tu sĩ họ Lục đột ngột trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, như thể hắn đã nhận ra Giang Lâm là ai. Hắn há miệng muốn nói nhưng lại như bị thứ gì bóp chặt cổ họng, một chữ cũng không thốt ra nổi.
Rốt cuộc là ai vậy chứ? Treo tim người ta đến mức này rồi!
Tống Thanh Hòa phun ra một ngụm máu, trước khi ngất đi chỉ kịp nghĩ một điều: Không phải chứ! Phu quân à... chàng là ai vậy chứ?
Rồi lại sợ hãi nghĩ đến một khả năng khủng khϊếp hơn: Không phải chứ... Phu quân, chàng đừng gϊếŧ ta diệt khẩu đấy nhé!