「Hiếm khi thấy Tomoe và Emma cùng ra ngoài đấy.」
Tôi có thể chắc chắn rằng Tomoe hẳn đã đuổi theo dấu vết của Toa vì niềm đam mê cháy bỏng với cái chức nghiệp Tobikato kia.
Nhưng mà Ema thì đang làm gì vậy?
Cô ấy thường không rời khỏi Asora, vậy nên khó mà tưởng tượng được cảnh hai người đó ra ngoài cùng nhau.
「Hở? Ừ, Shiki đang ở Học viện… Mio đang ở trong bếp. Hừm, hiểu rồi. Cảm ơn.」 〈Makoto〉
Tôi đã nhận được báo cáo từ tộc wingkin thay vì Ema, đồng thời biết được mọi người giờ đang ở đâu.
Fumu…
Tôi biết chỗ những đi vào, vậy nên… tôi sẽ tránh những nơi đó và tản bộ xung quanh một chút.
Tôi thường dịch chuyển trực tiếp đến nơi mình muốn đến và từ những gì tôi có thể nhìn thấy từ bên ngoài cửa sổ, thành phố đang dần được mở rộng và tái thiết lại.
Tôi muốn kiểm tra cụ thể xem là họ đang làm như thế nào ngay lúc này.
Nếu đây là Nhật Bản, sẽ cần phải có bản thiết kế chi tiết và tiến hành đàm phán để tu sửa, nhưng đây là Asora.
Nhờ phép thuật, thời gian thực hiện là rất ngắn, và bởi vì chúng tôi đã quyết định rằng quyền sở hữu mảnh đất thuộc về tôi, sẽ chẳng có tranh chấp về quyền lợi hay bất cứ điều gì cả.
Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi.
Tưởng rằng dân chủ và tự do là tiêu chuẩn lý tưởng của xã hội.
Nhưng khi tôi nghĩ về nó, nó không giống như ở quê hương của tôi, Nhật Bản, là xã hội lý tưởng mà nhân loại có thể vươn tới.
Chỉ đơn giản là tôi được sinh ra một cách ngẫu nhiên trong một quốc gia có hệ thống lịch sử hàng ngàn năm đó.
Ngay từ đầu, Asora không phải là một xã hội được xây dựng từ con người.
Không, đó là một xã hội không có hân tộc.
Có lẽ cần phải suy nghĩ về những việc phải làm từ giờ trở đi trong tương lai gần.
Dân số càng đông thì nhu cầu cũng sẽ tăng theo. Có khả năng hệ thống quan chức hoặc chế độ độc tài sẽ là những hệ thống phù hợp nhất…
Được rồi, hãy nghĩ về những thứ hơi phức tạp trong khi đi bộ đến khu vực có đấu trường.
Tôi đang nghĩ vậy, nhưng một nhóm khách bất thường bước vào qua cánh cửa lớn.
「Tamaki và Sari? Có chuyện gì vậy? Đến tận đây sao.」 〈Makoto〉
「Đây là… Ngài đang định ra ngoài sao, Waka-sama?」 〈Tamaki〉
Tamaki trong trang phục thiếu nữ quản đền của cô ấy nhìn thấy tôi và dễ dàng suy luận ra tôi sẽ làm gì.
「Cũng không vội lắm. Nếu có điều gì cô muốn báo cáo, tôi sẽ lắng nghe.」 〈Makoto〉
「Tôi nghe nói rằng Tsige hiện đang trong tình trạng khẩn cấp … vậy có ổn không ạ?」 〈Sari〉
Không rõ là cô ấy đã nghe nó từ ai, nhưng có vẻ như cô ấy đã nắm được thông tin về Tsige và đã xác nhận với tôi.
Chà, cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Nếu có thể, tôi muốn chia sẻ thông tin với một vài người và lắng nghe ý kiến
của họ, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng cần được ưu tiên.
「Họ hiện đang có chiến tranh với Aion. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng không thể làm được gì nhiều.」 〈Makoto〉
「… Nếu có một chút mà ngài có thể làm, chẳng phải làm thế vẫn sẽ tốt hơn và làm cho mọi thứ chắc chắn hơn sao?」 〈Sari〉
「Nó sẽ xảy ra sau khi quân đội của cả hai bên đυ.ng độ nhau. Họ nói với tôi rằng nếu Tông đồ của Nữ thần xuất hiện, hãy chiến đấu với kẻ đó.」 〈Makoto〉
「Tông đồ của Nữ thần…? Ngài nói rằng họ đang hợp tác với Vương quốc Aion mà không cần tập trung lại với các anh hùng sao?」 〈Sari〉
Sari biết về đám Tông đồ của Nữ thần sao?
Theo dự đoán của cô ấy, liệu đó có phải là thời điểm gặp gỡ các anh hùng?
「Có vè như là trường hợp đó nhỉ. Chính vì có Tông Đồ của Nữ thần giúp một tay mà quân cách mạng đã thất bại trong một nước đi.」 〈Makoto〉
「…」
「Thông tin của tôi không phải là mới nhất, nhưng có lý do gì để Vương quốc Aion liên quan đến Nữ thần và Tông đồ ạ?」 〈Sari〉
Tamaki giữ im lặng, và Sari có vẻ như không đồng ý với hành động của Tông đồ.
「Vẫn có rất nhiều bí mật đang bị ẩn giấu. Aion đã dùng gián điệp để chia rẽ Tsige từ bên trong, quân đội cách mạng và Giáo phái phản thần đã nhập cuộc và dường như đang hợp tác với nhau trong một thoáng… hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Người đứng đầu Hiệp hội Mạo hiểm giả đã đến Tsige, một bức tường bất thường đã được dựng nên… và theo Rembrandt-san, mọi chuyện dường như sẽ sớm kết thúc. Hai người nghĩ sao?」 〈Makoto〉
「… Ngài hỏi chúng tôi xem chúng tôi nghĩ gì, nhưng tôi và Sari đều không nắm bắt được nhiều thông tin. Có vẻ như Sari biết về Tông đồ đã từng xoay chuyển cục diện cuộc chiến một lần, nhưng tôi chẳng có chút manh mối nào.」 〈Tamaki〉
「ĐámTông đồ của Nữ thần là đối thủ mà chúng tôi sẽ phải chiến đấu cuối cùng, vì vậy chúng tôi đã thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Chúng tôi đã chuẩn bị ra một vài kế sách để đối phó – nhằm gây ra thương vong cho chúng.」 〈Sari〉
「… Có liên quan đến các Quỷ tướng không?」 〈Makoto〉
「Eh?!」 〈Sari〉
Không, đâu cần phải ngạc nhiên vì điều đó.
Vì lý do nào đó, Sari thực sự ngạc nhiên.
「Không, cô thấy đấy, tôi đã có một trận đấu với tất cả các Quỷ tướng, đúng chứ Tôi nghĩ Io đã sử dụng gần như toàn bộ sức mạnh vào lúc đó, nhưng… Mokuren-san (đúng không nhỉ?) và Rona, tôi cảm thấy như hai người họ đang che giấu điều gì đó. Tôi không nghĩ Zef-san sẽ phải đối mặt với một kẻ thù lớn như các Tông đồ bằng vũ lực, và… cô và những đứa trẻ khác thực sự yếu hơn một hoặc hai bậc so với các Quỷ tướng. Trong trường hợp đó, tôi đã nghĩ rằng có thể một trong hai người đó sẽ đối mặt với đám Tông đồ cùng quyết tâm hi sinh mạng sống trong nước đi này.」 〈Makoto〉
Một sự suy diễn đơn giản.
Quỷ tộc có cấu trúc tổ chức dễ hiểu gồm Chúa Quỷ, Tướng quỷ, cố vấn, đại đội trưởng và lính quèn.
Quỷ tướng là phụ tá thân cận của Chúa quỷ, và theo nhiều nghĩa, họ là người mạnh nhất trong số những con quỷ khác.
Tôi đã từng sử dụng Sakai để xác nhận những người ở trong thành phố đó, và không có bất kỳ cá nhân nào vượt qua Zef và các Quỷ tướng.
Nếu đúng như Sari nói và họ có biện pháp đối phó với đám Tông đồ, thì điều đó sẽ do các Quỷ tướng đảm nhiệm.
Họ chắc hẳn phải có một con át chủ bài cho phép họ chống lại đám Tông đồ.
「Tôi rất ấn tượng đấy ạ.」 〈Sari〉
「Waka-sama, đó là một suy luận tuyệt vời. Nhưng nếu ngài đã quen với mức suy luận đó, ngài chẳng phài là sẽ có thể đọc các kế hoạch của Rembrandt và Tsige ở một mức độ nhất định sao? Vì các ngài là những người tộc và mấy thứ tương tự vậy.」 〈Tamaki〉
「… Về điều đó, Rembrandt-san đang nhìn xa về một tương lai sau chiến tranh. Ngay cả bức tường mà tôi đã nói với cô trước đó… à, đây là một cơ hội tốt. Tôi có thể cho hai người nghe những gì mình biết về tình hình hiện tại của sự việc và nghe một chút về ý kiến
của hai người được không?」 〈Makoto〉
「… Điều đó sẽ ổn chứ ạ? Sari và tôi là những người đã nhận được một mệnh lệnh nghiêm khắc là không được rời khỏi Asora, không phải sao?」 〈Tamaki〉
「Lấy thông tin từ bên ngoài không giống như đi ra bên ngoài. Ừ thì, tôi có rất nhiều thứ trong đầu, hai người thấy đấy. Mặc dù vậy, tôi không có ý ép buộc hai người ở đây.」 〈Makoto〉
『Rất sẵn lòng ạ.』
Vì lý do nào đó mà họ khớp với nhau.
Tôi không nghĩ rằng chẳng có gì để mà thấy chán ở Asora, nhưng rất có thể họ muốn những thông tin từ bên ngoài.
Tamaki luôn lấy thông tin từ những hầu cận khác của tôi khi họ gặp nhau.
Tôi dẫn hai người về phòng và cho họ xem tài liệu cùng với thông tin do Tomoe và Ema sắp xếp.
Tamaki đang đọc nó một cách từ tốn… không, cô ấy đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra cô ấy trông có vẻ khá thích thú ở đây.
Tôi có thể dễ dàng nhận ra rằng Sari đang đọc thông tin như thể đang ngấu nghiến nó.
Cả hai giống nhau đến không ngờ.
Đúng là họ có điểm chung rằng tôi đã nói với họ ngay từ đầu rằng sẽ không để họ rời khỏi Asora.
À, họ cũng giống nhau ở chỗ bản thân đều là những kẻ mưu mô và có những lúc tôi không thể biết họ đang nghĩ gì.
Trong trường hợp của Tamaki… thành thật mà nói thì tôi vẫn chưa thể hiểu rõ về cô ấy, vì vậy tôi không thể để cô ấy làm theo ý mình.
Cô ấy hiện đang đặt hết tâm huyết của mình vào việc quản lý các đền thờ và ngôi đền do Daikokuten-sama ban tặng.
Mặc dù chúng tôi đã thực hiện thỏa thuận một cách an toàn…
Nhưng điều thực sự bí ẩn là, tôi không thực sự ghét việc không thể mở lòng một cách hoàn toàn với Tamaki.
Chắc chắn có một phần trong tôi cảm thấy mối quan hệ không ổn định này giống như là đang thư giãn vậy.
Về phần Sari, cô ấy là một con quỷ, đồng thời địa vị của cô cũng rất cao nữa, vậy nên không hẳn là cô ấy nguy hiểm mà là vì chỗ đứng của cô ấy. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không thể đưa cô ấy ra ngoài vì những công việc liên quan đến công ty.
Tuy nhiên, tôi không bận tâm nếu đó là những thứ liên quan đến Thị trấn Sương mù, vậy nên trong khi cô ấy đang trao đổi giữa biển và đất liền, tôi cũng có thể để cô ấy tìm hiểu một chút về công việc ở phía thị trấn.
Chúng ta có thể đưa ra lời đồn rằng cũng có quỷ tộc trong thị trấn.
… Trong trường hợp đó, thực tế là không có hân tộc nào nổi bật hơn nữa, huh. 〈Ý là những người đủ sức ảnh hưởng để lan truyền tin đồn, nhưng mà giờ Toa không ở đây〉
Hmm, hân tộc, huh.
Thật là phức tạp.
Tôi đặt khuỷu tay lên bàn và chống cằm quan sát họ. Tamaki và Sari dường như đã bắt đầu một cuộc nói chuyện thân thiện.
Thân thiện? Không, giống cấp trên và cấp dưới hơn chăng?
Giống như khoảng thời gian sau một cuộc họp và bây giờ thì bạn đang trao đổi ý kiến
với tập tài liệu trong tay.
「… Đi trên một sợi dây thừng… vô lý… vị trí của các bức tường… còn các mạo hiểm giả…?」
「… Không do dự… ý nghĩa thật khéo léo, nhưng… việc loại bỏ Tông đồ… khiến Đại lộ Vàng bị kéo vào đó…」
Tôi có thể nghe thấy từng mảnh cuộc trò chuyện của họ.
Vị trí của bức tường, huh. Tôi cũng không biết điều đó.
Ngay cả khi họ phải tạo một vị trí mới, tại sao lại là ở đó chứ?
Chẳng phải là quá xa sao?
Về việc tiêu diệt Tông đồ, một khi kẻ đó xuất hiện, tôi sẽ ra tay.
Mọi thứ cứ như vậy làm tôi muốn ngâm mình trong suối nước nóng.
Về vấn đề Đại lộ Vàng cũng vậy, việc dựng nên bức tường ngoài ở cả hai bên của nó chưa từng được nghe qua trước đây. Hiệp hội Mạo hiểm giả và Hiệp hội Thương nhân cũng có mối liên kết chặt chẽ với Đại lộ Vàng, và các cường quốc đã chính thức công nhận nơi đó là một khu vực trung lập. Nếu không thì sẽ rất bất tiện …
Tôi không biết quân đội sẽ đối phó với điều đó như thế nào.
Aion vượt trội hơn Tsige về số lượng ở một mức độ lớn, vì vậy ngay cả khi có một bức tường, tôi không nghĩ rằng họ sẽ lung lay.
Có một lượng lớn vật tư được vận chuyển đến các bức tường.
Với suy nghĩ thông thường thì nó là điều cần thiết bởi vì họ sẽ phản công, phải không nhỉ?
Tôi cố gắng nhìn sâu hơn với bộ não ‘không tồn tại’ của mình, nhưng chẳng có gì tiến triển. 〈Được mới lạ〉
Mặt khác, Tamaki và Sari gật đầu với nhau và đến trước mặt tôi.
「Ồ, tìm được gì không?」 〈Makoto〉
「…Vâng. Chỉ là, nếu thương gia có tên là Rembrandt này đang nói về sự kết thúc của tình hình hiện tại, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng ông ta bị thần kinh.」 〈Sari〉
「Ừm thì, tôi nghĩ ông ấy không chỉ là một ông chú Joe.」 〈Tamaki〉 thuật ngữ ám chỉ những ông chú bình thường ở Mỹ là chủ yếu>
Tamaki dường như cũng gật đầu đồng ý với điều đó.
「Tôi đã được dạy * shogi * kể từ khi đến Asora.」 〈Sari〉 「… Ừ, hai người thực sự bá đến mức tôi không thể nào sánh được.」 〈Makoto〉
「Nếu chúng tôi so sánh với dòng chảy hiện tại của mọi thứ, thì nó giống như một trận chiến bị bó buộc ở giai đoạn giữa.」 〈Sari〉
「Bị bó buộc? Giai đoạn giữa?」 〈Makoto〉
「Đúng vậy, hiểu được phần cuối của nó ở giai đoạn này sẽ là một nhiệm vụ khó khăn ngay cả đối với những bậc thầy shogi lão luyện nhất. Sau khi được Tamaki-sama dạy, tôi đã có thể đọc trước được khoảng 14 nước, nhưng chỉ với chừng đấy thôi, vẫn còn lâu để tôi đạt được đến cảnh giới đó.」 〈Sari〉
… Shogi.
Thật bất ngờ là có khá nhiều người thích chơi cờ vây và Shogi ở Asora.
Tôi nghĩ chúng hoàn toàn khác biệt với về chiến lược quân sự và chiến tranh thực tế, nhưng có rất nhiều người bị nó cuốn hút.
Đến cái mức mà, ngay cả tại đấu trường mà tôi vốn định đến hôm nay, đã có kế hoạch xây dựng nên một tòa tháp ở bên cạnh cho những người thích chơi cờ vây và shogi.
Tôi có thể gà trong những trò chơi đó, nhưng chẳng có lý do gì để phản đối chúng cả. Dù đã hỏi tại sao lại có một cái tháp, nhưng tôi đã cho phép thi công nó.
Nhân tiện, tôi có thể làm hết sức mình và xoay sở trước ba nước đi để chiếu tướng.
Tôi hoàn toàn không giỏi cờ vây.
14 nước đi?
Nó nằm ở cái mức độ mà tôi thậm chí phải tự hỏi là cô gái này đang nói cái quái gì vậy chứ.
Những người có thể giải quyết một cái gì đó như vậy sẽ là một số lượng người cuồng tín nhất định; Tôi muốn nhấn mạnh điểm này với tư cách là một công dân bình thường. ¯_〈ツ〉_/¯
「Thực lòng thì tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi không biết người đàn ông Rembrandt này đã vẽ bức tranh gì trong đầu mình. Nếu tôi trực tiếp đối diện và nắm rõ tính cách của ông ta thì câu chuyện có thể đã khác, nhưng với thông tin hiện tại thì thật là hỗn loạn. Ngay cả khi Tông đồ sẽ bị đánh bại bởi Waka-sama, tôi không biết ông ấy sẽ lật ngược sự khác biệt tuyệt đối về sức mạnh quân sự như thế nào…」 〈Tamaki〉
Không thể nào, ngay cả Tamaki cũng không đọc vị được?
Nếu chúng ta nghe theo những gì Sari đã nói, cô ấy là người có thể đọc trước hơn 14 nước đi.
「Tuy nhiên, từ những gì tôi đã đọc trong những tài liệu này, chắc chắn là Tsige đã có những động thái dành cho sau khi họ giành được độc lập. Họ đã đưa ra yêu cầu các phải dọn sạch những con mamono bên trong khu vực, và có một số người trong số họ thậm chí đã được giao công việc mở đường. Họ đang thể hiện rõ ràng những động thái với niềm tin rằng họ sẽ giành được độc lập.」 〈Tamaki〉
「Ý tưởng kỳ quặc về việc duy trì mọi thứ bên trong bức tường như một bộ phận có lẽ khó có thể nghĩ ra đối với một người từng quen biết với Waka-sama. Rốt cuộc, nó là một cái gì đó tương tự như các thành phố của Nhật Bản. Tuy nhiên, cho dù họ có mối quan hệ tốt như thế nào với các và có một nhóm lính đánh thuê xuất sắc hướng dẫn họ, thì vẫn không đủ thời gian và không có yếu tố quyết định nào để nói chắc chắn rằng họ sẽ chiến thắng trong cuộc chiến. Họ thực sự không thể dựa vào viện binh của các quốc gia khác, và ngay cả khi chúng ta nghĩ về vị trí, rõ ràng là họ không thể đoán trước được nguồn cung cấp từ bất cứ đâu ngoài Đại lộ Vàng. Nói cách khác, việc lựa chọn một trận chiến kéo dài đã được đưa ra khỏi phương trình ngay từ đầu…」 〈Tamaki〉
Hai người lại rêи ɾỉ.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không chỉ tôi, nhưng sự lo lắng về việc liệu Tsige có ổn không đã được sinh ra trong một tiếng khóc lớn.
Nhưng ông ấy có vẻ chắc chắn về điều đó.
Sẽ có những công ty vừa và nhỏ đến công ty của chúng tôi để thu thập thông tin hoặc tìm kiếm sự bảo vệ từ chúng tôi trong thời kỳ chiến tranh này, nhưng Rembrandt-san đã thực hiện các kế hoạch tiếp nối kế hoạch với sự tự tin jeets mức, gần đây, các cuộc đàm phán đã chuyển từ việc chúng ta có chiến thắng trong cuộc chiến hay không sang thời điểm chúng ta sẽ thắng và vượt qua chuyện này.
Vâng, nó là vậy, huh.
Rembrandt-san phải có một vũ khí bí mật mà ngay cả chúng ta cũng không biết.
「Ngay cả người quản lý đầy năng lực của quỷ và kẻ mưu mô của Asora cũng gặp khó khăn khi giải mã nó, huh.」 〈Makoto〉
「Tôi xin lỗi vì bản thân đã không thể giúp đỡ…」 〈Sari〉
「Thay vì nói rằng tôi không hiểu, nó giống như là… khoan đã, kẻ mưu mô Asora là cái gì vậy ạ?! Nghe như một biệt danh vu khống kinh khủng ấy!」 〈Tamaki〉
「Đúng vậy, họ có thể đã chuẩn bị một kế hoạch về phía Tsige mà chúng ta không biết. Chắc hẳn là vậy.」 〈Makoto〉
「… Vâng, tôi cũng cảm thấy vậy. Nhưng trong ván cờ này, ngay cả khi quân cờ tăng lên, một chiến thắng chắc chắn chỉ là… 「 〈Tamaki〉
Tamaki cảm thấy rằng họ vẫn còn những lá bài cchưa được lộ diện, và lẩm bẩm rằng chúng có thể là chìa khóa.
Tuy nhiên, cô ấy không biết nó là loại át chủ bài nào.
Trong trường hợp đó, rất có thể…
「Vậy thì, có lẽ nó không có trên bàn cờ.」 〈Makoto〉
『?』
「Có nghĩa là các chiến thuật bên ngoài bàn cờ cũng là một loại kế hoạch. Bất kể cô so sánh thứ này với thứ khác như thế nào, chiến tranh là chiến tranh, shogi là shogi. Nó không bắt đầu với những điều kiện giống nhau, và hai bên đều không có thời gian để chờ đợi đối thủ—」 〈Makoto〉
「! Tôi hiểu rồi!」 〈Tamaki〉
「Tamaki?」 〈Makoto〉
「Không, tôi vẫn không biết lý do, nhưng Rembrandt không phải là người lính hay nhà chiến thuật. Tuy nhiên, nếu ông ta đang đối mặt với cuộc chiến này với tư cách là một thương gia, thì những chiến thuật mà ông ta đang nghĩ có thể khác với những tiêu chuẩn của chiến tranh.」 〈Tamaki〉
「?」
「Chẳng cần phải tử tế và rồi theo đối phương đâm đầu vào một trận chiến bình thường bất lợi. Tsige đã bắt đầu các cuộc đàm phán, chiến đấu và chiến tranh với tình trạng bất thường kéo theo các ngay từ đầu. Ông ta nói về sự độc lập của thành phố, nhưng ông ta đã tạo ra một bức tường, và đang cố gắng cắt đứt lãnh thổ theo cách riêng của họ. Đây là điều mà ngài có thể đã biết, Waka-sama, nhưng đây có thể là thứ tương tự như quyền anh shogi.」 〈Tamaki〉
「Cô nói là, *Quyền anh Shogi * sao. Cái thứ siêu bí bách đó…?」 〈Makoto〉
Tôi cũng có biết qua, nhưng xét về một khía cạnh nào đó, có thể nói nó mang nhiều nét của chiến tranh nhất.
「Vâng, thứ mà ngài có thể đánh bại đối thủ trong bất kỳ trận đấu nào với cả hai. Aion và Tông đồ cứ đang đinh ninh là họ đang chơi một ván shogi, nhưng trước khi nhận ra thì đã ăn 1 cú nốc ao. Kiểu thả diều đó có thể xảy ra lắm, Waka-sama.」 〈Tamaki〉
「Điều đó sẽ khá đáng thương đối với họ đấy.」 〈Makoto〉
「Thay vì đáng thương, nếu đó là tôi thì tôi sẽ phải vào trại thương điên mất.」 〈Sari〉
Sari không biết quyền anh shogi là gì, nhưng chắc hẳn cô ấy đã cố gắng hình dung.
Là một người theo phe shogi, đây là ý kiến
hoàn toàn tự nhiên.
Tất nhiên là cô ấy sẽ như vậy.
Mặc dù bạn đang đọc trước đối thủ một số nước đi, đối thủ sẽ hình dung ra cách hạ gục và đá đít bạn trong vài phút sau đó.
Không đời nào cô ấy có thể chịu đựng được điều đó.
「Haha, nhờ có hai người mà tôi đã rất vui. Vậy, hai người ban đầu ở đây để làm gì vậy? Cặp đôi hiếm gặp này.」 〈Makoto〉
「À, đúng rồi. Về tòa tháp sẽ được thi công gần đấu trường, chúng tôi đã có một số đề xuất liên quan đến các bộ phận cơ sở cho cờ vây và shogi.」 〈Sari〉
Có liên quan đến cái tháp đó hả.
Đó là lý do tại sao họ bắt đầu sử dụng phép so sánh shogi ở giữa?
Họ chỉ có thể hòa hợp và khiến cho nó cân bằng.
Tôi là một con gà trong cả hai trò chơi, vậy nên tôi không có ý định ưu tiên người này hơn người kia.
Họ đã cắm chốt với cuộc trò chuyện của tôi ở đây, nên chẳng thể tránh khỏi, tôi sẽ tự giải quyết và nghe đề xuất của cả bên rồi đi về vậy.