Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 354: Ý tưởng của quỷ dữ

「Không, tôi không thể làm được điều này đâu.」

「Không á? Tôi nghĩ đó là một ý tưởng ‘thay đổi cuộc chơi’ tuyệt vời đấy chứ.」 (hoạt động có ảnh hưởng lớn tới các điều kiện trong một lĩnh vực như kinh doanh)

Trong xưởng rèn, nơi nhiệt độ tập trung lại một chỗ và có thể gọi là chiến trường của những người thợ thủ công, tại một căn phòng ở đó có hai thương nhân đang đối mặt với nhau.

Một bên là ông chủ của cái xưởng này, đại diện của Công ty Bronzeman và thương gia là nghề phụ của ông ta.

Bên còn lại thì đang mặc một bộ trang phục lịch sự không phù hợp với cái chốn này, đại diện của Công ty Rembrandt.

Từ những biểu hiện của họ, người ta có thể nhận ra rằng đó không phải là một cuộc trò chuyện thú vị.

「Phân công lao động là một việc gì đó được thực hiện nhằm mục đích tăng chất lượng của thành phẩm.」〈Bronzeman〉

「Khi liên quan đến sáng tạo thì nó là phân công lao động, phải không? Ở đây thì tôi đang nói về hàng hóa sản xuất. Nhìn vào cùng một khuôn mẫu có phải là sai lầm?」 〈Rembrandt〉

「…」

「Ngài có thể dạy cho họ lượng kiến

thức và kỹ thuật cần thiết trong vài ngày. Không cần phải quan tâm đến toàn bộ bức tranh hoặc hiệu suất của sản phẩm. Chỉ cần bổ nhiệm mổ người thợ thủ công giám sát cái công việc mà ngay cả một đứa trẻ cũng làm được, khả năng sản xuất sẽ tăng lên rất nhiều. Thực tế là không có gì đảm bảo rằng ai đó sẽ có thể sáng tạo ra thành phẩm mà họ muốn. Vậy, công việc của ngài chẳng phải là nghĩ ra cách sản xuất hàng hóa có thể thu được với giá thấp sao?」 〈Rembrandt〉

(Note: Phân công lao động là sự phân chia lao động để sản xuất ra một hay nhiều sản phẩm nào đó mà phải qua nhiều chi tiết, nhiều công đoạn cần nhiều người thực hiện)

「Công việc của tôi, huh… Việc giám sát hàng thô sẽ được thực hiện thông qua yêu cầu đó của ngài. Tôi coi đó là công việc của mình để làm ra những sản phẩm với chất lượng phù hợp.」 〈Bronzeman〉

「Hừm… tệ quá nhỉ. Vậy thì đành chịu thôi.」 〈Rembrandt〉

「?」

「Phản ứng của ngài hơi khác so với những gì tôi mong đợi, nhưng cả hai chúng ta đều có những tiêu chuẩn riêng. Hãy cứ tạm gác lại chuyện này sau vậy.」 〈Rembrandt〉

「Huh? Khi tôi đang nghĩ rằng hiếm khi thấy ngài bỏ cuộc sớm như vậy ở đây. Ngài đang cố gắng nói lên điều gì thế?」 〈Bronzeman〉

Người đàn ông này đã học được rằng không có ích lợi gì khi chỉ gây áp lực và đe dọa bằng lời nói và thái độ, và cuối cùng ông ta vô thức thể hiện sự không hài lòng trên khuôn mặt của mình trước những lời kích động và phàn nàn.

Ừ thì, hai người họ đã quen biết nhau đủ lâu để không phá vỡ cuộc đàm phán chỉ với vài câu nói và làm lớn chuyện lên để mà lợi dụng điều đó. Có thể nói vì họ đã quen biết nhau từ rất lâu nên cuộc nói chuyện mới nhẹ nhàng như vậy.

「Không giống như cái thời còn có Lime Latte trong quá khứ. Tôi đã tưởng ngài sẽ thành thật thú nhận rằng những người thợ thủ công của ngài sẽ thất nghiệp, vì vậy nó sẽ khá rắc rối. Trong những thời điểm mà mỗi giây đều quý giá, tôi đã đánh giá ngài quá cao khi nghĩ rằng một người thợ thủ công ở trình độ của ngài sẽ không làm những việc đòi hỏi sự phức tạp không cần thiết.」 〈Rembrandt〉

「… Phiền thật. Chàng trai trẻ đó cũng đã từng là biểu tượng của thành phố trong một khoảng thời gian. Các giác quan của ngài từ lâu đã trở nên sắc bén hơn tôi nhiều rồi.」 〈Bronzeman〉

「Thật đáng tiếc khi không thể nhận được sự hợp tác của ngài, nhưng đây là một kế hoạch sản xuất hoàn toàn cần thiết để hướng ánh nhìn của chúng ta vào tương lai của Tsige. Về phần trang bị, có một phần vùng đất hoang, và đó là lãnh thổ của ngài, nên tôi không có ý định can thiệp vào đó. Nhưng đối với những nhu cầu thiết yếu hàng ngày, xin lỗi, nhưng tôi sẽ bắt đầu nó khi việc chuẩn bị đã sẵn sàng. Sau cùng thì, tôi cảm thấy cần phải có phản hồi và cải tiến càng nhanh càng tốt.」 〈Rembrandt〉

「Vậy ý là, ngài sẽ chờ đợi cho tới khi tôi đến chỗ của ngài và cúi đầu? Ngài thực sự không chữ nhân từ trong từ điển nhỉ. Tôi tưởng rằng ngài đã nhẹ nhàng hơn sau sự cố mà với các mạo hiểm giả. Lần này ngài đang tính gây hấn với toàn bộ thợ thủ công đấy à, Rembrandt?」 〈Bronzeman〉

「Dĩ nhiên là không rồi. Tôi đánh giá cao việc sản xuất thiết bị và bảo trì mà chỉ những thợ thủ công lành nghề mới có thể làm được và nhiều tác phẩm tuyệt vời được tạo ra bởi bàn tay của họ. Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện công việc của họ bị sá sút bởi hành động của tôi đâu. Suy cho cùng thì tôi cũng là một người đàn ông đang học hỏi. Cuộc xung đột với các mạo hiểm giả đã khiến tôi suy ngẫm về rất nhiều thứ.」 〈Rembrandt〉

「Nghe đây, nếu những người thợ thủ công trẻ tuổi được cho là sẽ phát triển thành ‘những thợ thủ công lành nghề được đánh giá cao’ mà ngài đang nói đến đã biến mất, ngài có thể thấy rõ như ban ngày chuyện gì sẽ xảy ra. Việc áp dụng phân công lao động mà ngài đang nói đến có thể khiến họ biến mất từ tận gốc rễ.」 〈Bronzeman〉(Thì phân chia thành từng giai đoạn sản xuất nghĩa là mỗi người chỉ làm một khâu nhỏ, khó phát triển hơn so với khi phải làm toàn bộ công việc => thợ sẽ gà hơn)

「… Ồ, nhưng chẳng phải là ngài đang nuôi dạy một lượng lớn đệ tử sao? Tuy nhiên, tôi nghe nói rằng ngài đã lập nên một cái gì đó tương tự như một hiệp hội hỗ trợ lẫn nhau giữa những người thợ thủ công?」 〈Rembrandt〉

「… Thật mừng khi thấy ngài hiểu rõ về công việc kinh doanh của những người khác. Tôi đang làm điều đó, nhưng tôi không hỗ trợ họ về mọi mặt trong cuộc sống. Không thể trở thành một nghệ nhân tử tế nếu họ được chiều đến mức đấy.」 〈Bronzeman〉

Đại diện Bronzeman thở dài khi trả lời câu hỏi của Rembrandt.

Bực tức vì sự thật là ông ta biết về các vấn đề nội bộ của các công ty khác ở một mức độ lố bịch.

Trong lúc đó, ông cũng tự hỏi liệu mình có đang lắng nghe lời giải thích của kẻ đang ở kia không mặc dù ông đã biết rất rõ tất cả những điều người đó sẽ nói ra.

Rembrandt dạo gần đây đã trở nên sắc bén một cách đáng sợ.

Trong rất nhiều nghĩa.

Đại diện của Bronzeman nhận thấy một cảm giác ghê tởm như thể ông ta đã bị ném vào một cái lộ trình được định sẵn.

「Vậy thì thực sự không có vấn đề gì. Sử dụng họ như những người giám sát giống như một công việc phụ để những người trẻ này kiếm tiền tiêu vặt, và điều đó sẽ giúp lấp đầy những lỗ hổng.」 〈Rembrandt〉

「Ở một công việc vô vị không phục vụ cho sự phát triển của họ với tư cách là một người thợ thủ công sao?」 〈Bronzeman〉

「Hahaha. Nhưng ‘không thể trở thành một nghệ nhân tử tế nếu họ được chiều đến mức đấy‘, đúng chứ? Bản thân tôi cũng muốn họ phát triển kỹ năng nhanh chóng đến một mức nào đó. Đối với ngài cũng vậy, họ sẽ vẫn rất hữu ích ngay cả khi họ vẫn còn là những chú chim non.」 〈Rembrandt〉

「… Chậc chậc.」 〈Bronzeman〉

Về bản chất thì điều mà Rembrandt nói không sai.

Đúng là những người thợ rèn trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm thiết yếu hàng ngày chủ yếu là để lấy tiền tiêu vặt hơn là để đào tạo. (tàn đến mức nào vậy, hàng từ Asora sản xuất đại trà à?)

Nhưng Đại diện Bronzeman đã cảm thấy e ngại trước việc thay đổi mạnh mẽ các phong tục và truyền thống mà họ vẫn đang thực hiện và cải tiến cho đến nay.

Đúng là, để đánh bóng kỹ năng và sống như một thợ thủ công hạng nhất đã có tên tuổi, họ cần phải cống hiến để phát triển bản thân.

「Đây cũng là suy nghĩ của tôi vào lúc đó, những nếu ngài nói đúng trọng tâm thì sẽ có thể tránh được một vài rắc rối. Thực tế là mối quan hệ giữa tôi và Lime thực sự tồi tệ và đầy hiểu lầm. Đây là thứ tạo ra sự rạn nứt trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi không muốn lặp lại sai lầm tương tự. Tôi muốn có mối quan hệ tốt với ngài và giữ được nguồn cung cấp trang thiết bị ổn định cho quân đội.」 〈Rembrandt〉

Đơn giản hóa sự phân công lao động.

Đây là vấn đề giữa hai bên, và đề xuất của Rembrandt.

Sự phân công lao động chủ yếu được áp dụng bởi những người thợ thủ công để tăng chất lượng của một sản phẩm, và đề xuất này về cơ bản giống như việc phá vỡ nó ra khỏi cơ sở vốn có.

Mặt khác, bằng cách đơn giản hóa từng quy trình sản xuất, những người bình thường không có kỹ năng sản xuất liên quan đến nó cũng sẽ có thể tham gia vào quá trình sản xuất – thứ được Rembrandt gọi là ý tưởng đột phá.

Tùy theo cách mà bạn nghe về nó, về cơ bản nó giống như cướp đi những người thợ thủ công với công việc của họ, cũng là lí do khiến cho đại diện Bronzeman cau mày.

「… Đúng là một trò đùa thô thiển. Ngài đang nói với tôi rằng ngài thậm chí sẽ dựa vào phương pháp đó với trang bị mà quân đội của Tsige sẽ nắm giữ sao?」 〈Bronzeman〉

Vẻ mặt của Đại diện Bronzeman đanh lại.

Tất nhiên, đó là bởi vì ông ta nghĩ rằng Đại diện Bronzeman sẽ là người chăm sóc trang thiết bị của quân đội Tsige.

Suy nghĩ này của ông không phải xuất phát từ sự tự phụ, mà bởi vì nó đòi hỏi chất lượng và số lượng, điều mà ông ấy có thể tự hào nói rằng sẽ là bất khả thi nếu không có sự giúp đỡ từ bọn họ.

「Đúng là cần phải xem xét đúng mức độ bao nhiêu lớp và chất lượng của trang bị đã cho. Nhân tiện, một trong những ý tưởng hiện tại của tôi là tạo ra trang bị dành cho tân binh với sự phân công lao động được đơn giản hóa, điều mà một số người đã phản đối.」 〈Rembrandt〉

「Bị điên à? Mày là thằng nào thế.」 〈Bronzeman〉(gốc: Ngài bị thần kinh à? Thế này chẳng giống ngài chút nào.)

「Thật vậy sao? Lấy một ví dụ nhé; mũi tên. Nếu chúng ta để tất cả những thứ đó trong tay của ngài, tùy theo tình hình, việc sản xuất có thể không theo kịp(tiến độ), ngài không nghĩ vậy sao? Hay ngài sẽ đi và nói với các chiến thuật gia rằng ngài không thể tăng tốc độ sản xuất để lập một kế hoạch hạn chế số lượng mũi tên được sử dụng?」 〈Rembrandt〉

(Note: cho ai ko hiểu thì ý lão Rem ở đây là nếu áp dựng pp sản xuất cũ thì không thể sx được với số lượng lớn trong thời gian chỉ định, điều mà lão đang cố thay đổi. Và mỉa mai rằng Bronze sẽ phải đề xuất ra một kế hoạch hạn chế sử dụng trang thiết bị để phù hợp với lượng hàng được cung cấp)

Ngay cả khi họ hiện đang làm theo yêu cầu của các mạo hiểm giả, không hẳn là tất cả lượng mũi tên đều được đảm nhận bởi thợ thủ công.

Hầu hết chúng đang được mua từ các công ty bên ngoài.

「… Mũi tên, hả. Đúng là, ngoài những mũi tên dành cho mục đích sử dụng đặc biệt, thậm chí những mũi tên thông thường đều được chế tạo bởi những người thợ thủ công sẽ là… không thực tế.」 〈Bronzeman〉

「Đúng chứ? Có rất nhiều hàng hóa có thể được sử dụng bởi quân đội. Nếu mũi tên có thể tái sử dụng, tôi rất sẵn lòng, nhưng không phải chúng ta có thể sử dụng lại tất cả. Nó cũng sẽ này sinh ra vấn đề về người phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Ngay cả khi nói rằng ngài sẽ không nghi về, hoặc là nó vượt khỏi dự kiến, suy cho cùng thì ngài cũng không thể hoàn tác được.」 〈Rembrandt〉

「… Vậy, ngài sẽ truyền bá sự phân công lao động cũng như các sản phẩm thiết yếu hàng ngày sao? Đặt hàng từng bộ phận riêng biệt, có nhân công bán thời gian và các xưởng cỡ trung thực hiện chúng, và lắp ráp chúng trong các xưởng chuyên biệt để hoàn thành chúng liên tục?」 〈Bronzeman〉(sản xuất hàng loạt)

「Ngài không nghĩ rằng đó là một phương pháp tuyệt vời để làm mọi thứ sao?」 〈Rembrandt〉

「… Tôi nghĩ đó là một ý tưởngbệnh hoạn giống như nó xuất hiện ngay từ một tên quỷ dữ. Sản xuất hàng loạt sản phẩm không chứa đựng linh hồn bên trong, hơn nữa, ngài thậm chí đang dựa vào những nhân công bán thời gian mới học việc cho từng bộ phận.」 〈Bronzeman〉(Hiện đại hoá lên ông ơi, thời đại mới rồi)

Nhưng nó hiệu quả.

Không cần phải vượt qua quá trình đào tạo thô sơ của một người thợ thủ công, và miễn là bạn có thể xoay sở để tạo ra một sản phẩm duy nhất và có thể giám sát nó, điều này có thể trở thành một công việc và nó sẽ tăng tốc độ sản xuất của một thành phố, một quốc gia, ở một mức độ xuất sắc. Là một người đã sống bằng nghề thủ công từ lâu, ý niệm này khiến ông phát nôn.

Ông cảm thấy như thể vị trí thợ thủ công của họ sẽ bị lấy đi bởi những người làm việc hàng ngày không có kỹ năng.

(Note: Cũng đúng, sau cùng thì nó trở thành một cái nghề mà bất cứ ai học thì cũng sẽ làm được chứ không phải phụ thuộc quá nhiều vào kĩ năng hay chức nghiệp nữa. Dụng ý về sự phát triển theo thời gian và đổi mới trong nhận thức. Cứ như truyện khác thì dù hiện đại nhưng thợ thủ công vẫn là những người mang chức nghiệp thợ thủ công, vậy đến cuối thì chẳng có gì thay đổi. Dó sẽ là một nền văn mình tẻ nhạt và lạc hậu.)

Định nghĩa của họ về phân công lao động là phân chia công việc chi tiết cho từng người, trau dồi kỹ năng của họ, chia sẻ cùng một bức tranh toàn cảnh về thành phẩm, nhằm hướng tới một kiệt tác thực sự; điều này hoàn toàn trái ngược với điều đó.

Đó chỉ đơn giản là suy nghĩ ngược lại, nhưng Đại diện của Bronzeman đã rất ấn tượng với cách Rembrandt suy ra được điều đó, và cảm thấy muốn nguyền rủa ông ta(Rembrandt).

Nếu có thể, ông sẽ muốn quay ngược thời gian về những ngày mà người đàn ông này không đề xuất ý tưởng đó và lấy lại sự yên bình.

Đây là cảm xúc thật của ông.

「Xin đừng chỉ nhìn vào những mặt xấu. Tùy thuộc vào cách ngài nghĩ về nó, ngài cũng có thể sử dụng phương pháp này để tạo ra những tác phẩm tuyệt vời, và vì ngài không đặt hàng từ những người thợ thủ công chuyên ngành, nên không cần phải cho họ xem thông tin của sản phẩm đã hoàn thành, chỉ cần một phần của toàn bộ sản phẩm. Đây chẳng phải là một điểm tích cực về mặt lưu trữ thông tin bí mật sao?」 〈Rembrandt〉

「…」

「Ngài cũng có thể cưu mang những người không có việc làm trong khả năng trước khi họ mất tất cả. Ngay cả lao động chân tay của trẻ em mà ngài đã đề cập trước đây. Nếu một phương pháp được thực hiện mà chúng có thể được giám sát thích hợp để không bị bóc lột như nô ɭệ, thì nó thậm chí có thể được yêu cầu từ các trại trẻ mồ côi. Nếu họ có thể kiếm được một nguồn thu nhập mà không phụ thuộc vào các công ty cụ thể, tôi nghĩ nó sẽ trở thành một điểm cộng trong tương lai của họ.」 〈Rembrandt〉(Au shit, au shit. Thực tiễn vãi nồi)

「… Ngài… có lẽ nào… chỉ là bao xa…」 〈Bronzeman〉

‘Ngài đang nhìn xa đến đâu chứ’, là những gì ông đang cố để nói, nhưng cổ họng ông ấy trở nên khô khốc và không thể thốt ra được.

Khi nói về những mũi tên, ông ấy thực lòng tự hỏi có vấn đề gì với việc mua chúng từ bên ngoài, nhưng hình thành một lý do từ lời giải thích sau đó khiến ông ấy cảm thấy ớn lạnh.

「Hãy suỹ nghĩ về điều đó. Tsige sẽ sớm không chạm tới bức tường mà chúng ta có thể nhìn thấy ở chỗ này. Nó sẽ mở rộng ra xa đến một bức tường mà không thể nhìn thấy từ đây. Dân số sẽ tăng lên. Công việc sẽ cần thiết với sự gia tăng của con người. Không cần người ăn xin và chúng ta cũng không có ý định gánh thêm họ, nên đó là điều hiển nhiên, đúng chứ? Chúng ta cần những công dân mới để trở thành sức mạnh của thành phố… không, là đất nước, nếu không sẽ chẳng có ích lợi gì.」 〈Rembrandt〉

「Vậy là, ngài sẽ gia tăng công việc một cách bùng nổ với điều này sao?」 〈Bronzeman〉

「Đúng vậy, chúng ta có thể sử dụng mạng lưới lưu thông của Couple-san để vận chuyển các bộ phận từ xưởng này sang xưởng khác. Bà già đó đã bắt đầu tăng nhân sự của mình và tạo ra một lộ trình. Bà ta định tiếp tục kinh doanh đến bao nhiêu tuổi chứ?」 〈Rembrandt〉

「Bà ấy chắc chắn sẽ làm việc trong lĩnh vực kinh doanh trong suốt phần đời còn lại của mình…」 〈Bronzeman〉

「Ngay từ đầu, số lượng mạo hiểm giả trong tương lai sẽ còn tăng hơn gấp nhiều lần so với con số hiện tại, phải chứ?」 〈Rembrandt〉

Như thể nói rằng ‘ít nhất ngài có thể dự đoán được nhiều như vậy, phải không?’. Những lời của Rembrandt đã tạo được ấn tượng lớn trong lòng Đại diện Bronzeman.

Đó là bởi vì ông ấy chắc chắn đang suy nghĩ về việc chuẩn bị cho bản thân mình ở vị trí mà ông có thể đối phó với mức tăng trưởng nhiều hơn nữa.

「!」

「Ngài có thể giải quyết mọi việc bao xa một khi nó đã phình to gấp mấy lần… gấp mấy chục lần so với bây giờ khi sử dụng lập trường hiện tại của mình. Tôi thậm chí còn cảm thấy bất an khi nhìn thấy công xưởng này vẫn như thường lệ khi tôi đến vào hôm nay.」 〈Rembrandt〉

「… Rembrandt, ngài nghĩ dân số của thành phố này sẽ tăng lên bao nhiêu? Hãy cởi mở và nói cho tôi biết. Vấn đề đất đai và tiền bạc cũng vậy… Có vẻ như những gì ngài và tôi nhận thấy là sự khác biệt về nền tảng.」 〈Bronzeman〉

「Ngài nói là hãy cởi mở. Tôi đã làm như vậy ngay từ đầu rồi, đúng chứ?」 〈Rembrandt〉

「Huh?」 〈Bronzeman〉

「Tsige sẽ trở thành đất nước vĩ đại nhất thế giới.」 〈Rembrandt〉

「Tôi nghe nói rằng. Đó là điều mà ngài đã tuyên bố một cách hoành tráng sau khi tập hợp các thương nhân, phải không?」 〈Bronzeman〉

「Mọi người rõ ràng sẽ tập trung đông nhất tại đất nước vĩ đại nhất thế giới. Vì vậy, nó hiển nhiên sẽ trở thành nơi có dân số cao nhất thế giới.」 〈Rembrandt〉

「Tôi không biết mình đã nói điều này bao nhiêu lần rồi, nhưng… ngài bị chập mạch đấy à?」 〈Bronzeman〉

「Đầu tiên sẽ nhiều hơn gấp 100 lần.」 〈Rembrandt〉(Mịa ông này lú rồi)

「?!」

「Ngoài ra, bất kể nền độc lập được Aion chấp nhận dưới bất kì hình thức nào, tôi sẽ yêu cầu họ giao cho chúng ta vị trí của một trong những cường quốc trong một vài năm nữa.」 〈Rembrandt〉

「K-Không phải là trở thành cường quốc thứ n-năm chứ?」 〈Bronzeman〉(Tamaki thì còn đang thắc mắc Rembrandt lấy đâu ra tự tin để chắc chắn là sẽ chiến thắng cuộc chiến, ông này tính đến việc vài năm nữa ngồi vào hàng ngũ cường quốc… Tamaki non =)))

「Đây là điều mà tôi hầu như chắc chắn sau khi phải gắn bóvới họ(Aion) trong một thời gian dài, nhưng giờ thì tôi đã rõ về điều đó. Vương quốc Aion chỉ là một cường quốc về quy mô đơn thuần. Ngài có thể nói họ là nguồn dinh dưỡng hữu ích cho Tsige.」 〈Rembrandt〉(Kiểu dân đông, nước lớn chứ phát triển thì kém hơn hẳn)

「Aion hiện đang nắm giữ một đội quân lớn hơn cả Gritonia và Limia, những quốc gia đã bị suy yếu bởi cuộc chiến với quỷ tộc? Vậy mà ngài gọi họ là nguồn dinh dưỡng?」 〈Bronzeman〉

Đúng như Bronzeman nói, quy mô quân đội mà Vương quốc Aion gửi đến Tsige có thể được mô tả bằng hai chữ áp đảo.

Đến mức không cần nghĩ đến sự chênh lệch trong lực lượng quân sự, thật ngớ ngẩn khi đi so sánh quân số của họ.

Một đội quân khổng lồ, ngay cả khi họ khuất phục được Tsige và nghiền nát quân đội cách mạng và quay trở lại thủ đô, người dân thủ đô thậm chí sẽ không thể biết được con số thực sự của thương vong.

Bất kể có được sự hợp tác từ những mạo hiểm giả mạnh đến đâu, chẳng có cách nào để có thể chiến thắng trước sự chênh lệch về số lượng.

Họ(Tsige) chắc chắn sẽ bị nuốt chửng và bị tiêu diệt.

Không nghi ngờ gì nữa, thậm chí sẽ rất khó để giữ gìn trật tự(của Tsige) khi đối mặt với sự hiện diện của họ(quân đội Aion).

「Hmm… Có thể là tôi đã hơi quá đáng ở đó.」 〈Rembrandt〉

「Chẳng khác biệt lắm đâu.」 〈Bronzeman〉

「Ừm. Vậy thì, như thế nào? Tôi đã đến đây với suy nghĩ rằng chúng tôi sẽ nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ Công ty Bronzeman, và cũng muốn nhận được lời khuyên.」 〈Rembrandt〉

「… Ngài đã đưa ra một ‘đề xuất đau lòng’ tương tự với quý bà Couple ở mặt trận bảo trì và vận tải đường bộ, đúng không?」 〈Bronzeman〉

Sau khi nghe rất nhiều điều từ bà ấy tại cuộc họp, ông chắc chắn rằng một kỷ nguyên mới sẽ đến.

Ngay cả khi ông(Bronze) quyết tâm nghĩ từ con số không với một bảng trống để đứng trước kỷ nguyên mới đó, ông vẫn không thể theo kịp những suy nghĩ của Rembrandt.

Nếu ông ta(Rembrandt) chỉ là một kẻ điên, chỉ cần phớt lờ ông ta là được, nhưng điều đáng sợ là Rembrandt có ý định biến tương lai mà ông ta nói thành hiện thực.

Ông ta chắc chắn rằng bản thân cũng đã nói một số điều thái quá với Công ty Couple.

「Không đời nào. Tôi vừa có một bài giảng liên quan đến lưu thông hàng hóa, ở mức độ mà tôi có thể tính toán xem việc vận chuyển hàng hóa có thể đối phó với sự gia tăng từ phương thức sản xuất hay không.」 〈Rembrandt〉

「Chém vừa thôi.」 〈Bronzeman〉

「Ai biết đâu. Điều duy nhất tôi biết là tôi chắc chắn không nói bất cứ điều gì gây bất lợi cho Công ty Bronzeman.」 〈Rembrandt〉

「…Hiểu rồi. Tôi tham gia. Vì tôi thành thật nghĩ rằng hiện tại ngài thật đáng sợ. Chà, tôi không có trách nhiệm gì với họ, nhưng nếu có thể, hãy hốt luôn hai thằng Muzo và Batoma ấy.」〈Bronzeman〉

「Muzo thực sự có tay nghề cao. Cậu ta đã bắt đầu hành động từ lâu rồi. Sau cuộc gặp gỡ đó, cậu ta là người đầu tiên đến hội và đổ tiền vào đó như đổ nước, đồng thời cũng đã bắt đầu hỗ trợ các mạo hiểm giả nhiều hơn trước.」 〈Rembrandt〉

「Ngài đã biết về việc cậu ta đang làm sao? Vậy còn chỗ Batoma gần đây đang suy yếu một chút thì sao?」 〈Bronzeman〉

「Chừng nào cậu ta không từ bỏ việc vây quanh những kẻ yếu đuối mà cậu ta gọi là tập đoàn, họ sẽ không có tương lai. Chà, sẽ thật lãng phí vì tôi sẽ gặp rắc rối nếu cậu ấy cố làm gì đó với Raidou-kun, nhưng có lẽ trong tương lai tôi sẽ đưa cậu ấy đến suối nước nóng để cho cậu ấy những kỉ niệm đẹp đẽ cuối cùng… Ý tôi là, cơ hội cuối cùng.」 〈Rembrandt〉(tập đoàn của bọn Batoma toàn lũ ăn hại)

「Raidou-kun, hả. Mặc dù Công ty Kuzunoha là một cửa hàng pha tạp, nhưng họ có những kỹ thuật xây dựng rất quái dị. Có vẻ như tôi không thể lựa chọn phương pháp của mình nếu tôi muốn tồn tại.」 〈Bronzeman〉

Việc Rembrandt sắc bén đến khó tin này chắc chắn là do Raidou và Công ty Kuzunoha theo một cách nào đó.

Đây không phải là một điều vui mừng đối với những thương nhân khác của Tsige, nhưng nó có nghĩa là cuộc gặp gỡ của hai người đó hẳn đã tạo ra một phản ứng hóa học khó tin nào đó.

Không phải Bronzeman đã không nghĩ rằng ‘sẽ tốt hơn nếu họ không gặp nhau’, nhưng nếu ông ta so sánh Tsige của trước đây và hiện tại, Đại diện Bronzeman sẽ chọn hiện tại.

Vì vậy, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận cơn sóng thần mà ông không thể tránh khỏi.

「Hay là ngài đến suối nước nóng cùng Batoma đi? Không, chúng ta cùng đi suối nước nóng với mọi người. Có vẻ là một ý tưởng hay đấy.」 〈Rembrandt〉

Như thể lật bánh tráng, Rembrandt mời ông ta với nụ cười thật tươi trên môi.

「Mọi người … hả. Tôi sẽ chấp nhận bất kỳ lời mời nào. Aah, có vẻ như bây giờ có một sự khác biệt rất lớn về vị thế giữa hai chúng ta. Tôi thực sự không thể đứng yên một chỗ được nữa.」 〈Bronzeman〉

「Ngâm mình vào nước nóng thực sự rất tuyệt. Tôi chắc chắn ngài sẽ thích nó đấy.」 〈Rembrandt〉

Về cơ bản nó là một nguyên mẫu của hệ thống dây chuyền nhà máy.

Ngày ấy, một cuộc cách mạng công nghiệp thầm lặng đã xảy ra ở Tsige.