Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 351: Địa điểm của thông báo

Công việc phân phát karaage cho mọi người đã hoàn thành, ngay khi đang nghĩ tới việc trở về Asora trước bữa tối thì tôi lại nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ Hiệp hội 〈Thương nhân〉.

May thay, vì đang ở công ty nên tôi có thể phản hồi ngay lập tức, sau khi thay đồ thì tôi hướng tới hiệp hội, đến phòng họp đã được chỉ định.

「Nơi này là…」 〈Makoto〉

Trong một thoáng, tôi tưởng là mình đã vào nhầm chỗ.

Rembrandt-san đang ngồi ở chỗ xa nhất của căn phòng.

Ông ấy là một thương gia tôi quen biết từ lâu, nên sự khác biệt về vị thế không phải là vấn đề, nhưng những người khác đều là những tên tuổi lớn mà tôi thậm chí có biết qua, và cũng có một vài người trông khá xa lạ đối với tôi.

Rõ ràng đây chính là tập hợp những thương gia đứng đầu Tsige.

Những nhà kinh doanh mà tôi làm quen ở bên cạnh có một biểu hiện hoàn toàn khác trên khuôn mặt của họ.

「Heya. Chúng tôi đang chờ cậu đấy, đại diện của Công ty Kuzunoha, Raidou-kun. Chỗ ngồi của cậu ở đằng này.」 〈Rembrandt〉

Rembrandt-san vẫy gọi với thái độ thường ngày của ông ấy và chỉ cho tôi chỗ ngồi của mình.

…Vâng?

Ngay bên cạnh Rembrandt-san.

Quả thực là có một cái ghế trống ở đó.

Tuy nhiên ngay đằng trước Rembrandt-san là một cái bàn lớn, mỗi bên đều có hai chiếc ghế và đã có người ngồi vào.

Họ là những đại diện của những công ty nổi tiếng tại Tsige.

Đến ngồi vào đó trong cái tình huống này sao?

Nghiêm túc đây à, công việc hôm nay ở đây là gì vậy chứ?

Mà cứ đứng mãi thì cũng chẳng thay đổi được gì cả.

Chẳng còn cách nào khác, tôi cúi đầu trước đại diện của Công ty Muzo đứng đầu trong các doanh nghiệp liên quan đến vật liệu, và đại diện của Công ty Couple, nơi đã tạo ra một cuộc cách mạng trong việc lưu thông hàng hóa, khi đi ngang qua.

Và sau đó đến bên cạnh Rembrandt-san.

Tôi có cảm giác tình huống này không ổn chút nào.

「Giờ thì, các thương nhân nổi tiếng, người này chính là trung tâm của cơn bão, đại diện của Công ty Kuzunoha, một người khá năng động, Raidou-kun.」 〈Rembrandt〉

Màn giới thiệu ảo thật đấy.

「Rất vui được gặp mọi người, tôi là đại diện của Công ty Kuzunoha. Raidou. Tôi tới đây sau khi nhận được thông báo về một vấn đề khẩn cấp.」 〈Makoto〉

「Như tôi đã nói với mọi người hôm trước, cậu ấy vừa trở về từ Phố hoàng hôn với một đống công việc. Về mối quan hệ của cậu ấy với Thị trấn Sương mù, đó rõ ràng là âm mưu của gã yêu tinh bắt cóc trong con phố đó, đúng chứ?」 〈Rembrandt〉

「À, vâng. Đó là một tin đồn không có cơ sở hay hậu thuẫn nào cả, nhưng tôi xin lỗi vì sự xáo trộn mà nó có thể đã gây ra.」 〈Makoto〉

Khi Rio biến mất, nơi đã trở nên có chút hỗn loạn.

Thật không may cho họ, không ai ở đó đủ sức mạnh và tầm ảnh hưởng để thay thế cái vị trí của hắn ta.

Dù là tốt hay xấu, chúng đều làm theo ý mình. Đó là một hang ổ của những kẻ đặc biệt.

Có vẻ như chúng cũng đang đâm sau lưng nhau, vậy nên nếu muốn phá huỷ khuôn mẫu của Phố hoàng hôn thì đây chính là thời điểm thích hợp.

Rembrandt-san có vẻ như đang nhắm đến điều gì đó tương tự, nghe nói rằng ông ấy đã đưa ra một số nhiệm vụ trong Hội mạo hiểm.

「Vậy đấy. Thế nào, mọi người? Như các ngài có thể thấy, cậu ấy có thể tự lo liệu các vấn đề của mình và đồng thời cũng có những khả năng cần thiết tối thiểu. Ít nhất, đó là cách mà tôi đánh giá cậu ta.」 〈Rembrandt〉

『……』

Ông nói rằng khả năng tối thiểu cần thiết. Tôi chỉ đơn giản từ đến và rời khỏi Phố Hoàng hôn mà thôi.

Đây rất có thể là một trò đùa của Rembrandt-san.

3 trong số 4 người đã cười khúc khích.

Người kì quặc nhất, nếu tôi nhớ không lầm, là chủ sở hữu của các nhà hàng – hay là xe đẩy thức ăn nhỉ? -… Batoma!

Đúng rồi, Công ty Batoma.

Người đại diện của nơi đó đang nhìn tôi với ánh mắt có chút gay gắt.

… Xét cho cùng, ngành công nghiệp thực phẩm hiện đang ở trong một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Chắc là anh ta đang gặp khó khăn.

Có những mảng kinh doanh thuộc Công ty Kuzunoha là đối tượng cho những ác cảm của các thương gia khác.

Đây là điều không thể tránh khỏi.

Thay vào đó, thật kỳ diệu khi tận ¾ số người ở đây chấp nhận tôi một cách đàng hoàng.

「Cậu ta nói rằng bản thân đã chấm dứt nó, nhưng mối quan hệ của cậu ta với Thị trấn Sương mù vẫn chưa được làm rõ.」 〈Batoma〉

「Đúng là một số nhân viên của tôi đã tạo dựng được các mối liên hệ để có thể ra vào Thị trấn Sương mù, tuy nhiên dạo gần đây có một số những mạo hiểm giả khác cũng đã làm dược điều tương tự. Mọi thứ chỉ đơn giản là tôi có mối quan hệ sớm hơn mọi người với địa điểm nói trên kể từ thời điểm mở cửa hàng mà thôi.」 〈Makoto〉

Đây hẳn sẽ là một thời điểm tốt.

Tôi giải thích bối cảnh mà mình đã đọc và luyện tập rất kỹ lưỡng cho đại diện của công ty Batoma.

「Cậu không nghĩ rằng đây là một lợi thế quá lớn mà bản thân đang chiếm độc quyền sao?」 〈Batoma〉

「Ngay từ đầu, tôi không độc chiếm nó. Nếu Công ty Batoma muốn có giao dịch cụ thể với địa điểm đó, anh có thể lập hợp đồng có thời hạn cố định với những mạo hiểm giả có kinh nghiệm và nhờ họ làm trung gian cho giao dịch của mình. Ngài rất có thể sẽ có được sản phẩm mà không gặp phải bất cứ vấn đề nào.」 〈Makoto〉

Tôi đã nhận được báo cáo rằng có một lượng lớn mạo hiểm giả vào ra Thị trấn Sương mù.

Họ cũng đang thực hiện các giao dịch theo cách riêng và chúng tôi đã không cản trở họ làm như vậy bằng cách sử dụng danh nghĩa của Công ty Kuzunoha.

Điều đó không cần thiết.

「Điều tôi muốn hỏi ở đây là tại sao cậu không củng cố tuyến đường từ Thị trấn Sương mù đến Tsige và biến nó thành một tuyến cố định, để tất cả thương gia trong Hiệp hội Thương nhân nói chung đều có thể hưởng lợi từ nó.」 〈Batoma〉

「Vào thời điểm ấy thì chúng tôi là những người tiên phong đi trên con đường này và chúng tôi coi đó như là đặc thù của mình… Xin thứ lỗi. Tôi nghĩ là bất cứ công ty nào cũng sẽ làm vậy.」 〈Makoto〉

Một trong những đặc thù của Công ty Kuzunoha mà những người khác không có, Thị trấn Sương mù.

Đúng là nếu thành phố có một mối liên kết mạnh mẽ hơn, về cơ bản thì nó sẽ giúp gia tăng các ngành nghề.

Nhưng nếu chúng tôi làm điều đó ngay từ đầu, tôi sẽ phải đóng vai trò là người đứng đầu Thị trấn Sương mù.

Tôi có thể tuyên bố chắc chắn rằng điều đó là không thể.

Bất kể tôi nghĩ gì về nó, việc trở thành một thương gia tân binh có một tuyến đường của riêng mình là lựa chọn tốt nhất. (Tuyến hàng hoá, nói đơn giản như là chỗ lấy hàng mà chỉ mình mới có.)

Nhưng có vẻ như đại diện của Batoma không bị thuyết phục bởi điều này, hoặc là do muốn chọc tức tôi, anh ta vẫn cáu kỉnh một cách kỳ lạ.

「Vâng, có được các tuyến đường cá nhân là điều mà tất cả mọi người đều đang tuyệt vọng để tìm kiếm. Ngoài ra, Công ty Kuzunoha là một chiến binh dũng cảm đã chọn lấy một cửa hàng linh tinh khi đăng ký. Nếu không nhờ điểm đặc biệt là mối liên hệ với Thị trấn Sương mù làm điểm tựa, thì đó là một việc liều lĩnh.」 〈Rembrandt〉

Thuyền cứu sinh của Rembrandt-san đã tới.

Vâng, như một câu trả lời, thì là vậy. Nhưng tôi cũng có thể giải thích cho hành động của bản thân vào lúc đó.

「Ngoài ra, như tôi đã nói trước đây, chúng tôi không có ý định chiếm độc quyền. Vậy nên, sẽ không có vấn đề gì nếu có bất kỳ công ty nào khác cố gắng tạo dựng mối quan hệ thương mại với Thị trấn Sương mù.」 〈Makoto〉

「! Hoh, vậy thì cậu đang nói rằng mình sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về Thị trấn Sương mù đó nếu được yêu cầu?」〈Batoma〉

Phải chăng chỗ Batoma-san đang gặp phải nhiều khó khăn sao?

Ngay cả khi anh ta tạo dựng được mối quan hệ với Thị trấn Sương mù, ích lợi duy nhất mà Công ty Batoma nhận được sẽ chỉ có nguyên liệu mà thôi. (Có là may rồi XD)

「Thực ra, những tin đồn lần này cũng đã lan đến nơi đó, và họ vô cùng hoang mang trước những tin đồn về lãnh chúa của thị trấn và Phố Hoàng hôn,vậy nên họ cũng cảm thấy không hài lòng . Hiện tại thì họ không có ý định thiết lập một mối quan hệ giữa Thị trấn Sương mù và Tsige, nhưng tôi đã được yêu cầu để cho phép tiết lộ thông tin ở một mức độ nhất định nhằm mục đích hóa giải sự hiểu lầm, đồng thời chúng tôi cũng được bọn họ hỗ trợ thêm các lực lượng vũ trang.」 〈Makoto〉

『 !!』

「À, tôi nói là lực lượng vũ trang, nhưng họ chỉ hành động trong cuộc điều tra của tôi tại Phố Hoàng hôn, và họ đã quay về. Vậy nên, thay vì cung cấp thông tin đó cho các cá nhân, tôi đang nghĩ đến việc cung cấp thông tin đó cho Hiệp hội Thương nhân.」 〈Makoto〉(Makolươn)

「Đây là lần đầu tiên tôi nghe về điều này, Raidou-kun.」〈Rembrandt〉

「Cũng mới đây thôi. Tôi đã không thể báo cáo kịp thời trong khoảng thời gian này.」 〈Makoto〉

「Fumu… vậy đó là lí do tại sao, mặc dù tự mình xâm nhập vào Phố Hoàng hôn, nhưng cậu vẫn cố gắng loại bỏ Rio và Kanta, những kẻ được cho là tai to mặt lớn. Giờ thì tôi đã hiểu rồi.」 〈Rembrandt〉

『?!』

Việc loại bỏ Rio và Kanta.

Tôi đã báo cáo điều này với Rembrandt-san.

Những gì ông ấy nghe thấy lần đầu chỉ là chút thông tin của Thị trấn Sương mù được tiết lộ. Tuy nhiên, đối với những người khác, đây là những tin tức gây sốc.

Đây là thông tin về một Thị trấn Sương mù vẫn còn được bao phủ trong một bức màn bí ẩn dày đặc.

Nếu đó là thứ có thể mang lại lợi nhuận bùng nổ cho Tsige, thì chẳng có thương gia nào lại không hứng thú cả.

Có thể nói rằng bọn họ đều chờ đợi những lời tiếp theo của tôi.

「Cậu nói là, loại bỏ Rio? Cậu đang nói với tôi rằng cậu đã gϊếŧ chết bóng ma đó?」

Ông ấy là… từ Công ty Bronzeman.

Một công ty tập hợp các thợ rèn và thợ thủ công.

Việc họ nỗ lực bảo vệ, nâng cao khả năng và huấn luyện thợ thủ công thay vì tập trung vào lợi nhuận khiến họ hơi khác so với những công ty thông thường. (Thế là thành cái trung tâm dạy nghề rồi chứ công ty gì)

Người đại diện trước mặt tôi là người lùn lai (hân tộc), và trông cũng khá lớn tuổi.

「Cùng với trợ lý thân cận của hắn ta, Kanta? Nếu đó là sự thật, thì sự hỗ trợ của Thị trấn Sương mù thật đáng kinh ngạc. Tôi muốn yêu cầu họ hỗ trợ trong cuộc chiến nếu có thể, nhưng… thực tế là họ đã không đề xuất sự giúp đỡ của mình thậm chí là sau tất cả mấy cái sự kiện mà thực chất phải là câu trả lời cho nó… Thật đáng xấu hổ.」

Đại diện của Công ty Muzo có vẻ rất ngưỡng mộ sức mạnh của Thị trấn Sương mù.

Anh ta là người xử lý tất cả các nguyên liệu được đưa đến từ vùng đất hoang.

Nhờ sự phát triển gần đây của các mạo hiểm giả, quy mô kinh doanh của họ đã được mở rộng, gần đây họ còn bắt đầu tập trung vào việc phân công lao động bởi một thực tế là vùng đất hoang quá lớn.

Ngay cả những người buôn bán vật liệu cũng đều có liên hệ với anh ta theo một cách nào đó.

Nói cách khác, anh ta là môt người có năng lực.

「Tôi hiểu rồi. Đó là lý do tại sao Rembrandt-kun đã thực hiện những động thái trông như thể ông ta đang muốn nghiền nát Phố Hoàng hôn. Cậu cũng là một người đàn ông, Raidou-kun. Cậu đang ở đây bất chấp tuổi tác của mình sau tất cả. Chính sức trẻ là động lực phát triển của thành phố này, bất kể là ở thời đại nào. Tôi thực sự rất mừng .」

Đại diện của công ty Couple đang thể hiện một tâm trạng vô tư.

Theo như Rembrandt-san, về bản chất thì bà ấy giống với tôi.

Bà ấy nắm giữ mảng luân chuyển hàng hóa, và Công ty Kuzunoha sẽ – dưới một số hình thức hay cách khác – có liên quan đến Công ty Couple.

Một hình thức kinh doanh kiểu dạng như Amazon. (Amazon.co.jp)

「Phố Hoàng hôn… đúng không, đại diện Rembrandt, ngài đang nghĩ đến việc đập bỏ cái bãi rác đó vào thời điểm này, khi mà ngài đang lên kế hoạch tái thiết lập thành phố sao?」 〈Batoma〉

Đại diện của Batoma hỏi về tình trạng hiện tại của Phố Hoàng hôn và hành động của Rembrandt-san với vẻ mặt thực sự ngạc nhiên.

「Nếu có ai người ở đây nhận thấy bất kỳ mục đích sử dụng nào đối với địa điểm đó trong tương lai hoặc muốn có mối quan hệ với nó, tôi có thể xem xét lại.」 〈Rembrandt〉

「Không, Công ty Batoma đồng ý. Không có vấn đề gì với việc nó biến mất.」 〈Batoma〉

「Bronzeman cũng đồng ý. Tôi chưa từng được nghĩ rằng con phố chết tiệt đó sẽ biến mất khỏi Tsige trong đời mình. Đồ uống tối nay sẽ ngon lắm đây.」 〈Bronzeman〉

「Couple cũng vậy. Tôi không quan tâm liệu chúng có ở đó hay không, Một nơi mà nhân viên của tôi hay công ty đối tác không thể đến mà chẳng phải lo gì về tính mạng của mình là không cần thiết.」 〈Couple〉

「Về phía Muzo, nơi đó rất hữu ích trong việc thu thập một số nguyên liệu nhất định, nhưng xét đến sự phát triển của các mạo hiểm giả dạo gần đây, tôi sẽ nói đó là một tổn thất có thể chấp nhận được. Suy cho cùng thì việc những mạo hiểm giả thiếu kinh nghiệm bất hợp pháp ở đó thâm nhập vào vùng đất hoang cũng sẽ khiến chúng tôi phải chịu những tổn thất gián tiếp.」 〈Muzo〉

「Còn cậu thì sao, Raidou-kun?」 〈Rembrandt〉

「Khu vực của chúng tôi là nơi gặp rắc rối từ những tin đồn kỳ lạ, nên tôi rõ ràng không có vấn đề gì với việc xoá bỏ Phố Hoàng hôn.」 〈Makoto〉

「Vậy thì, Phố hoàng hôn sẽ bị khai tử. Tân Tsige không có nhu cầu về nơi đó.」 〈Rembrandt〉

Mọi người đều gật đầu trước lời tuyên bố rõ ràng đó.

Có một chút ngạc nhiên là ở đây chẳng có ai phản đối hay thừa nước dục thả câu.

Tôi đã nghĩ rằng một trong số họ ít nhất sẽ có mối quan hệ sâu sắc với Phố Hoàng hôn. Rằng có lẽ họ rất giỏi trong việc che giấu điều đó, khiến chúng tôi còn chẳng thể tìm ra được một cái tên trong quá trình điều tra.

「Liệu có ổn không khi cho rằng những tin đồn đó hoàn toàn bịa đặt và tình hình trong thành phố sẽ dịu lại kể từ bây giờ, Raidou-kun?」〈Rembrandt〉

「Vâng, tôi chắc chắn rằng điều này sẽ liên quan trực tiếp đến việc tình hình dịu lại.」〈Makoto〉

Khoảnh khắc tôi trả lời câu hỏi của Rembrandt-san một cách tích cực, mọi người xung quanh thở phào.

Như thể nhẹ nhõm hơn hẳn.

Hừ!

Dù đang ở trong một môi trường thực sự căng thẳng, tôi đang ngồi tại một trong những vị trí chính, tuy nhiên, hành động đồng đều của những ông bà lớn đó lại khiến tôi cảm thấy rất hứng thú.

「Vậy thì, tiếp theo, chủ đề chính về Tân Tsi—」 〈Rembrandt〉

「Làm ơn chờ đã, Rembrandt-san. Đúng là tôi cũng đồng ý về việc nói với cậu ấy về điều này, nhưng chẳng phải có một vẫn đề cấp bách hơn từ Raidou-dono sao?」 〈Muzo〉

Aah, chủ đề chính là về Tân Tsige, hử.

Rembrandt-san định nói với tôi về bức tường kỳ lạ đó.

Thật tệ, PRG đã nói về nó và tôi cũng đã xác nhận với Sakai.

… Không, tôi đã rất ngạc nhiên.

「Đó là gì?」 〈Rembrandt〉

「Về Thị trấn Sương mù! Tôi có thể chắc chắn rằng thông tin về thị trấn đó khá quan trọng đối với Tsige! Bỏ qua những thứ có thể xảy ra, cá nhân tôi muốn nghe điều đó ngay lập tức.」 〈Muzo〉

「Ôi trời, tôi thì lại hứng thú hơn với món chiên giòn có mùi thơm mà Raidou-kun và Công ty Kuzunoha đang phân phối khắp nơi trong ngày hôm nay. Thay vì để nó được bán trong cửa hàng của cô gái tóc đen, cậu lại tặng chúng miễn phí cho những người lính đánh thuê, trẻ mồ côi và khách hàng?」〈Couple〉

Công ty Couple đã chứng kiến chuyến phân phát đồ chiên của tôi sao.

Tôi nghĩ là mình cũng đã đưa một lượng nhỏ cho những người giao hàng, vậy nên tôi chắc chắn rằng cuối cùng bà ấy sẽ nhận được một báo cáo về họ.

Ngoài ra, bà ấy không còn trẻ nữa. Thế mà vẫn hứng thú với đồ chiên? (Tăng Cholesterol LDL, cao huyết áp chết mẹ bà. Anh em nên biết để mà tránh)

Đúng là một bà già ấn tượng.

「Cái?! Bà nói là đồ chiên,?! Nhưng cậu ta lại không bán nó… Mặc dù vậy, đồ chiên của Công ty Kuzunoha, huh… Thật khó chịu… nhưng nó khiến tôi hứng thú.」 〈Batoma〉

Mặc dù nguồn gốc của nó là từ một xe đẩy thức ăn do Batoma phụ trách…

Việc trở thành một công ty quá lớn, sẽ dẫn đến những vấn đề nảy sinh khiến bạn không thể ghi nhớ hết được, huh.

「Được…rồi. Thực lòng tôi đã rất mong được tiết lộ ý tưởng tuyệt vời đó với cậu ấy ngày hôm nay, nhưng… không còn cách nào khác. Trước tiên chúng ta hãy nghe thông tin về thị trấn Sương mù. À mà đúng rồi, cậu có thể mang tới đây một ít đồ chiên chứ?」 〈Rembrandt〉

「Eh, vâng. Không sao đâu. Vậy thì, tôi sẽ ngay lập tức mang một ít đến đây.」 〈Makoto〉

「Thật ranh mãnh. Vậy ra cậu cũng đã chuẩn bị sẵn, huh. Hahaha, vậy thì, hãy kể cho chúng tôi nghe về thị trấn nổi tiếng với mức độ thông tin giới hạn ấy đi.」 〈Rembrandt〉

Rembrandt-san mỉm cười.

Bất kể hoàn cảnh, có ông ấy bên cạnh làm đồng minh giúp tôi yên tâm phần nào.

Chà… liên quan đến đồ chiên, nó chẳng phải là chuẩn bị trước hay gì cả, chỉ đơn giản là số lượng vẫn không giảm thôi.

Đó là một sự tiết kiệm được hầu hết mọi người đón nhận.

Bây giờ thì…

「Vậy thì, tôi sẽ nói về Thị trấn Sương mù. Có thể sẽ có một vài thông tin trùng lặp với báo cáo của một số mạo hiểm giả, nhưng xin hãy thứ lỗi cho tôi về điều đó.」 〈Makoto〉

Đây là một cơ hội tốt.

Dựa vào mức độ thông tin mà Tsige nắm giữ về thị trấn sương mù và lập trường của họ, tôi có thể hiểu rõ hơn về thành phố này.

Tôi bắt đầu giải thích từng chút một về thị trấn của Asora trong phòng họp, nơi bản thân là thằng duy nhất lạc quẻ.