Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 350: Makoto, phân phát

Để tiện cho việc đọc của anh em:

-{chú thích}

-「đơn thoại」- 『đa thoại』

-〚nghĩ〛

-〈người nói〉

-〖niệm〗-【ma thuật】

Nhân tiện hãy tận hưởng chap này!!!

===

Chẳng mang cái dáng vẻ nào của một đội quân.

Quân đội Tsige đã được huấn luyện theo phong cách chiến đấu của những người lính đánh thuê kỳ cựu của PRG.

Họ hiện đang phải chống lại Aion và phải đối đầu với các nhóm mạo hiểm giả vượt trội hơn về sức mạnh cá nhân, nhưng đây là yếu tố cần thiết để Tsige trở thành một quốc gia có quân đội đúng nghĩa. {Ở Aion cũng có rất nhiều mạo hiểm giả tham gia vào chiến tranh vì nợ nần, nên đừng thắc mắc về việc tại sao hiệp hội không can thiệp}

Ngay cả khi có thể xoay sở để giành được độc lập một cách thần kỳ nhờ vào sự khéo léo của bộ máy đứng đầu, sức mạnh quân sự vẫn là điều thiết yếu để duy trì hình thức như một quốc gia.

Bởi cho dù có mối quan hệ tốt đến đâu, không có gì có thể chắc chắn rằng những mạo hiểm giả và lính đánh thuê vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ họ trong việc chiến đấu.

Chừng nào họ chưa bị đàn áp, Aion vẫn sẽ tiếp tục gây sức ép. Ngay cả khi lên kế hoạch để cải thiện mối quan hệ giữa đôi bên từng chút một trong tương lai, xích mích vẫn sẽ tiếp diễn trong một khoảng thời gian dài.

Và vì vậy, việc thành lập một đội quân là một vấn đề cấp bách đối với sự chỉ đạo của thành phố, và tôi quyết định nên kiểm tra lại quá trình huấn luyện của họ một chút.

Hiện tai ở đây là một tập thể kết hợp từ các thành phần các nhà thám hiểm, những kẻ lưu manh, lính đánh thuê và vệ sĩ tập trung lại với nhau với mục đích học các chiến thuật nhóm, hành quân và thiết lập đội hình cũng như nắm bắt vai trò của chính mình. Vì chưa có được đồng phục và những trang bị một cách đồng nhất, nơi này như một mớ hỗn độn.

「Heya, Raidou-kun. Được một thời gian rồi nhể.」〈Vivi〉

「Vivi-san, đã lâu không gặp.」〈Makoto〉

「Cảm ơn vì công việc thú vị, mới mẻ và bổ ích này, Raidou-san.」〈Ryoma〉

「Ừm… Ryoma-san, cũng khá lâu rồi nhỉ.」〈Makoto〉

「… Ryoma từng nói công việc này như là một kho báu treo lơ lửng trên một vách đá nhỉ.」〈Noma〉

「… Noma-san, đúng chứ nhỉ? Cảm ơn vì đã nhận lấy công việc khó khăn đó.」〈Makoto〉

Một số thành viên chủ chốt của PRG bắt chuyện với tôi.

Họ phản ứng rất nhanh dù tôi chỉ vừa mới đi tới.

Vivi-san, thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê; Ryoma-san, người đã thực sự có trách nhiệm với công việc; và Noma-san, người đang đảm nhận công việc chiến lược gia.

Có thể nhận được sự hướng dẫn từ nhóm lính đánh thuê nổi tiếng này, đối với quân đội của Tsige thì đây là một điều khá may mắn.

「Những người lính sắp tới của Tsige đang làm gì vậy? Tôi thấy dù họ đã được trang bị cho mình những kiến thức cũng như năng lực ở mức cơ bản, nhưng vẫn chưa thể trở thành một khối thống nhất và bầu không khí cũng đang khá là ảm đạm.」〈Makoto〉

「Hmm, nếu được phân tích cẩn thận, họ vẫn khả năng phối hợp. Dù vẫn còn một số hướng để đi, nhưng đúng là họ có năng lực. Điều này tốt hơn nhiều so với với việc phải huấn luyện những chiến binh trẻ chưa có chút kinh nghiệm nào.」〈Vivi〉{ý là các hướng huấn luyện}

Có vẻ như Vivi-san đánh giá họ khá cao.

Khả năng phối hợp là thứ mà bạn có được trong quá trình huấn luyện và sống như một người lính, vậy nên đó không phải mà bạn có thể học được ngay trong ngày đầu tiên. {Lính đi nghĩa vụ, ăn ở, tập luyện với nhau mấy năm còn thủ tiêu nhau, 1 2 ngày đã là gì. Chắc vài người có biết về vụ án này. }

Đối với khoảng thời gian này, ưu tiên hàng đầu là có thể vượt qua được cuộc chiến, nên rõ ràng là họ đã đi tắt.

Sẽ rất tuyệt nếu họ quyết định tham gia một khóa đào tạo sau chiến tranh trong những lĩnh vực đó.

「Một người có chuyên môn như tôi sẽ phù hợp hơn với những cựu mạo hiểm giả. Bỏ qua việc liệu họ có ngủ gật trong cuộc chiến lần này hay không, về mặt thu thập thông tin và những công việc trong bóng tối, hãy cứ chờ đi.」〈Ryoma〉

Ryoma-san.

Có vẻ như anh ấy tập trung hướng về một nhóm có khả năng thu thập thông tin và thiết lập âm mưu.

Sự phối hợp hiển nhiên là một yếu tố quan trọng, nhưng khả năng cá nhân của từng người cũng như các kỹ năng và kinh nghiệm mà họ có được với tư cách là mạo hiểm giả cũng có sẽ thể hiện giá trị mỗi cá nhân ở điểm đó.

「Về trận chiến kháng chiến có vai trò quan trọng, thật đáng buồn khi phải nói rằng vẫn còn nhiều hướng để đi. Tệ nhất, chúng ta có thể sẽ phải ưu tiên huấn luyện sao cho ít nhất họ có thể tuân theo mệnh lệnh khi ở trên chiến trường. Dù đã giải thích cho mấy người ở bên Hiệp hội Thương nhân rồi, nhưng tôi cũng muốn nói mọi người biết.」〈Noma〉

Noma-san đã đảm nhận công việc hướng dẫn cho đơn vị phòng thủ, nơi được đặt rất nhiều niềm tin nhất trong cuộc chiến lần này.

Bỏ qua các mạo hiểm giả, tôi cảm thấy như vệ sĩ và lính đánh thuê sẽ chuyên về lĩnh vực đó hơn… nhưng mà mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ xảy ra theo ý muốn, huh.

「Phải chăng mọi người đang tính đến trường hợp cuộc chiến sẽ lan tới thành phố và phải đưa ra những chỉ thị trực tiếp ngay trên chiến trường sao?」〈Makoto〉

Sẽ rất tuyệt nếu họ phòng thủ thành công ở bức tường ngoài, nhưng như vậy thì thật ngây thơ.

Còn kế hoạch sơ tán người dân thì sao?

Có rất nhiều thứ mà tôi quan tâm, ngay lúc này tôi tò mò trong trường hợp thành phố phải hứng chịu cuộc chiến.

「Trận chiến trong thành phố?」〈Noma〉

Nhưng Noma-san lại phản ứng như thể vừa nghe một câu hỏi chưa hề được nghĩ tới.

「…Ah! Có lẽ nào cậu nghĩ rằng chúng ta sẽ có một cuộc chiến phòng thủ tại thành luỹ ở đó đúng không, Raidou-kun?」〈Vivi〉

「Hở? …À vâng.」〈Makoto〉

「Tôi hiểu rồi, sự khác biệt trong các bức tường, huh.」〈Noma〉

Noma-san gật đầu với những gì Vivi-san chỉ ra.

Nhưng tôi vẫn không hiểu.

Sự khác biệt trong các bức tường?

Tuy nhiên, Tsige chỉ có một bức tường thành ở bên ngoài.

Bức tường nằm bên vùng đất hoang thì không tính. {Vì Aion có đánh vào hướng đó được đâu}

「Raidou-san, Rembrandt-san không có ý định điều động quân đội tới những bức tường thành này.」〈Ryoma〉

「Cái?」〈Makoto〉

「Từ đây thì không thể thấy được, nhưng đã đến lúc bức tường bên ngoài của Tân Tsige được dựng nên từ xa tận chân trời.」 {Ryoma〉

Ryoma-san ân cần nói với tôi.

Xây nên một bức tường thành mới?

Một thành luỹ bên ngoài mới cho chiến tranh?!

「Làm tới mức này chỉ vì chiến tranh…?」〈Makoto〉{Chính vì chiến tranh mới phải làm đến mức này main ạ}

「? Không phải vậy, Raidou-kun. Nó là bức tường thành bên ngoài của Tân Tsige.」〈Vivi〉

「Tân?」〈Makoto〉

「Đúng đúng. Có vẻ như Patrick Rembrandt không có ý định tuyên bố rằng Tsige hiện tại là một quốc gia. Từ bức tường mới xây đến đây là của "thành phố" Tsige. Họ cũng có ý định chiếm một phần đất từ Aion. Đúng chứ, Noma?」〈Vivi〉

「…Đúng vậy. Với chiến lược và những cuộc tập trận quân sự của chúng tôi, công việc của các mạo hiểm giả, và tùy thuộc vào sự di chuyển của Raidou-dono… quân đội Aion có thể bị đánh bại mà thậm chí còn không thể nhìn thấy thành phố Tsige.」〈Noma〉



Nếu chúng ta đang nói về hướng rất xa ở đây… có những ngọn đồi và lòng chảo nhỏ, nhưng về cơ bản nó là một đồng bằng trải dài một khoảng tương đối.

Đại lộ Vàng có những đường cong nhẹ và khá là thẳng tại khu vực đó. {Những chap trước mình ghi là Xa lộ vàng, nghe ko hay nên mình đổi lại, có gì fix sau}

Họ đang dụng nên một bức tường ở đâu đó xung quanh nơi ấy sao?

Toàn bộ khu vực đó giờ là Tsige sao? {Pha chiếm đất ảo nhất lịch sử}

Nghe cứ như trẻ con đánh nhau ấy.

Eeeh?

Liệu logic đó có hoạt động không?

Hay giống như, chính xác thì họ có ý là gì khi nói "mọi thứ đều là Tsige"?

「Ahahaha, tất nhiên cậu sẽ bối rối khi đột nhiên nói điều này.」〈Vivi〉

Đúng vậy, Vivi-san.

Thực sự lúc này tôi đang rất bối rối.

Rembrandt-san đang nghĩ gì vậy?

「Không, thật kỳ lạ, Vivi. Rembrandt-san nói rằng ý tưởng này là thứ mà Raidou-dono đã đưa cho ông ấy. Không cần giả nai nữa đâu, Raidou-dono.」〈Noma〉

?

Anh ta đang nói gì vậy?

Rembrandt-san đã nói gì cơ?

「Uhm… Tôi đã không nói một lời nào với Rembrandt-san về một kế hoạch thái quá như thế cả, hoặc ít nhất, tôi không nghĩ là mình đã làm vậy.」〈Makoto〉

「Nhưng rõ ràng anh đã nói với ông ta những điều như ‘Nếu có thể mang Koran và Tsige lại với nhau để tạo nên một thành phố khổng lồ. Điều đó sẽ rất thú vị’ …」 {Noma〉

「Koran và Tsige…」〈Makoto〉

Tôi… đã từng nói rằng, nếu họ kết nối hai thành phố với nhau, điều đó sẽ có lợi cho cả hai thành phố, tôi nghĩ là… có thể?

Nhưng bao bọc tất cả trong một bức tường và tuyên bố mọi thứ bên trong nó là Tsige chẳng khác gì một trò chơi lãnh thổ kiểu chiến thuật. {Tower Defense}

Ngoài đời mà cũng có mấy chuyện này luôn à? {Schwarzer: ‘M có ở ngoài đời đâu, m ở trong truyện mà’- Makoto: ‘quên tí làm gì căng’}

「Có vẻ câiju hơi hoài nghi về điều này nhỉ. Heeh, Raidou-kun có thể nghĩ ra được những điều như vậy… bất ngờ thật đấy.」〈Vivi〉

「Những con mamono và ma thú sống xung quanh khu vực bên trong bức tường bên ngoài hiện đang bị các mạo hiểm giả khuất phục, và có vẻ như ông ta thực sự có ý định tạo ra một thành phố khổng lồ bên trong những bức tường đó. Các vấn đề của những khu đất có mức giá tăng quá cao, việc đảm bảo đủ phần đất nông nghiệp, thu hút lao động chân tay để các làng và thị trấn trong khu vực tiếp thụ, một quy hoạch thành phố không cần thiết phải phân chia về các lĩnh vực… nếu điều này được thực hiện, đây sẽ là một động thái thay đổi thế giới. Đó là một người đàn ông thực sự thái quá. Tôi không thể tin rằng ông ta chỉ là một thương gia đơn thuần.」〈Noma〉{Cả cái vụ này nữa, Mamono là những quái vật có ý thức, còn ma thú thì là những con chỉ biết ăn, ngủ và nôn bằng mông}

Tôi không thốt nên lời trước những gì Noma-san nói.

…Sakai.

Ở đó.

Nó khá xa, nhưng có những bức tường được mở rộng ở cả hai bên của Đại lộ Vàng.

Điều đó là khả thi?

Kiểu như "đó là thứ chưa ai từng làm, bạn sẽ chiến thắng nếu bạn làm nó trước’?

Eeh… từ đó, đến tận đây… quản lý tất cả như một thành phố?

Tôi quay lại.

Bức tường bên ngoài hiện tại của Tsige là ở đó. {Kiểu nhìn về phía chân trời rồi mường tượng}

Có một số con đường trải dài từ đó, có những ngôi nhà và cánh đồng, cửa hàng… và bạn đang nói với tôi rằng nó sẽ đi đến tận bức tường đó?

"Mọi con đường đều dẫn đến Rome", tôi chợt nhớ những lời đó. {Một câu nói trước đây của Makoto, hình như ở mấy chương thành phố cảng}

Thật khó tin.

Điều này thực sự rất khó tin.

「Raidou-kun?」〈Vivi〉

「Những… bức tường được dụng nên ở cả hai bên của Đại lộVàng kéo dài tới nơi này… tất cả sẽ là Tsige? Họ sẽ phòng thủ ở đó, huh… Nghiêm túc sao? Điều đó thực sự đang diễn ra …? 「〈Makoto〉

『…』

「Các thương gia ở Tsige thật ấn tượng.」〈Makoto〉

Tôi thán phục trước sự linh hoạt và sáng tạo của những thương gia đó.

「Raidou-kun…?」〈Vivi〉

「Vâng?」〈Makoto〉

「Bằng cách nào mà cậu có thể thấy được bức tường bên ngoài trông ra sao?」〈Vivi〉

「Uh? Với ma thuật cảm nhận… kiểu vậy. Nó khá hữu ích.」〈Makoto〉

Những người từ PRG nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

「… ừ thì, đó là Raido-kun mà, vậy nên chắc là thật rồi.」〈Vivi〉

「Cậu ta không chỉ có sức mạnh chiến đấu mà thậm chí còn có thể thay đổi toàn cục của một cuộc chiến tranh chỉ với một khả năng đó ấy chứ.」〈Noma〉

「Nếu điều gì đó tương tự được sử dụng ở một khoảng cách như thế này thì, chấp cả bầy gián điệp hay trinh sát luôn.」〈Ryoma〉

Dù gì thì đó cũng là một khả năng mà Tsukuyomi-sama đã trao cho tôi.

「Gạt điều đó sang một bên, các bức tường đã được hoàn thành, vậy nên đơn vị trinh sát đang di chuyển ở phía bên kia, huh.」〈Makoto〉

Họ đã tiến xa hơn tôi nghĩ.

… Tôi nghĩ họ sẽ di chuyển dễ dàng hơn nếu so với lúc ở vùng đất hoang, nhưng có khả năng họ sẽ không thể quay lại nếu phạm sai lầm.

Tôi nghĩ rằng, nếu đó là nhóm của Toa, sẽ chẳng có vấn đề gì lớn… Chẳng có thông bào nào từ Tomoe, thế chắc là họ còn sống… đúng không nhỉ? {Cảm nhận xa vãi lol, mai mốt chắc nhìn ra cả thếgiới rồi tầm vũ cmn trụ luôn. Rồi dm, con gái trên toàn bộ thế giới đều méo thoát khỏi mắt main, ảo thật đấy!}

「Nhắc tới nó, tôi nghe nói rằng Ginebia-san đã mất tích.」〈Makoto〉

「Aah, Chị Bia, huh. Chị ấy có lẽ không thể làm chủ được Rembrandt-san nữa. Nhìn qua, rõ ràng là họ không hợp nhau.」

「Bia-san, hử. Đúng là mối nhân duyên của họ thật thảm khốc. 「

Mối nhân duyên thảm khốc?

Tôi chưa nói chuyện một cách đàng hoàng với cô ấy bao giờ, nhưng… tôi nghĩ cô ấy cũng giống như Aznoval, não cơ bắp.

Có thể chúng tôi không cùng trên một đường thẳng, nhưng có cảm giác cô ấy mang một chút gì đó giống với tôi.

"Được rồi, hiểu rồi. Tôi sẽ nghĩ về điều đó một khi tôi biến nó thành cát bụi ",kiểu thế chăng.

Hơn nữa, điều ấn tượng là, mặc dù cô ấy đã mất tích nhưng chẳng ai tỏ ra lo lắng một chút nào.

「Cô ấy được yêu cầu làm gì vậy?」〈Makoto〉

「Hả? Bia-san? Uhm, nếu tôi nhớ không nhầm thì chị ấy đã được Rokuya-san giao nhiệm vụ giữ an toàn cho nhóm Alpine nếu có điều gì nguy hiểm xảy ra, đúng không nhỉ?」〈Vivi〉

「Đúng rồi đấy.」〈Noma〉

「Alpine?!」〈Makoto〉

Nghe thấy một từ mà mình không thể bỏ qua trong lời xác nhận của Vivi-san và Noma-san, tôi hỏi lại.

Đó là Toa và những người đồng đội chúma hmề của cô ấy!

「Chà, nếu có người đó bên cạnh thì họ sẽ ổn thôi, dù đối thủ có là ai. Chị ấy đôi lúc sử dụng nắm đấm để nói chuyện, nhưng bản chất thì là một người khá nghiêm túc. Alpine chắc không sao đâu… Mà cũng chẳng nói trước được.」〈Vivi〉{Thế nói làm cái vẹo gì >:}

Vô trách nhiệm thật đấy!

Vivi-san thân thiện và vui vẻ, khả năng giao tiếp cũng rất tốt, nhưng đôi lúc cô ấy tạo ra một cảm giác khô khan của một lính đánh thuê.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng cô ấy là một người khá hờ hững trong bất cứ điều gì ngoài công việc chính liên quan đến chiến tranh.

Hmm tôi hiểu rồi. Rokuya-san hiện không ở cùng Alpine, hử.

Anh ta có hài lòng với việc đưa cho cô ấy những trang bị đó để chúc mừng không?

Mạo hiểm giả Khởi nguyên còn khó đọc hơn cả PRG.

「Tôi có thể không phải là người phụ hợp nhất để nói điều này, nhưng nhóm của Toa đang gặp vận rủi… nên tôi có chút lo lắng.」〈Makoto〉

「… Này, Noma, chẳng phải nên hỏi về nó rồi sao?」〈Ryoma〉

「Tôi đoán là như vậy. Có vẻ như sau cùng thì Raidou-dono sẽ không nói với chúng ta.」〈Noma〉

「?」

Ryoma-san có vẻ bồn chồn.

「Uhm, Raidou-kun, cái thứ hành lí cao ngất ngưởng cậu đang mang sau lưng là cái gì vậy?」〈Vivi〉

À, tôi quên mất.

Ryoma-san gật đầu vài lần trước câu hỏi của Vivi-san.

Cuộc trò chuyện mà tôi dự định chỉ là một lời chào hỏi cuối cùng lại kết thúc bằng một cuộc nói chuyện khá dài.

Lỗi tôi.

「Tôi đã khá là kiềm chế, nhưng cậu cứ nói chuyện mà chẳng để ý tới nó làm tôi cũng chẳng biết làm sao mà hỏi.」〈Vivi〉

「Nó che hết ánh sáng mặt trời luôn – một vị trí khá đẹp.」〈Noma〉

Tôi đã quên mất mục tiêu ban đầu của mình khi đến đây.

Tôi đến để cung cấp đồ tiếp tế cho những người ở đây.

Mặc dù may mắn gặp được các thành viên PRG. Tôi đang làm cái gì vậy chứ?

「Xin lỗi, tôi quên mất. Tôi đã mang thức ăn đến cho mọi người.」〈Makoto〉

Tôi đặt hành lý xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Nó là đồ ăn, vì vậy tôi phải thật cẩn thận.

Rốt cuộc thì nó nhiều đến mức mà chúng tôi không thể tự mình ăn hết được rồi. {Nghe là biết mấy món làm thừa ở Asora :> mịa thằng này}

「Đó là… cảm ơn nhé. Có phải là một bữa ăn nhẹ không?」〈Vivi〉

Vivi-san hơi lo lắng khi ngước lên nhìn.

Y như dự đoán của cô ấy, đúng vậy.

「Phải, đó là karaage. Chim chiên.」〈Makoto〉

「…Tất cả chỗ này?」〈Vivi〉

「À, tôi nghĩ rượu và trà sẽ đến bất cứ lúc nào. Tập huấn xong thì cứ tự nhiên và cùng mọi người thưởng thức nhé 「.〈Makoto〉

「Tại sao chỉ có đồ chiên rán… vậy?」〈Vivi〉

「Mio dạo này thích nấu ăn kiểu đó lắm, cô cũng thấy đấy. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về việc đưa nó vào cửa hàng của mình… và có thể đến đây hàng ngày để cung cấp nó cho mọi người.」〈Makoto〉

Không hết được.

Nó chỉ là không{hết được}.

Với tốc độ này, không chỉ Asora, thậm chí tất cả cư dân của Tsige sẽ kết thúc bằng việc ăn karaage của cô ấy. Nếu những người thích karaage của Mio xuất hiện, điều đó sẽ rất là tệ.

Khi Mio bị cuốn vào thực đơn tiếp theo của mình … thì cô ấy sẽ không làm ra nhiều karaage nữa.

Phải bảo nhóm nhà bếp ghi lại công thức một cách đàng hoàng mới được.

「Công ty Kuzunoha thực sự rất yên bình.」〈Ryoma〉

「…Có thật vậy không? Chỉ nghĩ đến việc sản xuất hàng loạt các loại thực phẩm chiên giòn này thôi là tôi đã thấy ợ chua rồi .」〈Vivi〉{Dô duyên, con gái con gớm. Y như cái con mắm ghép trận auto hồi chơi pubg với đứa bạn, đang tap nó ợ cái lú luôn.}

「Nhân tiện, chúng ta sẽ mang những thứ ra ngoài bằng cách nào?」〈Noma〉

「Aah, đây thực sự là một kiệt tác của người lùn, máy phục vụ karaage cỡ 4L . Nếu mở cái này ở đây và nhấn công tắc ở bên cạnh…」 {Makoto〉

Những ống karaage nóng hổi cuộn ra cùng với một mùi thơm hương thơm phức.

Vâng, thứ công nghệ mà mọi người sẽ đồng ý là một sự lãng phí. {phí vl}

Họ nói rằng muốn bảo quản ở trạng thái tốt nhất, như thường lệ, những người thợ thủ công đã rất nỗ lực và tạo ra thứ này.

Nhân tiện, nếu là cỡ S thì sẽ có thể được đặt trên bàn một cách hợp lý.

Tại sao những người lùn cổ đại không hài lòng với thứ như vậy cơ chứ?

Nếu nghĩ đến tiện ích, bạn chỉ có thể sử dụng một chiếc túi ma thuật.

Nhưng họ lại nói mấy thứ như "với điều đó, ngài sẽ không thể điều chỉnh chi tiết môi trường phút và làm cho thời gian trôi qua hoàn toàn bằng không". Tôi thấy thật vô nghĩa.

Những thứ cuối cùng được họ thêm vào là "nhân tiện, làm cho nó trông lớn hơn thì trông sẽ tuyệt vời hơn", thứ mà tôi chẳng nghĩ ra được lý do thực tế nào phù hợp cho nó. {Cá là mấy ông sau này kiểu gì cũng làm robot}

Máy phục vụ rượu của cùng một tĩnh mạch rốt cuộc cũng là một trường hợp tương tự!

『…*Ực*.』

Cả ba người họ vốn không quen thuộc với thứ mùi hương này, dường như đã có cảm giác thèm ăn. Một sự cứu trợ.

Tôi muốn họ thích nó, ăn nó với niềm vui và ăn thật nhiều. {húp cho hết đỡ phải dọn}

「Vậy thì, tôi sẽ xin phép. Nếu có dấu hiệu của bất kỳ điều gì khác, xin vui lòng cho chúng tôi biết, ngay cả khi mọi chuyện đã qua.」〈Makoto〉

Nói xong tôi bỏ đi.

!!

À, đúng rồi!

Hãy mang nó đến trại trẻ mồ côi nữa.

Có rất nhiều trẻ em đang lớn với sự thèm ăn thật sự ở đó!

Được rồi, lý do "kiểm tra xem họ có đang thực hiện đúng cách huấn luyện điều gì đó hay không" để chia sẻ thức ăn đã được thực hiện thành công! {Ơ vl thế cuối cùng chỉ là lấy lí do để đi xả đồ ăn =>}