Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 344: Một phát hiện thú vị

Đây là điều mà tôi đã nhận thấy từ trước khi đi đến Lorel, nhưng… đã có lúc những ánh nhìn ở Tsige khiến tôi hơi nhột.

Kiểu như ‘chàng trai đó đã làm được’.

‘Anh ta đã cố gắng để vươn lên’, đại loại vậy.

Không phải là ánh nhìn đối với một thương gia trẻ tuổi có khí thế, mà là với một người thành công, biết vươn lên và củng cố nền tảng của bản thân.

Cũng có khá nhiều con mắt ghen tị.

Đặc biệt là trong trường hợp khi những người xung quanh tôi rất gương mẫu, nhưng tại vì mối quan hệ ‘chặt chẽ’ của tôi với Rembrandt. Đơn giản là chẳng còn cách nào khác. (Nghĩa là những người khác phải phát triển một cách bình thường theo khuôn mẫu còn main thì )

Ngoài ra, tôi đã đến rất nhiều nơi như Rotsgard và 4 cường quốc.

Cách đây không lâu, nhiều thương gia, mạo hiểm giả và những người không liên quan đã đến công ty đã cố gắng gây rắc rối khi nghĩ rằng tôi là người dễ dàng bị vấp ngã, và có cả lũ hùa theo nữa.

Những loại người đó đã giảm đáng kể.

Nhưng Tsige hiện đang có chiến tranh vì mục tiêu độc lập, nên dù tốt hay xấu thì hoạt động kinh doanh vẫn đang tăng mạnh.

Mọi người hiện có lẽ đang lấy lòng và nghiêng về phe Công ty Kuzunoha nhiều hơn để trục lợi.

Nhưng chỉ là, tôi cảm thấy như Tsige đã thừa nhận mình trong lúc dạo quanh khu phố.

「Nhìn kìa, là Raidou đấy. Cho đến cùng, anh chàng đó đã bỏ qua giai đoạn trung gian và nhảy thẳng từ tân binh trở thành một trong những chủ cửa hàng lớn.」 〈Chị Dậu〉

「Này, tôi chưa từng nghe về một người có thể liên tục phát triển mà không vấp ngã lần nào và đã đạt được thành công lớn ở nơi này đấy.」 〈Từ Hải〉

「Sự kém cỏi lúc đầu của anh ta giờ có cảm giác như thể là một hành động để đánh lừa xung quanh. Thuê á nhân, ra mắt như một cửa hàng tạp hóa, thời điểm khai trương, anh ta lại đi đến Thị trấn Học viện, và họ sẽ chủ yếu kinh doanh các sản phẩm từ Thị trấn Sương mù với số lượng lưu hành không cố định… Mặc dù đó không khác gì ấn nút tự hủy…」 〈Bá Kiến〉

「… Trên thế giới, chỉ riêng nơi này là đã có nền tảng để chấp nhận á nhân(còn những nơi khác thì ko). Vì có được sự hậu thuẫn đắc lực của Công ty Rembrandt, nên anh ta không gặp khó khăn gì trong việc ưu tiên tạo ra những mối quan hệ tại Thành phố Học viện. Anh ta chắc hẳn đã nghe từ đâu đó rằng Thị trấn Sương mù sẽ trở thành một nhân tố lớn của Tsige. Vào thời điểm anh ta trở về thành phố cùng với Alpine, lộ trình mặc định của họ đã được quyết định từ trước. Cuối cùng, những người thành công trong xã hội là những người được yêu thích bởi những người thành công(đi trước)… nhìn thì thật dễ dàng.」 〈Cậu Vàng〉

Có những người còn giữ sự nghi hoặc, và cũng có những người biết về khởi điểm của tôi.

Mặc dù… họ có thể không chấp nhận Công ty Kuzunoha, nhưng tôi rất vui vì ngày càng có nhiều người chấp nhận chúng tôi.

Giờ thì…

「Nơi mà Rokuya-san đang đợi là chỗ này sao?」 〈Makoto〉

「Vâng. Ufufu, hắn ta nghĩ mình quan trọng đến mức nào khi gọi cho Waka-sama chứ? Nhờ đó mà hôm nay chúng ta không ăn được nhiều.」 〈Mio〉(Vẫn cay vụ lần trước, còn ăn gì thì tui dell biết)

「… Cô đến đây với tôi vì muốn cảm ơn Rokuya-san về điều gì đó, phải không? Đó không phải là kiểu cảm ơn ‘trả đũa’ đâu nhỉ?」 〈Makoto〉

Đề phòng thôi.

Phải, tôi phải đề phòng chắc chắn.

Tôi nhận được tin từ Hội mạo hiểm rằng một trong những huyền thoại của Lorel đã đến Tsige, Rokuya-san.

Anh ta có thể liên lạc trực tiếp với tôi thông qua niệm thoại(truyền suy nghĩ). Nhưng lại gặp khá nhiều rắc rối khi thông qua hội.

Điều đó có nghĩa đây là không phải là một tình huống khẩn cấp, và anh ta có vẻ khá quan tâm đến các vấn đề của thành phố.

Đặt ngoại hình sang một bên, nếu chỉ nhìn vào tuổi thực và thời gian hoạt động thì anh ta sẽ là một lão già đã sống hàng thế kỷ. (Tui nghĩ tác giả sẽ không đề cập đến việc main có bất tử hay không mà kết thúc truyện sẽ kiểu tương tự như Arifureta, rằng end mà không nhắc đến cái vấn đề tuổi thọ. Chứ cho main thành thần hay bất tử thì dễ đoán quá với cả nó làm mất chất triết lý của bộ truyện ‘trên đời không có gì là hoàn hảo’)

「… Ah, vâng, đúng vậy. Hôm nay em sẽ chỉ dành cho anh ta mấy lời cảm ơn bình thường thôi.」 〈Mio〉

「Trước đây, em đã nói rằng mình đã mang lại nỗi đau cho anh ta… Mio, em hiểu mà, phải không? Ổn rồi đúng chứ?」 〈Makoto〉(xin lỗi edit chứ h anh m đổi cách xưng hô cho nó tình cảm đây, ngày dell nào cũng đ*t nhau mà cứ ‘tôi - cô’ nó mất cả hứng)

「Vâng!」 〈Mio〉

Ở bên cạnh Hội mạo hiểm, có một trong những địa điểm nổi tiếng của Tsige, khu ẩm thực.

Có các cửa hàng và xe đẩy thức ăn xếp thành hàng dài, bất kỳ ai cũng có thể thoải mái sử dụng ghế và bàn ở gần quảng trường. Đó là một nơi có rất nhiều người đặc biệt, bất kể họ có phải là mạo hiểm giả hay không. (hãy dành khoảng 10s để tưởng tượng khung cảnh này, thích đúng không =)). Tui đúng là chúa tể nắm bắt khoảnh khắc kk)

Nhân tiện, nơi này thực sự nổi tiếng đối với Tomoe, Mio và Công ty Kuzunoha.

Là chỗ mọi người tụ tập hàng ngày, thường thì mọi người sẽ lo lắng về vấn đề an ninh, nhưng có lẽ là sự ảnh hưởng bởi vị trí của nó nằm bên cạnh Hội mạo hiểm, nên thỉnh thoảng chỉ có vài vụ cỏn con như móc túi thôi, nhưng gần như là nơi an toàn mà các gia đình có thể đưa con cái của họ đến. (thêm 3s để tưởng tượng một quảng trường náo nhiệt trẻ em vui đùa, người lớn nói chuyện, chỗ mấy cái xe bán xúc xích có thằng tên Schwarzer đang đứng nhìn nhưng không có tiền mua.)

Có một khoảng thời gian Tomoe và Mio thường xuyên lui tới đây, nên ngay cả những mạo hiểm gia trông đáng sợ cũng phải run lên vì điều này, và tỉ lệ phạm tội giảm đi đáng kể - nghe như một trò đùa vậy.

Rembrandt-san dường như đã đóng góp đất đai cho thành phố để biến khu ẩm thực và quảng trường thành hiện thực.

Hiện nó đã trở thành một trong những nơi mà người dân Tsige luôn lui tới, cũng nhờ đó mà lợi nhuận của thành phố đã tăng lên rất nhiều.

Đây là một trong những địa điểm số một về thực phẩm và tỷ suất lợi nhuận của các xe bán đồ ăn rõ ràng là một điều đáng kinh ngạc, vì vậy, có rất nhiều người sáng mắt lên và hàng tuần đều sẽ tham gia vào loại hình kinh doanh này.

Chà, mục tiêu hôm nay của chúng ta là đến nhà hàng nơi Rokuya-san ở.

Tôi cũng đang lướt nhìn các cửa hàng một cách nhẹ nhàng với Mio và đi mua sắm.

Nơi này khá sôi động và có đông người tụ tập, nhưng không phải tất cả những thứ ở đây đều rẻ.

Xe thức ăn chúng tôi đi qua lúc nãy đang phục vụ càng cua đất của vùng đất hoang và súp, và giá cả tính bằng tiền vàng.

2 Suất súp là 1 đồng vàng, chân cua khá nhỏ nên có giá 1 đồng vàng, càng thì 2 đồng vàng. Nghe thì có vẻ đắt nhưng kích cỡ cua đất không khác con người là mấy, lượng khẩu phần ăn khá nhiều. (Vl, cho nó bèo nhất là 1 đồng vàng đi, nếu tính trọ 1 đêm là 2 đồng khoảng 350k theo phí nhà nghỉ bình dân thì là tầm 175k cho 1 món của xe bán đồ ăn. Duma em mới nghe đến xe đồ ăn bán mấy món 50k đã thấy đắt r. )

…Không đúng. Ý thức về giá trị của tôi đang bị phá vỡ. Thế này là đắt chứ.

Thức ăn cỡ siêu bự của Asora có giá bao nhiêu nhỉ?

Vị trí của các cửa hàng hầu hết đều được sắp xếp theo tầm giá, nhưng nếu muốn hưởng thụ, số tiền cần phải bỏ ra là không hề nhỏ .

… Phải, Mio sẽ làm vậy.

Sử dụng tiền chỉ để thỏa mãn bản thân.

Có lẽ cô ấy là khách VIP ngay cả ở Tsige.

Cô ấy không những không quan tâm đến giá cả mà còn mua với số lượng không tưởng. Nếu thích nó, đôi khi cô ấy sẽ gửi quà cho họ nữa. (boa thêm tiền)

Bỏi vì đã trải qua khá nhiều cuộc mua bán để có thể đạt được đến như bây giờ nên thỉnh thoảng chúng tôi cũng trực tiếp nhận được sự hoan nghênh.

「Ồ, Raidou-kun! Mio-san! Đằng này, đằng này!」

Khi chúng tôi bước vào quán, không khí ngay lập tức thay đổi, ai ai cũng tập trung vào thức ăn.

Rokuya-san, người mang bộ dạng của một sát thủ đang gọi chúng tôi một cách hào hứng.

Nơi này chật kín chỗ là một điều hiển nhiên, trên thực tế nó là nhà hàng chứ không phải là xe đẩy đồ ăn nên có nghĩa là đầu bếp rất quan trọng.

Đây cũng là một quán cà phê.

Với những kiểu quán ăn này, rất khó để có thể phân biệt đồ ăn ngon hay dở.

Họ đang cạnh tranh với cà phê, trà và cũng như các bữa ăn nhẹ của (cửa hàng) tôi sao?

「Đã lâu không gặp, Rokuya-san. Tôi nghe nói rằng anh đang ở trong thành phố, nhưng tôi lại không có cơ hội để đón tiếp.」 〈Makoto〉

「Cũng chỉ nghe qua thôi, có thể nói rằng Công ty Kuzunoha và cậu đang khá là bận. Tôi mới là người nên nói xin lỗi vì đã gọi cho cậu. Giờ thì, hai người cứ tự nhiên và ngồi đi.」 〈Rokuya〉

「Vui lòng ngắn gọn thôi, được không? Dù sao thì hôm nay ở đây cũng có rất nhiều món ăn hấp dẫn.」 〈Mio〉

「Ồ? Mio-san, dù đã có một cửa hàng, nhưng có vẻ như cô vẫn còn nhiều sức lực để nghiên cứu sao? Thật tuyệt vời. Đúng là đồ ăn… không, ở nhiều lĩnh vực khác nữa, Tsige đã thể hiện sự phát triển đáng kinh ngạc. Tôi cũng đã khá sốc đấy. Món karaage ở đây thực sự rất ngon.」 〈Rokuya〉

「!」

Rokuya-san lấy một miếng karaage và cho nó vào miệng.

Thứ đó không có trong thực đơn của quán này.

Miễn là gọi món gì đó ở đây, hầu hết những nơi này đều cho phép bạn mang đồ ăn từ các cửa hàng khác vào.

Và Mio đang nhìn món karaage.

Đúng là một sự thèm thuồng dễ hiểu mà.

「Quán ăn tôi tình cờ ghé qua trúng giải độc đắc lớn. Thật đáng sợ khi đây mới chỉ là mức trung bình của Tsige… Hai người có muốn một ít không? 」 〈Rokuya〉

Anh ta hẳn đã nhận ra và hướng cái gói(Karaage) về phía chúng tôi. Karaage thật không công bằng (với những món khác). Thực tế là chỉ bằng vẻ bề ngoài, tôi đã có thể cảm thấy rằng nó ngon tuyệt.

「Chim? Nó là một nguyên liệu kinh điển, nhưng cái mùi này phức tạp thật… * munch *… !!」 〈Mio〉

Mio mang ánh mắt của một đầu bếp.

Tôi sẽ thử một cái.

… Ooh.

Cái này... ấn tượng thật.

Thịt đùi được gói chặt và lớp phủ có vị giống như bột mì bán ở chợ dùng làm karaage, mặc dù mỏng nhưng cũng không quá mỏng và có kết cấu giòn.

Nước thịt chảy ra khi cắn vào, hơi cay và có vị đậm đà của gia vị.

「…!」

「Nó rất ngon.」 〈Makoto〉

Mio có vẻ cũng khá ngạc nhiên.

Hương vị không tìm được ở bất cứ đâu ngoài Tsige.

Ngay cả khi tôi loại nó ra khỏi những món khoái khẩu của mình, đây vẫn là một phát hiện tốt.

「Đúng chứ? Tôi là kiểu người thích thêm muối hơn là phủ đầy sốt lên.」 〈Rokuya〉

「Tôi hiểu ý anh. Bản thân tôi cũng vậy. Không có ý nói rằng việc tăng hương vị bằng nước sốt là không tốt, nhưng tôi thực sự thích hương vị của gia vị và bột mì mà không làm ướt lớp phủ.」 〈Makoto〉

「Tôi rất vui vì đã tìm được một người anh em. Cách cân bằng mùi vị của món ăn này thực sự tốt, nhưng nó vẫn thiêu thiếu một cái gì đó thường được dùng. Cậu có biết là gì không?」 〈Rokuya〉

「…Tỏi.」 〈Makoto〉

「Đúng rồi! Kể cả thế, nó vẫn để lại vị cay. Đậu xanh cậu hiểu biết vãi nồi.」 〈Rokuya〉

「Ừ.」 〈Makoto〉

Chúng tôi gật đầu liên tục khi tiếp tục nói về karaage kiểu Nhật Bản.

Món karaage mà Rokuya đưa cho tôi rất ngon, nó khiến tôi nhớ đến quê hương của mình.

Tsige thật ấn tượng.

「… Rokuya.」 〈Mio〉

「Nó thế nào? Cô cũng thích nó à, Mio-san? 」 〈Rokuya〉

「Hãy cho tôi biết nơi anh đã mua nó.」 〈Mio〉

「Hmm, nó ở đâu được nhỉ. Đây là lần đầu tiên tôi đi đến chiếc xe bán đồ ăn đó, và tôi cũng chỉ đi loanh quanh vu vơ thôi. Nhưng, tôi có thể tìm thấy nó nếu lần lại quãng đường đã đi … 」〈Rokuya〉

「Chúng ta lần lại thôi.」 〈Mio〉

「Hả?」 〈Rokuya〉

「Một khi mấy cái xe bán đồ ăn bán hết hàng thì họ sẽ đóng cửa. Hiện tại là đã xế chiều rồi, để đánh giá về hương vị này, chúng ta không có thời gian để lãng phí.」 〈Mio〉

「Không, tôi gọi các cậu đến đây là vì có chuyện muốn nói về—」 〈Rokuya〉

「Đề ngày mai đi.」 〈Mio〉

「Này này, Mio.」 〈Makoto〉

「… Nhưng Waka-sama, ngài nói món karaage này rất ngon mà.」 〈Mio〉

「Tôi đã nói vậy, nhưng…」 〈Makoto〉

「Hương vị này cũng khiến em cảm thấy khá sốc. Mặc dù vậy, Waka-sama không chỉ khen ngon mà còn rất vui khi nói về nó… Mio này tuyệt nhiên không nên để cơ hội này trôi qua!! 」 〈Mio〉

「… Eeh.」 〈Makoto〉

Gì mà nóng vội kinh vậy?

Thực sự khá là ấn tượng khi họ có thể mang lại hương vị này mà không cần sử dụng tỏi hay những gia vị tương tự.

Tôi nghĩ rằng mình muốn thưởng thức món này nhưng là khi có tỏi làm gia vị.

Ngay cả như vậy, để kéo theo Rokuya-san… điều đó đi ngược với mục đích của chúng tôi ở đây ngay từ đầu.

「… Hooh, tôi hiểu rồi.」 〈Rokuya〉

Rokuya-san dường như đã hiểu được điều gì đó sau khi nhìn thấy cuộc trao đổi của chúng tôi và gật đầu vài lần.

「Xin lỗi, Rokuya-san. Hãy nói chuyện trước đã— 」〈Makoto〉

「Waka-sama!」 〈Mio〉

「… Không, nếu vậy, hãy ưu tiên yêu cầu của Mio-san. Hai người có thời gian vào ngày mai không? 」 〈Rokuya〉

「Ừ, với tôi thì không sao, nhưng với em thì có ổn không?」 〈Makoto〉

「Em thì không thể. Em có một công việc vô cùng quan trọng trong nhà bếp vào ngày mai.」 〈Mio〉

「Mio…」 〈Makoto〉

Chắc hẳn là cô ấy đang nghĩ về việc tạo ra một núi karaage.

May mắn thay, hầu như không có ai ở Asora ghét điều đó.

「Hôm nay hay ngày mai thì không có việc gì gấp, và phần lớn là tôi muốn cảm ơn các cậu. Trong trường hợp đó, việc thực hiện mong muốn của Mio-san cũng là một trong những điều tôi đến đây để làm. 」 〈Rokuya〉

「…Cám ơn rất nhiều.」 〈Makoto〉

Dạo gần đây, cô ấy đã không còn bướng bỉnh như thế này với những chuyện liên quan đến nấu ăn khi tôi có mặt.

… Nghĩ theo cách đó, đã lâu rồi tôi mới thấy mặt ích kỷ của Mio.

Tôi quyết định chấp nhận sự cân nhắc của Rokuya-san.

「Vậy thì, chúng ta hãy đi ngay thôi, Rokuya!」 〈Mio〉

「Được rồi. Tôi đã lại nhớ lộ trình của mình, vì thế đừng lo lắng, Mio-san.」 〈Rokuya〉

「Điều khiến tôi lo là liệu nó đã đóng cửa hay chưa!」 〈Mio〉

Rokuya-san đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và cười khúc khích.

Ngay lúc tôi định đứng dậy, không thể tin được, anh ta đã thả một quả bom. (không phải là đánh rắm đâu)

「Tôi hiểu rồi, xin lỗi về điều đó. Dù sao đi nữa, Mio-san và Raidou-kun cuối cùng cũng đã trở thành một cặp nhỉ. Anh bạn, xin chúc mừng. Có vẻ như chúng ta sẽ phải ăn mừng vào một ngày nào đó. Cậu đã cố gắng hết sức, Raidou-kun. Quả thực khá là tốc độ đấy.」 〈Rokuya〉

「… Hở?」 〈Makoto〉

A-Anh ta đang oang oang cái gì với giọng điệu thờ ơ như vậy chứ?!

Tôi thốt lên một tiếng chết lặng!

Tôi có thể nói rằng những ánh mắt xung quanh đang tập trung vào chúng tôi đến mức điên cuồng.

「Ara, cảm ơn về điều đó. Lời khuyên của anh thực sự có hiệu quả, nó khiến tôi ngạc nhiên đấy. Mặc dù đã nghĩ về việc cảm ơn anh về chuyện đó. Nhưng trước tiên! Chúng ta cần phải đảm bảo món karaage!」 〈Mio〉

Mio vừa đáp lại một cách bình tĩnh và vui vẻ?!

Hãy xấu hổ hơn một chút đi!

Mặt tôi đang đỏ bừng đây này!

Và, vì một số lý do, mặc dù họ đang hướng những ánh mắt nồng nhiệt, tử tế về phía Mio, nhưng lại đang hướng những ánh mắt khó chịu và cực kì ghen tị vào tôi, điều đó khiến tôi có hơi không thoải mái một chút.

Ơ kìa, một đám đông được hình thành.

Mio và Rokuya-san đã rời đi.

「Haha, vậy thì, tôi sẽ dẫn đường. Raidou-kun, hẹn gặp lại vào ngày mai. Nếu các cậu làm món gì đó ngon ngon từ điều này, tôi sẽ rất vui nếu được mời đấy.」 〈Rokuya〉

「Waka-sama, đã lâu rồi em mới bùng cháy với đam mê như thế này! ‘Em của hiện tại’ sẽ không bắt Waka-sama phải đợi lâu để nếm thử mấy món đồ chiên nữa đâu!」 〈Mio〉

Tôi nghe thấy tiếng nói tràn đầy năng lượng của họ từ ngoài quán.

Không, Mio, gà rán có thể dễ làm, nhưng… chúng khá phổ biến.

Đúng vậy, và nó thực sự rất ngon.

Rokuya-san đã để món karaage lại, có nghĩa là tôi sẽ ổn khi ăn chúng.

Nước thịt rất đẹp.

Giá như vòng xoáy cảm xúc bên trong quán cà phê này cũng được giải quyết bằng cách nào đó.

「À, đúng rồi. Mình cũng sẽ phải đến quán cà phê này vào ngày mai. Nghiêm túc đấy à…?」 〈Makoto〉

Giờ thì Rokuya-san và Mio đã rời đi, tôi bị bao quanh bởi những ánh mắt tàn bạo.

Tôi thưởng thức cà phê và karaage trong khi đắm mình trong bầu không khí khó chịu này.

Vâng, tôi nên thưởng thức cà phê và karaage một cách riêng lẻ. (Chứ có đứa nào ăn đồ mỡ lại đi uống cà phê???)