Mio thực sự không đến.
Tôi có thể nói điều đó vào buổi sáng… không, vào sáng sớm, cô ấy rời khỏi giường và đi vào bếp. (Fuck t cần minh hoạ trước đó tầm 3 tiếng, vì sao 3 tiếng, vì đoạn này Makoto đang ở cùng Rokuya và nhớ lại)
Đúng vậy, bữa sáng là karaage .
Tôi muốn nói cái gì đó về điều này.
Làm bốn món karaage với hương vị khác nhau, và bốn món ăn phụ thực sự là hơi quá rồi.
Khá mừng vì cũng có một nhóm người cảm thấy hài lòng.
Có một thứ gì đó khá quen thuộc với món karaage ở Asora. (ý chỉ nguyên liệu)
Chúng tôi cũng có những con gà theo đúng nghĩa đen… chỉ là chúng hơi to và chân với cựa có hơi dày, điều đó khá nguy hiểm. (Nguy hiểm? với ai?)
Chỉ là nó có mùi vị giống như sự pha trộn nằm giữa tatsutaage và karaage…
(note: Tatsutaage cũng là món gà nhưng được chiên ngập dầu của Nhật, Karaage thì không ngập dầu mà gần như kiểu chiên khô và giữ được lớp thịt mọng nước bên trong)
Không, nó thực sự rất ngon.
Nhưng cuộc thảo luận về món Karaage thực sự sôi nổi sau khi Rokuya-san chia sẻ với chúng tôi, nhờ vào việc nó ngon đến mức không tưởng.
Tôi có hơi bất cẩn.
Mio cũng bắt đầu nhắm tới mục tiêu này.
Trong khi mải mê với điều này, tôi nhớ về sự tuyệt vời của món miso vào buổi sáng. Điều đó giúp tôi bình tĩnh lại.
Không, súp ngô cũng khiến cho nỗi nhớ nhà vơi đi phần nào. (Lo ăn mà quên đường về)
Không hẳn là do món súp, mà là nhờ vào bột.
Nhớ lại những điều này khiến tôi khao khát chúng một cách kì lạ.
“Rokuya-san, mấy điều anh nói vào ngày hôm qua thực sự khiến tôi gặp khá nhiều rắc rối đấy.” (Makoto)
Đây là điều đáng ra tôi phải nói ngay từ đầu.
Đó là lý do tại sao tôi nói điều này với Rokuya-san, người ngồi ở cùng cửa hàng và chỗ ngồi của ngày hôm qua.
“? Cuối cùng thì cậu cũng đã di chuyển được đôi chân nặng nề của mình về phía trước, phải không? Cậu bảo rắc rối ư. Tôi chỉ cảm thấy tội cho Mio-san, người đã phải chờ đợi lâu như vậy. À, thật có lỗi quá, lần này tôi cung cấp cậu một mặt hàng chủ yếu, là gạo đỏ. Lượng nguyên liệu này ở Tsige nhiều một cách bất thường. Tôi đã quản lý để dễ dàng tái sản xuất nó.” (Rokuya)
“À, cảm ơ — chúng ta đang nói về điều gì ở đây vậy?!” (Makoto)