Đối với Vương quốc Aion, việc thành phố Tsige li khai và tuyên bố độc lập khiến nơi đó trở thành phần tử nổi loạn.
Nói một cách cực đoan, họ không khác gì lũ phản động.
Đây là thời điểm mà vương quốc Aion dễ để lộ sơ hở nhất, tuy nhiên bởi vì cuộc chiến với quỷ tộc đang trong giai đoạn căng thẳng nên những quốc gia khác cũng không thể lợi dụng điều này.
Cho đến hiện tại, đây vẫn chỉ là vấn đề của riêng một quốc gia.
Ngay sau khi Aion phái một đội quân lớn đến Tsige, nơi được coi là biên giới quốc gia trong mắt họ… Patrick Rembrandt đã ra tay.
「Tsige sẽ tuyên bố độc lập. Kế hoạch của họ là thế à. Có vẻ tên khốn đó đã quay trở lại làm con người cũ. Chắc là giờ hắn đang ngồi cười toe toét vì thích thú rồi.」 (cách nói giữa bạn bè chứ không phải là kẻ thù, vì đoạn này Zara đang nhắc đến Patrick)
Các khu vực Hân tộc chủ chốt, các khu định cư lân cận và các thành phố lớn được kết nối bởi Xa lộ Vàng có một lượng lớn tiền xu được lưu hành.
Tất nhiên, bên trong Vương quốc Aion cũng vậy.
Những lá thư được gửi trực tiếp cho các thống đốc, chính quyền và các thương gia giàu có, bên trong có chứa nội dung của một bản tuyên ngôn độc lập khá hào nhoáng.
Nội dung tiếp theo là bội ước từ Vương quốc Aion và nỗi oán giận của họ đối với điều đó; nói cách khác, nguyên nhân chính đáng - lời bào chữa của họ. (Lời bào chữa cho việc Tsige li khai)
Ngoài ra… có một danh sách dài những lời hứa liên quan đến các khu định cư xung quanh và các quốc gia lớn về mối quan hệ của giữa các bên trong tương lai trong trường hợp Tsige giành được độc lập.
Đó là cả một vấn đề.
Một thông báo dễ hiểu, không chỉ cho các khu định cư ở Vương quốc Aion, mà còn cho các nước khác rằng: ‘Nếu đồng ý và cung cấp hỗ trợ, chúng tôi sẽ cam kết những lợi ích này(được ghi trong bản tuyên ngôn) trong nhiều năm’ . Theo thuật ngữ hiện đại, thì chính là công khai bản tuyên ngôn với thế giới. (Tôi nói đồng bào nghe rõ không – trích lời của một người vĩ đại, mà cũng sắp đến ngày rồi nhở. UwU)
Thành phố Học viện, Rotsgard.
Người bạn cũ của Rembrandt, Zara, người đã nhận lá thư được gửi trực tiếp cho mình, đang cười khúc khích và đoán rằng Rembrandt sẽ tạo ra một chấn động lớn.
Đây không đơn giản chỉ là một cuộc nội chiến.
Họ có mục tiêu rõ ràng cho sự độc lập của mình và có tầm nhìn xa cho tương lai sau này.
‘Chúng tôi đang cố gắng trở thành một quốc gia mới.’
‘Nếu đứng ngoài thì sẽ không nhận được lợi ích gì cả, nhưng nếu hợp tác cùng chúng tôi, bạn sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng.’
‘Đồng thời, trong trường hợp xấu nhất là Tsige sẽ bị đàn áp, không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ có thể duy trì trạng thái thị trường như cũ, đúng không?’ (Tsige là một thị trường tiêu thụ lớn cho hầu hết các mạo hiểm giả và thương nhân, việc mất đi thị trường với bọn này chả khác gì thất nghiệp. Ảnh hưởng đến các quốc gia khác cũng không nhỏ.)
‘Trong trường hợp tệ nhất đó, những thương gia có tầm hiểu biết lớn đối với thị trường ở nơi này chắc chắn sẽ không thể thoát được.’ (Cầm đầu mà thua thì ai cx biết số phận rồi đấy, kể cả quen biết với Makoto có thể cũng không có gì thay đổi, nhớ lại vụ hành quyết Haruka)
‘Ngoài ra, nếu Aion cai trị tử tế, điều này đã không xảy ra ngay từ đầu.’
‘Bạn sẽ chọn cách phát triển mối quan hệ trước đây lên một mức độ cao hơn hay là để nó quay về điểm ban đầu và trở nên mất phương hướng?’
‘Bây giờ, bạn sẽ đứng về phía nào?’ (Tiếp tục tạo dựng mối quan hệ cao hơn với Tsige bằng cách tham gia hoặc đứng ngoài và chờ nó bị đàn áp để rồi lại bắt đầu từ hai bàn tay trắng)
Nội dung của bức thư đại khái là vậy.
Chà, trách nhiệm đối với Vương quốc Aion và sự chênh lệch về quy mô.
Đặc biệt là đối với các khu định cư trong chính vương quốc, nhưng trong trường hợp họ không đứng về phía Vương quốc Aion, ngay cả khi Tsige giành được độc lập, không thể biết trước được điều gì sẽ xảy đến với số phận của những người ủng hộ Tsige.
Đầy rẫy lỗ hổng, hơn nữa, không mảy may suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu họ để thua - một bức thư điên rồ.
Nhưng rất rõ ràng về công trạng. (Nghĩa là chỉ nói về lợi ích chứ không nói về cái giá phải trả, một chiêu bài chính trị - lấy ưu đè nhược, người Vn thích cái này lắm. Toàn là đồ tốt xài tiện, mua về lúc đầu thì cũng tốt đấy nhưng 3 hôm nó hỏng hết) (Nhưng mục đích chính không phải để chiêu mộ mà là để làm nội bộ vương quốc lục đυ.c –> Chất)
「Làm nội bộ vương quốc lung lay, và yêu cầu hỗ trợ từ các quốc gia bên ngoài về cơ bản sẽ đe dọa họ rằng không có gì đảm bảo mọi thứ sẽ vẫn như cũ.」
Thông thường, ngay cả khi Tsige giành được độc lập và Vương quốc Aion bị dồn vào bước đường cùng, họ vẫn sẽ bị Aion gây khó dễ và có thể dễ dàng tưởng tượng rằng họ sẽ không thể hoạt động như một quốc gia - không, kể cả điều hành như một thành phố cũng sẽ gặp phải rủi ro tương tự trong tương lai. (Ăn không được thì đạp đổ thôi)
Tsige có vũ khí đặc biệt là Vùng đất hoang và Xa lộ Vàng.
Đây là nơi có nguồn tiền và số lượng mạo hiểm giả lớn nhất trên thế giới.
Có những vật liệu mà chỉ có thể tìm được ở Tsige, và họ cũng đã bảo đảm không quốc gia nào có thể chặn Xa lộ Vàng.
Trong trường hợp thực sự giành được độc lập, mối quan hệ với Tsige chắc chắn là một vấn đề đáng lo ngại đối với những nhà cầm quyền.
Rốt cuộc thì, đó có thể là sự hình thành của một quốc gia nhỏ hùng mạnh.
「Hmm… với tốc độ này, bốn nguồn lực chính, không… có thể sẽ có sự can thiệp từ khu vực trung tâm. Nhưng cho dù có bị mục ruỗng, Aion vẫn là một cường quốc. Ngay cả khi lập kế hoạch, nếu không thể chống trả lại dù chỉ một chút, ông sẽ bị nghiền nát đấy, Pat (Patrick Rembrandt).」 (Nếu mình đoán đúng thì Vương quốc Aion chia làm nhiều khu vực, mỗi khu vực do một gia tộc cai quản, 4 nguồn lực chính chắc là bốn gia tộc nắm giữ quyền lực lớn nhất)
Người đàn ông thở phào nhẹ nhỏm.
Ngẩng cao đầu và để lộ khuôn mặt mang một cái nhìn sắc bén với một nụ cười hung dữ, Zara bấm chuông để gọi người đến.
Không hề có sự chậm trễ, một trong những thuộc hạ của ông bước vào phòng sau khi gõ cửa.
「Ngài cần gì ạ?」
「Ừ, gửi cái này đến Tsige càng nhanh càng tốt.」 〈Zara〉
「Vâng.」
Zara đưa cho cấp dưới của mình lá thư mà ông ta đã ký trong phần trả lời là sẽ hỗ trợ và đã được dán lại.
「‘Điều đó có nghĩa là ‘Nếu là hiện tại, tôi có thể xây cho ông một ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Tsige’. Lẽ ra ông chỉ cần viết cái phần cuối thôi. Ôi trời. Trong cái Tsige chật ních đó thì xây ở đâu hả? … Nhưng mà, từ chối làm sao được. 」 〈Zara〉
Và đoạn cuối của bức thư là phần chỉ dành riêng cho Zara.
Đầu tiên: ‘Tôi đã biết ông sẽ ủng hộ chúng tôi, nên tôi sẽ chuẩn bị trước cho ông một ngôi nhà nghỉ dưỡng’, là điều mà Zara nhận ra từ trước.
Và cái còn lại là… ‘Tôi sẽ thực hiện cuộc chiến đầu tiên và cũng là cuối cùng vì ước mơ của mình’.
Đối với hai người đã từng thề với nhau trong thời trai trẻ rằng họ sẽ không kiếm lợi từ chiến tranh, những lời này từ người bạn của ông rất có trọng lượng và cực kì kiên quyết.
「Nhưng ông bạn à, căn thời gian tệ quá đấy. Rotsgard vẫn đang phải tiêu tốn vào rất nhiều thứ. Hiện tại về tiền thì tôi chỉ có thể hỗ trợ một phần nhỏ. Tôi sẽ chuyển nốt phần còn lại trong tương lai gần, được chứ? 」 〈Zara〉 (đôi lúc mấy ông này này tự thoại ảo vkl)
Rotsgard vốn dư sức và nguồn cung cấp nhưng nơi này hiện đang trong quá trình tái xây dựng.
Họ không có thời gian để hỗ trợ cho Học viện, thành phố hay chiến tranh.
Kể cả khi sử dụng danh nghĩa của hiệp hôi thương nhân thì vẫn sẽ có những giới hạn nhất định. (Chắc các bạn đang thắc mắc dạo này từ ‘thương hội’ bị đổi thành ‘hiệp hội thương nhân’. Đơn giản là vì nghe nó ngầu hơn và to tát hơn =)))
Mặc dù vậy, ông bắt đầu cân nhắc về những gì có thể hỗ trợ cho Tsige từ quỹ cá nhân.
Và không lâu sau khi những lá thư đó tới nơi, Công ty Kuzunoha đã nhận được rất nhiều câu trả lời về sự hỗ trợ.
Thành phố Học viện, Rotsgard; đều ủng hộ Tsige.
◇◇ ◆◆ ◇◇ ◆◆ ◇◇ ◆◆ ◇◇ ◆◆
「Một sự thay đổi vị trí trong các sư đoàn Hiệp sĩ Rồng? Vào thời điểm như thế này ạ?」 (Nghe đến Hiệp sĩ Rồng biết ngay nước nào – Lorel chứ đâu vào đây nữa)
「Đúng vậy, hủy bỏ mọi hoạt động phòng thủ ở phía bắc và tập trung vào phía tây bắt đầu từ các điểm chiến lược.」 (Phía bắc là nơi tiếp giáp với Đế quốc còn phía tây là với Aion)
「… Một là hành động khá quyết liệt. Đúng là hiện tại vẫn chưa có động tĩnh nào từ Aion… 」
「Chúng ta sẽ ủng hộ sự độc lập của Tsige.」
「…Vâng?」
「Những khoản nợ phải được thanh toán càng sớm càng tốt. Ta làm việc theo nguyên tắc, khi nào thấy cần phải trả thì ta sẽ trả. Ta mắc nợ Tsige một món ân tình vì đã giúp đỡ khi chúng ta đang ở bên bờ vực tràn ngập gián điệp của Đế quốc trong đất nước.」
「Người có nghĩ rằng ... họ sẽ có thể giành được độc lập?」
「Này… ngươi nghĩ liệu chúng ta có thể đào một đường hầm ở dãy núi phía tây không?」 (bà này vui tính vl, đào qua dãy Quy hồn thì lại phải vướng vào rắc rối với á nhân sống ở đó. Chưa gì cứ muốn thêm công)
「Người đang nghĩ gì vậy chứ, mở một lỗ hổng ở biên giới quốc gia của chính mình sao, Nữ hoàng -sama?」
「Vậy, hiện tại, hãy triển khai các sư đoàn Hiệp sĩ Rồng. Nhanh lên. 」 〈Sairitz〉
「…」
「Nhanh lên.」 〈Sairitz〉 (Trẻ trâu v (ಠ_ಠ))
「… Vâng, nhưng còn mối quan hệ của chúng ta với Aion thì sao ạ? Nó chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn sau chuyện này. 」
「Đây là chuyện chính trị. Ngươi không cần phải bận tâm về nó.」 〈Sairitz〉
「Đúng là vậy. Người đã giải quyết và đem Nữ tư tế-sama trở lại đất nước chúng ta, dù chỉ tạm thời. Thân sẽ đặt niềm tin vào người.」
Người đàn ông phụ trách các hiệp sĩ rồng rời khỏi nơi làm việc của Nữ hoàng.
Nữ hoàng của Liên minh Lorel, Sairitz, thậm chí đã bắt đầu hành động trước khi bức thư được gửi đến. (Bà này còn trẻ ko nhở ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
Sairitz, người có mối quan hệ sâu sắc với Tsige, đã chọn nơi này khi đặt cả hai lên bàn cân. Tuy nhiên việc cô thực sự chọn Tsige hay Công ty Kuzunoha thì chỉ có cô ấy biết. (Cả hai ở đây là Tsige và Aion)
Cô đã phán đoán rằng ánh sáng thời đại của Vương quốc Aion đang tắt dần, và Tsige đang bắt đầu rực lên, và cô ấy hành động theo cảm tính.
「Picnic Rose Garden… và Apple. Với những quân bài này trong tay, mình không tưởng tượng được việc Tisge sẽ lâm vào thảm cảnh. Tùy thuộc vào tình hình, mình sẽ tiến xa với việc điều động các hiệp sĩ rồng để hỗ trợ cho nền độc lập của họ.」 〈Sairitz〉 (Đoạn này vì Sairitz thiếu thông tin vì chỉ có Ginebia tham gia chứ không phải là cả cái hội Iphone, Macbook)
Bức thư, thậm chí có thể khiến các nước khác hành động, đã cho thấy sức ảnh hưởng lên một người, dù không thực sự rõ ràng. (Người này hơi bị to quyền)
Trụ cột của Liên minh Lorel; ủng hộ Tsige.
Chuyển sang một địa điểm khác, tại một thị trấn gió mặn hơi biển.
Thị trấn cảng Koran gần Tsige. (Lâu rồi mới thấy lại cái thị trấn này, tác giả không nhắc thì suýt quên)
Mặc dù cách nhau không xa, nhưng họ không nhận được thư thông báo về sự tuyên bố độc lập của Tsige.
「‘Hiệp hội sẽ không tha thứ cho những quốc gia sử dụng mạo hiểm giả trong chiến tranh’… là điều tất nhiên mà ai cũng biết, nhưng…」 (Hiệp hội ở đây là Hội mạo hiểm, cấm chiêu mộ mạo hiểm giả tham gia chiến tranh nhưng tự nguyện thì được)
「Ừ.Hiện tại thì cúng ta đang trải qua điều đó, không có quy định rõ ràng nào về việc mạo hiểm giả tự nguyện tham gia chiến tranh .」
「Thay vì tất cả những rắc rối từ Hiệp hội, tôi cho rằng Công ty Rembrandt nguy hiểm hơn…」
「Rốt cuộc chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Đã được một thời gian kể từ lúc tôi cảm thấy mặt mình như bị tát bởi một túi tiền vàng ấy.」 (lúc mà bán sống bán chết để kiếm tiền)
Những mạo hiểm giả phủ trên mình hào quang của những chiến binh dày dạn kinh nghiệm đang nói chuyện với nhau trong khi quan sát biển cả.
Đôi mắt không nhìn vào thứ gì cụ thể, chỉ nhìn xa xăm ở phía chân trời.
Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.
Họ là một nhóm từng hoạt động tại vùng đất hoang trong quá khứ.
Không thực sự gắn bó với Tsige.
Không phải điều gì lạ khi có những nhóm chỉ ở đó để thể hiện và thử thách bản thân.
「Mặc dù tôi muốn cản thiện bản thân nhiều hơn ở Thị trấn Sương mù, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ phải tham gia vào mấy thứ như cuộc chiến này.」
Thủ lĩnh của nhóm Birgit, Bir, lẩm bẩm.
Anh là người nắm giữ một Chức nghiệp hiếm là samurai, thứ mà chỉ một người ở Tsige có, đồng thời đã phải trải qua những ngày huấn luyện ở Thị trấn Sương mù.
Trong các thành viên thuộc nhóm anh ta, có một trị liệu sư với khả năng chỉ huy tốt, một người sử dụng giáo với một Chức nghiệp độc nhất thuộc hệ nước; những phần tử khá chất lượng. Họ đều có thứ hạng cao và đã tạo dựng được tên tuổi trong quá khứ, nên tất nhiên nhóm Birgit đã thu hút được sự chú ý của Hiệp hội Thương nhân Tsige.
Vi vậy, họ đã nhận nhiệm vụ và đã đóng quân ở Koran để tăng cường khả năng phòng thủ ở nơi này.
Phần thưởng tương xứng là lượng tiền bạc giúp họ đủ sống thoải mái trong một thời gian, nhưng đối với những người đã quen với môi trường ở vùng đất hoang, loại công việc này có hơi nhàm chán.
「Trong dịp này, việc đào tạo của chúng ta tại Thị trấn Sương mù hẳn là yếu tố tác động, nhưng rất có thể đó là do chức nghiệp của Git.」
「… Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng công việc này quá nhẹ nhàng đối với một mạo hiểm giả, hiểu không? Tôi chẳng phải làm gì cả.」
「Đúng vậy, tiếc thật đấy.」
「Thế, có ý gì hay không?」 (đi câu cá tĩnh tâm ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
「… Nói thật là, chẳng có gì. Chỉ có điều chúng ta nên cố gắng hết sức mình.」
Có vẻ như chủ đề đã thay đổi. Trị liệu sư, Ranai, và pháp sư thuỷ nguyên tố, Git, đang nói chuyện mà không hề tỏ ra khó chịu. (trong đoạn này có tận 3 người đang nói chuyện với nhau nên ae cố gắng đọc kĩ)
Hoàng hôn trên biển thật đẹp. (Thôi, t cx muốn đi biển đây này. Dịch dã chán vkl ( ゚д゚)/ )
Một cảnh đẹp kì ảo của biển được nhuộm đỏ đến mức có thể khiến bạn quên mất rằng ngọn lửa chiến tranh cũng đang đến gần với Koran.
「Cái nối ám ảnh về việc luyện tập của anh có ích thật đấy nhở? Cứ phải vào lúc này mới được à? Làm công việc mà không liên quan đến cái nghề của mình một chút nào thực sự rất khó khăn, anh biết đấy.」
「Tôi không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Thề luôn.」
Bir đã tập luyện một cách vô thức ở Thị trấn Sương mù.
Đó là lý do tại sao lúc đầu anh ta thẳng thừng từ chối yêu cầu và nói rằng mình không có việc gì với Koran.
Nhưng lời khuyên lại đến từ một nơi không ngờ tới.
Từ người thầy của anh ta.
Ông ấy nói với Bir về một phương pháp đào tạo mới sau khi biết rằng Koran là một thị trấn cảng.
Đó là lý do tại sao Bir nói chuyện với đồng đội của mình, chấp nhận yêu cầu với phần thưởng hậu hĩnh, và thế là họ ở đây.
Trị liệu sư và người sử dụng giáo, những người có nhiều nhận thức hơn so với những người khác trong nhóm, cảm thấy rùng mình trước những gì sẽ xảy ra nếu họ từ chối yêu cầu của một công ty lớn và đáng sợ như Công ty Rembrandt.
Và chính sự rèn luyện đó lại khiến họ chán nản.
「Nà, các cậu! Đây là yêu cầu từ Tuna-san. Tôi sẽ là đối thủ của các cậu ngày hôm nay.」 (Tuna thì tui cũng không nhớ rõ là ai nhưng chắc là một người cá từng di cư đến Asora và chắc cũng có mối liên hệ với Serwhale. Mà chắc chắn không phải là Monsieur Tuna đâu.)
Bóng của hai người… không, của hai con cá hiện lên từ phía biển đen.
Một trong số họ giơ ‘tay’ lên và bắt chuyện với Bir cùng nhóm của anh ta.
Một neptune cùng loài với Tuna. (Neptune là tên của một họ chứ không phải là một loài thì phải) (Nhân tiện thì chắc là tui sẽ phải soát lại toàn bộ cùng với đó là bắt đầu chạy lại cả extra để xem thử có thông tin nào còn thiếu mà bổ sung)
Nhóm của Bir vẫn được trang bị vũ khí đầy đủ mặc dù đang ngồi trên bãi biển.
「An!」
「Chovy!」
Bir và Git đã gọi tên những con cá đó.
Giọng điệu của họ giống như đang gọi đối thủ, và cũng như thể họ đang nói chuyện với những kẻ thù đáng ghét. (Kiểu ngạc nhiên phấn khích, mặt ngơ ngác mồm thì cười)
「Giờ thì, tôi hy vọng các cậu sẽ có thể chịu đựng lâu hơn một chút, ‘những mạo hiểm giả đầy triển vọng.’ ạ.」
「Không, họ không chịu được đâu!」
An và Chobi, những người có cơ thể dài và mỏng lấp lánh giống như cá cơm, mặc dù vẻ ngoài là những neptune. (tui nghĩ neptune là họ người cá có chân và tay, thiếu thông tin quá, thật sự phải soát lại toàn bộ thôi)
Họ là người quen của Tuna, và đang huấn luyện nhóm của Bir ở Koran. (Nếu liên kết lại thì chắc Tuna là thầy của Bir ở thị trấn sương mù)
Nhưng cách chiến đấu của họ và sự thật rằng họ là mấy cong cá cơm dường như khiến Bir nổi điên ...
Thậm chí không có tín hiểu bắt đầu cuộc chiến, An và Chovy đưa tay lên.
Khi họ làm vậy, vài con dao găm sáng chói xuất hiện bất thình lình… không, không phải dao găm, mà là cá cơm. (Vl, chịu đấy)
「Giờ, hãy cho chúng tôi thấy rằng các cậu có thể thoát ra được, hỡi những Mạo hiểm giả! Chúng tôi sẽ cho các cậu thấy mánh khóe trong những kỹ thuật bí mật của chúng tôi, Gatling Anchovies ( loạn đả cá cơm =-=)!!」 (Không nói điêu nhưng trưa nay nhà tui ăn cá cơm)
「Hôm nay nó sẽ lại kết thúc với điều này một lần nữa!!!」
Đàn cá sắc bén lao một cách không thương tiếc về phía nhóm của Bir.
「Chúng ta có thể sẽ không thua trong trận một chọi một !! Thật không công bằng!!」
「Tôi đã chán việc ‘ăn’ phải những con cá đâm vào người rồi !!」 (Ăn cá nhưng không phải là ăn cá (・∀・)! )
Chức nghiệp độc nhất được cho là có thể chống lại cả một đội quân trên biển, Ocean One.
Chức nghiệp của Git.
Nhưng có vẻ như ngay cả cô ấy cũng không bất bại trước những kẻ thống trị biển cả, và cô đang đối mặt với cả đàn cá cùng nhóm Birgit với vẻ mặt tuyệt vọng. (Ai tưởng Git là trai thì giơ tay lên)
「Ồ, hôm nay họ cũng mang đến rất nhiều cá cơm. Những mạo hiểm giả đó cũng thật ấn tượng.」
「Rõ ràng có một người trong số họ có một nghề đặc biệt giống như thần hộ mệnh của biển cả hay tương tự.」
「Đã bắt đầu rồi sao? Thế thì chờ khoảng 1 tiếng rồi quay lại lụm cá thôi.」
「Lũ chim biển cũng đã bắt đầu bu lại rồi. Chúng ta sẽ có một mẻ ra trò vào hôm nay cũng như mọi ngày đấy, thật mừng vì tôi đã gia nhập phe của Tsige.」
Những ngư dân của Koran chứng kiến cảnh những mạo hiểm giả hạng nhất, những người đang chiến đấu một cách tuyệt vọng thậm chí còn hơn cả khi ở trong vùng đất hoang, đôi khi sẽ đến cổ vũ bọn họ. (Dm cười ẻ, đi xem food war chờ nhặt đồ thừa (ಥ ∀ ಥ) đúng kiểu không làm mà vẫn có ăn.)
Đó là một cảnh tượng khá khắc nghiệt, nhưng gần đây nó đã trở thành một sự kiện hàng ngày đối với Koran.
Tất cả bọn họ đã quen với nó.
Nhưng không nghi ngờ gì, rằng hiện tại, Koran đã có lực lượng chiến đấu vượt xa quy mô của thị trấn.
Sức phòng thủ của Koran là hoàn hảo. (Nhìn cái chức nghiệp độc nhất kia là thấy bá rồi)