Đây là một phòng duy nhất, phải không?
Đó là ấn tượng của Tomoe sau khi nhìn thấy cách bài trí căn phòng mà lũ trẻ sẽ sinh sống trong khi được Seina và Tigu hướng dẫn xung quanh.
Ông eldwa chuyên nghiệp tâm huyết với việc xây dựng được giao bản vẽ, cũng cười khúc khích với điều này. Chắc chắn đây không phải là không gian mà mọi người có thể sinh sống trong đó.
Nó trông như vậy.
Đây là kết quả sau khi người đứng đầu, các nhân viên cùng một số ý kiến
của bọn trẻ được thu thập với nhau, nhưng giờ nghĩ
lại, ý kiến
của một nhóm người không có kiến
thức về xây dựng cứ được xếp lại với nhau một cách bừa bãi. Tomoe đã không suy tính đến điều này.
“Điều này sẽ trở nên khó khăn hơn dự kiến đây.”(Tomoe)
“Có vẻ là như vậy. Tôi sẽ bảo Tomoe-sama hoặc Komoe-sama đã tạo ra một ảo ảnh cảm giác giả để giải thích cho việc nó trông như thế này.”
“…Đó sẽ là sự kế hoạch hóa xây dựng đáp ứng những điều tương tự mà chưa ai trên thế giới này từng nhìn qua.” (Tomoe)
“Nhưng việc tu sửa Nhà trẻ Weitz này là vấn đề trực tiếp của Waka-sama, nó cũng có phần liên quan đến Lime nữa, nên với tư cách là người thuộc bộ phận xây dựng của Thương đoàn Kuzunoha, tôi không muốn bủn xỉn ở bất kỳ khâu nào.”
“Ta biết chứ. Theo nghĩa nào đó, đây là công việc mà Waka đã yêu cầu đích danh ta. Chà, những đứa trẻ còn nhỏ cũng chỉ cần ngủ chung một chỗ là được. Đối với những đứa đang trong tuổi lớn, hãy chia riêng ra thành nam và nữ…Xem nào, một phòng đủ cho bốn người chăng?” (Tomoe)
“Nghe có vẻ được đấy. Kích thước sẽ là…fumu, tôi nghĩ bốn chiếu rưỡi là đủ.”
“Đợi chút, bốn chiếu rưỡi? Ông đang không nghĩ đến việc xây thành một tòa nhà bốn tầng, đúng không?” (Tomoe)
Ông eldwa đang tính tới kích cỡ của mỗi phòng trong bản kế hoạch xây dựng.
Sau khi lắng nghe kết quả các phép tính, Tomoe do dự trong thoáng chốc, và hỏi về cấu trúc của tòa nhà.
“Chúng tôi sẽ xử lý, vậy nên nó sẽ phải là một công trình thể hiện tay nghề của công ty.”
“Ông nói vậy, nhưng đây là cô nhi viện, ông có biết không? Chẳng phải nó sẽ quá nổi bật theo nghĩa tiêu cực ư? Ông không thể tiếp thục tiến hành với kế hoạch hai tầng hiện tại à?” (Tomoe)
“Tôi cảm thấy như nó sẽ chỉ thay đổi từ phòng đơn thành phòng đơn thôi(?).”
“Hừm…” (Tomoe)
“Vậy thì, sao chúng ta không nhượng bộ nhau và tiến hành một tòa nhà ba lầu nhỉ? Có cần thiết cho nhân viên có phòng riêng hay không? Cũng có thể chỉ cần chuẩn bị ký túc xá và…”
“Không-ja. Có đến hơn 200 đứa đấy. Dù có gần, khiến bọn họ chạy từ nơi khác đến là không nên.” (Tomoe)
Họ sẽ chuẩn bị một phòng dành cho người đứng đầu để làm nơi tiếp khách, và làm sao để có thể ngủ ở đó, nhưng không có nghĩa là một mình người đứng đầu sẽ có khả năng chăm sóc cho ngần ấy đứa trẻ.
Tomoe nghĩ rằng tốt nhất thì, thay vì chuẩn bị một chòi canh gác buổi đêm, tốt hơn hết là để các nhân viên sinh sống ở cùng một nơi như trước đó đến giờ.
“…À, phải rồi. Có rất nhiều kẻ lưu manh ở Tsige nhỉ.”
“Là như vậy đó-ja. Bên cạnh hình thức bên ngoài, nó cũng cần phải là một cơ sở đúng nghĩa theo nhiều khía cạnh.”(Tomoe)
Những chỗ cần nước sạch như nhà bếp hay phòng tắm, cũng như các phòng tập luyện sẽ nằm ở tầng một.
Ánh sáng mặt trời cũng chiếu tới khu vực bên trên, vậy thì làm một vườn rau để tìm hiểu sâu hơn về giới thực vật có lẽ là một ý tưởng hay ho.
Nếu đây mà là cửa tiệm của thương đoàn, họ có thể tự nhiên sử dụng các công cụ ma thuật như những vật dụng thông thường, phớt lờ mọi định luật vật lí và thường thức, để đàn áp những kẻ xâm nhập, nhưng lần này, đó lại là một vấn đề khác.
“Nhưng đáng lí ra đây là một chỗ mà nhà trẻ chưa từng có trước đây.”
“Nếu là bên trong, thì là như vậy đấy.”(Tomoe)
“Vậy thì càng cần phải chứng tỏ sự mới mẻ đó đến mức độ nhất định. Nếu chúng ta làm việc mà khiến cho bất cứ tên ngốc nào cũng biết rằng Thương đoàn Kuzunoha có liên quan, nó có thể bị coi là một rào cản.”
“…Ông thực sự muốn xây một tòa nhà bốn tầng đến như vậy sao?” (Tomoe)
“Tôi muốn chứ!”
‘Hàaaa’, Tomoe bỗng thở dài.
Thật đáng tin cậy.
Và cũng thật tức cười làm sao.
“Rồi rồi. Ta sẽ yêu cầu Waka chấp thuận…có lẽ chúng ta cũng có thể thử theo hướng đi đó.” (Tomoe)
“Vâng!! Cảm ơn cô rất nhiều! Vậy thì, hãy nhìn sang điểm tiếp theo ngay đây.”
“Hửm?”(Tomoe)
“Chúng tôi sẽ đặt nhà vệ sinh trên mỗi tầng, và hệ thống thoát nước sẽ như thế này và thế này.”
“…Không. Giải quyết tất cả ở tầng một. Sẽ bớt đau đầu hơn nếu những thứ liên quan đến nước sạch không nằm từ tầng hai trở lên, phải không?” (Tomoe)
“Vậy thì, tôi sẽ lắp đặt một bồn tắm tự động ở tầng một sẽ làm sạch cơ thể với những bong bóng nhỏ tôi thử nghiệm gần đây”.
“Ông định mở khách sạn ở đây đấy hả?! Ông nghĩ gì mà lại đưa những thứ đồ thử nghiệm từ Asora vào tòa nhà mới của một nhà trẻ mồ côi cơ chứ?!” (Tomoe)
“Hở? Tôi không thể sao? Chẳng phải là chỉ vừa đủ hay sao? Chúng tôi muốn cố gắng hết sức mình vì mấy khi có một yêu cầu trực tiếp từ Waka-sama cơ chứ.”
“Ngay cả phòng tắm lớn cũng đã quá xa xỉ rồi-ja zo. Miễn là họ có chỗ để tắm, thế là được rồi.” (Tomoe)
“…Hiểu rồi. Về việc tắm rửa, chúng tôi sẽ chỉ sắp xếp một nơi có thể dùng nước nóng hay lạnh thường xuyên thôi.”
“…Chờ đã. Cái đó cũng hơi xa hoa quá rồi, cái đồ cuồng xây dựng này. Đáng lẽ ra ông phải là sếp ở đây cơ chứ.” (Tomoe)
“Waka-sama luôn kén chọn với những gì liên quan đến bồn tắm mà!”
“Suy nghĩ về những gì hợp với hoàn cảnh đi!” (Tomoe)
Không chỉ Seina và Tigu, để nghĩ ngay cả người phụ trách xây dựng của phía họ cũng sẽ trở nên nhiệt huyết một cách kỳ lạ. Đây hoàn toàn là một tính toán sai lầm của Tomoe.
Hơn nữa, càng lắng nghe nhiều, cô ấy sẽ càng kiểu ‘cái gì đó, không phải có vẻ hay hay sao?’, đúng là đáng sợ.
Hiện tại họ vẫn đang lên kế hoạch trong khi điều chỉnh những đề xuất đó.
Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng họ vốn dĩ đã không trông chờ bất cứ điều gì bình thường trong chuyện này ngay từ đầu.
Và rồi, sau một đêm…
“Uhm, Tomoe-san.”(Seina)
“…Chuyện gì-ja?” (Tomoe)
Seina nhìn Tomoe với vẻ mặt nghiêm túc.
Bởi vì Tomoe phải đi cùng với các eldwa, cô ấy đã bỏ lỡ bữa tối, và mãi đến tận đêm khuya mới có thể trở về phòng của mình, điều này khiến tâm trạng cô ấy đang vô cùng tồi tệ.
Hơn nữa, lấy sự chỉ dẫn của Tomoe làm nền tảng, các eldwa đã chỉnh sửa bản thiết kế cả một đêm như thể đó là lẽ tự nhiên.
Vào thời điểm họ được gọi đi ăn sáng, các bản thiết kế đã lên đến quy mô không tưởng, và Tomoe xoay xở bằng cách nào đó đã đặt được thường thức vào đó và điều chỉnh mọi thứ tới mức độ mà mọi người đều có thể thỏa hiệp.
Nếu là người bình thường, việc không chợp mắt sẽ mang đến thâm quầng, một cơ thể uể oải, và tất nhiên sẽ cảm thấy cực kì kinh khủng, nhưng Tomoe có thể không ngủ suốt một, hai tuần.
Đó có lẽ là điều duy nhất đã cứu vớt cô ấy
“Có bốn bản thiết kế ở đây.”(Seina)
“Theo đề xuất của các vị, đáng lẽ nó phải là một phòng đơn dành cho sinh hoạt.”(Tomoe)
“Vâng.”(Seina)
“Vậy là chúng ta đã xây luôn một tòa nhà bốn tầng cho nó tiện. Vì vậy, có bốn bản thiết kế.” (Tomoe)
“B-bốn tầng, cô nói sao?! Các vị thực sự sẽ xây một thứ như vậy ư?!” (Seina)
Seina thậm chí còn chưa bao giờ nghe nói về một tòa nhà có bốn tầng.
Hay nói cách khác, hầu hết những người sống ở Tsige phải mưu sinh hàng ngày chưa bao giờ nhìn thấy một tòa nhà như thế.
“Chúng ta có thể mà. Không có vấn đề gì cả.”(Tomoe)
“…Ừm, Tomoe-san.” (Tigu)
“Gì vậy-ja, Tigu?”(Tomoe)
“Có vẻ như khu vườn đã biến mất.”(Tigu)
“Nó vẫn ở đấy thôi, nhưng mà trên tầng ba.”(Tomoe)
“Tầng ba sao?!”(Tigu)
Kết quả sau khi (các eldwa) suy nghĩ về vị trí và trật tự công cộng, kết thúc với việc khu vườn đặt ở tầng một là vô nghĩa.
Trong cái thế giới fantasy này, nơi họ liên kết tiếp xúc trực tiếp với mặt đất chính là nhận được sự ban phước của đất mẹ và ảnh hưởng của các Tinh linh, Seina và Tigu thực sự có lý.
Nhưng theo những người thợ, chỉ cần trộn ‘nhiều’ thứ với đất khi thêm vào thì sẽ chẳng thua kém gì thông thường đâu.
Dù cho cô ấy đã gào rát cổ bỏng họng với họ rằng đừng có mà phớt lờ logic của thế giới.
Tomoe cảm thấy một cơn đau đầu ập đến.
Nhưng cô ấy quyết định nhắm mắt làm lơ điều đó mới chỉ ở mức độ này.
Ngoài ra còn có lý do chính đáng tuyệt vời là cho người dân Tsige thấy được kỹ năng xây dựng của Thương đoàn Kuzunoha.
Vào ngày khởi công, Makoto còn đang ở Phố Hoàng Hôn.
Tomoe tự ép mình suy nghĩ rằng cô nên nghĩ ra một vài thứ cho đến lúc đó.
“Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ làm gì với nơi để đồ đã được xây trước đó?”(Tigu)
Câu hỏi của Tigu là bình thường.
Túp lều nhỏ mà những người lùn làm ngay khi đến đây đã trở thành tâm điểm chú ý của lũ trẻ.
Như thể một ngôi nhà nhỏ đột nhiên xuất hiện ở góc vườn, vì thế sự căng thẳng tối đa của chúng là điều có thể dự đoán trước được.
“Những người vận chuyển hành lý sẽ đến đây vào ngày đã định trước. Cũng như những người lùn trước đó, ta rất vui mừng vì chúng đã không quá ghét bỏ hay sợ hãi các á nhân. Các vị đã nuôi dạy lũ trẻ rất tốt.” (Tomoe)
“Tôi không biết gì về những nơi khác, nhưng có rất nhiều mạo hiểm giả á nhân trong thị trấn này, và đối với những đứa trẻ mồ côi và nhân viên chúng tôi, họ không phải là những người mà chúng tôi có thể đem ra làm trò cười. Tất nhiên chúng tôi sẽ dạy bọn trẻ về điều đó. Lime cũng luôn luôn nói về điều này và rằng đối xử với á nhân như vậy là điều mà chỉ những kẻ yếu ớt mới làm.” (Tigu)
“Ta hiểu rồi, vậy là có cơ sở từ Lime, huh. Ta biết mà.”(Tomoe)
Nơi đây đã được Lime chỉ dẫn, vậy nên những đứa trẻ mồ côi và các nhân viên không tỏ ra sự phản đối quá nhiều.
Điều này sẽ tạo một ấn tượng khá tốt đối với Makoto. Tomoe thầm khen ngợi việc làm tốt của Lime.
“Tomoe-san!!”(Seina)
Seina lật lại bản thiết kế và kêu lớn tiếng.
“Ta đang lắng nghe từng người một đây, vì thế cô có thể nhỏ tiếng hơn một chút được không? Có chuyện gì-ja?”(Tomoe)
Cảm nhận được rằng sự phấn khích của Seina và Tigu ngày một tăng lên, Tomoe cảnh cáo họ nên giữ tiết chế lại trước khi thúc giục cô ấy tiếp tục.
“Cái thiết bị nâng lên hạ xuống này là gì vậy?”(Seina)
“Nó được gọi là ‘thang máy’. Là một vật có dạng hình hộp có thể nâng lên hạ xuống để di chuyển đến từng tầng, một thứ mà chúng ta đang thử nghiệm tại Thương đoàn Kuzunoha.” (Tomoe)
“Làm thế nào các vị di chuyển được một thứ như vậy?”(Seina)
“Sức mạnh của ma pháp-ja.”(Tomoe)
“Ngay cả khi cô nói với tôi đó là ma pháp, chúng tôi không có ma pháp sư ở đây mà.”(Seina)
“Tự nghĩ đi. Nói cách khác, nếu các vị muốn sử dụng nó, hãy học cách sử dụng ma lực đi.” (Tomoe)
“…Thật vô lý mà.” (Seina)
“Mục đích chính chúng ta sử dụng nó là để thuận tiện trong khi thi công và bảo trì. Nhưng nếu các vị muốn sử dụng, cứ tự nhiên. Cứ tưởng tượng rằng nó không có ở đây bây giờ đi.”(Tomoe)
“Ngoài ra, về khu vườn trên tầng ba.”(Seina)
“Sao?”(Tomoe)
“Có cả một vườn rau trên đó. Chúng tôi sẽ lấy nước ở chỗ nào?” (Seina)
“Từ tầng một, tất nhiên rồi. Mang nó lên. Đó sẽ là một bài rèn luyện thân thể tốt.” (Tomoe)
“Aah, ra vậy. Câu trả lời bình thường như thế làm tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi hiểu rồi, sẽ ổn thôi.” (Seina)
“Cô có ý gì đây-ja.”(Tomoe)
“Không có gì, chỉ là việc thi công của Thương đoàn Kuzunoha thật sự rất đáng kinh ngạc, tôi đã nghĩ các vị sẽ nói kiểu như là mặt đất sẽ phun nước ra hay gì đó.” (Seina)
“Gì vậy chứ? Không thể nào cô có thể làm một khu vườn phun nước trên tầng ba được! Seina, cô nghĩ hơi quá xa rồi!” (Tigu)
“…”
Tomoe câm lặng trước cuộc trao đổi của hai người họ.
(Thực tế đúng là có một cái trong bản thiết kế buổi sáng đó. Một đài phun nước và vòi phun sương để tưới cho vườn rau. Tất nhiên là mình sẽ loại bỏ những thứ ấy rồi!) (Tomoe)
Tomoe quyết định giữ kín rằng những giả định điên rồ của họ thực sự xảy ra vào buổi sáng trước đó.
“Aah, còn nữa…” (Tomoe)
““?””
“Xin thứ lỗi, nhưng như các vị có thể thấy, sẽ có kha khá thay đổi, vì thế…lịch trình đã thay đổi đôi chút.” (Tomoe)
“Ý cô là?”(Seina)
Seina đặt câu hỏi về những ảnh hưởng tới lịch trình.
“…Xem nào. Các eldwa đã nói việc thi công này sẽ nhanh hơn dự kiến.”(Tomoe)
“Hả?”(Seina)
“Phiền hai người chợp mắt một chút.”(Tomoe)
Tomoe nhắm mắt lại nghĩ ngợi một tí xíu, và sau khi gật đầu một cái, cô ấy đột nhiên nói điều đó với cả hai người họ, Seina và Tigu đổ gục xuống bàn.
Tự lúc nào, có một làn sương mù dày đặc bao quanh họ.
“Ta mới là người phải giải thích, vì vậy không phải là ta có thể từ tốn, nhưng nó sẽ giúp giảm bớt một chút rắc rối.”(Tomoe)
Nói rồi, Tomoe ngả người ra sau và nhắm mắt lại.
Khi Seina và Tigu mở mắt ra, họ đang ở trong một căn phòng của tòa nhà chưa từng thấy trước đây bao giờ.
“Eh? Eeh?!” (Seina)
“C-Chuyện gì đã xảy ra vậy?!”(Tigu)
“Đừng ồn ào như thế. Giải thích hết ra sẽ khá đau đớn, vì thế ta chỉ đơn giản là thay đổi phương pháp giải thích sang cách dễ
hiểu hơn. Đây sẽ là căn phòng trên tầng hai của những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn.” (Tomoe)
“Hả?!”(Seina)
“Ta đang cho các vị xem thành phẩm qua ảo ảnh. Nó có thể hơi khác so với kết quả, nhưng hãy tưởng tượng như là gần giống với nó.” (Tomoe)
“Chà, vậy ra đây là cách nó vận hành sao…” (Tigu)
Tigu không thốt nên lời trong khi cảm nhận được xúc giác rõ ràng từ bức tường.
Thật không may, không ai ở đây có thể nói với anh ấy rằng: ‘Không sao đâu, chắc chắn cũng có rất nhiều người ngoài kia suy
nghĩ giống anh’.
“Những đứa nhỏ hơn sẽ ngủ cùng nhau trong một căn phòng khác. Nó cũng sẽ đóng vai trò như một đại sảnh lớn và nhiều thứ khác nữa. Và vì thế, về nơi này.” (Tomoe)
“…”
“Ta sẽ đề nghị các vị sắp xếp bốn người một phòng. Những chiếc giường sẽ trông như thế này.” (Tomoe)
Nói xong, những chiếc giường tầng xuất hiện ở cả hai đầu của căn phòng.
“Wah!”
“Uoh!”
“Chà, các vị có thể làm một vách ngăn để biến nó thành một căn phòng riêng cho hai người. Cứ làm theo ý muốn.” (Tomoe)
Vị trí của những chiếc giường có thể thay đổi tự do theo như lời của Tomoe.
Seina và Tigu đã bị làm cho sửng sốt trong suốt khoảng thời gian đó và sốc.
“Vì thế, những chiếc giường này, ta sẽ làm cho nó dễ dàng hơn để ghép lại với nhau, nên ta muốn các vị là người ghép chúng lại.” (Tomoe)
“Ơ?! Chúng tôi không thể làm ra một chiếc giường tuyệt vời như thế này được!” (Seina)
“Không phải làm. Ta đã nói là ghép lại với nhau cơ mà.” (Tomoe)
“…Nói cách khác, cô sẽ để chúng ở trạng thái mà ngay cả gà mờ cũng có thể làm được?” (Seina)
“Ừm. Chúng ta cũng phải xác nhận lại tình trạng và số lượng ga trải giường, có khả năng sẽ không có đủ vào ngày hôm đó đâu. Các nhân công đã lún vào quá sâu và cuối cùng nó lại trở thành một tòa nhà như thế này. Khối lượng công việc sẽ tăng lên. Điều đó chẳng vui chút nào, đúng chứ?” (Tomoe)
“Tigu, anh nghĩ thế nào? Chúng ta có thể làm được không?” (Seina)
“…Hmm, tôi không biết nữa. Tomoe-san, chúng tôi có thể luyện tập một cái thử nghiệm vì lợi ích tương lai không?” (Tigu)
“Ta đã mang nó đến đây rồi. Nếu các vị còn có thắc mắc, ta không nghĩ sẽ có vấn đề gì. Chúng ta sẽ phải đẩy một chút công việc sang các vị, hoặc là sẽ ngập đầu ngập cổ, các vị thấy đấy. Trông cậy vào tất cả mọi người đó.” (Tomoe)
“Tôi cảm tưởng như chúng ta đang ở trong một vòng xoáy vô tận ấy.”(Seina)
“Cô vừa mới có cảm giác như thế à? Chà, có thể mất đến vài ngày để ghép các giường lại với nhau. Mọi người có khi chỉ cần ngủ cùng nhau trong phòng lớn cho đến lúc đó là ổn.”(Tomoe)
“Uhm, Tomoe-san, vì đã có cơ hội ở đây rồi, nên tôi muốn ngó qua cơ sở vật chất nước sạch với khu vườn một chút.” (Seina)
Xác nhận kích cỡ của chiếc giường xong, Seina, người còn đang lầm bầm, ngẩng đầu lên và đề nghị với Tomoe.
“Ta hiểu rồi. Ta dù sao cũng định sẽ chỉ cho các vị tất cả mọi nơi mà. Rốt cuộc thì chúng ta cũng đang làm một thứ có quy mô lớn đến nhường này cơ mà.” (Tomoe)
Hai người khi nhìn thấy khu vườn trồng rau đều mở to mắt mừng rỡ.
Khi biết rằng sẽ có vòi hoa sen để tắm, cả hai cùng chết lặng và thích thú.
Họ khá bối rối không biết sẽ sử dụng một nơi tắm giặt lớn đến như vậy để làm gì, nên khi biết về nó, họ khá sốc.
Việc tích nước, tình trạng của hệ thống chiếu sáng, kênh thoát nước, cùng đường ống dẫn nước trước đây.
Tomoe khắc sâu những lời giải thích của mình vào đầu Seina và Tigu.
[Thực sự là nó sẽ dễ hiểu hơn khi họ có một hình dung, ngay cả khi đó là ảo ảnh. Chúng ta sẽ phải mau chóng mua hết khu đất ở xung quanh. Gấp đôi giá thị trường có lẽ vẫn chưa đủ…] (Tomoe)
Rõ như ban ngày là sẽ có phàn nàn từ nhiều nơi khi một tòa nhà bốn tầng tự nhiên mọc lên ngay bên cạnh.
Đó sẽ là phản ứng tệ nhất.
Tomoe, người đánh giá rằng sẽ khá mệt mỏi để cho tất cả bọn họ đều hiểu, nghĩ rằng tốt hơn hết là bịt miệng tất cả bằng tiền.
Chỉ cần mua hết thôi.
Một địa điểm chứa nhà trẻ mồ côi có giá rẻ hơn so với mức trung bình của Tsige nói chung.
Nhưng không có nghĩa là nó rẻ.
Vì nằm trong một phạm vi lớn, điều đó sẽ khá là tốn kém.
[Chậc, có lẽ chúng ta sẽ phải xây dựng một cơ sở phòng cháy chữa cháy, công viên, hệ thống lọc nước, và các cơ sở hạ tầng liên quan đến thương đoàn. Chết tiệt, để nghĩ cuối cùng chúng ta cũng sẽ phải quản lý những phần suy yếu của Tsige cùng một lúc. Đó là lần ra mắt của một nhà phát triển nhỉ-ja na.] (Tomoe)
Trong đầu cô hiện lên vô số vấn đề.
Mặc dù vậy, đây là một vấn đề cá nhân.
Tomoe hoàn toàn không cảm thấy điều này nằm ngoài tầm với của mình.