Khi nói đến ổ nhện, thì có rất nhiều loại.
…Sửa lại lời nói một chút.
Đống mạng nhện của Mio có rất nhiều loại.
Tất cả các Arke đều sử dụng loại tơ của riêng mình, và cách sử dụng của họ cũng rất đa dạng.
Kiến thức có thể được chia sẻ ở mức độ nhất định, nhưng họ vẫn có thể dễ dàng thể hiện những điểm đặc thù trong cách sử dụng tơ của bản thân.
Hokuto tập luyện hàng ngày để đánh bóng kĩ năng dùng tơ xoắn của ảnh.
Khi ảnh bắt đầu học đan, tôi đã tự hỏi điều gì đang xảy ra, nhưng ảnh chắc hẳn vẫn đang tiến về phía trước theo cách của mình.
Minato thì đang nghiên cứu về các loại kén, và đã có rất nhiều cái được ảnh giăng treo xung quanh.
Nó làm tôi nhớ đến một cái Động bàn tơ và cảm thấy chùn chân.
Hầy, cũng có những cách sử dụng khác như là làm áo giáp hoặc thêm vào vũ khí.
Nếu Mio mà muốn, cổ thực tế có thể làm tất cả chúng.
Khi được nghe về tổ nhện, hầu hết mọi người sẽ tưởng tượng ra những tấm lưới được giăng ra, mở rộng từ trung tâm và càng ra phía bên ngoài càng lan rộng ra.
Chính loại lưới đó đã được giăng ra.
…Mất khoảng một ngày, và không bỏ đi ngay cả khi màn đêm buông xuống.
Những sợi tơ của Mio đã được giăng ra trên toàn bộ Phố Hoàng Hôn mà không một ai nhận ra.
Tomoe đang dự định xây một tòa nhà bốn tầng và hiện còn đang mua bán bất động sản. Khi cổ còn đang xin phép tôi về hai thứ đó, Mio đã làm xong xuôi để chúng tôi có thể thu thập được mọi thông tin về những sự kiện xảy ra ở Phố Hoàng hôn.
“Vậy, sao rồi?” (Makoto)
“Nếu là thuốc độc, chúng ta có thể lấy được khá nhiều loại ở đây đấy. Bất kỳ loại nguyên liệu nào trong đống đó đều hiếm khi được lưu hành, thực sự rất khó chịu mà.” (Mio)
Thuốc độc…nguyên liệu.
Mio coi chúng đều giống nhau, nhưng chúng đáng lí ra là hai thứ khác nhau, cô biết không.
Có những trường hợp ngoại lệ như là cá nóc, nhưng rất hiếm.
Nghe ý kiến
của Mio về nấm độc và thuốc độc nói chung là ngon quả là một trải nghiệm kì lạ.
Bởi 7749 loại lý do, hầu hết các chất độc tôi ăn đều trở nên vô tác dụng.
Không phải là tôi không thể ăn, nhưng mùi vị của chất độc thì vẫn ở một chiều không gian mà tôi thực sự không thể hiểu được.
Nhưng tôi vẫn khá vui khi biết có nhiều loại thuốc độc đến thế.
Nếu chúng ta mang một loại thuốc độc mới đến Asora, thì cũng sẽ có những loại thuốc với tác dụng khác nhau xuất hiện nữa.
“Hoh, tốt quá. Tôi nghĩ những người như Minato sẽ rất mừng vì điều đó. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra, vì vậy tốt hơn hết là nên cẩn trọng càng nhiều càng tốt. Cùng với những kẻ có thể nắm giữ lộ trình cho chúng.” (Makoto)
“Vâng, đúng là một vụ bội thu.” (Mio)
“Còn đám giáo phái thì sao? Chúng có động thái cụ thể nào lan truyền thông tin về chúng ta không?” (Makoto)
Các thế lực ở đây hầu hết đều nghiêng về phe này hay phe khác, cho nên bị phân tán.
Cách dễ dàng nhất là chúng tôi có thể nắm bắt được yếu điểm trước, và giải quyết tất cả bọn chúng cùng một lúc, nhưng tôi tự hỏi liệu mọi việc có diễn ra tốt đẹp như vậy không.
“Đó là…” (Mio)
Mio rơi vào im lặng.
Cảnh tượng thật hiếm thấy.
“Chỉ có kẻ địch thôi sao?” (Makoto)
Như là, chúng ta đã bị bao vây rồi, kiểu kiểu vậy?
“Không, chính gã Rio đó đang lan truyền tin đồn.” (Mio)
“…”
Cái tên c** chó chết tiệt đó.
Tôi nghĩ hẳn hắn đã xong đời rồi sau khi nghe Tomoe kể về những vụ bắt cóc mà hắn thường xuyên gây ra, nhưng mặc dù hắn ta nói về Giáo phái Phản Thần như thể không dây dưa gì với bọn chúng, hắn đã rơi vào bẫy.
Không chỉ như vậy, hắn ta còn là người lan truyền thứ tin đồn nhảm đấy.
“Nói cách khác, chúng ta mới là những kẻ bị dắt mũi ngay từ đầu?” (Makoto)
“…Em không biết nữa. Trong số những kẻ lan truyền tin đồn giả về Thương đoàn Kuzunoha và Giáo phái Phản Thần, có cả các gián điệp từ Vương quốc Aion.” (Mio)
…?
Vương quốc Aion á?
Nếu có quá nhiều người tin vào thông tin đang được lan truyền về chúng tôi, Thương đoàn Kuzunoha sẽ bị coi là đồng minh của Ảo Ảnh Trấn, và là đồng đội của ‘kẻ sở hữu’ chính là Giáo phái Phản Thần.
Giáo phái đang đứng đằng sau quân nổi dậy.
Nói cách khác, Thương đoàn Kuzunoha đang đứng về phía quân nổi dậy. Đó sẽ chính là suy nghĩ được lan ra xung quanh.
Các gián điệp của Vương quốc có liên quan tới việc đó sao?
Tại sao lại như vậy?
Tôi có thể nói rằng đến ngay Mio cũng đang bối rối.
Cảm giác như thể càng biết nhiều, chúng tôi càng bị sa lầy trong một đầm lầy vô đáy.
“Gián điệp của Vương quốc huh. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Họ cũng chẳng thể thu hoạch được gì từ đó.” (Makoto)
“Em đã nghĩ mọi thứ sẽ xong xuôi ngay lập tức. Em xin lỗi, Waka-sama. Có vẻ như nó sẽ mất thời gian hơn một chút.” (Mio)
“Nếu không có cô, Mio, tôi đã đi lại quanh đây với cảm giác khó chịu rồi, vì vậy tôi rất biết ơn.” (Makoto)
Nó ở cái mức mà, đến nỗi chỉ cần đi lại xung quanh đây thôi với bộ dạng mà chúng tôi đang có mặt tại đây để điều tra, khiến cho tôi muốn mang theo một khẩu súng phun lửa theo mình.
Sau khi biết rằng Rio có sở thích bắt cóc lệch lạc, thậm chí hắn còn chịu trách nhiệm cho nhiều chuyện hơn cả thế nữa.
Kanta thì là một tên điên thích tra tấn.
Hãy nói không với Phố Hoàng Hôn.
“Ngài muốn ‘tóm’ một vài kẻ từ Vương quốc không?” (Mio)
“…Phải rồi, hãy nghe những gì chúng sẽ nói nào.” (Makoto)
Chuyện này không hề giống khi với Rio, được chứ?
Chúng tôi chỉ đơn giản là sẽ lắng nghe những gì bọn chúng nói mà thôi.
…Tôi nghĩ sẽ rất khác đó.
Buôn người rõ ràng là rất có lãi.
Nhưng đối với hắn ta, tiền bạc chỉ là khoản vô tình kiếm được thêm, còn hắn là một kẻ siêu cấp biếи ŧɦái sẽ n*** mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt của con người, á nhân, và đặc biệt là trẻ con khi bị đối xử như nô ɭệ.
Những gì chúng tôi đang làm đây chính là thu thập thông tin.
“Nhân tiện, về căn phòng này ấy.” (Makoto)
Căn phòng suite lạc lõng do Rio cung cấp.
Chúng tôi làm ra vẻ như đang ngủ và thức dậy ở đây, nhưng trên thực tế rõ ràng là chúng tôi chẳng hề sử dụng nó chút nào.
Đây là một căn phòng mà không ai biết liệu nó có thứ gì đã được đặt trước ở trỏng hay không, mức độ khả nghi cực kì cao.
Nó có màu hồng và một chiếc giường hình tròn.
Chỉ có vòi hoa sen mà không có bồn tắm.
Vì đã như thế, tôi cố gắng hỏi chuyện Mio im lặng nhất có thể để xem xem có thứ gì đã được sắp đặt trong phòng hay không.
“Có một khí ga không mùi tràn ngập khắp nơi này. Nó sẽ làm tê liệt khả năng lý trí của nạn nhân, tăng cường cảm xúc của họ, và có khả năng gây nghiện cao về cả thể chất lẫn tinh thần.” (Mio)
“Woah.” (Makoto)
Cả căn phòng, huh.
“Ngay cả thức ăn em đã nếm thử cũng không có nhiều đến vậy. Nó không có tác dụng ngay tức thì, nhưng nếu cứ ăn vào liên tục trong nhiều ngày, nó sẽ gây hại cho cơ thể.” (Mio)
“Không thể tin tưởng một điều gì cả, nhỉ.” (Makoto)
‘Chúng tôi có một đầu bếp đáng tin cậy chế biến thức ăn, vì thế các vị không cần phải lo lắng về chuyện có thứ gì bị bên thứ ba cho vào.’, là những gì hắn ta đã nói.
Vì chính ngươi là kẻ làm chuyện đó, nên nó không thực sự là một lời nói dối, nhỉ.
“Bọn chúng cũng khá khéo léo thực hiện việc nghe trộm chúng ta.” (Mio)
“Toàn bộ mọi thứ ha.” (Makoto)
“Tất cả đều được chúng sắp đặt theo cách ranh ma đến nỗi một mạo hiểm giả thông thường cũng không thể nhận ra. Một con người bình thường cũng chẳng còn lại thứ gì gọi là riêng tư trước cái này.” (Mio)
Mio cười khúc khích.
Có nghĩa là chẳng có vấn đề gì đối với chúng tôi cả.
“Mọi vấn đề đã được giải quyết xong, là những gì cô muốn nói sao. Tôi sẽ dựa dẫm nhiều vào cô đấy, đại-minh-thần-độ-lượng Mio-sama.”
“Em đã bỏ qua những phần không cần thiết phải làm gì cả, và cũng đã đặt những thế thân để làm giả. Ngoài ra, thực tế chúng ta luôn bị theo dõi kể cả ở bên ngoài. Không nghi ngờ gì bọn chúng thực sự có chủ đích.” (Mio)
…
Rio là một kẻ có mối liên hệ với Rembrandt-san.
Rio đang cố làm gì để tới mức biến Rembrandt-san và thương đoàn của ông ấy trở thành kẻ thù cơ chứ?
Tôi muốn chấm dứt chuyện này trong khoảng thời gian Tomoe và Lime đã câu giờ cho chúng tôi, nhưng có vẻ như mọi chuyện sẽ không diễn ra theo cách đó.
Chúng ta cần phải quan tâm đến mức nào? Cần sử dụng bao nhiêu sức mạnh?
Tôi gặp Rio thông qua một lời giới thiệu, vì thế tôi không thể tự mình quyết định chuyện này.
“…Phải nói chuyện với Rembrandt-san một lần mới được.Với sự liên can của cả phe Vương quốc và phe nổi dậy, mình không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra được.” (Makoto)
“Đến khi ngài quay lại, em sẽ dọn sạch nơi này. Chúc ngài thượng lộ bình an.” (Mio)
Mio chẳng hề phóng đại khi nói câu đó.
Khả năng thu thập thông tin của Mio khi đã hoàn thành giăng mạng lưới theo đúng nghĩa đen của cổ là cực kỳ mạnh mẽ.
Không chỉ cách đối phó với những thứ được lắp đặt trong căn phòng này, cô ấy còn có thể biết ai đang đi đâu, hoặc thậm chí đang nói gì.
Nó giống như camera an ninh, cảm biến hồng ngoại, hay micro thu nhận âm thanh đặt ở khắp mọi nơi mang thông tin đến Mio.
Rio có lẽ còn không tưởng tượng được chính chúng mới là bên bị nghe trộm và theo dõi ngay bên trong lãnh địa của mình.
Đây là kết quả của việc Mio siêng năng đánh giá cao loạt phim về đạo chích tài ba.
“Tôi sẽ để lại nơi này cho cô xử lí một thời gian nhé.” (Makoto)
“Vâng.” (Mio)
Tôi dịch chuyển đến một nơi gần với Thương đoàn Rembrandt.
Tôi sẽ nhờ một người đưa tin nói cho ông ấy biết, và sẽ thật tuyệt vời nếu tôi có thể gặp ông ấy vào buổi tối.
Ông ấy là kiểu người hiếm khi có mặt khi không có cuộc hẹn nào.
Đối với Rembrandt-san và Morris-san.
Phu nhân ông ấy thì có thể liên lạc được thường xuyên, vì thế tôi cũng đã gửi tin nhắn thông qua bà ấy nhiều lần.
Nhưng tôi có thể nói với một nhân viên và mọi chuyện hầu như sẽ được giải quyết, nên tôi thường xuyên đến đây mà không có vấn đề gì.
Điều đó thật sự không hay.
Tôi đáng lí ra nên đặt lịch hẹn trước càng nhiều càng tốt.
“Xin phép làm phiền ạ~.” (Makoto)
“Phải Raidou-sama đấy không?!” (Morris)
“Hử? A, Morris-san. Có chuyện gì thế? Ông có vẻ đang rất vội thì phải.” (Makoto)
Thật hiếm thấy Morris-san nhảy bổ ra ngoàicửa trước với bộ dạng hối hả như vầy.
Cuối cùng thì tôi gặp được Morris trong khi đang cố gắng tiến vào.
“Đúng lúc lắm. Danna-sama muốn gặp ngài! Tôi thấy có vẻ ngài đang có một chút thời gian. Xin mời vào! Lại đây!” (Morris)
“Được rồi…xin lỗi vì đã làm phiền?” (Makoto)
Có điều gì đó đã xảy ra chăng?
Tôi đang định để lại một mẩu nhắn, nhưng đã gặp may…là điều tôi muốn nói, nhưng tôi có cảm giác không phải như vậy.
Vấn đề của Phố Hoàng Hôn vẫn chưa được giải quyết. Chuyện quái gì đang diễn ra bây giờ cơ chứ?
Tôi được dẫn đến phòng làm việc của Rembrandt-san trong khi Morris-san thúc giục.
◇◇ ◆◆ ◇◇ ◆◆ ◇◇ ◆◆ ◇◇ ◆◆
Misura chết tiệt!!
…
Cuộc thảo luận về Phố Hoàng Hôn, đặc biệt là cách đối phó với Rio kết thúc suôn sẻ mà không có vấn đề gì.
Tsige sắp sửa đối diện với một cuộc cách mạng lớn khác.
Đó là lý do tại sao cuối cùng cũng có nhu cầu tái tổ chức lại các mặt tối của thị trấn như Phố Hoàng Hôn hiện tại.
Ông ấy nói rằng ‘nếu đó là một cái gai, cậu cứ để lại hậu sự cho chúng tôi giải quyết, và cũng chẳng sao cả nếu Thương đoàn
Kuzunoha giải quyết dứt điểm. Cứ làm bất cứ điều gì các cậu muốn.’
Về vấn đề gián điệp của phe Aion và phe nổi dậy, không có vấn đề gì.
Hiện tại, sự tồn tại của gián điệp từ cả hai bên trong đàm phán đang được ngấm ngầm chấp nhận.
Nếu tôi biết được điều gì đó về họ, Rembrant hẳn sẽ muốn được thông báo về điều ấy, nhưng ông ấy không muốn chúng tôi can thiệp vào việc các gián điệp.
Cũng không có vấn đề gì với nhà trẻ mồ côi Weitz.
Rembrandt không hề biết nơi ấy sẽ trở thành cái thể loại nhà bốn tầng như thế nào, nhưng ông ấy nói nó có vẻ rất thú vị, vì thế ông ấy muốn đến ngắm nghía thành quả vào ngày khánh thành.
Tôi không dự định đến vào ngày hôm đó, nhưng nếu Rembrandt-san đi, tôi cũng sẽ phải đi.
Mặc dù đáng ra khá bận bịu, ông ấy vẫn sẽ đến nhà trẻ mồ côi mà mình đã rút lui, chỉ vì nó liên quan với chúng tôi.
Rembrandt giống như một người cha đối với tôi trên cương vị là một thương nhân cũng như một con người, đó là sự thật.
Cũng chẳng có vấn đề gì với việc mua đất xung quanh đối với Thương đoàn Rembrandt và Hội Thương nhân.
Hay nói cách khác, Morris-san đã nghe ngóng điều này, và sẽ xác nhận dự tính của chúng tôi.
…
Và vì thế…
Cuộc nói chuyện với Rembrandt-san chủ yếu là về cái người mà tôi đã hét lên trong lòng lúc trước ấy.
Đây chỉ là quan điểm của tôi, nhưng có thể nói rằng điều này thật vô nghĩa vào thời điểm bận rộn thế này.
Tôi nhớ lần đó khi Thương đoàn Rembrandt gặp phải một vấn đề mới.
“Hahaha, tôi rất mừng vì cậu đang hoạt động tích cực, Raidou-kun.” (Rembrandt)
“Cảm ơn ngài rất nhiều. Chúng tôi cũng đang kinh doanh ở Tsige, vì thế suy cho cùng đây cũng không phải là vấn đề của bất cứ ai khác.” (Makoto)
“Phải rồi, cậu thực sự làm cho tôi cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện đó…Vậy nên…” (Rembrandt)
“…Vâng?” (Makoto)
“Tôi đã nói với cậu rồi đấy, nhưng Yuno của chúng tôi đang để ý tới một thằng đàn ông.” (Rembrandt)
Cô bé để ý sao?
Không phải là ‘đang hẹn hò’ à?
Hửm?
Tôi đang cố nhớ lại cái chuyện vô nghĩa đó.
“Ah, Misura, phải không?” (Makoto)
“!Phải, cái thằng trời đánh Misura đó đang cố gắng làm việc tại một ngôi đền ấy.” (Rembrandt)
“Danna-sama.” (Morris)
“!Fuuh…Về thằng nhãi này, kẻ đang dự tiệc với các con gái tôi và những người khác, tôi tự hỏi liệu cậu có thông tin nào về nó hay không, Raidou-kun.” (Rembrandt)
“Thông tin ha. Hiện giờ bọn trẻ vẫn chưa tới bài học chính, và tôi hiện rất đang coi trọng mặt này, vì thế tôi đã nhờ thầy trợ giảng của mình, Shiki, phụ trách chỗ đó.” (Makoto)
“Và Shiki-san đã thông báo với cậu về bất kỳ sự tiến triển nào của – ý tôi là, tình trạng của các con gái tôi trong bài giảng thế nào rồi?” (Rembrandt)
Khi chuyện có liên quan đến các con gái mình, Rembrandt-san thực sự trở thành một người đáng tiếc.
Hai cô bé đã cố hết sức mình ở Kannaoi rồi, và chúng đã có đủ khả năng với tư cách là người thừa kế của thương đoàn.
Bản thân các cô gái dường như vẫn chưa hài lòng với điều đó, vì thế họ cứ tiếp tục theo học các bài giảng.
Shiki vẫn chưa báo cáo với tôi bất cứ vấn đề nào.
Tôi đã nghĩ đến việc để lộ mặt mộc của mình ở đó khi mọi thứ lắng xuống ở đây…Vẫn còn lâu cho đến khi Rotsgard trở về trạng thái bình thường.
“Không, không có gì đặc biệt cả. Về nội dung của các bài học, thành thật mà nói, khả năng của hai cô bé với tư cách là người thừa kế của thương đoàn đã hoàn toàn…Họ đủ năng lực để không gặp rắc rối gì sau khi tốt nghiệp ở lớp của tôi.” (Makoto)
“Cậu thực sự chưa nghe bất cứ điều gì từ Shiki-san? Thật luôn?” (Rembrandt)
“…Vâng, thực sự không có gì đáng lo cả.” (Makoto)
*Rầm!*
“?!”
Rembrandt-san đột nhiên đập cả hai tay xuống cái mặt bàn trước mặt.
“Sif nói rằng Yuno đã yêu cái thằng nhãi đó – ý tôi là, với cái thằng đếch ai biết chui từ đâu ra tên là Misura đó!” (Rembrandt)
“V-vâng, ngài đã nói với tôi điều đó trước đây rồi.” (Makoto)
Thằng nhãi?!
“Đúng thế, tôi đã đưa cho cậu cái thông tin đó. Tôi thực sự cần sự trợ giúp của cậu vào thời điểm đó.” (Rembrandt)
“Đừng bận tâm…” (Makoto)
“Nhưng mà nhé!!” (Rembrandt)
“…”
“Cái quái gì với chuyện ‘có lẽ con bé đã yêu’ cơ chứ, Raidou-kun, hở?!” (Rembrandt)
“Hả?” (Makoto)
“Chuyện đó là sao?! Không phải rất kỳ lạ à?! Tên ngốc Zara đó còn không thèm chuyển thư ngay lập tức cơ chứ! Thật sự rất lạ lùng!!” (Rembrandt)
…
Rembrandt-san đã đáng tiếc đến mức phát điên.
Morris-san.
Khi tôi nhìn sang, ông già quản gia đáng lẽ ra phải nở một nụ cười gượng gạo trong khi trấn an ông chủ của mình…lại không làm như vậy.
Ông ấy đang cố nặn ra một nụ cười trong khi toàn bộ cơ thể đang run rẩy.
Chuyện này là sao cơ chứ?!
“Raidou-kun!” (Rembrandt)
“Vâng?!” (Makoto)
Rembrandt-san đặt một chân lên mặt bàn rồi nhảy dựng lên.
Ông ấy đáp xuống bên cạnh tôi.
Ô-ông quả là khéo léo đến không ngờ.
“Tôi có một yêu cầu.” (Rembrandt)
“Vâng, là yêu cầu gì vậy?”(Makoto)
“Tôi muốn biết tình hình ở đó càng nhanh càng tốt. Risa đã cấm tôi không được đi. Cô ấy nói với tôi không được rời khỏi Tsige bây giờ. Ngay cả khi tôi nói rằng mình sẽ trở lại trong vòng ba ngày nữa, cô ấy vẫn chẳng cho tôi đi. Tôi đã nghĩ đến việc để Morris làm điều đó một cách bí mật, thế mà vợ tôi vẫn đi trước một bước. Cô ấy nói rằng chúng tôi không được đi.” (Rembrandt)
Hiển nhiên rồi.
Ai mà biết được tình hình sẽ chuyển biến thế nào nếu ngài rời khỏi thị trấn này chứ.
Thậm chí còn không cần phải nghĩ về nó.
Ngay cả tôi cũng không thể rời đi được.
Hay đúng hơn là, hai ba ngày từ đây tới Rotsgard với dịch chuyển tức thời?
Nó điên rồ như thể bạn nói sẽ đến Brazil để nghỉ ngơi cuối tuần ấy.
Qúy phu nhân hoàn toàn đúng đắn.
Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Morris-san nhiệt tình đến thế chứ. Là vì Rotsgard sao…?
Không, ngay cả khi ông ấy có được đi, ngài định làm gì với Misura!?
Ngay từ đầu, tôi cảm giác như thể mình đã có một trải nghiệm kinh khủng trước đây khi ông biết được việc Yuno có tình cảm với Misura.
“Tôi thấy đó là điều tự nhiên mà. Nếu ngài mà rời khỏi Tsige bây giờ, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ đấy. Trước đây tôi đã nghe nói chuyện Yuno có tình cảm với Misura, nhưng đã có chuyện gì xảy ra chưa? Con bé đã tỏ tình rồi hay sao?” (Makoto)
Hai đứa đã có tiến triển gì chưa?
Tôi không nghĩ hai người họ đã tiến được xa hơn thế.
Nếu là thứ gì đó như nắm tay hoặc hôn, tôi có thể hiểu được chuyện đó có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của ông ấy, nhưng tôi không thể hiểu được Rembrandt muốn gì đến mức phải gọi tôi tới.
Nếu ông ấy bảo tôi chia rẽ bọn họ, tôi sẽ gặp rất nhiều phiền phúc.
“Không phải như vậy!” (Rembrandt)
“G-Gì cơ?” (Makoto)
“Tôi đã nói rằng ‘con bé có lẽ đã yêu rồi’!” (Rembrandt)
“…”
Tôi đã nghe điều đó trước rồi!
Mặc dù chúng tôi vẫn rất tỉnh táo ở đây, cuộc trò chuyện vẫn lặp lại!
“Sif nữa!” (Rembrandt)
“Hả?” (Makoto)
“Ngay cả Sif nữa! Con bé nói rằng có lẽ mình cũng đã yêu cái tên khốn đó,
Raidou-kun à!!” (Rembrandt)
Rembrandt-san đang khóc.
Sif nữa sao?
Không chỉ Yuno?
Cả hai chị em luôn?
Có nghĩa là họ đang tranh giành nhau vì Misura?
Trong đầu tôi bỗng hiện lên vô số dấu hỏi.
Tôi không hiểu nổi.
Shiki chẳng nói với tôi bất cứ điều gì cả.
…À, tôi hiểu rồi.
Mấy cái vấn đề tình yêu tình báo chẳng liên quan gì đến bài giảng cả.
Không cần biết chị em nhà Rembrandt yêu ai, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến lớp học.
Ông ta có lẽ đã phớt lờ chuyện đó luôn.
“Đây là lần đầu tôi nghe được điều này.” (Makoto)
“Thật là vớ vẩn, Raidou-kun! Tôi đã thả lỏng vì nghĩ rằng đã để hết mọi chuyện cho cậu rồi, cậu biết chứ?!” (Rembrandt)
“Tôi thành thật xin lỗi.” (Makoto)
Cách nói chuyện của Rembrandt ngày càng kỳ lạ.
“Tôi muốn biết thêm chi tiết về chuyện này ngay lập tức. Chỉ cần nghiền nát cái Phố Hoàng Hôn hoàng hiếc gì cũng được, rồi hãy đi xem xét tình trạng của hai đứa đi! Làm ơn đi mà!” (Rembrandt)
Ông ấy đang nói ra những điều vô lý.
Nhưng Rembrandt-san có lẽ sẽ chẳng trở lại bình thường trong một khoảng thời gian đâu một khi ông ấy đã như thế này rồi.
Và nếu tôi không gật đầu, Rembrandt cũng chẳng để tôi đi đâu.
Sự lựa chọn của tôi chỉ có một.
MISURAAA!