"Ngài có thể biến em trở thành vợ bé của ngài được mà."
…
Đừng có mà đào lại cơn ác mộng đã từng ở Rotsgard chứ, cô bé!
“…Nếu em đã lớn hơn mà vẫn không thay đổi quyết định của mình – không phải, xin thứ lỗi. Ngay cả trông như thế này thôi, thì anh vẫn đang hẹn hò đó. Anh chàng Lime không được sao?” (Makoto)
Một thiếu nữ tầm tuổi học sinh trung học trừng trừng nhìn tôi.
Thật đáng sợ.
Dù cho tôi có muốn coi đó chỉ như phép lịch sự tối thiểu.
"Lime-oniichan có ‘tỷ lệ chọi’ quá cao."
“Ra vậy, dù gì thì Lime cũng là một anh hùng mà.” (Makoto)
Tỉ lệ chọi.
Lượng từ ngữ của em ấy cũng kha khá đấy chứ.
Bởi vì em ấy luôn phải trải nghiệm sự gập ghềnh của cuộc sống, số lượng những đứa trẻ chai lì như thế này sẽ tăng lên, có lẽ vậy chăng?
Hay bởi vì là con gái nên em ấy có vẻ trưởng thành hơn?
"Đúng thế. Nhưng thay vì những kẻ có khuôn mặt điển trai đẹp mã nhưng trang phục lôi thôi lếch thếch, em vẫn thích những người xấu xí có trang phục sạch sẽ hơn.”
Khá là thẳng thắn đấy, cô bé.
“Vậy thì,ngoài anh ra ai sẽ là người phù hợp với em nhỉ?” (Makoto)
"Hmm, là Tomoe-chan!"
Đó là phụ nữ mà!
Không phải ít nhất cũng nên là Komoe chứ?!
Cô nhóc đó nam tính đến không ngờ. Cô bé thậm chí còn giữ một thanh katana bên mình nữa.
“Nii-chan! Anh có phải là đệ tử của Lime-san không, Nii-chan?!”
“Anh có vai trò giống như là thầy giáo của Lime, anh nghĩ thế?” (Makoto)
“Tớ đang quyến rũ anh ấy ở đây! Đừng cản đường tớ!”
"Nói dối! Lime-san là siêu siêu mạnh, cậu biết mà?!”
“Uwuh! Mấy cậu đang ngáng đường tớ đó!”
“Anh thực tế cũng khá mạnh, em biết không. À, hãy cố gắng kết hôn với một người chồng khác, được chứ? Đây cũng là vì lợi ích của em đấy.” (Makoto)
Nếu là Tomoe, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng trước đây, Mio sẽ thận trọng ngay cả với Rinon. Những ấn tượng nguy hiểm kiểu này sẽ không an toàn.
"Vậy thì,anh siêu siêu siêu mạnh phải không, Nii-chan?"
"…Chính xác! Gaoồôôô! Kueh! ” (Makoto)
Tôi giơ cả hai tay lên giống như một con gấu đang thực hiện tư thế kinh điển của loài kaiju, sau đó nâng một chân lên và dang rộng tay sang hai bên giống tư thế con hạc.
Tôi hoàn toàn để ý thấy rằng cậu bé đang nói chuyện với mình từ nãy giờ đang ra dấu mắt cho đứa trẻ ở phía sau lưng tôi, và rồi cậu nhóc lén lút tiếp cận tôi với một thanh kiếm gỗ.
Tôi đã nghĩ rằng cậu nhóc sẽ tấn công khi tôi đang làm tư thế con gấu, nhưng cậu bé đã lao vào tôi khi tôi đang làm tư thế con hạc.
"Sơ hở!"
Dù là cũng chẳng có gì cả.
Tôi nghĩ rằng cậu nhóc sẽ lao tới với một cú xoay người hướng xuống như một đứa trẻ bình thường, nhưng cậu lại hạ trọng lượng của mình xuống và lao tới như bổ rìu về phía chân tôi.
Hơn nữa là lại giữ nó bằng cả hai tay chứ.
Có nên gọi đây là tài năng bị ẩn giấu không?
*Keng!*
Sau khi tạo ra một âm thanh vang lanh lảnh, thanh kiếm gỗ bị gãy đôi.
Nó mỏng manh như một cành cây, vậy nên cũng không có gì ngạc nhiên cả.
"Cứng quá!"
“Woah! Tuyệt vời thật đấy!"
"Thật mạnh mẽ!!"
“Mấy cái đứa nghịch ngợm này…” (Makoto)
““Chạy đi~!!””
"Phải bị ăn đòn nè!" (Makoto)
Tôi nhẹ~nhàng đuổi theo lũ trẻ đang tản ra như nhện con.
"Ưm, em không ngại làʍ t̠ìиɦ nhân của anh đâu!"
“Anh mạnh hơn Lime-san chắc chắn là nói dối!”
Một cậu bé và một cô bé tầm tuổi sơ trung và cao trung cắt ngang trò đuổi bắt.
Vòng lặp sao?!
Tôi không thể đuổi theo chuyện này mãi được, bạn biết đấy!
Chết tiệt, mình ngu quá mà.
Đáng lẽ ra tôi nên tham gia bàn bạc tu bổ lại tòa nhà.
Thật là sai lầm khi tự hỏi rằng những đứa trẻ ở đây sẽ như thế nào.
Đó là một trận kêu khóc của những đứa trẻ với nguồn năng lượng vô tận cùng những đứa nhóc trưởng thành vô nghĩa.
Bản thân cô bé đó chắc hẳn đang nghĩ rằng mình rất có tham vọng, nhưng cô nhóc chỉ đang đào sâu thêm vào những vết thương lòng của tôihồi trước ở Hàn Lâm Trấn!
Tôi không cần nhân tình gì sất! Những cô nhóc này rõ ràng đang nói chuyện trong khi biết rõ rằng tôi là người đại diện của cả một thương đoàn!
Ngoài ra, cậu nhóc kia nữa! Cái ống rỉ sét em đang cầm, nếu mà chĩa thứ đó vào người khác ngoại trừ tôi ra, nó sẽ được coi là hành hung đấy, có biết không hả?!
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
Tomoe ghé mắt bên cửa sổ và quan sát Raidou cùng với lũ trẻ.
(Fumu, vậy là ngài ấy không ghét trẻ con. Một nỗi lo đã biến mất-ja.) (Tomoe)
Quả thật Tomoe là cấp trên của Lime, và cô cũng biết mong muốn của anh.
Nhưng cô cũng không tốt bụng tới mức cho không nhà trẻ một cơ hội chỉ vì như thế.
Giờ đây Tomoe đang ở trong một mối quan hệ với Makoto, cô ấy rõ ràng đang nhắm tới tương lai sau này.
Nền tảng cho bước tiếp theo. Tomoe muốn biết cảm giác của cậu đối với trẻ con.
Và đồng thời, cô cũng muốn biết trẻ con loài người hành xử như thế nào, và sự khác biệt giữa họ và những đứa trẻ á nhân là gì.
Hơn hết, ngay cả khi cô có đem chúng đến Asora, liệu nó có ảnh hưởng tốt cho những đứa con của Makoto chắc chắn sẽ được sinh ra trong tương lai hay không?