Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 317: Makoto, bắt được sự né tránh đầy điệu nghệ

Nhà trẻ mồ côi Weitz hiện đang hoạt động chỉ với sự hỗ trợ từ Thương đoàn Kuzunoha.

Khi chúng tôi bắt đầu hỗ trợ bọn họ, nhà tài trợ lớn nhất là Thương đoàn Rembrandt đã bước sang một bên.

Các thương đoàn vừa và nhỏ khác không muốn làm xấu đi mối quan hệ với chúng tôi bởi nhà trẻ, hoặc không muốn bị nghi ngờ về mối quan hệ đó, vì vậy họ cũng từ từ rút lui.

Thương đoàn Rembrandt đã rút lui rất có thể vì họ nghĩ rằng chúng tôi đang tìm kiếm các tài năng ở nơi đây và đã cân nhắc. Đầu tư vào một thứ gì đó mà không làm cái gì sẽ là điểm trừ cho thương đoàn, vì vậy chắc hẳn họ đã đánh giá việc tài trợ cùng một nhà trẻ mồ côi với Thương đoàn Kuzunoha sẽ không đem lại lợi thế cho họ hay chúng tôi.

Và trên thực tế, mối quan hệ giữa các thương đoàn và nhà trẻ mồ côi ở Tsige khá méo mó.

Tôi mới biết về điều này dạo gần đây, và hầu như không nhận thức được vào lúc đầu.

“Thành thật mà nói, tôi không nghĩ nhà trẻ này đáp ứng được mong đợi của mình.” (Makoto)

""!""

Sau khi kết thúc chào hỏi và trò chuyện xã giao, một cuộc đàm phán đã bắt đầu giữa tôi và những người đứng đầu của nơi này.

“Lime Latte. Vì đây là nơi đã nuôi dưỡng ra một tài năng như vậy, tôi đã kỳ vọng rất nhiều mới đi ủng hộ nhiệt tình cho mọi người đến tận bây giờ, vậy mà ngoài anh ấy ra, vẫn chưa có ai lọt nổi vào mắt xanh của Tomoe, tùy tùng của tôi là sao ta?” (Makoto)

Xin lỗi.

Tôi không thật lòng nghĩ như vậy chút nào đâu.

Từ ban đầu, cái lúc mà tôi bắt đầu tặng tiền cho nơi này, tôi cũng hoàn toàn không có ý định thuê mướn một con người nào cả.

“Dù sao thì Lime-kun cũng là người thành đạt nhất của chúng tôi ở đây. Một người như cậu ấy thì chẳng mấy khi chúng tôi có được."

Điều đó âu cũng là sự thật hiển nhiên.

Nhà trẻ mồ côi Weitz…hay đúng hơn là, hầu hết tất cả các nhà trẻ mồ côi ở Tsige chỉ đơn giản là nơi để dạy cho bọn trẻ biết mùi đời.

Một nơi để trẻ em không phải chết đoản mệnh, nói cách chính xác thì là như vậy.

Tôi đã nghiên cứu qua tình hình của một số nhà trẻ mồ côi để chuẩn bị trước cho vấn đề này, nhưng tình trạng hiện giờ của các nhà trẻ đều là mỏ vàng của các thương đoàn và là điểm nóng của vấn nạn buôn người.

Có những kẻ nhắm đến số tiền hỗ trợ, nhưng chỗ tiền đó không đáng để được gọi là con số.

Nói cách khác, quản lý một nhà trẻ mồ côi với những hi vọng kiểu đó và kì vọng vào sự hỗ trợ của một thương đoàn nào đó về cơ bản là bất khả thi.

Cần thiết phải nói dối một cách hợp lí nếu không sẽ bị phản tác dụng.

Số vàng đến từ phía Tsige, phần lớn do Hội Thương nhân cung cấp, bản thân nó không phải là chi phí dành cho việc quản lý. Trên hết, bạn sẽ phải lôi kéo tiền từ thiện đến từ thương đoàn, và bằng cách nào đó xoay sở để tồn tại, là tình trạng hiện tại của hầu hết các nhà trẻ mồ côi.

Chỉ một số ít nhà trẻ mồ côi có khả năng mới thu được lợi ròng từ việc lôi kéo tiền hỗ trợ.

Dưới đó, có những nhà trẻ mồ côi hoạt động mà hầu như không làm chuyện gì thất đức, bao gồm cả nơi này.

Và đương nhiên, đó mới chỉ là mặt sáng của vấn đề. Nghe có vẻ tồi tệ, nhưng các nơi khác về cơ bản là những tiệm buôn người bất hợp pháp hoặc còn tệ hơn cả thế.

Đáng buồn thay, hơn một nửa số các nhà trẻ mồ côi rơi vào tình trạng kinh khủng thế này.

Ngay cả Nhà trẻ Weitz được xếp vào thành phần tử tế cũng chỉ có chính sách giáo dục tối thiểu dành cho các đứa trẻ mồ côi.

Tôi biết rõ rằng, trừ khi là con trai hoặc con gái của một thương đoàn lớn như của Rembrandt-san, bạn sẽ không thể vào học tại Rotsgard được.

Nhưng thực tế lại không có cơ hội mời một giáo viên ở Tsige khi chỉ có một số ít người ở đó.

Các nhân viên chỉ có thể dạy những điều tối thiểu mà họ biết. Bản thân nền giáo dục của họ cũng bi đát, nên bạn có thể dễ dàng hình dung ra kết cục.

“Có vẻ là như vậy ha. Dường như bây giờ mọi người vẫn có thể hoạt động tốt chỉ với sự hỗ trợ của chúng tôi, nhưng kể cả thế thì, cũng chẳng dễ dàng xoay sở chút nào.” (Makoto)

“Chúng tôi vẫn đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các quý ngài. Nhưng đối với những nhân viên đang làm việc tại đây, mỗi giây phút là cuộc đời của họ tại đây, nơi đây chính là kế sinh nhai của họ. Chúng tôi nhận thức được rằng trong tình thế hiện tại chỉ dựa dẫm vào Thương đoàn Kuzunoha, chúng tôi cần phải cải thiện chính mình. Mọi người đều đang cố gắng hết sức mình mỗi ngày, nhưng mà…”

…Về chuyện đó…

Nếu là trường hợp khi nhận thêm tiền thì người đứng đầu cùng các nhân viên sẽ tham ô số tiền đó cho bản thân, thì không chỉ là điểm dừng lao động, tôi thậm chí định làm thứ gì đó còn khắc nghiệt hơn.

Tuy nhiên, sự lựa chọn của những người này lại khác.

Họ gia tăng số lượng trẻ em. Chỉ vì họ có thể thoải mái với các phúc lợi ngoài sức tưởng tượng.

Tôi chỉ có thể coi đó là một nước đi sai lầm.

Và thế là, họ đã nhận vào nhiều trẻ hơn khả năng mà mình có thể đảm nhận.

Tomoe cũng đã rất ngạc nhiên vì chuyện này.

Hai trăm mười sáu thực sự là quá nhiều đối với nơi này.

Tình trạng giống như một chuyến tàu đi làm của người Ấn vậy.

Thay vì làm điều đó, chẳng phải họ nên đầu tư vào cơ sở hạ tầng của nơi này hơn hay sao?

Đầu tư vào hệ thống giáo dục của họ?

Điều đáng buồn nhất chính là những từ sau đó cứ như hàm ý bảo rằng ‘chúng tôi cũng cảm thấy tồi tệ lắm chứ, nhưng làm ơn hãy hiểu cho mà tiếp tục ủng hộ chúng tôi’.

Tôi có thể nói rõ rằng, trừ khi là một người lập dị, còn sẽ chẳng có ai dại gì đút tiền vào đây mà không nhận lại được gì.

Tất nhiên là Seina-san sẽ nghi ngờ chúng tôi rồi.

"Không thể nào." (Makoto)

"Thực sự là bất khả thi." (Tomoe)

Tomoe và tôi đồng thời cắt ngang lời của người đứng đầu.

Một điểm dừng lao động là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, nhưng có lẽ nó đã biến thành một thứ gì đó gần giống với một ngôi trường đền hơn.

Có khá nhiều địa điểm trong các bộ phim cổ trang thời kì Edo sẽ biến thành các trường đền.

Tại sao lại như vậy nhỉ?

Ngoài ra, tại sao Tomoe lại trở nên kiệm lời khi ở đây cơ chứ?

Cổ chắc chắn cũng đang thay đổi từng chút một.

Có vẻ như, dạo gần đây, cổ đã ngừng quấn sarashi quanh mình rồi.

Trang phục của Tomoe đã luôn giống hệt như của một người đàn ông, nhưng đó có lẽ là sở thích cá nhân của cổ.

“Đầu tiên thì, các người đã tăng số lượng bọn trẻ quá mức rồi đó-ja. Với cái đà này, lũ trẻ có khi phải nằm ngủ ngoài đường vì quá thiếu diện tích đấy." (Tomoe)

Tomoe hắng nhẹ và nói ra điều hiển nhiên.

Ngay cả khi đã được thoải mái ăn và mặc, sẽ rất rắc rối nếu như cứ phải tiếp nhận thêm hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác.

Nghe có vẻ tệ bạc, nhưng không thể cứ nhận trẻ cơ nhỡ mãi mà không có giới hạn gì được.

“Nhờ vào sự hỗ trợ của các vị, chúng tôi đã đỡ vất vả hơn. Nhưng chúng tôi cũng không thể xua tay làm ngơ với những đứa trẻ đứng ở trước cổng được.”

“Hãy ép chúng đi đi, đồ đần thối. Lũ trẻ chỉ đơn giản là lợi dụng sự mềm lòng của mấy người mà thôi. Một phần các nhân viên ở đây cũng từng là trẻ cơ nhỡ, đúng chứ? Với tư cách là những người đã từng đồng cảnh ngộ, ông lẽ ra phải hiểu được bản tính ích kỷ của những kẻ nhìn từ bên ngoài chứ-ja." (Tomoe)

"Nhưng điều đó…"

“Nghe này, người đứng đầu. Những gì ông đang nói không phải sự tử tế hay đúng đắn. Khi nhận thêm vào nhiều đứa như vậy, ông chắc chắn đang khiến cho chính tình hình bên trong nơi này trở nên tồi tệ đi. Ít nhất thì, về mặt tài chính, ông còn chả hơi đâu mà thở, phải không?” (Tomoe)

“…”

“Với sự thoải mái có được, ông đã có thể khiến cuộc sống của những đứa vốn đã sống tại đây trở nên tốt đẹp hơn. Nói cách khác, chính ông là người đã cướp đi cơ hội đó từ những đứa trẻ đáng lẽ ra đã có được nó.” (Tomoe)

“Tôi hoàn toàn không làm việc đó với cái suy nghĩ như vậy…”

“Những gì chúng tôi định nói là, nếu các người cứ tiếp tục như vậy mỗi khi được thoải mái, điều đó sẽ đi ngược lại với kế hoạch của chúng tôi.” (Tomoe)

Tomoe nhìn và chuyển chủ đề sang cho tôi.

Chủ đề chính giờ mới đến đây.

Các nhân viên và người đứng đầu đang ngồi xung quanh chiếc bàn.

Seina-san thì đang ngồi bên cạnh người đứng đầu.

Đôi mắt của cô ấy tràn đầy sự thận trọng với những gì chúng tôi sẽ nói bây giờ.

“…Vừa rồi ngài mới nói là ‘kế hoạch’ sao? Tôi, các nhân viên, và mọi người ở đây đều muốn biết Thương đoàn Kuzunoha muốn thứ gì. Vì đã có cơ hội rồi, ngài có thể vui lòng cho chúng tôi biết được không?”

Người đứng đầu hỏi tôi đúng cái câu mà Tomoe muốn ông hỏi.

Chà, khá là khó đây, nhưng tôi sẽ khiến cho họ phải làm chuyện đó.

Tôi không phiền nếu vẫn cứ tiếp tục hỗ trợ mấy người như đã từng cho đến bây giờ đâu - không, thậm chí còn nhiều hơn trước đây cơ.

"Hiểu rồi. Nhưng tôi muốn nói điều này trước. Trường hợp của Lime Latte chỉ đơn giản là một sự may mắn.” (Makoto)

"!!"

Những lời của tôi như thể chế giễu người hùng của họ khiến sự tức giận ở phía bên kia chiếc bàn bùng lên.

“Điều tôi muốn nói là, không phải anh ấy trở nên thành đạt như vậy bởi vì đã được nuôi dạy ở đây.” (Makoto)

Đúng thế.

Bất kể Lime có được nuôi dưỡng ở nhà trẻ mồ côi nào, ảnh đều nhắm đến mục tiêu trở thành một mạo hiểm giả.

Kết quả là, ảnh sẽ từ bỏ hoặc chết, hoặc sẽ đứng dậy để thành công một lần nữa.

Nhưng không có một điểm nào mà Nhà trẻ Weitz đã đóng góp vào khả năng của Lime hiện tại.

Sẽ có những đứa trẻ ở đây, những đứa sẽ nhắm tới việc trở thành mạo hiểm giả vào hiện tại hoặc trong tương lai.

Có lẽ sẽ có những đứa trở nên thành công như Lime.

Nhưng điều cần thiết ở đó không phải là Nhà trẻ mồ côi Weitz, mà là số lần thử thách bản thân.

Nó chỉ đơn thuần là có một cơ hội.

Có thể sẽ có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần thách thức trước khi quả ngọt xuất hiện.

Đó là tất cả.

Thay vì rót tiền để tăng tới một con số ngu ngốc đến như vậy, tôi sẽ khiến cho những cô nhi tại đây trở nên tốt đẹp hơn trước khi ra ngoài xã hội.

"Raidou-sama, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm ý nghĩa của những gì ngài đang nói."

“Tôi đã nói ra gốc rễ cho mong muốn của mình rồi. Hành động thực tiễn sẽ là một sự giáo dục dành cho bọn trẻ” (Makoto)

"Giáo…dục?"

"Đúng vậy." (Makoto)

“Ở một nhà trẻ mồ côi sao? Với tất cả trẻ ở những độ tuổi khác nhau sao?"

"Phải." (Makoto)

Người đứng đầu nơi đây chắc chắn là một người tử tế.

Nhưng vấn đề gốc rễ là, họ thường có xu hướng tách biệt những đứa trẻ này ra khỏi những đứa bình thường, nghĩ rằng ‘dù sao bọn trẻ cũng chỉ là những đứa bị mồ côi’. Điều đó cũng áp dụng với các nhân viên đang làm việc ở đây nữa.

"Ngài đang bảo chúng tôi dạy bọn trẻ như một ngôi trường tư thục sao?"

"Không phải." (Makoto)

Đó là lý do tại sao cuộc nói chuyện như về trường tư đột ngột xuất hiện.

Không cần thiết sự nghiệp giáo dục phải quá cao siêu.

Trước tiên phải bắt đầu nó đã.

Nếu chỉ có vậy, nó cần phải đơn giản và yêu cầu không quá cao.

"Hở?"

“Tôi không định bảo ông chỉ cho chúng đi học là đủ. Cũng cần phải rèn luyện bọn trẻ về mặt thể chất nữa. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu để bọn trẻ được đào tạo về những thứ hữu ích trực tiếp với công việc của chúng sau này hay sao? Trẻ em có những đặc tính riêng của mình, vì vậy ngay cả khi chúng không có năng khiếu, không hề lạ khi việc đào tạo có thể đem lại thành quả cho tương lai của chúng…Vâng, cô nói đi.” (Makoto)

Seina-san rụt rè giơ tay lên và nhìn về phía tôi.

Chắc cô có điều gì đó muốn nói, cho nên tôi bảo cô ấy nói.

"Ngài sẽ định làm gì với bọn trẻ khi đào tạo chúng?" (Seina)

“Tôi sẽ làm gì sao? Dù cho tôi đã nghĩ rằng trẻ em, những đứa ít nhất đã học đến một trình độ nhất định, sẽ có cơ hội cao hơn kiếm được một việc làm tử tế sao? Ngay cả khi một thương đoàn đang có ý định thu hoạch, tôi thấy sẽ có hiệu quả hơn nếu bọn trẻ được lựa chọn sau khi chúng có thêm kiến

thức thay vì chỉ dựa dẫm vào tài năng thiên bẩm của mình." (Makoto)

"Ngài muốn bảo chúng tôi giao ra những đứa trẻ phù hợp nhất cho Thương đoàn Kuzunoha sao?" (Seina)

"Hở? Không không, yêu cầu ít nhất với thương đoàn chúng tôi chỉ là Lime-kun mà thôi. Nó sẽ ở mức độ bất khả thi khi yêu cầu từ những đứa trẻ mồ côi. Điều tôi muốn nói ở đây là, giáo dục chính là chìa khóa cho sự giàu có, và phổ cập giáo dục cho trẻ em chính là món quà tốt nhất. Qủa thực là cung cấp cơm ăn, áo mặc, và một mái nhà để ngủ là những nhu cầu tối thiểu của một nhà trẻ mồ côi. Nhưng nó sẽ rất rắc rối cho chúng tôi nếu như mọi người trở nên mềm mỏng sau khi nhận được quá nhiều tiền hỗ trợ." (Makoto)

"Rắc rối sao?" (Seina)

“Tất nhiên là sẽ rất rắc rối rồi. Với cái tình trạng hiện giờ, tương lai của những đứa trẻ mồ côi sẽ vô cùng tăm tối.” (Makoto)

“…”

“Vậy nên tôi mới nói, nhưng sẽ rất khó để đột ngột cho ra các học giả hoặc nhà nghiên cứu từ lũ trẻ hiện giờ. Tsige không phải là một thị trấn phát triển mạnh mẽ về khoa học. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại là mọi lựa chọn mà bọn trẻ có cơ bản chỉ là làm thương nhân hoặc hành nghề mạo hiểm giả, không phải là những gì chúng mong muốn. Để cung cấp cho bọn trẻ thêm nhiều sự lựa chọn khác nữa, chẳng phải sẽ tốt hơn là nên đào tạo chúng như các nghệ nhân, cung cấp cho chúng những kiến

thức cơ bản và khả năng đọc hiểu hay sao?” (Makoto)

Đọc hiểu ngôn ngữ chung.

Nhưng để viết nó cần một trình độ đào tạo nhất định. Ở Tsige, ngôn ngữ của á nhân cũng hay được sử dụng, và ở các bộ lạc, trình độ giao tiếp khá là thấp. Nhưng tôi sẽ nói rằng sẽ rất đáng đồng tiền bát gạo khi thành thục được ngôn ngữ chung.

"?"

"À, xin lỗi. Mọi người có nghĩ rằng lựa chọn của bọn trẻ sẽ được mở rộng lên rất nhiều nếu như chúng học được cả cách viết và tính toán cơ bản…Anh có điều gì muốn nói sao?” (Makoto)

Lần này, một nam nhân viên giơ tay

Tôi có thể cảm nhận được tham vọng, không chỉ từ Seina-san hay người đứng đầu nhà trẻ, mà còn từ tất cả những người khác thuộc nhà trẻ mồ côi này.

Không đến mức độ như của Lime, nhưng tôi có thể nói rằng tham vọng này là thực lòng.

Hơn một nửa số nhân viên đứng đây hiện đang chết lặng.

"Xin ngài thứ lỗi. Cái này có thể là cơ bản, nhưng…ừm…nó sẽ đem lạ lợi ích gì?”

“Tôi đã giải thích rõ ràng công lao cho bọn trẻ rồi, và nếu có đứa nào có kĩ năng xuất hiện, điều đó sẽ giúp cho việc quản lý nhà trẻ mồ côi dễ dàng hơn. Rõ ràng là sẽ có những đứa trẻ như Lime-kun quan tâm tới nhà trẻ này.” (Makoto)

Không phải tất cả những người thành đạt xuất thân từ nhà trẻ mồ côi đều sẽ như vậy, nhưng cũng không hiếm những người như Lime sẽ luôn chu cấp tiền nong và mọi thứ cho nhà trẻ. Có thể chỉ có một số ít ngay bây giờ, nhưng một khi điểm dừng lao động bắt đầu đi vào hoạt động, sẽ có nhiều người đến từ nơi đây chu cấp tiền cho ngôi nhà chung của mình hơn.

Điều này có thể trở thành một vụ làm ăn lớn đây.

Sẽ thật sai lầm nếu kỳ vọng thiện chí của mọi người trở thành nguồn thu nhập chính, vì vậy nếu có loại hợp đồng nào đó buộc họ phải trả một số tiền nhất định nếu như công việc thành công…

“Không phải như vậy.”

"?" (Makoto)

“Nó sẽ đem lại ích lợi gì cho ngài? Tôi không thể nhìn ra điều đó được."

“Aah. Về chuyện đó ha." (Makoto)

“…Tôi cảm thấy chuyện đó thực sự rất quan trọng.”

"Chúng tôi sẽ có lợi ích khổng lồ." (Makoto)

“…Thậm chí ngài sẽ kiếm được lợi nhuận ở đâu cơ chứ? Từ những gì tôi nghe được, tôi cảm thấy như thể ngài sẽ chỉ tốn thêm nhiều tiền hơn."

“Đầu tiên là, chúng tôi sẽ biến những đứa trẻ mồ côi thành những cư dân có thể kiếm được một khoản thu nhập nhất định. Những người có việc làm ổn định và kiến

thức cơ bản.” (Makoto)

Cho đến bây giờ, rốt cuộc bọn trẻ vẫn đang sống mòn sống mỏi như đang chết.

Tôi chắc chắn việc này sẽ dẫn đến sự bùng nổ về số lượng.

Chà, luôn có giới hạn về mức độ tăng lên tương ứng một nơi như thế này.

Điều quan trọng lúc này không phải là một con số chi tiết.

Điều quan trọng nhất là khiến họ nghĩ rằng tôi bị điên và đang đề xuất một điều gì đó kỳ lạ.

“…”

"Bằng cách đó, số lượng cư dân trong thị trấn sẽ tăng lên." (Makoto)

"?"

"Nếu dân số tăng lên, thì số lượng khách hàng đến mua đồ cũng sẽ tăng theo." (Makoto)

"…Hả?"

“Nếu khách hàng tăng lên, thương đoàn chúng tôi cũng sẽ lên mây như diều gặp gió. Đây là một vòng tuần hoàn tuyệt vời. Mọi người đều sẽ nở nụ cười, và nó sẽ trở thành một điểm cộng về mặt tài chính; một vòng tuần hoàn lý tưởng sẽ được sinh ra.” (Makoto)

“…N-Ngài đang nói nghiêm túc đấy à?”

"Đương nhiên. Đó là lý do vì sao chúng tôi sẽ tiếp tục chu cấp nhiều tiền của và hàng hóa hơn nữa cho nhà trẻ mồ côi kể từ bây giờ. " (Makoto)

““…””

Ô kìa.

Ánh nhìn của mọi người dần trở nên ấn tượng hơn tôi nghĩ.

Có lẽ tôi đã hơi nói quá lời một chút.

Chắc cũng chẳng sao đâu.

Ngoài ra, tôi cũng không có ý định để cho họ trốn tránh.

Không vấn đề gì cả.

Họ sẽ đi học.

Đôi khi, lý tưởng còn khắc nghiệt hơn cả thực tế.

Khi đã nhận ra, chẳng ai biết được nơi mình đặt chân tới sẽ ngọt ngào như đã tưởng tượng đâu.

“Ông đã hiểu tôi muốn cái gì chưa, Người đứng đầu?” (Makoto)

“…V-Vâng. Tôi cũng nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời.”

“Thế thì tốt. Vậy, về kế hoạch quản lý công việc giáo dục và đào tạo trẻ mồ côi kể từ giờ trở đi. Tôi sẽ để việc đó cho Tomoe, vì vậy tôi cũng muốn ông chọn ra một vài người chịu trách nhiệm bên phía mình, và bắt đầu thảo luận ngay." (Makoto)

Rèn sắt phải rèn khi còn nóng.

Một kế hoạch tấn công bất ngờ trong khi đối thủ còn ngu ngơ.

"N-Ngay bây giờ sao?!"

"Tất nhiên rồi. Chúng tôi nhận thấy nơi này có một vấn đề đáng lo ngại và kết luận rằng cần phải xử lý kịp thời việc đó.” (Makoto)

“Một vấn đề đáng lo ngại…”

Không không, họ thực sự trông như nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì miễn là có một chút sự thoải mái.

Ông là kiểu người sẽ vượt qua lằn ranh đỏ, nói rằng ‘mọi việc sẽ ổn thôi’ và cố gắng hết sức.

"Đã có quá nhiều đứa trẻ sống ở đây rồi." (Makoto)

“!Không được, Raidou-sama! Chúng tôi không thể. Riêng điều đó thôi, cho phép tôi từ chối!”

“Và vì thế, chúng ta sẽ mở rộng tòa nhà ra. Dù sao thì cũng cần một nơi để rèn luyện mà. Tôi đã để mắt đến khoảng năm người phù hợp để làm giáo viên. Một trong số đó là Lime Latte. Những người còn lại sẽ là Carol và Keema, cặp chị em làm nghề thợ mộc và nghề đầu bếp. Họ rõ ràng là xuất thân từ đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ chuyển giao, từ Thương đoàn Kuzunoha, hai nhân viên á nhân có năng lực chuyên môn về rừng, Aqua và Eris. Tôi cũng có ý tưởng về thợ rèn, thợ mộc và thợ kim hoàn nữa, nhưng chúng ta sẽ thảo luận điều đó sau.” (Makoto)

"Wa, ừm...hả?"

“Nhưng mà nhé, người đứng đầu, tôi cần ông hứa với tôi điều này. Từ chối bất cứ đứa trẻ mồ côi mới nào nữa. Chỉ vì ông có thể nhận được nhiều tiền từ chúng tôi không có nghĩa là ông có thể tăng số lượng lũ trẻ nhiều như ông muốn được. Như tôi đã nói trước đó, điều này quá xa rời so với những gì chúng tôi mong muốn. Ít nhất thì, cho đến khi mọi chuyện yên vị, tôi sẽ cùng các vị tập trung vào hướng đi mới này. Như vậy có ổn không?” (Makoto)

“V-Vâng…”

“Vậy thì cuộc đối thoại đến đây là xong rồi nhỉ! Tôi thực sự rất vui mừng vì chúng ta đã có thể có một cuộc nói chuyện thành công đến thế. Cảm ơn mọi người rât nhiều." (Makoto)

Không có lấy một bất lợi nào dành cho các đứa trẻ hiện đang ở đây.

Chỉ có điểm cộng.

Ngoài ra, nếu có đứa nào cảm thấy đây là một điểm trừ, tôi không hề có ý định ngăn cản chúng rời đi, và cũng không có kế hoạch giữ chúng lại đâu.

Đối với các nhân viên của nhà trẻ mồ côi cũng thế, các giáo viên sẽ đến từ bên ngoài, vì vậy hiện giờ, họ không cần phải lo lắng về kĩ năng của bản thân trong khi làm việc.

Cho tới hiện tại, mọi chuyện là như vậy.

Có lẽ sẽ trở nên vô cùng bận rộn đây.

Cuối cùng các nhân viên ở đây cũng được đi dạy học những điều cơ bản.

"Eh, vậy ngài định xây dựng lại nơi này sao?" (Seina)

Seina nói thẳng huỵch toẹt ra.

Dù cho tôi chỉ mới nói là mở rộng thôi mà.

Cũng được.

Hãy đập ra xây lại nơi này nào.

Nó sẽ chỉ là một công việc đơn giản trong nửa hoặc một ngày.

Việc này sẽ xong xuôi ngay cùng ngày, vì vậy cũng không cần phải chuẩn bị chỗ ở tạm thời.

“Cô không thích ý tưởng mở rộng sao? Rồi. Vậy thì hãy đập hết ra xây lại toàn bộ đi." (Makoto)

“Không đời nào tôi lại không muốn! Chỉ cần mở rộng tòa nhà ra thôi cũng rất ổn rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều!!" (Seina)

“Đừng bận tâm. Dù sao thì đây cũng là công việc có thể hoàn thành trong nửa hay một ngày mà.” (Makoto)

Ma thuật thật là tuyệt vời.

Có kinh nghiệm thực tế từ lần đó tại Rotsgard là rất tốt, và các Eldwa đã liên tục gặt hái được nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng ở Asora.

Mặc dù công việc chủ yếu chỉ là đào hố và xây tường, nhưng đôi khi, họ vẫn có thể tạo ra những công trình phức tạp đến như vậy.

Tôi chỉ có thể gửi lời cảm ơn chân thành nhất của mình đối với họ.

"Một ngày ư?" (Seina)

"Đúng thế, tôi sẽ mang theo những ma thuật sư chuyên về lĩnh vực này." (Makoto)

“Ngài không cần thiết phải làm đến thế cho một nhà trẻ mồ côi như vậy đâu.” (Seina)

“Không phải là chúng tôi đi thuê những người từ bên ngoài đâu, vì vậy đừng quan trọng hóa việc đó lên thế…À, nhưng mà ấy…” (Makoto)

"?"

“Đổi lại việc không cần phải trả tiền công xây dựng, có một loại nước hoa mà tôi muốn mọi người ngửi thử. Đây là một chuyện hoàn toàn tách biệt với chuyện này, nhưng hiện tại tôi đang đi thu thập ý kiến

về nó. Mọi người có thể tham gia cùng không?” (Makoto)

Bằng mọi giá, tôi đã làm được những gì tôi cần làm ở đây.

Tôi đã bịa ra tất cả những chuyện này sau khi Lime đi khỏi, vì vậy tôi sẽ nói rằng mình đã làm việc khá chăm chỉ.

Tôi thay đổi chủ để và lấy lọ nước hoa ra.

Mọi người đều đồng ý, dù có một chút nghi vấn. Đầu tiên tôi đưa nó cho người đứng đầu và quan sát phản ứng của ông ấy.

Tomoe gật đầu với vẻ hài lòng.

Sau khi xong việc, tôi sẽ quay trở lại…

Tôi cần Tomoe ở lại đây thêm một chút nữa.

Vậy thì, có lẽ tôi cũng nên nán lại lâu hơn một chút.

Khi chúng tôi quay trở về, tôi có thể hỏi xem cổ đang nghĩ gì.

"!!"

Nghiêm túc sao?

Tôi đã xịt thử một lần để người đứng đầu nhà trẻ xác nhận mùi hương.

Chúng tôi đang ở cùng một bàn, vậy nên mùi hương cũng thoảng qua với mức độ nhất định.

Khi tôi làm thế, biểu cảm của Seina và một số người trong số họ rõ ràng là cau mày khó chịu.

Có vẻ như phỏng đoán của Tomoe đã chính xác.

Điều này có nghĩa là Rio đã đoán rằng tôi sẽ đi đến đây và sắp đặt thứ gì đó.

Thực ra, Rembrandt-san đã nói với tôi trước rằng ông ấy sẽ giới thiệu Rio với tôi, nhưng tôi cũng không nên tin tưởng hắn ta.

Tôi cực kì ấn tượng rằng ông ấy có thể lôi kéo một kẻ nào đó như thế này dù cho chúng tôi mới chỉ vừa nhúng tay vào vấn đề của Giáo phái Phản thần.

Tôi rất mừng vì chúng tôi đã có trải nghiệm kinh khủng với thứ nước hoa ở Lorel trước đó.

Không, điều đó cũng chẳng hay ho gì sất.

Không phải như thế, nhưng có vẻ như chúng tôi đã không dẫm phải cùng một vết xe đổ hai lần.

Tôi liếc nhìn Tomoe để xác nhận.

Trong mắt của một kẻ tay mơ, cổ trông giống như một người vô cảm xúc.

Nhưng tôi có thể chỉ rõ ra ở đây bởi vì đã biết Tomoe từ lâu.

Đó là phản ứng của cổ khi thấy điều gì đó ngang tai trái mắt.

Tôi thực sự không muốn dính dáng gì tới Phố Hoàng Hôn nữa đâu.