“Tôi đang nhờ Mio tiếp tục điều tra khu vực đó. Lime thì đang chạy xung quanh với các mạo hiểm giả.” (Makoto)
“Cậu chàng đó, đột nhiên ôm lấy Waka giàn giụa nước mắt. Nhức đầu thiệt.” (Tomoe)
“Mặc dù tôi đã nói là sẽ đi cùng cô rồi, Tomoe, nhưng ảnh cũng không có dấu hiệu muốn đi tháp tùng. Cô nhắc tôi mới nhớ đấy." (Makoto)
“Cậu chàng hẳn đang cảm thấy rất tệ về chuyện đó. Cậu ta hẳn phải nghĩ về điều đó xấu hổ tới mức còn không dám đối mặt trực tiếp với tôi.” (Tomoe)
Lime đã nói điều gì đó đại loại như là cũng chẳng có ích gì nếu ảnh xuất hiện, nhưng có lẽ một phần là do ảnh cảm thấy không dễ dàng nhìn thẳng đối mặt với Tomoe.
Sau khi thông báo với chúng tôi rằng đã sắp xếp được với Nhà trẻ mồ côi Weitz vào tầm quá trưa một chút, Lime nói sẽ đi giải quyết những tin đồn về chúng tôi, và lượn vòng quanh thị trấn với các mạo hiểm giả.
Đánh giá từ trạng thái của ảnh, Lime hẳn đang có kế hoạch làm việc đôn đáo khá hăng hái.
“Có phải bởi vì gần đây cô đã hành xác Lime quá độ không đấy, Tomoe?” (Makoto)
“…Haha, tôi đã nghĩ mình khá khoan dung với cậu ta đấy. Có vẻ như tôi đã hơi mềm dẻo quá với cậu chàng rồi thì phải.” (Tomoe)
“Đáp ứng liên tục những kỳ vọng của cô chắc chắn là khó như lên giời. Tôi sẽ đánh giá rằng Lime đang làm việc rất siêng năng.” (Makoto)
Ảnh vốn dĩ là một mạo hiểm giả không có quá nhiều khác biệt so với Toa và những người khác.
Khi xem xét điều đó, Lime đã vùng vẫy trong tuyệt vọng, và đã nhận được sức mạnh.
Tôi cố gắng cẩn thận để không nâng độ khó khăn của ảnh lên mức siêu khó điên khùng chỉ bằng những lời của mình.
Nếu cuối cùng vẫn tiếp tục được tăng lên mặc cho tôi đã cố gắng để ý…thì tôi xin lỗi.
“Chỉ cần nghĩ đến việc yêu cầu Waka làm theo cậu ta thôi là đã đủ xấc xược rồi, vậy mà, cậu chàng còn bị xoay vòng quanh chỉ bởi một người bạn thuở nhỏ. Hơn nữa, đó còn là nơi chốn cũ, là nhà cũ của cậu ta đấy.” (Tomoe)
“Nào nào, cũng nhờ đó mà bây giờ, chúng ta có thể thử nghiệm làm yoseba mà.” (Makoto)
“Chuyện đó…! Tôi cũng thực sự mong đợi điều đó." (Tomoe)
"Đúng không? Ở Asora không cần thiết phải có điểm dừng lao động, nhưng nếu tính cả nhà trẻ mồ côi của Tsige, thì có những việc có lẽ sẽ thực hiện được." (Makoto)
“Cứ cái đà này thì sau cùng cũng chẳng có tương lai nào dành cho nhà trẻ mồ côi cả. Các mạo hiểm giả, thương nhân, và những kẻ có tiền chỉ sinh ra những đứa trẻ không có chí tiến thủ mà thôi. Sẽ là chuyện khác nếu như bậc cha mẹ qua đời khi còn trẻ khiến đứa trẻ trở thành mồ côi, nhưng có cả đám bị bỏ rơi vì là trở ngại…Tsige có thể là một nơi mà du͙© vọиɠ xoay vần, nhưng điều này sẽ chỉ gây ra rắc rối.” (Tomoe)
“Đó là lý do mà tôi nghĩ đến việc thay đổi chỉ~một~chút~thôi nhà trẻ mồ côi nhận sự hỗ trợ từ chúng ta bằng kế hoạch của thương đoàn. Đó là nếu cô hứng thú với nó, Tomoe." (Makoto)
Nếu mà là nhân vật chính, tôi chắc mình có thể sẽ mềm lòng.
Theo rất nhiều ý nghĩa.
Và nó có thể sẽ dẫn đến một kết quả không có lợi cho bất kỳ bên nào.
Tôi không nghĩ sợi tơ nhện của Đức Phật là sợi tơ có thể bị cắt.
Chính xác là bởi vì đôi khi nó bị cắt một cách vô tình nên điều này mới có ý nghĩa.
Mio thì là một con nhện theo đúng nghĩa đen rồi, nhưng tôi có cảm giác cổ sẽ cắt luôn mà không do dự.
Shiki lại đang bận rộn chuyện Học viện rồi, và tôi cảm thấy ảnh cũng sẽ thể hiện sự mềm yếu giống như tôi. Nếu nó bao gồm những đứa trẻ, tôi nghĩ Shiki cũng sẽ mềm lòng mà thôi.
Nếu nói về những ứng viên phù hợp, thì có Sari và Tamaki đấy, nhưng tôi không hề có ý định để họ bước ra khỏi Asora đâu.
Tomoe cũng là một người đạt đủ tiêu chí mà…
…Chà, bạn cũng có thể nói tôi đang hơi phụ thuộc vào Tomoe quá.
“Ngài đã nói tôi sẽ cảm thấy vui vẻ, Waka. Vậy thì không đời nào tôi lại nói không cả.” (Tomoe)
"Cảm ơn cô nhé, điều đó đã đỡ cho tôi rất nhiều đấy." (Makoto)
“…Ngài đã nghĩ ra cái ‘yoseba’ này khi đang tắm chung với Lime sao?” (Tomoe)
“Phải. Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ đơn giản là nhận báo cáo về nhà trẻ mồ côi thôi, sẽ chẳng có gì lạ lùng nếu tôi xuất hiện một lần cả. Nhưng chỉ mỗi đến đó để chỉnh lại một sự hiểu lầm thôi sẽ chẳng bao giờ là đủ. Bởi vì cô biết đấy, không cái gì có thể ngăn chúng ta khiến họ phải điều tra về mình.” (Makoto)
“Điều đó hoàn toàn chính xác.” (Tomoe)
“Vậy là, tôi đã nghĩ ra một cách để họ có thể hiểu rõ chúng ta, và trên hết, báo đáp lại chúng ta thứ gì đó. Nếu nó trở thành một trò trêu chọc hài hước, thì thật là tuyệt vời.” (Makoto)
“Fufufu, ra vậy. Tôi đã nhìn thấy thứ tương tự bên trong ký ức của ngài. Đó là cha của ngài chăng? Trong buổi chúc mừng cho ngày ra đời của em gái ngài, một người bạn của ông ấy đã tặng hẳn hai tấn tã giấy chất trên xe tải.” (Tomoe)
Xe tải…
Đó là một chiếc xe tải nhỏ hai tấn, nhưng ngay cả như vậy, nhà tôi cũng không thể sử dụng hết chỗ đó được.
Tôi cảm giác nó không phải là kiểu trêu chọc vui vẻ, mà là quấy rối thực sự đó.
Nếu đó là một kí ức của tôi, có phải là vào thời điểm em gái tôi, Mari, được sinh ra sao?
Thực sự cũng không thể gọi đó là một kí ức, huh…
Đó là kí ức mà tôi gần như không thể nhớ lại. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về nó đấy.
Một người bạn, huh. Cha tôi không gây ấn tượng rằng ông có nhiều bạn bè ngoài những người ở nơi làm việc ra.
Đó là ai nhỉ, tôi thắc mắc. Một người nào đó mà tôi có lẽ cũng biết chăng?
“Hơi nhiều quá đấy. Hay đúng hơn là, tôi khá ngạc nhiên rằng cô nhớ được cả những thứ trong ký ức của tôi ngoài những bộ phim cổ trang, thời Edo, katana và lịch sử.” (Makoto)
"…Thật sao? Dù sao thì, hẳn một căn phòng trong gia đình Misumi đã bị những chiếc tã giấy đó chiếm dụng, và điều đó thật thú vị.” (Tomoe)
"Chắc hẳn là như thế rồi." (Makoto)
"Việc họ xoay sở để sử dụng hết tất cả chỗ đó đã nói lên rất nhiều về kế hoạch của người đã gửi chúng tới.” (Tomoe)
“Không sót một cái nào? Nghiêm túc luôn?" (Makoto)
"Nghiêm túc mà." (Tomoe)
“A, đây rồi, huh. Nhà trẻ mồ côi Weitz." (Makoto)
"Có vẻ là nó đó." (Tomoe)
“Nhân tiện, Tomoe, về chuyện này…” (Makoto)
Tôi lấy ra một cái lọ nằm vừa vặn trong lòng bàn tay mình và có thiết kế phức tạp.
“…Một lọ nước hoa.” (Tomoe)
Tomoe tỏ ra cảnh giác trong một giây, nhưng cô ấy nhanh chóng nhận lấy cái lọ từ tay tôi một cách nhẹ nhõm.
“Tôi không cảm nhận được bất kỳ ma lực nào từ nó. Có vẻ như đây chỉ là một lọ nước hoa bình thường.” (Tomoe)
“…Phải. Chỉ là, tôi đã nhận cái lọ này từ Người đứng đầu Phố Hoàng Hôn đó. Trước lúc tôi rời đi, khi vẫn đang ở cùng Mio.” (Makoto)
“Fumu…” (Tomoe)
“Đó là loại nước hoa ở Tsige phổ biến trong thời gian dài với những gã đàn ông thuộc tầng lớp thượng lưu, và bản thân y cũng đang sử dụng nó, đó là những gì y nói.” (Makoto)
Nhưng nó là nước hoa đó.
Tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi y lại đi tặng tôi thứ giống cái mà y dùng làm quà.
Tôi đã ngửi thử ngay tại chỗ để xem nó có mùi gì, nhưng thực lòng tôi cảm thấy nó không tốt như một loại nước hoa.
Đến mức tôi tự hỏi liệu tộc elf lại đi thích loại mùi hương này à.
Tôi không có mùi hương hay dùng, vì vậy kể từ lúc tôi nhận được quà, tôi thậm chí còn thắc mắc liệu mình có nên thử dùng nó càng nhiều càng tốt để chứng tỏ mình đang sử dụng hay không.
Nhưng nó là nước hoa đấy.
Vật phẩm ma thuật đã cho tôi những ký ức tồi tệ nhất gần đây là một thứ nước hoa.
Ngay cả khi biết rằng nó là một vật phẩm không chứa ma lực, sự nghi ngờ của tôi vẫn còn đó.
Để đề phòng, tôi đã loại bỏ mùi hương còn sót lại trước khi gặp Tomoe, và đang suy nghĩ đến việc hỏi ý kiến
của cổ có nên sử dụng nó hay không.
“Hừm, tôi không nhớ là có một câu chuyện như thế. Đó chắc chắn là một mùi hương mà tôi biết…Người đứng đầu ở đó là một elf, phải không?” (Tomoe)
Tomoe xác nhận mùi hương.
Vậy ra cô ấy biết điều đó.
Vậy là nó không phải loại hỗn hợp nước hoa nguyên bản.
"Ừm, và nhân tiện, đấy là một gã đàn ông." (Makoto)
Tôi cảm thấy việc tặng nước hoa giữa những người đàn ông là một điều bất thường.
“Nó sẽ được xếp vào loại đắt tiền, nhưng tôi sẽ nói rằng nó chỉ là loại được bày bán bình thường mà thôi. Nhưng ở Tsige không có thông lệ nào về việc tặng nước hoa cho người khác, và ngay từ đầu, tộc elf cũng không quá ưa thích mùi nước hoa.” (Tomoe)
"Ra thế." (Makoto)
"Tôi không thể chỉ ra mục đích của y là gì, nhưng có thể có một số động cơ thầm kín cho điều đó." (Tomoe)
"Đúng vậy chứ? Phố Hoàng Hôn đem lại một cảm giác không thoải mái. Có vẻ như chúng có những sở thích và phe phái khác nhau, nhưng điều đó khiến tôi kinh tởm. Đó là cái động tập hợp những kẻ ở Tsige thậm chí còn điên cuồng trung thành hơn với du͙© vọиɠ của chúng, vì vậy…có thể có những thứ mà cô chỉ có thể làm được ở chỗ đó.” (Makoto)
Như ăn trộm chẳng hạn.
Nó rõ ràng là một tội ác, nhưng chỉ là một trong những cái nhẹ nhất trong Phố Hoàng Hôn.
Chẳng phải là ăn trộm vì không có tiền, chúng ăn trộm vì đó là niềm vui. Những kẻ đó thích nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của những người bị mất cắp.
Những thể loại người kiểu đó tập hợp lại.
Tình cảnh tương tự với lừa lọc, gϊếŧ người, và bắt cóc.
Nếu đó chỉ là cách nâng cao kỹ năng của chúng, cá nhân tôi sẽ không cảm thấy ghê tởm đến thế.
“Vậy thì, hãy lưu ý đến trường hợp thứ nhất.” (Tomoe)
Tomoe xua tan mùi hương đang thoang thoảng trên người và xung quanh cổ.
Có thể xua tan mùi hương vương trên người mình một cách tự do như thế này, ma thuật quả là tiện dụng hơn khoa học hiện đại.
Tuy nhiên, thực tế cũng có một thứ gì đó có thể loại bỏ mùi hương chỉ bằng một nút ấn.
Giống như cái nút dội nước mạnh mẽ của toa lét ấy - khoan, điều đó không quan trọng.
"Thứ nhất?" (Makoto)
“Trường hợp có lẽ sẽ có ý nghĩa đối với những người chúng ta sắp gặp sau đây. Những người này có thể đã có một số ký ức tồi tệ về kẻ có mùi hương như thế này." (Tomoe)
“Tôi hiểu rồi…” (Makoto)
Theo quan điểm của tôi, Rio và Kanta là hai người tạm thời có thể được coi là đồng minh với tư cách là người dẫn đường của Phố Hoàng Hôn.
Nhưng hai kẻ đó chắc hẳn phải có ham muốn phạm tội đặc biệt tiềm tàng nào đó.
Không đời nào có chuyện kẻ đứng đầu những gã đó lại là một người bình thường cả.
Một elf sống lâu năm đã ẩn náu ở đó trong thời gian dài theo lựa chọn của chính mình.
Chắc chắn rằng y không phải là một người tử tế.
Kanta có máu tanh thấm đẫm trong mùi hương của gã ta, vì vậy gã có thể là một kẻ như trộm cướp, sát nhân hoặc một tên hành nghề tra tấn.
Tôi không biết Rio là loại người kiểu gì.
Nhìn liếc qua, y không có vẻ nào là tội phạm.
Nói một cách dễ hiểu thì y là một kẻ lừa đảo.
Nếu đúng là như vậy, ngay cả một liên minh tạm thời cũng rất nguy hiểm.
"Một khi cuộc trò chuyện đã được xác định, chúng ta có thể yêu cầu một người đứng đầu tại nhà trẻ mồ côi ngửi thử và xem xem họ nói gì." (Tomoe)
“Nếu nó gợi lại một ký ức tồi tệ, tôi thắc mắc liệu họ có nói về nó một cách trung thực hay không…tất nhiên là có rồi. Nếu là Tomoe, thậm chí còn không cần phải hỏi về điều đó nhỉ." (Makoto)
Khứu giác và vị giác có mối liên hệ sâu sắc với kí ức.
Ngay khi ngửi thấy nó, nếu có điều gì, chắc chắn nó sẽ xuất hiện bên trong tâm trí họ.
Và Tomoe sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc đấy.
Đó là một nước đi không tồi.
"Ô kìa, có vẻ họ đã ra tận nơi để chào đón chúng ta." (Tomoe)
“Ánh mắt của lũ trẻ cứ dán chặt vào chúng ta từ nãy đến giờ kìa.” (Makoto)
Thực sự là rất hiếm khi có khách bên ngoài đến thăm nơi này.
Họ có lẽ đã bảo bọn trẻ chơi trong phòng và ở yên bên trong, để chúng sẽ không làm phiền.
Tôi hy vọng sẽ không có đứa nào lẩn đi cho đến khi cuộc trò chuyện chính thức kết thúc.
Sau khi chúng tôi bước qua cổng của nhà trẻ mồ côi và đi trên con đường lát đá dẫn đến tòa nhà, một người lớn có vẻ là nhân viên đã vội vã chạy đến chỗ chúng tôi đang đứng.
Một người.
Ở sâu bên trong, còn có một người đàn ông khá lớn tuổi nữa.
Những người lớn khác đang tập trung xung quanh ông, vì vậy ông ấy hẳn phải là giám đốc.
Tôi đã nghĩ chắc rằng họ sẽ đợi ở trước cổng, nhưng tất cả đều tập trung ở lối vào của tòa nhà.
Hơi có cảm giác như thể họ đang đề phòng ở đây. Tại sao lại như vậy?
Và người chạy đến chỗ chúng tôi là một người phụ nữ trẻ.
Cô ấy ăn mặc khá đứng đắn và đoan trang.
Hay đúng hơn là, đó là quần áo được làm tại Asora.
Cô ấy chủ động đến đây một mình nên chắc cô ấy hẳn là Seina?
Bạn thời thơ ấu của Lime.
"Cô ấy có phải là Seina không?" (Makoto)
"Đúng vậy, tôi đã gặp cô ấy một vài lần rồi." (Tomoe)
Chúng tôi trao đổi bằng giọng nhỏ xíu, và xác nhận điều này trước khi Seina tiếp cận.
"Cảm ơn hai người vì đã đến đây! Tomoe-sama của Thương đoàn Kuzunoha và đại diện Raidou-sama! Rất vui được gặp mặt, tên tôi là Seina!” (Seina)
Cô ấy cúi đầu một cách mạnh mẽ cùng với một giọng nói trong trẻo và dễ chịu vang lên.
…
Có thể cảm nhận rõ mong muốn dành cho chúng tôi một sự đón tiếp nồng hậu của cô ấy, nhưng…ừ thì, rõ ràng là Seina không quen với việc này.
Giờ nghĩ lại, tôi không biết họ đang nhận được bao nhiêu hỗ trợ từ những nơi khác ngoài chúng tôi ra. Điều này có ổn với những nơi khác không?
Khoan đã, lẽ nào họ đã biết trước rằng tôi có ý thiên vị với những người kiểu này?
“Waka, cô ấy thực tế là một người có năng lực hơn ngài nghĩ đấy.” (Tomoe)
"Ah, ra thế." (Makoto)
Có vẻ như không phải trường hợp đó.
Tomoe thật đáng ngạc nhiên.
Mái tóc màu hạt dẻ. Đó có phải gọi là tóc nâu không?
Từ những gì tôi thấy, cô ấy trông giống như một người mẫu khi không trang điểm.
Một người xuất thân từ nhà trẻ mồ côi sẽ không có kĩ năng trang điểm hoàn hảo.
Nếu không xét đến hoàn cảnh, ngoại hình của cô ấy sẽ không thua kém gì một nữ nhân viên lễ tân bình thường của Hội Mạo hiểm giả.
“…Waka?” (Tomoe)
"Sao?" (Makoto)
"…Không có gì." (Tomoe)
"Uhm, Raidou-sama." (Seina)
“Ơ, à. Rất vui được gặp cô, Seina-san. Tôi là đại diện của Thương đoàn Kuzunoha, Raidou. Thành thật xin lỗi vì ít khi xuất hiện. Tôi thực sự không có nhiều cơ hội để đến thăm." (Makoto)
“!Chúng tôi cũng vậy! Chúng tôi xin lỗi vì đã đột nhiên gọi ngài đến! Tôi đã nói với Lime không cần phải gấp gáp quá như vậy, nhưng cậu chàng đó, cậu ta đột ngột đến vào giữa đêm hôm qua và bảo chúng tôi sẽ hẹn vào ngày mai. Hứ.” (Seina)
“Chúng tôi đã luôn dựa vào cậu ấy trong nhiều công việc khác nhau ở thương đoàn. Do mối liên hệ này, chúng tôi mới biết về Nhà trẻ mồ côi Weitz, và nghĩ tới một sự hỗ trợ nho nhỏ, nhưng có vẻ như Seina-san và những người làm việc tại đây đã hiểu lầm điều này một chút.” (Makoto)
“Seina-dono, đây là vấn đề mà tôi đã tự ý quyết định, còn Waka chỉ nhận báo cáo về nó thôi. Không ngờ điều này sẽ tạo ra một sự hiểu lầm như thế. Tôi chân thành xin lỗi." (Tomoe)
Tomoe ăn khớp với lời nói của tôi và cúi đầu xuống.
Seina rõ ràng rất bối rối.
Tôi có thể hiểu mà.
Có lẽ cô ấy chưa từng thấy Tomoe cúi đầu bao giờ.
Tomoe thật là xấu tính, cổ cố tình làm thế khi biết rõ điều đó.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Tôi sẽ khiến cho Nhà trẻ mồ côi Weitz phải nổi bật. Fufufu.
“E-E-Eh?! Không không không, ngài không cần thiết phải bận tâm đâu!" (Seina)
"Người ở đó chính là người phụ trách nơi này phải không?" (Makoto)
Tôi nhìn về phía người đàn ông trông có vẻ là đứng đầu nhà trẻ, và hỏi Seina.
"Đúng vậy ạ! Người đứng đầu, Kimaro Hanza! Nhờ vào mối liên hệ xa với một thương đoàn lớn, nhà trẻ mồ côi này cũng-” (Seina)
“…Rồi, Seina-san. Vì cô đã mời, chúng tôi đến đây cũng mang theo một món quà.” (Makoto)
Tôi cảm thấy cuộc trò chuyện sẽ kéo dài với một chủ đề chẳng quan trọng, vì vậy tôi đã xen vào.
Đó là bản năng của một người con trai bị kẹp giữa hai người là chị và em gái.
"Một món quà?! Không, chúng tôi vẫn luôn nhận được quà từ Lime mà.” (Seina)
“Đó là thứ mà Lime-kun đã tự mình chuẩn bị. Còn đây mới là quà tặng của Thương đoàn Kuzunoha. Tomoe.” (Makoto)
"Vâng. Nó đây, Seina-dono.” (Tomoe)
"A, cảm ơn các vị rất nhiều! Nặng quá!!" (Seina)
Tomoe đưa cho Seina một chiếc túi vải.
Cổ đã cầm nó bằng một tay, nhưng chỉ vì đó là Tomoe thôi.
Seina trụ vững bằng cả hai chân, và bằng cách nào đó đã giữ được nó bằng cả hai tay.
Giờ thì, chúng ta hãy đi vào nào.
"Vậy, bây giờ chúng ta có thể vào trong được không?" (Makoto)
Tôi hỏi Seina với một vẻ mặt lãnh đạm.
“V-Vâng. Tôi sẽ hướng dẫn cho ngài!" (Seina)
“Đúng thế, chúng tôi cũng nghĩ rằng đã đến lúc thu hoạch. Lời mời của cô đến đúng lúc, vậy nên chúng tôi cũng rất cảm kích." (Makoto)
Tôi cố tình trộn lẫn vào đó những lời đầy hàm ý và mỉm cười đi theo cô ấy.
Nhân tiện, đây là gợi ý của Tomoe.
Cổ đã bảo tôi ‘ngài hãy đi đứng theo kiểu người hơi nhã nhặn nhưng lại rất xấu xa đi.’
Nhờ vào chuyện này, Tomoe, người vừa cúi đầu trước Seina và vẫn đang lợi dụng cô ấy làm người vác quà, đang ở trong tâm trạng rất tốt.
Mặt khác, vai của Seina dựng đứng cả lên với cái từ ‘thu hoạch’.
"Waka, ngài đúng thật là Echigoya đấy." (Tomoe)
Với giọng nói của Tomoe vang lên sau lưng mà tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng, chúng tôi bước vào Nhà trẻ mồ côi Weitz.
Phải rồi, rõ ràng có đến tận hai trăm mười sáu đứa trẻ ở đây.
Tòa nhà này dường như khá chật chội so với cái số lượng đó…không, thật là trùng hợp khi con số đó gấp đôi số biểu hiện tội lỗi của con người.
Tomoe nói ‘đó chỉ là một điều nhỏ nhặt mà thôi’ và đá văng cái suy nghĩ đó của tôi.
Giờ thì, quá trình cải tạo cô nhi viện thành một yoseba của Echigoya, bắt đầu.