*Tóc tách~*
Tại nơi thâm sơn cùng cốc này của Kaleneon mà bạn có thể nghe thấy âm thanh văng vẳng lại từ thinh không.
Tomoe đã xây dựng và hoàn thành một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Kaleneon giữa cơn bão tuyết mùa đông.
Đây là dự án nghỉ dưỡng đầu tiên của Thương đoàn Kuzunoha.
Trên thực tế, không có dấu hiệu nào của kế hoạch dự định cho cái thứ hai.
“Anh biết đấy, Lime, khi mà có nhiều thứ bất ngờ cùng tụ lại một chỗ, sẽ có lúc anh làm rối tung hết mọi việc lên. Tôi hiểu. Tôi rất hiểu cảm giác đó. Tôi có rất nhiều điều để nói về nó, anh biết mà.” (Makoto)
"Vâng." (Lime)
“Khác với Shiki, anh vẫn còn có sự đồng cảm ở một mức độ nào đó, Lime. Ở một khía cạnh nào đó, anh là một trong số ít các nhân viên nam ở đây, vậy nên tôi rất vui mừng vì anh đã có mặt ở đây. Nhưng mà tôi vẫn muốn anh phải tránh né những nguy hiểm tiềm tàng ấy đi. Như là, anh chỉ cần cẩn thận hơn một chút…Làm ơn đấy…” (Makoto)
"…Tôi thực sự xin lỗi!!" (Lime)
Lime cúi đầu mạnh mẽ giữa làn hơi nước.
Một lần cúi đầu chứa biết bao nhiêu sức lực trong đấy, khiến cho đầu của ảnh chìm hẳn vào trong làn nước ấm.
Cơ thể được rèn luyện của ảnh có cơ số vết thương đã cũ.
Một số cái đang dần lành lại, nhưng chủ yếu toàn là sẹo.
Hôm nay ảnh không gặp phải chấn thương nào.
Lime đã đi ra khỏi chốn tử thần một cách kỳ diệu mà không có vết thương nào.
Lime đột nhiên tiến hành tìm kiếm chúng tôi ở Phố Hoàng Hôn.
Ảnh thậm chí còn không thèm nghĩ đến việc phải ẩn mình, đó là kiểu xâm nhập một cách thẳng thắn đến mức như thể ảnh đang hét lên ‘hế nhô~!’
Rõ ràng là, những hành động của Lime đã bị tai mắt của Rio phát giác nhanh hơn cả việc ảnh tìm thấy chúng tôi.
Giờ nghĩ lại, chắc hẳn Lime đã hành động theo cách đó bởi vì ảnh biết rõ điều đó.
Kanta đưa Lime tới chỗ chúng tôi ngay sau đó.
Bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng ảnh đang muốn nói điều gì đó, hành động khá kỳ lạ đối với một người như Lime.
Ảnh lo lắng về việc Mio có mặt ở đây, vì vậy tôi đã yêu cầu cổ rời khỏi phòng.
…Bạn hiểu mà, phải không?
Đó là Mio đấy.
Ngay cả khi có ở khoảng cách xa, cổ vẫn có thể nghe thấy chúng tôi theo cách nào đó, không đùa được đâu.
Và rồi, khoảnh khắc tiếng đóng cửa vang lên và Lime xác nhận rằng chúng tôi chỉ có một mình, ảnh hít một hơi thật sâu và…
"Boss! Tôi có một người phụ nữ muốn được ngài gặp, vậy nên ngài làm ơn có thể đi đến bồn tắm cùng với tôi được không?! Đi nào!" (Lime)
Hoàn toàn chẳng có ích gì kể cả khi anh hít thở sâu đâu…
Tôi tự hỏi ảnh đang nói cái quái gì vậy.
Phụ nữ.
Cùng nhau.
Trong bồn tắm.
Tôi không hiểu gì cả.
“Mình đã nói ra rồi! Mình vẫn có thể làm điều này!" (Lime)
“Đó là lời trăn trối cuối cùng của ngươi sao? Trước khi xuống địa ngục?” (Mio)
"?!!!"
Thậm chí còn không có tiếng cửa mở, vậy mà, ở ngay sau lưng Lime…Mio đứng lù lù ở đó.
Tất nhiên là điều đó sẽ xảy ra rồi…
“Chị Mio! Không, nó không phải như những gì chị nghĩ đâu! Lời em nói hoàn toàn không có ý định như thế!” (Lime)
Ảnh bây giờ cũng hoàn toàn gọi Mio là ‘chị’.
Nếu Lime định sử dụng nó để xưng hô với cấp trên của mình, thì ảnh cũng không hẳn là sai.
“Ừ, phải rồi, Lime à. Đúng là không thể tưởng tượng được rằng ngươi sẽ dạy cho Waka-sama ba cái thú vui tồi tệ như thế. Sau cùng thì ngươi cũng chẳng muốn đâm đầu vào chỗ chết đâu ha.” (Mio)
"Hoàn toàn không!!" (Lime)
"…Thì" (Mio)
"Vâng, đúng là như thế!…Hở?" (Lime)
"Ngươi có lời b-à-o-c-h-ữ-a gì không?" (Mio)
“P-Phải rồi! Em chỉ muốn ngài ấy ghé qua Nhà trẻ Weitz một chút thôi! Có một người bạn nữ từ thời thơ ấu của em đang làm việc ở đó, chị biết mà!” (Lime)
"Đó là người phụ nữ mà ngươi muốn ngài ấy gặp sao?" (Mio)
"Đúng! Đúng thế!" (Lime)
“Vậy còn, tắm chung thì sao, hử?” (Mio)
“Em đã luôn nghĩ rằng nó sẽ rất tuyệt nếu được tắm chung cùng Boss nếu có cơ hội - không, là cùng với những người đàn ông của Asora!” (Lime)
"Tìm hiểu nhau giữa những người đàn ông?" (Mio)
"Chính xác!" (Lime)
“Tắm chung với người cùng giới cũng là một cách giao tiếp với xã hội nhỉ. Nghe không giống như một lời nói dối ha…Trong trường hợp đó…” (Mio)
“…” (Lime)
"Ta sẽ tha thứ cho ngươi." (Mio)
"Em thành thật xin lỗi!!" (Lime)
“…”
“Em sẽ không...hửm? Ah? Hở?" (Lime)
“Ta đã nói là sẽ tha thứ cho ngươi rồi cơ mà. Chỉ cần nhớ mà quay trở về với Waka-sama đúng giờ ăn tối thôi.” (Mio)
“À, ừm, tôi không thực sự…” (Makoto)
"Làm ơn! Làm ơn, chỉ một lần thôi mà, Boss! Phải rồi, nhân tiện đây đã có cơ hội rồi, vậy ngài nghĩ sao về việc ghé thăm khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở dãy Núi Quỷ mà Đại tỉ Tomoe đã nhắc đến! Đi một chút với tôi đi mà?!” (Lime)
"Anh làm tất cả chuyện này chỉ để đi đến Kaleneon thôi sao?" (Makoto)
Chúng tôi có thể dịch chuyển tức thời, vì vậy cho dù có là Tsige, Asora, hay là Kaleneon đi chăng nữa, đều như nhau cả, nhưng đây quả là một lời đề nghị.
Lime đang gặp vấn đề liên quan đến cô nhi viện à?
Tôi đã để chuyện đó lại cho Tomoe, còn các Lâm Qủy và Eldwa không có vẻ như sẽ gây ra rắc rối nào.
Nhưng mà, ảnh vẫn đang tạo ra một bầu không khí khác thường xung quanh mình.
“Được rồi, chúng ta phải trở về trước bữa tối, vậy nên đi nhanh thôi nào-ssu! Nào nào!" (Lime)
"R-Rồi, tôi biết rồi mà!" (Makoto)
"Nhanh nào!" (Lime)
Và thế là, tôi đã đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Núi Quỷ với sự giục giã của Lime.
Đương nhiên, chúng tôi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà tán gẫu như ảnh đã đề nghị.
Rửa sạch bụi bẩn bám trên người rồi ngâm mình trong làn nước ấm thực sự cảm thấy rất phê.
Nó thậm chí còn dễ chịu hơn khi không gian rộng lớn như thế này.
Mùa xuân đang dần gõ cửa Kaleneon. Khí hậu đang dần trở nên dịu dàng hơn.
Sự tương phản giữa bầu trời đỏ rực lúc hoàng hôn và tuyết trắng phau thật là tuyệt vời.
Thời gian qua đi, hoa sẽ lại nở và màu xanh sẽ lan tỏa.
Lúc đó, bạn sẽ có thể thưởng thức hương vị tuyệt vời nhất của những bồn tắm lộ thiên ở sâu trong núi.
Tomoe sẽ lại trở nên hào hứng nữa đây.
Cổ đã cố gắng lựa chọn một nơi trong Asora để làm suối nước nóng bốn mùa, vậy nên chuyện đó sẽ được ưu tiên, huh.
Đã có một số nhà tắm hoành tráng mở cửa ở Asora, vì vậy bản thân việc tắm ở đó đã khá ổn rồi, tuy nhiên…có vẻ như cổ đang gặp rắc rối vì cái từ ‘suối nước nóng’ dường như có một loại ma thuật mê hoặc nào đó được yểm vào đấy.
Rõ ràng rất nhiều người có tham vọng.
"Cách giải thích kiểu đó hoàn toàn không tốt chút nào, anh biết điều đó, phải không?" (Makoto)
"…Đúng thế. Ừm, Boss này…” (Lime)
"Hửm?" (Makoto)
“Chị Mio có hơi chút…ngài biết đấy…” (Lime)
"Chuyện gì vậy?" (Makoto)
“Cô ấy đã trở nên dịu dàng hơn, ngài có nghĩ như vậy không…?” (Lime)
“Dịu dàng hơn…? Hừm…” (Makoto)
Sự thay đổi cảm xúc xoành xoạch như chong chóng của cô ấy như thể cái ấm siêu tốc có lẽ đã giảm đi đôi chút.
Đúng là Mio và Tomoe đã thay đổi một ít.
“Nếu là Chị ấy trong quá khứ, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy mà, chị ấy đã nói ‘Ta tha thứ cho ngươi’ cơ đấy. Và còn không thèm thể hiện bất kỳ sự gượng ép nào đối với bản thân nữa chứ.” (Lime)
“Vẫn chưa thể nói chắc chắn được rằng họ đã có những thay đổi gì, nhưng hai người họ thực sự cho thấy một bầu không khí khác hẳn so với trước đây.” (Makoto)
“Mặt khác, tôi có cảm giác như thể Đại tỉ Tomoe đã trở nên nghiêm khắc hơn…” (Lime)
"Điều đó phụ thuộc vào những gì anh nói ra, Lime, phải không?" (Makoto)
“…Một phần thì đúng, nhưng mà…” (Lime)
“Có lẽ anh có phần đúng. Trước đây, cổ vô tư đẩy hết mọi thứ cho người khác, nhưng bây giờ đôi khi cổ sẽ cân nhắc chúng. Còn nói đến Mio thì, tùy vào nội dung, nhưng những khoảnh khắc cổ dừng lại một hơi để suy nghĩ trước khi hành động đã tăng lên khá nhiều. Ít nhất thì đó là những gì tôi cảm nhận được.” (Makoto)
Đây chỉ đơn giản là ấn tượng của tôi mỗi khi Tomoe và Mio ở bên cạnh tôi mà thôi.
Chỉ là, những lời nói của Lime lúc này là từ hồi bản thân đang trong cơn tuyệt vọng còn Mio thì cho phép ảnh ‘nghỉ lấy hơi’ một lúc.
Tôi đã quen biết Lime từ lâu, và ảnh là một trong số ít những người đàn ông mà tôi có thể nói chuyện cùng một cách thân thiết.
“Giờ thì, đã rửa hết xà phòng và thư giãn ở đây rồi. Chúng ta cũng đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tán gẫu với nhau như những người đàn ông cả, nhưng mà…bây giờ thì anh muốn làm gì? Anh có muốn gọi cho Shiki, Mondo hay Beren ra tắm cùng luôn không? Nếu anh có điều gì muốn nói với tôi chỉ hai chúng ta nghe được, tôi sẽ lắng nghe đây." (Makoto)
Người bạn thuở nhỏ của Lime ở nhà trẻ mồ côi đã gặp rắc rối gì chăng?
…Tuy nhiên, tôi không nghĩ sẽ có vấn đề đến mức độ có thể làm khó được mình.
Hay người phụ nữ đó và Lime đang chuẩn bị kết hôn?
Tôi chưa bao giờ làm bà mối cả, và ngay từ đầu, bản thân tôi cũng chưa từng kết hôn, anh biết không?
“Thực ra thì, người bạn thơ ấu của tôi đã được nuôi dưỡng trong cùng một nhà trẻ mồ côi với tôi, và cô ấy hiện đang chăm sóc những đứa trẻ ở đó. Tên cô ấy là Seina.” (Lime)
"Được rồi?" (Makoto)
Một nhân viên của nhà trẻ mồ côi.
Cũng có một nghề nghiệp như thế dành cho trẻ mồ côi, huh.
Con đường mạo hiểm giả mà Lime đã chọn thực sự quá bốc đồng, nhưng tôi cảm thấy đó là con đường chính mà mọi người vẫn hay đi.
Cũng có nhiều người nhận lấy công việc ở trong các thương đoàn.
Ở chỗ của Rembrandt-san, có khá nhiều trẻ mồ côi được trao cho cơ hội làm việc.
"Cô ấy nói rằng mình muốn được gặp đại diện của Thương đoàn Kuzunoha một lần." (Lime)
"Tôi á? Vì sao?" (Makoto)
Nhà trẻ mồ côi…Weitz, phải không?
Tôi không biết các thương đoàn khác hỗ trợ được bao nhiêu cho các nhà trẻ mồ côi, nhưng hình thức hỗ trợ mà Thương đoàn Rembrandt đưa ra chắc hẳn là một phương pháp phổ biến.
Hơn hết, đó là nơi Lime được nuôi dưỡng, vì vậy nơi đó giống như quê hương của ảnh. Đó là lý do vì sao thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hay tặng quà cho họ.
Nếu cô ấy yêu cầu hỗ trợ nhiều hơn những gì đã được cung cấp, không phải là chúng tôi không thể làm được, nhưng điều đó sẽ rất rắc rối.
Sẽ là một vấn đề lớn nếu các thương đoàn khác nghi ngờ chúng tôi giúp đỡ họ rất nhiều.
“Cô ấy nói rằng sẽ là bất lịch sự nếu không được gặp mặt trực tiếp người đại diện dù cho họ đã nhận được sự hỗ trợ hào phóng đến vậy. Ừm, tôi biết là ngài rất bận. Nếu ngài muốn, tôi có thể sắp xếp để cho Seina và người đứng đầu có mặt tại thương đoàn.” (Lime)
“… Hừm, Lime này.” (Makoto)
"Vâng?" (Lime)
“Nhà trẻ Weitz, phải không? Tôi có nghĩ rằng chúng ta đã hỗ trợ họ khá hào phóng." (Makoto)
"Điều đó là tất nhiên." (Lime)
"Nếu họ ép buộc chúng ta phải hỗ trợ nhiều hơn nữa, sẽ rất rắc rối đó, anh biết chứ?" (Makoto)
"Không phải đâu, Boss. Họ không hề cố gắng xin thêm tiền, hay là cố để cho ngài thấy tình trạng thê thảm của nhà trẻ để lôi kéo thêm sự ủng hộ đâu.” (Lime)
"Được rồi." (Makoto)
Tuy nhiên, đó là điều duy nhất mà tôi nghĩ đến.
Và rồi, nếu tôi mà xuất hiện và nhìn thấy hoàn cảnh của lũ trẻ cũng như tòa nhà rách nát (có lẽ thế), tôi cảm thấy như mình có thể sẽ động lòng mà hứa sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho họ.
Nhưng, vẫn chưa biết được.
Sẽ thật buồn nếu như họ nghĩ tôi chỉ là một người đại diện dễ dãi.
"Hoàn toàn trái ngược đấy ạ." (Lime)
"Ngược lại sao?" (Makoto)
Hở?
…Nói cách khác, là hỗ trợ quá nhiều sao?
Vậy thì, thực sự đâu cần thiết phải gặp người đại diện, đúng không?
Bởi vì bạn biết đấy, ngay cả khi không nói gì, họ vẫn sẽ nhận được đầy đủ sự hỗ trợ từ những nhà tài trợ ít có ý kiến ý cò gì, phải không?
Không phải như thế là tốt nhất sao?
“Tôi một lần nữa công nhận sự tài trợ của Thương đoàn Kuzunoha, và nó thật sự quá mức thông thường. Nó ở cái mức độ mà Nhà trẻ Weitz có thể tự duy trì chính nó chỉ nhờ sự trợ giúp của Thương đoàn Kuzunoha.” (Lime)
Cô nhi viện có thể tự hoạt động mà không cần phải lo lắng về con mắt soi mói của nhà tài trợ và lũ trẻ sẽ không bị chết đói.
Đó không phải là lý tưởng sao?
…Không, khoảnh khắc tôi nghĩ về ‘lý tưởng’…suy nghĩ của tôi chợt dừng lại trong chốc lát.
“…Có lẽ nào…” (Makoto)
“…” (Lime)
“Họ đang nghi ngờ chúng ta sao? Rằng có thể có một số thể loại âm mưu, hoặc động cơ mờ ám nào đó hả?" (Makoto)
“…Tôi thành thật xin lỗi về điều đó, nhưng mà…đúng là như vậy. Tôi xin lỗi." (Lime)
Nói cách khác, việc quyên góp chỉ thuần nhờ vào tấm lòng thiện chí là điều khó tin.
Mối nghi ngờ về sự hỗ trợ mà không đòi hỏi báo đáp lại.
Của biếu là của lo, của cho là của nợ.
Hẳn là như vậy, phải chứ?
Tổ chức càng có vị trí thấp kém trong xã hội, họ lại càng nghi ngờ về hành động của những người khác mà không yêu cầu trả lại bất cứ thứ gì.
Đây là điều tôi được Rembrandt-san chỉ dạy.
Cảm ơn sự quyên góp do thiện chí đơn thuần.
Phía hỗ trợ không yêu cầu điều gì để đáp lại.
Miễn phí là tốt nhất.
Mọi chuyện không diễn ra theo hướng đó.
“Nói cách khác, việc Tomoe đảm bảo nơi làm việc cho anh rốt cuộc lại có tác động tiêu cực sao?” (Makoto)
“… Vâng.” (Lime)
“Anh đã lấy cớ việc dạy bọn trẻ nấu ăn chỉ là phần thưởng thêm của mình chưa?” (Makoto)
“…Cái đó thực sự hữu ích, cảm ơn ngài rất nhiều.” (Lime)
“Đó là quyết định riêng của chúng ta, vì vậy đừng bận tâm về điều đó. Tôi hiểu rồi. Vậy là thức ăn và quần áo tặng thêm cũng là một ý tưởng tồi, huh. Tôi đã nghĩ đó là điều tốt lành cơ chứ." (Makoto)
“…Nó là sự hỗ trợ vô cùng hữu ích. Nhưng rau tươi không phải là thứ mà ngài có thể để thừa mứa, ngài chỉ việc ăn nếu có thôi. Thực phẩm khô thì có thể lưu trữ, vì vậy nó không phải là thứ ngài có thể có quá nhiều. Hơn hết là, quần áo có kích cỡ đa dạng và cũng không hề bị bẩn. Đương nhiên là, ngay cả những người không phải Seina, cũng sẽ hơi hoài nghi về điều này." (Lime)
Vì chúng tôi đã làm thì làm cho trót, tôi nghĩ tốt nhất là rau quả có thể để được lâu, và rau tươi thì sẽ có nhiều chất dinh dưỡng hơn.
Lũ trẻ lớn rất nhanh, vì vậy tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu kích cỡ quần áo đa dạng từ lớn đến nhỏ.
Chỉ là, vì thu hoạch được rất nhiều rau tươi ở Asora, chúng tôi đã tặng nhiều hơn những gì bọn trẻ cần.
Ngay cả thực phẩm sấy khô, chúng tôi cũng chọn những sản phẩm dùng thử được sản xuất hàng loạt và có thể ăn được.
Đống quần áo được làm ra từ chính tay các Gorgon và Orc đang luyện tập.
Chẳng phải chúng tôi đã chi ra cả đống tiền để đem cho không người khác đâu!
Ngoài ra, Nhà trẻ Weitz cũng rất hữu ích đối với Asora.
Nó hoàn toàn là một sự tiện lợi đối với chúng tôi.
Chúng tôi điều các nhân viên là á nhân cố tình đến đó để kiểm tra phản ứng của bọn trẻ và các nhân viên.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được báo cáo từ Tomoe về vấn đề này.
Hầu hết trong số đó là những báo cáo vui vẻ về việc không có dấu hiệu bị coi thường.
Dù cho lúc đầu đã có một số lượng kha khá những ánh mắt kiểu đó.
Xét đến mối quan hệ giữa Thương đoàn Kuzunoha và Nhà trẻ mồ côi Weitz, điều này có thể là lẽ tự nhiên, nhưng đối xử với các á nhân như thể nô ɭệ và súc vật ngay cả khi họ yếu thế hơn cũng là một đặc điểm của con người.
“…” (Makoto)
“Với tư cách một người đã từng gặp mặt riêng Boss, tôi hiểu rằng điều này ít đem lại lợi ích cho ngài và Thương đoàn Kuzunoha. Nhưng trong mắt những người bình thường, ngài sẽ kiếm được lợi ích gì từ việc này? Người nào càng xa lạ, thì họ càng thêm nghi ngờ chuyện đó…” (Lime)
Chờ đã.
Chúng ta có thể lấy cái đó làm lí do không?
Nhà trẻ mồ côi có thể có lí giải tương tự, nhưng điều đó không có gì lạ lẫm, phải không?
“…Mặc dù cho cơ sở của việc này là cải tạo phạm nhân.” (Makoto)
“Phạm nhân? Boss ơi?" (Lime)
Tôi cảm thấy cách này có lẽ khả thi.
Nó có thể được áp dụng.
Ngoài ra, nếu nói rằng sự hỗ trợ của Thương đoàn Kuzunoha là quá mức, Seina-san và Người đứng đầu-san, sẽ dễ dàng chấp nhận nó hơn nếu tôi đưa ra yêu cầu như thế này khi gặp họ.
"Đó là về một chuyện mà Tomoe đã đề cập tới trước đây." (Makoto)
"Đại tỉ sao?" (Lime)
Edo và Onihei.
Cả hai đều là những sở thích chủ yếu của Tomoe.
Cổ sẽ vui vẻ thực hiện các thay đổi, không, cổ thậm chí còn có thể dẫn đầu xu hướng.
Nó không có nhiều tác dụng ở Asora, và đó là một hệ thống không có kế hoạch thực thi.
“Có thể sẽ xuất hiện nhiều kẻ thù hơn, nhưng chúng ta sẽ có khả năng dồn thêm sức mạnh về phía này trong một khoảng thời gian. Vẫn còn chỗ để xem xét, huh…” (Makoto)
“Uhm, Boss? Ngài đang định…” (Lime)
Tôi đã quyết định rồi.
Đã đến lúc rời khỏi bồn tắm.
Nếu tôi mà bị say nhiệt khi còn ở giữa mấy gã đàn ông, tôi cảm thấy như mình sẽ bị trêu chọc bởi hai người đó.
…Tamaki có thể sẽ tham gia cùng, vậy nên sẽ là ba.
Cho dù có là trường hợp nào, tôi cũng không muốn điều đó xảy ra.
“Các lao động…không, hãy tạo ra một yoseba đi.” (Makoto)
“Lao động? Yoseba?” (Lime)
"Lime." (Makoto)
"Vâng?" (Lime)
“Tôi sẽ gặp Seina-san vào ngày mai. Tôi sẽ là người đi đến nhà trẻ mồ côi.” (Makoto)
“!T-Thật sao?!” (Lime)
"Tất nhiên. Tôi sẽ đi cùng với Tomoe nữa, vì vậy hãy hỏi kĩ thời gian mà họ rảnh.” (Makoto)
“Tốt nhất là vào thời điểm mà Boss có thể ghé qua. Họ có thể xoay sở bất cứ sự thoải mái nào mà ngài cần. Ngài đang có việc ở Phố Hoàng Hôn bây giờ mà, Boss.” (Lime)
“…Không, anh mới là người đã xâm nhập vào Phố Hoàng Hôn, Lime.” (Makoto)
“À, vâng…Tôi rất xin lỗi về điều đó.” (Lime)
“Không sao. Dù sao thì đó cũng không phải là chuyện mà chúng tôi có thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Chúng tôi đã nói chuyện với kẻ đứng đầu ở đó, nhưng ai mà biết được có thể tin tưởng bao nhiêu phần trăm những gì hắn nói chứ. Vì đây là nơi như thế, nên chúng tôi đang đánh giá lại cách hành động trước khi làm bất cứ điều gì. Như vậy thì cũng sẽ tiện hơn cho cả Nhà trẻ nữa.” (Makoto)
Ngoài ra, những người này đang nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi.
Vị thế ban đầu của chúng tôi cao hơn.
Nếu sắp xếp thời gian gặp mặt để thuận tiện cho họ, chúng tôi có thể chuyển cuộc trò chuyện sang hướng có lợi cho mình.
Tôi sẽ tận dụng nhiều lợi thế nhất có thể.
Nhà trẻ mồ côi Weitz đó.
Nếu họ chỉ âm thầm nhận hỗ trợ, miễn là họ không nói xấu hay bất cứ điều gì đại loại vậy về chúng tôi, họ đã có thể hoạt động như bình thường.
Mấy người sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu, chúng tôi sẽ tái cấu trúc mấy người.
"Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ xong xuôi trong ngày hôm nay!" (Lime)
“Trông cậy vào anh đấy. Vậy thì, chúng ta quay về thôi." (Makoto)
“Ừm…!” (Lime)
"?" (Makoto)
“Sẽ ổn thôi nếu ngài nói với tôi điều này trong khi chúng ta đang mặc quần áo. Có một điều tôi muốn thỉnh giáo liên quan đến kỹ thuật tối mật của ngài!” (Lime)
"Anh, muốn hỏi tôi về một kỹ thuật tối mật sao?" (Makoto)
Ảnh đang nói về cái gì vậy?
Lime ngày hôm nay thực sự là đầy bí ẩn.
"Tôi đã nhìn thấy khá rõ và khá lâu, vì vậy làm ơn ngài hãy nói với tôi ở mức độ các Đại tỉ sẽ không gϊếŧ tôi đi-ssu!!" (Lime)
Đã nhìn thấy?
Ảnh chắc chắn đã thốt lên một tiếng hét ngắn và đập tay vào nhau trong khi tôi đang gội đầu.
Tôi thực sự không thể hiểu được ảnh.
“Mấy cuộc nói chuyện liên quan đến Tomoe và Mio vào lúc này thực sự là một bãi mìn. Vì vậy, làm ơn đấy Lime, đảm bảo không để bất cứ điều gì tuột khỏi miệng anh nhé. Tùy vào nội dung, không chỉ những lời nói của anh bị tuột, mà cả cuộc sống của anh cũng sẽ như thế đấy! Tôi không chịu trách nhiệm việc hồi sinh anh lại đâu, được chứ?!” (Makoto)
"Tôi đã phong bế cmn miệng mình lại!" (Lime)
Tôi có cảm giác như việc này sẽ không suôn sẻ cho lắm.
Chuyến quay trở lại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Núi Quỷ.
Trong khoảng thời gian này, tôi đã tắm xong xuôi mà không bị sụp đổ vì say nhiệt.