Chẳng có gì đáng ngờ bằng những thứ đồ miễn phí.
Đằng sau những lời hứa hẹn đầu tư đều là những động cơ thâm hiểm.
Những lời mời mọc vượt quá thiện chí thông thường khiến tôi cảm thấy sởn tóc gáy.
Đó là những thứ mà tất cả những người làm việc trong Cô nhi viện đã được dạy.
Những Cô nhi viện ở Tsige thường nhận hỗ trợ từ chính quyền thị trấn hoặc từ một cá nhân cụ thể.
Những Cô nhi viện được quản lý chỉ dựa trên những dự định tốt đẹp đơn thuần sẽ phá sản nhanh chóng.
Đáng buồn thay, việc xây dựng những Cô nhi viện trong sáng và thuần khiết được dạy dỗ một cách đúng đắn, và chỉ nhận tiền quyên góp mà không chấp nhận sự can thiệp của bất kỳ ai, là điều không thể đạt được.
Những Cô nhi viện quy mô lớn của thị trấn, nói cách khác, là những Cô nhi viện hoạt động hiệu quả, được Hiệp hội Thương nhân và các Công ty máu mặt khác quản lý từ trong bóng tối.
Những Cô nhi viện nhận được sự hỗ trợ của thị trấn hay được quản lý bởi một cá nhân, những cô nhi viện tư nhân, nằm dưới tầm ảnh hưởng của một vài công ty, và hầu như những nơi đó luôn bị chèn ép bởi lợi ích và động cơ cá nhân.
Cũng có những cô nhi viện với môi trường sống tồi tệ chỉ nhằm mục đích trục lợi tiền hỗ trợ.
Đó là lý do tại sao họ lại mong đợi lợi nhuận nhất định sẽ quay về khi cấp tiền và hàng hóa, đặc biệt là đối với các Cô nhi viện tư nhân.
Đáp lại sự hỗ trợ của bên kia bằng lòng biết ơn cùng những hành động cụ thể tại thời điểm đó, và cố gắng để không bị mắc nợ, là một điều phổ biến.
Đặc biệt trong những trường hợp mà họ sẽ hy sinh vài đứa trẻ để cứu nhiều đứa trẻ khác hơn.
Bởi vì nếu không gom điều tốt và điều xấu lại với nhau, bạn thậm chí sẽ không thể nuôi dạy dù chỉ một đứa trẻ mồ côi.
Lý tưởng thường thua thiệt so với thực tế.
“Lime! Mừng trở về. Có chuyện gì vậy? Có cảm giác như cậu về sớm hơn bình thường nhỉ.”
Cô gái nhận ra danh tính của vị khách đến thăm nhanh nhất gọi tên anh ta.
Lime vẫy vẫy tay rồi đi qua cửa,và ngay lập tức anh bị bao quanh bởi đám trẻ.
Một người phụ nữ với bộ trang phục đơn giản nhưng sạch sẽ và Lime; hai người họ đều được những đứa trẻ vây xung quanh.
Cô nhi viện Weitz bị bao phủ đột ngột bởi sự náo nhiệt.
Vài năm trước, Lime từng có bí danh là ‘Lão già dài chân’, nhưng sau khi công khai làm việc cho Công ty Kuzunoha, anh đã hỗ trợ họ bằng chính tên thật của mình.
Lime xuất thân từ Cô nhi viện Weitz, hơn nữa, cũng là một tấm gương về thành công ở Tsige. Đối với lũ trẻ, Lime chính là một anh hùng.
“Seina, mình còn phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa là đừng nói cái câu‘mừng trở về’…Chà, sao cũng được. Này, mấy đứa kia! Chia đều cho tất cả mọi người, được chứ?!” (Lime)
Lime đưa những món quà đa phần là đồ ngọt cho một trong những đứa lớn nhất trong đám.
Đứa trẻ được tặng quà ngó nhìn thứ bên trong với đôi mắt phát sáng, và sau đó, chạy sâu vào trong cùng với đám trẻ khác.
Đối với loại quà tặng này, thứ tốt nhất đối với bọn trẻ chính là những món có thể ăn được.
Do có kinh nghiệm riêng, nên Lime đảm bảo là luôn mang theo đồ ăn mỗi khi đến.
“Cậu cũng không cần thiết phải mang theo bất cứ thứ gì, cậu biết mà. Cậu cũng đã chu cấp rất nhiều tiền mỗi tháng cho bọn trẻ rồi. mình hy vọng cậu đang có một cuộc sống đúng đắn.” (Seina)
Người phụ nữ bằng tuổi Lime tên là Seina.
Hai người họ là bạn thời thơ ấu ở cái cô nhi viện này, và khi Seina lớn lên, cô chọn ở lại đây và tiếp tục chăm sóc cho mấy đứa nhỏ.
Lime thì đã chọn con đường mạo hiểm giả, có được sự thành công, và tiếp tục chu cấp tiền nong cho Cô nhi viện như thế này.
Anh ấy thực sự rất tôn trọng Seina, người đã chọn cách sống này.
Anh chỉ đơn giản là trở thành một-trên-một-trăm người có thể sống sót, trong khi Seina thì chọn con đường an toàn và ổn định hơn để hỗ trợ cho Cô nhi viện.
Số lượng trẻ em có thể cứu sống được bằng cách ở lại Cô nhi viện Weitz, vốn dĩ chỉ là một trong số rất nhiều cô nhi viện tư nhân, là cực kỳ hạn chế.
Đó là suy nghĩ của Lime trong quá khứ.
Đó là lý do vì sao anh ấy lại chọn trở thành một mạo hiểm giả là công việc có cơ hội kiếm được tiền lớn nhất ở thị trấn này.
Rất nhiều đồng đội của anh ấy cũng vậy.
Nhưng kết quả lại thật bi thảm.
Những người ra đi cũng nhanh chóng tăng lên cùng mỗi khi họ đến, và những người có thể bước vào con đường sai lầm cứ thế lần lượt xuất hiện.
Cuối cùng, những người duy nhất có thể xoay sở để đi đến cột mốc mạo hiểm giả hàng đầu chỉ có Lime và một ít người khác.
Còn nữa, Cô nhi viện cần tiêu tốn tài chính nhiều hơn là Lime nghĩ.
Thành lập tổ đội, bảo trì trang bị của mình thường xuyên, và mua trang bị mới khi cần thiết; chuyện này đã tiêu tốn hết tất cả của Lime chỉ để vừa tiếp tục làm những việc đó vừa trợ cấp cho Cô nhi viện.
Ngay cả Cô nhi viện Weitz, khi so sánh với các cô nhi viện do thị trấn hay tư nhân lập ra, cũng đang ở trong tình trạng không thể tránh khỏi các vấn đề tài chính.
Anh thậm chí còn đã tạo kẻ thù với Công ty Rembrandt do sự vội vàng của mình.
Lime trong giai đoạn hồi đó luôn trong trạng thái tức giận với mọi thứ.
Nếu được hỏi sự giận dữ của anh hướng về thứ gì, nó sẽ là đối với tất cả những gì ở xung quanh anh ấy.
Lý do khiến cho Lime cảm thấy nhớ nhung hoài niệm ngay lúc này rất có thể là vì,cuối cùng cũng đã đến lúc có thể tiết lộ cho người bạn thân thời thơ ấu Seina của anh những tình cảm được giữ kín trong lòng suốt thời gian qua.
Lime nghiêm túc đối mặt với Seina.
“…Gì thế? Đừng nói với mình rằng cậu đang thực sự bế tắc đến mức còn không thể sống đầy đủ đấy chứ? Cậu muốn ở lại dùng bữa không?” (Seina)
“Đừng ngốc nghếch như vậy. Mình đang làm việc với những người thuộc hàng đỉnh của chóp, Công ty Kuzunoha đó,cậu biết chứ? Mình đang nhận được mức lương khá tốt, vậy nên đừng quá lo lắng.” (Lime)
“Đỉnh của chóp? Ý cậu không phải về độ đáng ngờ chứ?” (Seina)
“Này, mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, nhưng đừng nói xấu về Công tyw như vậy chứ. Nơi đó thực sự không phải là như cậu nghĩ đâu.” (Lime)
“…Mình hơi nghi ngờ về điều đó. Mình vẫn chẳng thể hiểu rõ về cái người tên Tomoe đó. Đại diện-san thậm chí còn chưa từng xuất hiện ở đây lần nào.” (Seina)
“Dù gì thì Boss cũng bận mà. Ngài ấy hiện đang ở Tsige, nhưng Phố Hoàng – à không, ngài ấy đang bị cuốn vào một số vấn đề khác. Chị đại Tomoe đã không nói bất cứ điều gì vô lý, phải không?” (Lime)
“Hoàng Hôn…ý cậu là Phố Hoàng Hôn á? Đừng đùa chứ. Công ty Kuzunoha lại đi giao du với nơi đó sao?” (Seina)
Seina thốt lên điều này với vẻ bất bình rõ ràng.
Đó là điều tự nhiên thôi.
Đối với những cư dân của Tsige, Phố Hoàng Hôn là một trong những điều cấm kỵ.
Cũng giống như cách ma thú tấn công gia súc trong các trang trại vào ban đêm, những kẻ từ Phố Hoàng Hôn đôi khi cũng lẻn vào các Cô nhi viện và bắt cóc lũ trẻ.
Không có biện pháp đối phó khả thi nào cả.
Nếu họ thuê các mạo hiểm giả để tăng cường an ninh, chuyện đó sẽ xảy ra ít hơn, nhưng hầu hết các Cô nhi viện đều không có khả năng chi trả chi phí.
Hơn nữa, nếu muốn chống lại những người của Phố Hoàng Hôn, bạn sẽ cần những mạo hiểm giả mạnh mẽ như những người tiến vào vùng đất hoang.
Vì vậy, ngay cả khi họ nhận thấy sự xâm nhập của chúng, họ cũng không thể chống trả.
Bởi vì nếu họ đánh trả lại, không chỉ bọn trẻ bị bắt cóc, mà thậm chí ngay cả nhân viên của Cô nhi viện cũng có thể bị gϊếŧ.
Họ không còn cách nào khác ngoài phải nghiến răng chịu đựng, nín thở và để mặc cho tội ác hoành hành.
Vì lợi ích sống còn.
Đó là lý do tại sao, người càng có mối quan hệ gần gũi vớicô nhi viện, thì lòng căm thù của họ hướng về Phố Hoàng Hôn càng lớn.
“Nó không giống như họ đang giao du với bọn chúng. Với lại, mình vẫn đang phải bỏ tiền túi ra đấy thôi, nhưng Công ty Kuzunoha cũng đang cung cấp tiền của và hàng hóa cho nơi này, phải chứ? Mình không hiểu tại sao cậu lại không ưa họ.” (Lime)
Lime cũng ghét cay ghét đắng Phố Hoàng Hôn.
Anh ấy cũng muốn phá hủy nó nếu có thể.
Nhưng điều đó là không thể thực hiện được.
Ngay cả khi nhìn qua thì trông như bạn đã phá hủy nó, nhưng chắc chắn chúng vẫn đang ẩn náu ở đâu đó.
Và sau đó, như thể chế nhạo kẻ thù của chúng, chúng sẽ làm tổn thương những thứ và mọi người quan trọng xung quanh bạn.
Không có biện pháp đối phó nào tốt hơn là bỏ qua chúng.
Ngoài ra, Lime hiện đang làm việc trong Công ty Kuzunoha.
Ở với họ, ngay cả Phố Hoàng Hôn cũng cảm thấy thật nhỏ bé nếu đem đi so sánh, vì vậy anh không còn bận tâm đến bọn chúng nhiều như trước kia nữa.
Thay vào đó, bỏ qua nhận xét của cô bạn về Raidou mà cô còn chưa gặp mặt trực tiếp lần nào, điều khiến anh ấy bận tâm hơn cả là về lý do tại sao cô ấy lại không thích Tomoe.
“Người đó đã nói rằng tất nhiên cô ấy sẽ nhận lại thứ gì đó thông qua việc này, vì vậy nếu có bất kỳ đứa trẻ tài năng nào, chúng ta phải nói với cô ấy.” (Seina)
“…Thì, đổ tiền ra để nhận lại được nhiều đến vậy là lẽ tự nhiên, đúng chứ?” (Lime)
Nó giống như yêu cầu tối thiểu để được các công ty hỗ trợ về tiền nong.
Lime đã không trực tiếp đề cập đến mối quan hệ giữa Công ty Kuzunoha và Cô nhi viện Weitz.
Anh ấy biết rằng Tomoe, các Lâm Quỷ, và những người lùn thỉnh thoảng cũng đến đây, nhưng Lime tin tưởng Tomoe, vì vậy anh cũng không đào sâu chủ đề này quá nhiều.
Ngoài ra, nếu anh ấy muốn biết, anh cũng có thể hỏi Seina khá thân thiết với mình hoặc người đứng đầu của trại trẻ mồ côi.
“Lần đầu tiên đến đây, cô ấy đã nói điều này và để lại một trăm đồng tiền vàng.” (Seina)
“Một trăm…mình hiểu rồi.” (Lime)
“Đây là lần đầu tiên mình gặp gỡ công ty đó, vì vậy mình không thể tin tưởng họ vô điều kiện chỉ bằng cái tên của cậu, đúng không? Vào lúc đó, mình đã giới thiệu cho cô ấy một vài đứa trẻ thông minh lanh lợi có thể làm việc tại chỗ của họ ngay lập tức.” (Seina)
“Vậy à.” (Lime)
Tuy nhiên, không hề có một đứa trẻ nào từ Cô nhi viện Weitz đang làm việc trong Công ty Kuzunoha.
Hay đúng hơn là, hiện tại không hề có lấy một nhân viên nào là con người cả.
Do lời đề nghị của Tomoe, bản thân Lime đã chạm tay vào một nguồn sức mạnh siêu nhân.
Thoạt nhìn, anh có thể trông giống một con người, và không một ai trong thị trấn này có thể nhìn thấu được, nhưng về bản chất, Lime đã trở thành một á nhân.
Vậy thì, điều gì đã xảy ra với những đứa trẻ đã được giới thiệu với Tomoe?
Những nghi ngờ mà Seina dành cho Tomoe, là những gì Lime nghĩ đến trong khi chờ cho cô ấy tiếp tục.
“Và rồi, vị Tomoe-san đó nói “chẳng phải đứa trẻ này sẽ phù hợp với con đường này hơn hay sao?”, “đứa nhóc này sẽ đi theo con đường này đấy”, “đứa trước nữa sẽ là cái này”, và đi hướng nghiệp cho chúng.” (Seina)
“Hửm?” (Lime)
“Sau đó, cô ấy nói mình sẽ đi kiểm tra những nơi phù hợp với chúng nếu muốn. Cuối cùng thì, cô ấy lại chẳng mang theo một đứa trẻ nào theo mình cả.” (Seina)
“…”
“Mình đã rất sợ, vậy nên mình đã thử điều tra một chút, nhưng những nơi mà cô ấy đề nghị lũ trẻ làm việc, không một ai trong số họ có liên quan đến Côn ty Kuzunoha hay bất cứ điều gì tương tự như thế cả.” (Seina)
“Aah…mình hiểu rồi.” (Lime)
‘Một thói quen của các Cô nhi viện, huh’, Lime vừa nghĩ vừa cười.
Chắc hẳn Tomoe đã thấy bọn trẻ vẫn còn thiếu sót để trở thành một phần của Công ty Kuzunoha, hoặc là cô đã thực sự nghĩ về điều phù hợp với bọn trẻ hơn khi làm điều đó.
Anh không hề biết rằng Tomoe có ý định gì khi cô làm điều đó, nhưng Lime cuối cùng cũng đã hiểu ra lý do cho sự nghi ngờ của Seina.
Công ty Kuzunoha muốn cái này, họ yêu cầu điều đó, họ muốn thứ này để đổi lại, họ đề nghị chúng tôi làm điều này; bọn họ sẽ đưa ra những yêu cầu đại loại kiểu thế, nhưng cuối cùng thì, họ chẳng hề mong đợi bất cứ thứ gì từ chúng tôi.
Không tạo ra bất cứ lợi ích nào, không hề có ẩn ý thâm sâu; đó là minh chứng cho việc họ đơn thuần chỉ là ủng hộ cho Cô nhi viện Weitz.
Tuy nhiên, nếu Tomoe mà ở đó, có lẽ cô ấy sẽ nói thẳng ra rằng chỉ cần một mình Lime là đủ.
“Mình đã được bảo là có thức ăn và quần áo còn dư, nên hãy nhận đi, nhưng khi đi kiểm tra thì có đến hẳn ba toa hàng mứt được đóng gói cẩn thận cùng với cả thực phẩm sấy khô, rau quả tươi, và quần áo trông chẳng hề giống như đã qua sử dụng một chút nào.” (Seina)
“…Điều đó…à, phải rồi. Chị đại nói với mình rằng cô ấy đã tặng quà cho Cô nhi viện như một phần tiền thưởng của mình.” (Lime)
“Lúc đó, cô ấy đã đưa năm đầu bếp chuyên nghiệp đến, ở lại suốt ba tháng để làm thức ăn cho lũ trẻ và dạy chúng cách nấu ăn. Cảm ơn nhé, Lime.” (Seina)
“Mình-mình hiểu rồi. Chỉ cần cậu thấy vui là được.” (Lime)
Lime cảm thấy khó nói.
Nhân tiện, hai người này vẫn chưa hề tiến tới mối quan hệ lãng mạn nào cả.
Từ gần nhất để miêu tả mối quan hệ kiểu này sẽ là ‘anh chị em’.
‘Dù mang dòng máu như thế nào, chúng ta đều đã lớn lên ở cùng một nơi", đại loại vậy.
“Mục đích của Tomoe-san - không, của Công ty Kuzunoha là gì? Có thể nào thực sự có một đứa trẻ đáng kinh ngạc với tài năng đặc biệt ở đây? Hay họ đang nhắm đến mảnh đất của chúng ta? Hoặc có lẽ nào mục tiêu của họ là người đứng đầu, hay một nhân viên như mình?” (Seina)
Sự nghi ngờ của Seina là đương nhiên.
Tomoe đang dự định sẽ tài trợ cho Cô nhi viện và hỗ trợ nó, vì vậy cô ấy hẳn phải tỏ ra lịch sự.
Nhưng chẳng có ích lợi gì khi lập một kế hoạch kỹ lưỡng đến thế chỉ để xóa bỏ mọi sự nghi ngờ của trại trẻ mồ côi.
Đó là lý do vì sao cô lại cung cấp cho họ tiền của và hàng hóa với một cái cớ ngẫu nhiên mà cô ấy nghĩ ra được vào lúc đó.
Cô nhi viện Weitz trong mắt Tomoe, và Công ty Kuzunoha trong mắt Seina; Lime hiểu quan điểm và suy nghĩ của cả hai bên, đó là lý do anh ấy cảm thấy khó mà tìm cách giải thích cho chuyện này…không, để giải thích cho cô ấy hiểu.
“…Thực ra thì…” (Lime)
“Ừm?” (Seina)
“Công ty Kuzunoha đã kỳ vọng rất nhiều từ mình, cậu biết đấy. Boss, ngài biết rằng mình đến từ Cô nhi viện Weitz, nói rằng mình không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy” (Lime)
“Cậu đấy nhé… Mình đã hỏi một cách rất nghiêm túc đó.” (Seina)
Lime đã nói ra một lời giải thích không tạo ra nhiều sóng gió nhưng cũng không hoàn toàn là một lời nói dối, nhưng trước khi anh ấy có thể nói hết câu, Seina đã phủ nhận hoàn toàn.
“…Mình cũng đã trả lời cậu rất nghiêm túc mà.” (Lime)
‘Điều đó thật khó chấp nhận, phải không?’, Lime nghĩ rằng nó thực sự rất không thuyết phục.
Nhưng, làm thế nào để giải thích điều đó đây?
Làm thế nào để Lime có thể làm cho Seina, người đang có những nghi ngờ vô nghĩa, hiểu được nơi làm việc của anh khác biệt thế nào so với thường thức?
〚Hay đúng hơn là, trong trường hợp này, mình không nghĩ là có thể cứ thế mà bô bô ra về Thị trấn Sương mù và Asora. 〛 (Lime)
Mục đích ban đầu của anh ấy chính là điều này.
Lime đau khổ mà ôm đầu.
Không hề có chút âm mưu nào ở đây cả.
Seina nhận ra rằng họ đang nhận được sự hỗ trợ khá lớn, nhưng thực tế thì công ty không hề bị ảnh hưởng tài chính chút nào bởi điều này.
Và trên thực tế, đối với Tomoe, sự hỗ trợ mà cô dành cho Cô nhi viện Weitz chỉ đơn giản là phần thưởng của Lime vì thành tích tốt của anh.Tất cả chỉ có vậy.
Lime hiểu rằng đó chỉ là một số tiền lặt vặt, mà trong mắt Raidou, là số tiền thậm chí còn không đáng để ghi vào sổ sách tài chính.
Nhưng đối với người bạn thời thơ ấu trước mặt anh, Công ty Kuzunoha chẳng qua cũng chỉ là một tồn tại vô danh.
“Đáng lẽ mình nên nói nhiều hơn với cậu về Công ty Kuzunoha và Boss một cách đàng hoàng…” (Lime)
“Boss, cậu đang nói đến Raidou-san đấy à?” (Seina)
“Phải, ngài ấy không phải là loại người như cậu nghĩ đâu. Mình cam đoan về điều đó.” (Lime)
“Hiện tại chúng ta đã có hơn hai trăm đứa trẻ rồi. Nói chính xác hơn, là hai trăm mười sáu kể từ hôm qua. Cho dù có là từ cậu, Lime à, mình cũng không thể chỉ tin tưởng vào những lời nói suông vu vơ được.” (Seina)
“Kể cả cậu có nói với mình điều đó thì…” (Lime)
“Tốt thôi, mình hiểu rồi.” (Seina)
“À, vậy sao?” (Lime)
“Bảo cái vị Raidou-san đó tới đây một lần đi.” (Seina)
“…Hở?” (Lime)
“Mình phải nói chuyện riêng với anh ta ít nhất một lần. Nếu đó là một công ty dễ nắm bắt sẽ là một chuyện, nhưng họ lại đang quyên góp như thể đó hoàn toàn là thiện ý.” (Seina)
“Bảo Boss đến đây sao? Cậu định…” (Lime)
“Bởi vì cậu biết đấy, nếu mình hỏi Tomoe-san điều đó, có vẻ như cô ấy sẽ từ chối ngay lập tức mà không cần nhiều lời.” (Seina)
‘Mình hiểu mà’, Lime đồng tình.
Sẽ không có chuyện Tomoe lại đồng ý với một vấn đề làm mất thời gian của Raidou, hoặc vấn đề nhỏ nhặt như những chuyện liên quan đến Lime.
Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn không đem lại lợi ích cho Raidou hay Công ty.
Lime có thể làm gì chứ, ngay cả khi anh có được yêu cầu?
“Ngài ấy thực sự rất bận! Mình đang nói sự thật với cậu mà!” (Lime)
“Nhưng anh ta hiện tại đang ở Tsige mà, đúng không?” (Seina)
“Ngoài ra, nếu cậu mà thô lỗ với Boss, thì mình cũng sẽ gặp rắc rối đó.” (Lime)
“Không sao đâu. Mình cũng sẽ không để mấy đứa nhỏ vào cùng, và mình cũng biết cách cư xử cho phải phép khi ở bên ngoài, cậu biết mà?” (Seina)
“Thành thật mà nói, đúng là họ chủ yếu quyên góp là vì thiện chí mà…” (Lime)
Lime lẩm bẩm những lời này với giọng điệu thoảng qua như thể sẽ biến mất theo cơn gió.
Như thể linh hồn anh đang cố thoát ra khỏi cơ thể. Một chàng trai thật đáng thương.
“Không đời nào.” (Seina)
“Không phải mà…” (Lime)
“Vậy thì tại sao họ lại không yêu cầu bất cứ điều gì đền đáp lại, vậy mà họ lại không bố cáo rằng họ đang cung cấp một khoản hỗ trợ vô cùng hào phóng chứ? Ý nghĩa đằng sau lí do vì sao những thiện chí của họ lại không được công chúng biết đến, không chỉ ở đây mà ở những nơi khác cũng vậy?” (Seina)
“Mặc dù thế, Boss cũng không thực sự quan tâm đến ý nghĩa của nó…” (Lime)
“Dù sao đi nữa! Đây là điều mà mình chỉ có thể nhờ vả cậu, Lime. Mình đang trông cậy vào cậu đó!! Nếu cậu mà có điều gì đó mà muốn nói chuyện với mình, hãy nhớ làm điều đó với Đại diện-san đi kèm theo đấy!!” (Seina)
Seina vỗ mạnh vào vai anh rồi đi vào trong Cô nhi viện.
Cô ấy ngấm ngầm bảo Lime cũng phải rời đi luôn.
Linh hồn của anh đang sắp rời khỏi cơ thể, và bộ dạng không kiêng nể bất cứ điều gì thông thường của anh biến đâu mất tiêu.
Lime, người đang tràn đầy hy vọng, cuối cùng lại bị dập cho lên voi xuống chó.
“…Rồi, giờ hãy đi đến Hội Mạo hiểm giả nào.” (Lime)
Những lời nói của Lime có thể được coi như là thói quen làm việc hàng ngày của anh, hoặc là cách anh đang cố trốn tránh thực tại, bị bầu không khí náo nhiệt của Tsige nhấn chìm một cách đáng thương.