(Hiểu rồi. Để những chuyện xung quanh thương đoàn cho ta.)
Tomoe kết thúc Niệm Thoại của mình.
Sự miễn cưỡng còn sót lại trên gương mặt cô trong chốc lát, nhưng cô vẫn trưng ra vẻ mặt bình thường khi đưa ra những hướng dẫn quan trọng.
Không cần nói cũng biết người ở đầu đây bên kia là ai.
Lime, người đang đứng chờ ở cửa hàng thuộc Thương đoàn Kuzunoha, nhìn vào biểu cảm mà sếp mình trưng ra, biểu cảm thoáng qua ấy cũng khiến cho anh phải ngạc nhiên.
Không phải là cô ấy đang vui mừng đến mức người ta cũng phải có ảo giác xung quanh đang nở đầy hoa
Đúng hơn thì, nếu chúng ta so sánh những xúc cảm nội tâm giữa Tomoe và Mio, biểu cảm của cô ấy có khi còn ngoan ngoãn hơn.
Nhưng đối với Lime, ngay cả khi mối quan hệ của Tomoe với Raidou đã trở nên nồng đậm hơn, anh ấy cũng không nghĩ sẽ có khía cạnh nào mà anh có thể chỉ ra bằng mắt thường.
Có lẽ là bởi vì thật khó có thể tưởng tượng được rằng Tomoe sẽ hành xử như thế, như một cô gái tomboy và tất cả những điều đó.
Chính sự hiểu nhầm này đã cho Lime một cú phảm damage cuk mank.
Một ngày nọ, nghĩ rằng Tomoe sẽ cực kì vui vẻ, vậy là Lime đã nói ‘đại tỉ đã rất hoan lạc vào đêm qua, nhỉ?’ thay vì lời chào hỏi thông thường.
Kết cục là, anh đã bị cô ấy hành đến mức không thể nhúc nhích nổi trong suốt nửa ngày tiếp theo.
Hẳn nửa ngày đấy.
Lime đã giẫm lên đuôi của một con sư tử hung dữ đến mức nào cơ chứ?
Hay là do phương pháp chữa trị của Asora quá siêu phàm?
Những người biết về tình trạng thê thảm của anh đều sẽ tò mò mà tự hỏi.
“…Boss vẫn đang ở Phố Hoàng Hôn ạ?” (Lime)
“Ưʍ. Ngài ấy sẽ trở về Asora trước buổi tối, và chúng ta sẽ ăn tối vào lúc ấy-ja. Có vẻ như ngài ấy mới rời đi vì công chuyện chút thôi-ja na.” (Tomoe)
“Bọn em chỉ biết là nơi đó bị cấm xâm nhập. Nó đơn giản là thiên đường dành cho mọi loại tội phạm. Boss sẽ không gặp phải nguy hiểm nào nhỉ-ssu ne. Em thậm chí còn không lo lắng gì về Đại tỉ.” (Lime)
“…Cậu đang hơi hiểu nhầm một chút rồi nhỉ, Lime.” (Tomoe)
“Chị có gì lo lắng sao?” (Lime)
“Không, ta chẳng hề có tí ti suy nghĩ nào kiểu đó luôn. Cái mà cậu lầm tưởng chính là định kiến của mình về cư dân nơi đó-ja.” (Tomoe)
“Phần về tội phạm sao?” (Lime)
Phố Hoàng Hôn là một nơi mà ngay cả mạo hiểm giả cũng tránh xa.
Bạn bước vào nơi đó trong khi phải xử lí những công việc mờ ám, hoặc giả dụ như bạn phải có bằng được những thông tin chẳng bao giờ dễ dàng mà có, vậy là phải sử dụng những cách thức khác, kể cả bạo lực. Còn nữa…đôi khi bạn phải đối mặt với những thứ mờ ám mà không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến lên một cách bất chấp.
Đây chỉ là lựa chọn cuối cùng với những mạo hiểm giả bị dồn vào bước đường cùng hoặc đang ở tình trạng không thể nào tồi tệ hơn được.
Những trường hợp khác bao gồm cả những mạo hiểm giả không đạt yêu cầu về thứ hạng, thế nhưng vẫn mong muốn nhanh chóng tiến vào vùng đất hoang.
Lime thở dài từ tận đáy lòng mình với mấy con người đó xen lẫn cả những cảm xúc tội nghiệp và giận dữ.
“Những con người tụ tập tại đó là những kẻ yêu thích việc phạm tội và trung thành với những gì chúng muốn làm-ja.” (Tomoe)
“…Vậy là tội phạm rồi còn gì nữa?” (Lime)
“Bất kể hoàn cảnh bất khả kháng như thế nào, nếu cậu phạm tội, thì cậu là một tên tội phạm. Nhưng những kẻ như vầy, luôn luôn ủ mưu trong đầu, và biến nó trở thành hành động, chẳng hề ăn năn hối cải mà còn vui vẻ thưởng thức, cũng được gộp chung làm tội phạm đấy. Vơ đũa cả nắm như thế hơi bị vô lí đấy, cậu không nghĩ vậy sao? Những người kia còn có thể cứu vãn, nhưng mấy kẻ này thì vô vọng.” (Tomoe)
“Những kẻ yêu thích phạm tội sao?” (Lime)
“Phải. Nhưng chính bởi điều này mà cái mũi của bọn chúng mới thính. Những kẻ vẫn muốn động tay lên Waka và Mio sau khi đã nhìn thấy và liên hệ với hai người họ chắc toàn mấy kẻ chán sống-ja. Nhìn tổng thể, ta nghĩ chúng chỉ là thiểu số, ừ thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả đâu.” (Tomoe)
“Chị mới nói là những kẻ chán sống muốn được chết dưới bàn tay Waka sao? Không, chỉ là mong muốn tìm đến cái chết chăng? Em không hiểu cái đó lắm-ssu ne.” (Lime)
“Làm như chúng ta có thể biết ấy. Kể cả khi có phân loại bọn chúng, chúng ta cũng chẳng biết được kết quả đâu. May sao, chẳng hề có lấy một nhân tài nào có thể gây rắc rối cho chúng ta kể cả bọn nó có chết.” (Tomoe)
Không quan tâm chúng có thói hư tật xấu như thế nào, cái đám sống ở đó theo ý chí của mình đều là rác rưởi.
Tomoe gạt phăng tất cả đi một cách vô tình.
Lime mới nhận ra rằng cái câu ‘không vấn đề gì’ trước đó chỉ là lời xin phép được không quan tâm tới viễn cảnh tất cả mọi người đều sẽ chết, và cuối cùng anh chỉ có thể mỉm cười một cách cay đắng trước sự thật đó.
Dù Tomoe bây giờ có thể trưng ra bộ mặt nữ tính của mình, điều đó không có nghĩa là cô ấy đã trở nên mềm yếu bánh bèo hơn.
“Chà, không phải bàn cãi gì rằng Phố Hoàng Hôn là một nơi cực kì bí ẩn của thị trấn.” (Lime)
“Kể cả như thế, nghiền nát tất cả và khiến mọi chuyện bung bét hết ra khắp thành phố cũng chẳng khá hơn là bao. Thương đoàn Rembrandt đã làm rất tốt việc thiết lập mối quan hệ có qua có lại-ja. Chẳng có gì có thể qua mặt được ông ta.” (Tomoe)
“Nếu em nhớ không sai, nơi đó cũng chưa hề gây ra bất kì tai tiếng nào nhỉ-ssu yo.” (Lime)
“Ta càng biết nhiều hơn về ông ta, ta càng cảm thấy chẳng có người nào khác phù hợp với cái vai Echigoya hơn là ông ta. Haha, nhưng vì Waka đang có mối quan hệ tốt với ông ta, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Thật đáng tiếc, đáng tiếc làm sao.” (Tomoe)
“Haha…” (Lime)
“Và vì thế, Lime à, ta cũng sẽ giao việc cho cậu ngay và luôn đây. Về tin đồn liên quan đến Thương đoàn Kuzunoha, hãy hợp tác với các mạo hiểm giả và dập nó luôn đi.” (Tomoe)
“Dập tắt tin đồn sao-ssu ka?” (Lime)
Lime đương nhiên cũng đã biết về cái lời đồn đại cho rằng Thương đoàn Kuzunoha có liên quan đến quân nổi loạn và Giáo phái Phản Thần.
Trên hết là, kẻ thống trị Ảo Ảnh Trấn chính là vị Thần của Giáo phái, và cũng là tên Ác quỷ đã đột ngột xuất hiện ở Limia.
Đứng đầu của Ảo Ảnh Trấn = Ác quỷ = Chủ nhân của Thương đoàn Kuzunoha = Raidou; Lime đã hoàn toàn biết cả, vì thế đối với anh ấy, đây sẽ là một câu chuyện tấu hài nhất mà anh từng nghe, nhưng quả thực là dưới con mắt của xã hội, đại diện của Thương đoàn Kuzunoha là một kẻ luôn được bao trùm bởi tấm màn bí ẩn, và anh ấy cực kì ấn tượng với điều này được dựng nên như thế nào.
Còn nữa, sức mạnh của Raidou vẫn là một dấu hỏi lớn ở Tsige và bị coi là sự tồn tại như một trò đùa của tạo hóa vậy.
Có những người cứ việc nói những gì họ muốn, như là ‘hắn ta chỉ là một bình hoa di động mà thôi’ hoặc là ‘đó chỉ là một vỏ bọc cậu ta dùng để che giấu bản thân’.
…Đó là nếu như bạn không biết được những sự thật về cậu ấy.
Nhân tiện, Lime còn chẳng thèm nghĩ đến chuyện sẽ tham gia vào cái một điều dại dột mà chỉ toàn rủi ro như thế.
Lime vẫn còn có khả năng phân tích những lời đồn đại ấy một cách thấu đáo, nhưng khi Lâm Quỷ, Mondo, nghe tới điều này, Anh đã cảm thấy tức giận như bị xúc phạm.
Anh đã nói đây là một sự báng bổ và hạ thấp sức mạnh của Raidou và những thành tích của Thương đoànKuzunoha.
Aqua thì nổi cả gân xanh lên, treo lên mặt một nụ cười như không cười. Eris ban đầu cười phá cả lên rồi đập vào đùi Lime trong khi nói ‘Vậy là nó xuất phát từ đâu đây? Tôi sẽ đi tạt chúng nó một chút Balsan. ’ mà anh ấy chẳng tài nào hiểu nổi, nhưng những lời của cô ấy tạo một sức ép kì lạ lên tất cả bọn họ.
Lime một lần nữa xác nhận được rằng những nhân viên tại nơi đây yêu quý Raidou đến mức nào.
“Ưm, may mắn làm sao, có kha khá mạo hiểm giả có rất nhiều người quen đấy. Chúng ta sẽ lợi dụng những người đó để viết lại những lời đồn đại về Ảo Ảnh Trấn.” (Tomoe)
“…Em hiểu rồi.” (Lime)
“Nội dung của nó sẽ là, xem nào…người cai trị Ảo Ảnh Trấn không xuất xứ từ Giáo phái Phản Thần, mà là một lãnh chúa phong kiến cũ đã từng bị thất sủng.” (Tomoe)
“…”
“Lí do tại sao ông ấy lại hỗ trợ các mạo hiểm giả là bởi vì ông vẫn còn yêu quý Tsige đến tận bây giờ. Mối quan hệ của ông với Thương đoàn Kuzunoha tốt đẹp liên quan tới cái lúc chúng ta gặp mặt nhau ở vùng đất hoang.” (Tomoe)
“Vậy là chúng ta sẽ lan truyền một cái mới đè lên cái cũ, đúng không?” (Lime)
Câu hỏi của Lime vô cùng tự nhiên.
Lời đồn đã được lan truyền có lợi thế thấm nhuần từ trước.
Kể cả cái xuất hiện sau mà có chỗ đứng, thì cũng sẽ cần một khoảng thời gian, và cũng chẳng có gì đảm bảo rằng nó sẽ hoàn toàn viết đè lên cái cũ.
“Không cần thiết phải đè điếc gì hết.” (Tomoe)
“Hả?” (Lime)
“Lời đồn này bắt đầu hoàn toàn vô căn cứ. Chúng ta chỉ việc đưa ra một khả năng nữa cho vấn đề mà họ đang quan tâm thôi, và chỉ cần có một lượng người nhất định, tập trung chủ yếu vào những kẻ yếu thế, chấp nhận là đủ.” (Tomoe)
“Okay.” (Lime)
“Đổi lại cho việc phe chúng ta không thể phủ nhận nó, điều này cũng chẳng hề dễ dàng cho bọn chúng phủ nhận lời đồn của chúng ta. (Tomoe)
“A, đúng là như thế.” (Lime)
“Chúng ta chỉ cần tạo ra sự hỗn loạn và làm lạc đề những lời đồn đó thôi. Chúng ta đang câu giờ mà-ja.” (Tomoe)
“Đó…là một kế hoạch khá là nhẹ nhàng đối với người như chị đấy, Đại tỉ.” (Lime)
“Thật sao? Phe bọn chúng vội vàng cho lan truyền một lời đồn ngớ ngẩn đến thế trong khi chúng ta vắng mặt, còn những thương nhân đang trên ngưỡng lụn bại thì đang di chuyển để can thiệp vào chuyện của chúng ta huy động mọi thứ chúng có. Đây là một nước đi khá gấp gáp, cậu có nghĩ vậy không?” (Tomoe)
“…Đúng thế.” (Lime)
“Tại sao chúng lại vội vàng đến thế?” (Tomoe)
“Em cũng không biết nữa, nhưng chuyện này có mùi khả nghi-ssu ne. Đúng vào cái thời điểm này, hành động căng thẳng của quân nổi loạn, và khả năng chiến tranh leo thang nữa…” (Lime)
Nhưng có khả năng đây chỉ là một phần kế hoạch của vương quốc sử dụng quân nổi loạn như một mồi nhử.
Lime nghĩ đây là một bước đi dẫn đến chiến tranh, nhưng trong tình trạng hiện tại, anh ấy chẳng thể chỉ đích danh kẻ chủ mưu đang muốn có chiến tranh.
“Cậu có lẽ đang suy luận khá tốt ở chỗ đó rồi, nhưng nó cũng có thể trật lất hoàn toàn. Điều mà chúng ta có thể chắc chắn chỉ là, như ta đã đề cập bên trên ấy, cái phần mà phe đối phương đang vội vã. Nói cách khác, nếu tình hình cứ giữ nguyên như vậy, chúng sẽ kích động lên.” (Tomoe)
“!!” (Lime)
“Sự kích động ấy sẽ khiến cho chúng phải hành động. Và cửa hàng tại Tsige của Thương đoàn Kuzunoha hiện tại đang tập trung những lực lượng chính của chúng ta. Nếu như chúng hành động…” (Tomoe)
“Chúng sẽ mắc vào cái bẫy chúng ta đã giăng sẵn.” (Lime)
“Chính xác-ja.” (Tomoe)
“Có ổn không nếu như em đăng một yêu cầu khẩn cấp bằng cách hỏi chuyện những đồng đội cũ của mình?” (Lime)
“Ta chẳng quan tâm đâu. Cứ việc vung tiền thưởng thoải mái.” (Tomoe)
“Rõ!” (Lime)
Lime ngay lập tức đáp lại nụ cười dữ tợn của Tomoe.
Nếu bạn lấy búa đóng đinh một lực, nó cũng sẽ phản lại một lực y nguyên vậy; chính xác là như thế.
Tomoe nói với theo tấm lưng của Lime đang quay đi mà không thay đổi biểu cảm trên mặt.
“À, một điều nữa.” (Tomoe)
“?” (Lime)
“Nhà trẻ mồ côi mà cậu đang sống ấy, Nhà trẻ Weits, đúng không?” (Tomoe)
“!” (Lime)
“Chuyển cả lũ trẻ ở đó nữa nhé.” (Tomoe)
“Đại tỉ, điều đó…” (Lime)
“Qủa thật là có rất nhiều mạo hiểm giả có nhiều người quen biết, nhưng ở mấy cái nơi như là khu ổ chuột, chẳng có mấy ai sẵn sàng mở lòng với người khác đâu. Nhưng mà…những kẻ yếu thế lại mong manh đến khó tin…đối với những người giống như họ, hay là những người có sức mạnh vượt qua họ.” (Tomoe)
“Nhưng để cho bọn trẻ phải làm một nhiệm vụ quan trọng như thế thì…” (Lime)
“…Này, Lime.” (Tomoe)
“…Vâng?” (Lime)
“Cậu có điều gì đó muốn đề nghị với Waka, đúng không?” (Tomoe)
“?!” (Lime)
“Ta đã có những suy tính của riêng mình về vấn đề đó rồi. Nhưng đây là điều mà cậu đã hạ quyết tâm với bản thân sau khi đã cẩn thận suy nghĩ điều gì sẽ tốt nhất dành cho bọn trẻ, đúng chứ?” (Tomoe)
“Chuyện đó…nhưng…” (Lime)
“Cậu muốn Nhà trẻ Weits gia nhập Ảo Ảnh Trấn, thêm vào Asora, phải không?”
(Tomoe)
“!Vâng…em nghĩ chỉ hỏi thôi thì cũng không sao.” (Lime)
“…Rotsgard hử.” (Tomoe)
“H-Haha…chị thực sự đã nhìn thấu mọi thứ nhỉ-ssu ne, Đại tỉ. Đúng thế, em đã hỏi thăm Jin và những người khác, quan sát họ, và nói chuyện với họ. Và rồi, em bắt đầu nghĩ có lẽ nếu như Boss nuôi dạy lũ trẻ như thế, không, nếu như chúng được nuôi dưỡng bởi những con người của Asora…em đã từng nghĩ thoáng qua về điều ấy được một lúc trước rồi, nhưng rồi lại ngừng lại tại đó.” (Lime)
“Bọn trẻ sẽ có thể nhận được một lượng sức mạnh nhất định, không, kể cả có như thế, tất cả cũng phụ thuộc vào quyết định của Waka…Chúng có thể sẽ dành cả đời mình sống trong Asora đấy, cậu biết không?” (Tomoe)
Đó là cái phần mà Tomoe đã suy tính đến.
Ngay cả khi chúng có được chấp nhận tiến vào Asora, liệu con người có hòa nhập được với Asora hay không?
Nếu như bọn trẻ có thể hòa nhập và có sức mạnh, và có đủ khả năng để được chấp nhận với tư cách là một thành viên của Thương đoàn Kuzunoha, liệu Makoto có cho phép chúng được ra bên ngoài hay không?
Vẫn còn những vấn đề với việc cho con người tiến vào Asora, là những gì Tomoe nghĩ.
Đó là lí do vì sao cô ấy chân thành phản đối nguyện vọng của Lime không lâu trước đó.
“Em không lo về chuyện đó đâu.” (Lime)
“Hô?” (Tomoe)
“Dù sao thì, chúng cũng sẽ bị kéo đi bởi những kẻ máu mặt – bắt đầu từ những đứa có tài năng trước tiên – và sẽ bị lợi dụng cho đến khi sụp đổ, còn những đứa ở lại sẽ có cơ hội làm mạo hiểm giả, sống một cuộc đời liều lĩnh, và qua đời sớm, bằng không thì cũng kết thúc ở một khu ổ chuột nào đó, đằng nào cũng giống nhau thôi.” (Lime)
“…”
“Dù có chọn con đường nào, chỉ có một số ít đứa có thể nắm lấy tương lai tươi sáng thực sự. Nếu như bọn trẻ có thể sống tại một nơi bao la như Asora, không nghi ngờ gì đó sẽ là một trong những sự lựa chọn tốt nhất của chúng. Việc chúng có được đi ra thế giới bên ngoài hay không cũng chẳng sao cả-ssu.” (Lime)
“Cho bọn trẻ được toàn quyền quyết định như tự do ngôn luận thật đấy, nhưng đồng thời thực tế lại không làm như vậy…Đặc biệt là đối với trường hợp những đứa mồ côi.” (Tomoe)
“Em cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ hay hiện tại vào lúc này. Đại tỉ…chị tốt bụng với trẻ con đến không ngờ thật đấy. Hửm?” (Lime)
“…Hình như cậu vẫn chưa rút ra được gì từ lần trước nhỉ?” (Tomoe)
“Đủ rồi ạ! Em đã chừa hẳn rồi ạ!!” (Lime)
“Vậy thì tốt. Chỉ lần này nữa thôi, hiểu chứ? Ta đã phát chán cái việc cậu cứ lẩm bẩm những thứ vô nghĩa rồi. Điều này có nghĩa là ta đang cố gắng để khiến cho nhà trẻ của cậu có thể thu được lợi ích từ cái vấn đề này-ja yo.” (Tomoe)
“?” (Lime)
“Aqua và Eris, và cả những đứa trẻ từ Nhà trẻ Weits nữa…Keema và Carol, đúng không? Dùng bọn họ làm vệ sĩ của bọn trẻ đi.” (Tomoe)
Đã khá lâu kể từ khi Thương đoàn Kuzunoha khai trương với tư cách một thương đoàn ở Tsige rồi.
Họ đã có kha khá mối quan hệ.
Giả dụ như Keema và Carol, đều là những mạo hiểm giả có năng lực, và đồng thời, một người là đầu bếp, còn người kia thì là một thợ làm gỗ.
Họ đều xuất thân từ Nhà trẻ Weits.
“!!” (Lime)
“Lũ ngốc dám đối đầu với chúng ta thật là phiền phức, nhưng nếu trong tình huống mà chúng ta có thể lợi dụng chúng, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm như vậy. Ta sẽ chuẩn bị mấy việc làm nền tảng, vậy nên hãy tận dụng cơ hội này mà hỏi Waka đi.” (Tomoe)
“Đ-Điều đó được chứ ạ?” (Lime)
“Ta đang làm việc ở đây, đương nhiên là được.” (Tomoe)
“C-Cảm ơn Đại tỉ!” (Lime)
“Cố gắng lên nhé.” (Tomoe)
“Em chắc chắn sẽ làm việc hết sức mình!” (Lime)
“Ừm. Vậy thì…à, phải rồi. Ta có một vài chuyện phải nói với cậu thế này, Lime.” (Tomoe)
“Eh? V-Vâng?” (Lime)
Lime đã có một lời đề nghị tốt nhất và đang chuẩn bị chạy đi với tinh thần dâng cao lên đến đỉnh điểm, nhưng anh lại bị gọi với lại một lần nữa.
“Ta là một người thiếu kinh nghiệm, vậy nên ta muốn cậu giải thích cho ta về rất nhiều thứ, được chứ?” (Tomoe)
“V-Vâng?” (Lime)
“Cái chuyện giữa đàn ông và phụ nữ ấy…” (Tomoe)
“À-À, vâng, chị có chuyện gì sao?” (Lime)
“Cậu nói như vầy, nhỉ? Rằng ta không nên quá gần gũi với ngài ấy. Kể cả khi chúng ta có đang ở trong mối quan hệ tình cảm kiểu đấy, người như Waka không thích bản thân mình cứ bị ham muốn tình cảm đến như vậy.” (Tomoe)
“Vâng, đó là kiến thức thông thường mà, nhưng quả thật là em đã nói như thế. Có những kiểu người như Boss chỉ mới tiến vào một mối quan hệ thôi cũng rất mệt mỏi nếu như cứ phải làm chuyện “ấy” suốt ngày.” (Lime)
Lime nghĩ anh thà đi tập luyện với cây cung của mình hơn là có một mối quan hệ tình cảm.
Bản thân anh đã quá đắm chìm vào nó đến mức bây giờ vẫn còn yêu thích, nhưng anh tự hào rằng mình đã học đến mức độ tự kiềm chế nhất định.
Nhưng anh chẳng thể tưởng tượng được rằng Raidou cũng giống như anh ấy.
Đó là lí do vì sao anh đã nói với Tomoe rằng bám dính như sam là xấu, để có thể bảo vệ phần danh dự đàn ông còn sót lại của Raidou.
Mio thì lại quá đáng sợ để Lime có thể nói thẳng mặt điều đó với cô ấy, nhưng nếu là trường hợp anh đi đề nghị với Tomoe, chắc chắn cô ấy sẽ lắng nghe.
Nếu anh mà nói với Tomoe, chắc chắn nó cũng sẽ đến được tai của Mio.
Lime thực sự khá tự hào về nước đi đầy chiến thuật của anh ấy.
“Thực tế thì, không chỉ Waka không mệt mỏi, nhưng…” (Tomoe)
“Hả?” (Lime)
“Cái cô Mio đó cũng toàn…” (Tomoe)
“!!” (Lime)
“Và gần đây thì, ta cũng tham gia cùng với họ hằng đêm nữa…” (Tomoe)
“Hả?! (pt.2)” (Lime)
“Ngay từ đầu, chúng ta cũng chẳng biết lúc nào thì nên dừng lại…” (Tomoe)
“Không thể nào, điều đó thật sự là bất khả thi đấy…” (Lime)
“Thật sao? Lúc chúng ta nhận ra, mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu rồi.” (Tomoe)
“Oa…Ngài thực sự rất phi thường đấy, Boss…” (Lime)
Lime suy nghĩ về thực tế rằng anh chưa biết hết những khía cạnh của lãnh chúa của mình.
Và để giải thích cặn kẽ cho Tomoe, anh đã nói rằng đó là một điều mà người bình thường chẳng thể nào làm được.
Rằng, nói theo nghĩa nào đó, điều đó thật siêu thực. Lime đã đặt toàn bộ tinh thần của mình để nhấn mạnh điểm này.
Tomoe sửng sốt bởi nghị lực bí ẩn của anh ấy và gật đầu thật mạnh. Không có một lời trách mắng nào cả, và Lime đã được giải thoát.
(Khi nào có cơ hội, mình sẽ thử mời Boss đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng một chuyến. Mình chắc chắn muốn nghe thật tường tận chi tiết điều này từ chính miệng của ngài ấy!) (Lime)
Lime chạy nhanh thoăn thoắt trên những con đường trong thị trấn Tsige.
Đến Hội Mạo hiểm giả, và rồi đến chỗ nhà trẻ đầy kỉ niệm của anh.
Những bước đi của anh thật nhẹ nhàng.
Khả năng mong ước trở thành sự thực đang ngày càng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết đã cho anh ấy thêm nhiều ý chí hơn nữa.
Một chút cảm xúc nho nhỏ trộn lẫn trong ấy là sự tò mò của Lime đối với Raidou.