Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 312: Những gì đã mơ về.

Những vấn đề của Tsige vẫn cứ chất chồng lên, nhưng cũng có những thứ đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Một trong số đó là Hội Mạo hiểm giả.

Có rất nhiều người lấy mạo hiểm giả và lính đánh thuê làm nghề tay trái, nhưng công việc chính vẫn là những ngành nghề khác.

Trong thế giới này, đăng kí ở Hội Mạo hiểm giả rất quan trọng đối với những người mong muốn trở nên mạnh hơn, vậy nên tất cả các lính đánh thuê đều đăng kí ở Hội.

Mặt khác, có số lượng kha khá những người đăng kí tại Hội mà lại không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào.

Mạo hiểm giả, lính đánh thuê, và binh lính.

Phân chia rạch ròi những nghề nghiệp đó rất khó.

Thông thường trong thời điểm chiến tranh, những người có quân hàm cao sẽ chỉ huy nhóm các mạo hiểm giả và lính đánh thuê tình nguyện, nhưng Tsige là trường hợp đặc biệt.

Có thể sẽ có quân đội tư nhân, nhưng tuyệt nhiên không hề có bóng dáng của một viên chức quân sự nào.

Nó là một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt trong những trường hợp mệnh lệnh rất cần thiết, nhưng triển khai một đội quân đánh thuê hỗn tạp cuối cùng cũng thành hình thành dạng.

Lượng người biết được tình thế nguy hiểm đến mức nào ít đến mức đáng ngạc nhiên.

Sự thiếu kinh nghiệm trong chiến tranh đang tạo ra một nhận thức cong vênh ở đây.

Mối bất hòa giữa những kẻ mạnh, không cần biết lí do ngu ngốc đến cỡ nào, đều có thể gây ra tai họa, là một vấn đề khá rắc rối.

“Chà, đó là điểm chính yếu.”

Một người phụ nữ tóc bạch kim đang ở trong một căn phòng của Hội Mạo hiểm giả mặc một bộ y phục nữ tu đặc biệt đóng sập tập tài liệu lại.

Chiếc bàn duy nhất ở đây, đang được Trưởng Chi nhánh Tsige, và cũng là Người đứng đầu Hội Mạo hiểm giả, Root, sử dụng.

Một trong những thành viên của các Mạo hiểm giả Khởi nguyên đã rời Lorel sau khoảng thời gian không biết bao nhiêu là thế kỉ và giờ đang có mặt ở Tsige, Ginebia, vươn vai và đẩy tập tài liệu về phía Root và Trưởng Chi nhánh Lucas.

“Đã lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy nó, nhưng cô có kĩ năng bàn giấy đáng nể thật đấy, Bia.” (Root)

“Nếu tôi mà biết cậu ở đây, tôi đã sắp xếp lịch trình để không phải đến đây quá sớm rồi. Nói cho rõ nhé, đừng có tính chúng tôi vào số lính đánh thuê đấy nhé, được chứ? Chúng tôi chỉ đến đây với tư cách là người bảo vệ thôi. Sẽ không có việc liên can đến vấn đề thắng hay thua trong chuyện này đâu.” (Bia)

“Người bảo vệ, huh! Ahahaha! Nếu cô nói người bảo vệ, chẳng phải mấy người đều là người bảo vệ cho tất cả các mạo hiểm giả hay sao?” (Root)

“…Dừng lại đi. Làm như cái lũ mạo hiểm giả cần bảo vệ ấy. Nếu họ mà cần bảo vệ, tốt hơn hết là nên nghỉ làm mạo hiểm giả đi, nó không phù hợp với kĩ năng của họ đâu.” (Bia)

‘Chính xác. Họ không có nhu cầu cần được bảo vệ. Tôi muốn nói rằng kể cả các nhóm lính đánh thuê cũng không cần.” (Root)

“Ôi trời, lo lắng cho người học trò siêu cấp dễ thương của chúng ta là xấu hay sao? Có một người đột nhiên ném cho chúng ta một thứ cần phải lưu tâm ở Lorel mà. Không thể ngừng được, đúng không?” (Bia)

“Tôi không xúi bậy Thương đoàn Kuzunoha mà…” (Root)

“Cậu đã làm. Cái vấn đề quả trứng của Doma và tất cả mọi chuyện ấy.” (Bia)

“Ugh” (Root)

“Tôi đã nhận được một lời nhắn từ anh ta, tới Faltz-san ấy. Rằng ‘Ta sẽ không bao giờ quên cách đối đãi của ngươi đâu. Đừng có mà nghĩ tới chuyện gặp ta vài trăm năm tới’, anh ta nói vậy đấy.” (Bia)

“Cách anh ta khiến người khác đau khổ cũng là tự nhốt mình trong phòng, nhỉ. Tên đó hết thuốc chữa rồi. anh ta còn không thèm học hỏi từ người khác và vẫn có cái tính bảo thủ hạn hẹp ấy. Mặc dù anh ta cũng vẫn là một chàng trai nhăn nhó không biết đọc bầu không khí.” (Root)

Trong khi Ginebia và Root đang tận hưởng cuộc trò chuyện như thể những người bạn cũ, Lucas đang nhìn chăm chú tập tài liệu đã được thêm vào một vài ghi chú và đang gầm gừ một cách thực sự rất sâu sắc.

Thực sự rất kì diệu.

Nó rất dễ dàng để đọc hiểu, và dữ liệu được sắp xếp để làm sao đến cả tay mơ cũng có thể theo kịp.

Nó cho người đọc có thể hiểu những số liệu đang được nhắc tới theo cách dễ hấp thu.

Chỉ tội cái cách sắp xếp và thêm thắt các số liệu khiến tất cả thay đổi quá lớn làm anh không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.

Hội Mạo hiểm giả ở Tsige không có bất cứ ai đủ năng lực làm những chuyện như vậy. Họ không đủ khả năng.

Kể từ lúc Lucas bị bỏ lại tại nơi này, chất lượng các nhân viên hơn cả đủ, và anh tự hào với thực tế rằng chính mình là người đã hướng dẫn cho họ, nhưng kể cả như vậy, cách làm việc của người phụ nữ tên Ginebia này còn vượt qua cả anh ta.

Khi bạn là Người đứng đầu của tất cả các Hội Mạo hiểm giả, liệu bạn sẽ có những mối quan hệ kiểu vậy chăng? Sự tôn trọng của anh ta dành cho Faltz, người đã cho gọi Ginebia đến đây vì một phần của công việc bàn giấy, thậm chí còn tăng cao hơn nữa.

“…Mình thực sự rất ngưỡng mộ. Mối quan hệ riêng của Falt-sama, năng lực bàn giấy của Ginebia-dono; mình phải ngả mũ thán phục cả hai người họ.”

Lucas bị bỏ lại với Hội Mạo hiểm Tsige từ hồi còn rất trẻ.

Anh là một nhân viên có tương lai sáng lạng.

Anh không có khả năng làm mạo hiểm giả, vậy nên anh đã nhanh chóng nghỉ hưu và bắt đầu cuộc sống thứ hai với tư cách một nhân viên của Hội.

Ở đó, tài năng của anh nhanh chóng nở rộ, thường xuyên được thăng chức, và lọt vào tầm mắt của Faltz (Root), cuối cùng mới dẫn đến tình huống hiện tại.

Lucas đã biết từ lâu rằng Faltz, người không bao giờ già đi và đã dẫn dắt cả Hội với diện mạo không hề thay đổi suốt từ đó đến giờ, không đơn thuần chỉ là một con người.

Đâu đó trong đầu Lucas, anh nghĩ rằng để có thể leo lên vị trí cao hơn nữa, cần thiết phải đối diện với những người không-phải-con-người.

“Không to tát đến mức đấy đâu. Tôi chỉ đơn giản là biết nhiều hơn mọi người trong Hội mà thôi.” (Bia)

“Vâng vâng, dù sao cô ấy cũng là một Khởi nguyên mà.” (Root)

“Hơn nữa, anh cũng đang làm rất tốt, Lucas-san. Có vẻ như nơi này đôi khi cũng gần suy sụp đến nơi rồi, nhưng anh vẫn có thể xoay sở để phục hồi tất cả một cách thần kì. Tôi nghĩ đó là một thành tựu mà anh nên lấy làm tự hào.” (Bia)

“…Ôh kìa, Lucas~, cậu đang được khen ngợi rất nhiều kìa. Đó là một điều phi thường đấy, cậu biết không?” (Root)

Ginebia lắc đầu dứt khoát, và nói ‘không phải như vậy đâu’ với Lucas.

Và rồi, cô ấy khen ngợi anh từ thông tin về tình hình của Hội trong thị trấn này mà cô đã nghe ngóng được.

Root thì như mọi khi lại trêu chọc Lucas với một chút ghen tị xen lẫn vào trong đó.

“Faltz-sama, làm ơn đừng đùa nữa. Nhưng mà…khởi nguyên sao?” (Lucas)

“…Nhân tiện thì…” (Bia)

“?”

Ginebia cắt ngang câu hỏi với một nụ cười mập mờ, và với ánh mắt nhìn như thể xuyên thấu Lucas, nhưng không phải, cô nói tiếp.

“Ấn tượng mà tôi từng có về Tsige là những bức tường thành bảo vệ cục mịch và là một pháo đài cơ. Nhưng nơi này lại khiến cho tôi cảm thấy sự kì vĩ của những thành tích mà con người ta có thể đạt được.” (Bia)

“?”

Tường thành? Pháo đài?

Lucas nghiêng đầu.

Không hề có giai đoạn nào như thế tại Tsige.

“Chà, cái thời oanh liệt ấy, có một người đàn ông mạnh mẽ nhất, người liều lĩnh, thiếu suy nghĩ, và chẳng hề phân biệt ai với ai nếu mà là phụ nữ, cũng là người có thể xẻ đôi và san bằng cả một ngọn núi. Nơi này xuất hiện không lâu sau đó nhỉ.” (Root)

“Phải rồi. Tôi đồng tính với mọi thứ mà anh nói ngoại trừ cái phần ‘mạnh mẽ nhất’. Đó là những gì tên đó đã làm. Vào hồi đó gọi là…lãnh thổ Daguza chăng? Nếu tôi nhớ không lầm, đó là lãnh thổ của một bộ lạc có cái tên đó.” (Bia)

“Daguza, thật là một cái tên đầy hoài niệm làm sao. Không còn hình bóng của những người đó nữa nhỉ. Tsige giờ là một trong những thị trấn lớn nhất, phát triển với tốc độ như thể đang hút vàng từ vùng đất hoang vậy.” (Root)

Một dấu hỏi lớn to đùng nảy lên trong đầu của Lucas.

Hai người nói về quá khứ đó, không phải như thể họ biết về nó, mà như là họ đã tự mình trải nghiệm qua tất cả vậy.

Đúng là Faltz không hề cho thấy dấu hiệu của sự lão hóa kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau.

Nhưng khả năng cậu ta chứng kiến và biết về quãng thời gian trước cả khi Tsige được thành lập và khoảnh khắc nó được thành lập, thật sự là bất khả thi

.

(Thật sự là bất khả thi mà.) (Lucas)

“Hơn hết là, nói rằng không cần sự kiểm soát từ một quốc gia. Một thành bang không phải là thuật ngữ phổ biến ở thế giới này.” (Bia)

Ginebia nhíu mày tỏ vẻ không tin, nhưng cô không có vẻ như phê phán chuyện đó.

Trên hết là, Lucas đã nghe thấy điều gì đó mà anh ấy không thể bỏ qua.

‘Thế giới này’.

Đó chắc chắn là những gì Ginebia đã nói.

“Cậu ta rõ ràng thú vị hơn các anh hùng, đúng không?” (Root)

“Cậu ta? Hay là đám người mang tên Thương đoàn Rembrandt đã nghĩ về nó sau khi theo dõi cậu ta?” (Bia)

“Hả? Rembrandt? Ông già đó đơn giản chỉ là một thương nhân có kĩ năng mà gia đình đã phải chịu đựng những điều khắc nghiệt đến nỗi ông ta phải kêu lên ‘đ** ** mụ Nữ Thần c** đ**’, cô biết không?” (Root)

Lucas hình dung hình ảnh của Patrick Rembrandt trong đầu trong thoáng chốc.

Nhưng cái tên của người ấy đến ngay sau đó, vậy có nghĩa là cậu ta không nhắc đến Rembrandt.

Trong trường hợp đó…’cậu ta’ mà Faltz đang nói đến, không ai khác ngoài chính người đó.

Lucas nhớ lại một con người đáng thương không có bất cứ một đặc điểm nổi bật nào khác ngoại trừ cái ngoại hình xấu lia xấu lịa của mình.

Đại diện của Thương đoàn Kuzunoha, Raidou.

Người mà, đã có mối quan hệ gần gũi với Thương đoàn Rembrandt, đăng kí ở Hội Mạo hiểm giả và vẫn cứ ở mãi cấp 1 mặc dù đã khá lâu rồi.

Có rất nhiều người đã chứng kiến cậu ta đánh bại ma vật, vậy nên thực tế cậu vẫn còn ở cấp 1 là điều rất kì lạ.

Có nhiều lời đồn thổi xung quanh cậu ta, và nếu phải giải thích chỉ trong một vài từ thì, nó sẽ là ‘sự tồn tại của cậu ta cứ như một trò đùa vậy’.

“Cậu đánh giá chúng tôi cao quá rồi. Còn cậu ta nữa…cậu thích nhất là cái sự mất cân bằng của cậu ta chứ gì, đúng không?” (Bia)

“Cô biết à?” (Root)

“Đương nhiên là biết rồi. Không phải tất cả các quý ông trên đời này đều đầu đất não tôm như cái tên đần thối ấy và chồng của cậu nữa, cậu biết không. Haku và tôi đều lo rằng cậu sẽ lại đi tấn công cậu giai nở muộn ấy.” (Bia)

“Tôi đã học hỏi rất nhiều về cách làm sao để cưa đổ một cậu giai tân mà. Nhưng mà lại có những người rắc rối luôn luôn ở bên cạnh cậu ta nữa.” (Root)

“Tomoe-san và Mio-san. Hai người đó chính là lí do giúp cho cậu ta vẫn còn giữ được lí trí.” (Bia)

“Với tôi ấy, chỉ cần cậu ta gật đầu một cái, thì tôi cũng không ngại trở thành phụ nữ đâu. Bất kể là gì, tôi muốn có một đứa bé, vậy nên nó khá là bực mình.” (Root)

“Hô, đừng có đột ngột mà làm cái vẻ biếи ŧɦái đó với cái mặt nghiêm túc như vậy chứ.” (Bia)

“Lucas đã biết tôi chẳng ngại chuyện giới tính và đã chạm tới cảnh giới tình yêu đích thực rồi. Không phải lo gì cả.” (Root)

Lucas không hề dao động trước những điều kì lạ mà Chủ Hội đã nói.

Tuy nhiên…nó hơi khác với việc chấp nhận và đồng tình.

Có thể hiểu mà ngấm ngầm cho qua nếu coi đó là một trong những xu hướng tìиɧ ɖu͙©, nhưng anh không hề có ý định mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới đó.

Anh chỉ có thể làm người qua đường đứng quan sát như thể chuyện đó diễn ra ở tận bên kia bờ đại dương.

Chỉ vậy thôi.

“Tôi hiểu là Faltz-sama có một sở thích tìиɧ ɖu͙© khác biệt. Đó là tất cả những gì tôi biết ” (Lucas)

Lucas giữ hết mực kín kẽ lời nói của mình, đặc biệt là khi có sự hiện diện của một mĩ nhân.

“Anh ta nói thế. Nghĩa là anh ta chỉ có một chút kiến thức sơ đẳng như thế thôi.” (Bia)

“Cái gì? Ta nghĩ cậu đã đọc đống tài liệu về lịch sử Hội rất nhiều rồi chứ, cậu phải biết nhiều hơn thế chứ, Lucas. Không phải cậu sẽ làm những chuyện như là theo dõi và do thám để bắt được những điểm yếu và hạ bệ ta sao? Chẳng phải cậu là một người có nhiều tham vọng lắm sao?” (Root)

“!”

“Ta không phải một kẻ đồng tính, Lucas. Thấy chưa?” (Root)

Faltz thay đổi diện mạo của mình thành một người phụ nữ trong thoáng chốc.

“…Hả?” (Lucas)

Nó chẳng còn ở mức độ của đồng tính luyến ái nữa.

Những ngón tay thanh mảnh có nét quyến rũ riêng của nữ giới tiến đến cằm của Lucas.

“Thế nào? Ta là đàn ông? Hay là phụ nữ đây?” (Root)

Lucas đỏ mặt với mĩ nhân đang ở ngay trước mặt mình.

Toàn thân anh đông cứng.

Đầu của anh ta không thể theo kịp với tình huống hiện tại.

“Nhân tiện thì…cũng như cậu có thể nhận ra từ chỗ ngực của ta ấy, phần bên dưới cũng là cái chỗ đó của phụ nữ đấy, cậu biết không?” (Root)

“?!”

“Ta cũng có thể mang thai và sinh con đấy.” (Root)

“…Faltz, đừng trêu chọc cậu ấy nữa.” (Bia)

Root cứ thế mà tung ra những câu tục tĩu ở một khoảng cách nguy hiểm.

Ginebia tiến tới để dừng cậu ta lại với biểu cảm bực mình.

Root là loại người có thể làm những chuyện đó ngay cả khi có người thứ ba ở bên cạnh. Ginebia hoàn toàn biết được điều này từ kinh nghiệm ‘xương máu’ của mình, vậy nên cô nhanh chóng ngừng nó lại.

“Nhân tiện, về Hội Mạo hiểm giả…” (Bia)

“…Sao?” (Root)

Root phản ứng với cái đoạn liên quan đến Hội và hướng sự chú ý của mình đến đó.

“Nó đã trở nên khá thú vị đó. Cậu có thể nói rằng, cuối cùng nó cũng đã diễn ra.” (Bia)

“Thú vị?” (Root)

“Phải. Hội Mạo hiểm giả mà cậu tạo ra, kế hoạch được nói đến ban đầu đã thành công rồi, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ đem lại kết quả nhỏ nhặt.” (Bia)

“…Thật sao? Ngược lại tôi lại nghĩ nó đã phát triển thành một đại gia đình lớn rồi đấy chứ.” (Root)

“Tôi không nói về quy mô. Tôi đang nói về chiều sâu của nó, chiều sâu của nó cơ.” (Bia)

“Tôi vẫn chưa hiểu cô muốn nói cái gì, Bia.” (Root)

“Gợi ý chính là Picnic Rose Garden hiện tại đang trú chân tại Tsige. Khi nghĩ tới phạm vi của bọn họ, họ có khá nhiều chức nghiệp đa dạng trong hàng ngũ. A, tôi lại nói ra mất rồi.” (Bia)

“Nghĩa là số lượng chức nghiệp đang rất thấp? Nhưng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng về khả năng, và thực sự thì, khi nghĩ tới tính hiệu quả, bất cứ ai cũng có thể hoàn thành công việc của mình tới một mức nào đó, đúng không?” (Root)

“Đó chính là vấn đề. Có rất nhiều chức nghiệp, kể cả những cái nghe như lừa đảo, chính là nòng cốt của Hội Mạo hiểm giả. Chà, chúng tôi là những kẻ có hàng ngũ nghiêm chỉnh đầu tiên và đã đi xem xét xung quanh khá nhiều nơi rồi, vậy có lẽ hình ảnh của các cậu đã xác định tới mức nào đó rồi.” (Bia)

“…”

“Với điều đó, Tsige hiện tại đang ở trong một tình thế cực kì tốt lành – một tình cảnh thú vị. Có rất nhiều mạo hiểm giả nhận được những chức nghiệp độc đáo, và rất nhiều tổ đội là những kẻ thách thức. Đó đáng lẽ mới là hình tượng Hội Mạo hiểm giả. Khi nhìn vào thông tin của Hội, tất cả mọi người trong nhóm chúng tôi đều nghĩ như thế.” (Bia)

“…Tôi hiểu rồi, kể cả Azu-kun và Roku-kun sao?” (Root)

“Chắc chắn là như vậy. Ví dụ như là; Lucas-san, làm ơn hãy đưa giùm tôi cái tờ thứ hai từ trên cùng.” (Bia)

“À, vâng.” (Lucas)

“Đây, có gần mười người thuộc lớp Chiến binh cực kì hiếm, Rounin, đang làm rất tối này.” (Bia)

“Rounin? Có cả chức nghiệp như vậy sao?”

“Có chứ. Một lựa chọn của một bộ phận các kiếm sĩ theo đuổi con đường chuyên môn hóa tấn công hơn là chỉ làm mỗi công việc phòng thủ.” (Bia)

“Hưm, chuyên tấn công.” (Root)

“Thông thường thì, ngay cả khi dường như nó là một lựa chọn những chức nghiệp an toàn khác như là Đại kiếm Hiệp sỹ . Azu, Rokuya, và Lorel đang cố gắng khá nhiều để hướng các chiến binh đi hầu hết theo con đường Rounin.” (Bia)

“…Tôi không biết chuyện đó.” (Root)

“Dù sao nó cũng là một chức nghiệp đậm chất Nhật Bản mà. Nhưng, cuối cùng thì, chỉ có một lượng vừa đủ đếm trên đầu ngón tay những người có thể tiếp bước con đường đó mà lưu danh vào sử sách mà thôi.” (Bia)

“…”

Root chờ cho Ginebia tiếp tục nói với một biểu cảm nghiêm túc.

“Rounin , Kenkaku , và Kengou Đáng buồn mà nói, tôi vẫn chưa nhìn thấy dù chỉ một người đạt tới trình độ Mugai . Hiện tại có số lượng khá lớn các Rounin ở đây, và một Kenkyaku mới xuất hiện gần đây. Thật tốt khi có thể gặp mặt được họ. Những người đang sống ở hiện tại đang cố gắng hết sức mình với những gì chúng ta đã đưa cho họ mà chúng ta cũng không cần phải làm gì cả.” (Bia)

“Ginebia…” (Root)

“Nhưng mà ấy! Cá nhân tôi nghĩ rằng, mình muốn được nhìn thấy các Kurobakama , Shinan’yaku , và Yagyu , nhưng lại chẳng thấy được một mống Kurobakama nào…Đáng buồn thay.” (Bia)

“Cô nhớ được cây chức nghiệp đến mức nào vậy cơ chứ?” (Root)

Root hỏi Ginebia, hơi ngạc nhiên đến độ há mồm.

“Đó chỉ là kĩ năng căn bản của một game thủ thôi, căn bản thôi ấy mà.” (Bia)

“…”

Mặt khác, Lucas đang không nói nên lời.

Ginebia đang phun ra những thông tin lạ lẫm như chỗ không người.

Không giống như thể cô ấy chỉ bịa suông ra những thứ đó.

Cấp trên của Lucas đã nói rằng ‘nhớ được cây chức nghiệp’.

Anh cũng đã từng tự mình làm chuyện như thế rồi.

Nhưng mà…anh mới học được gần đây rằng chức nghiệp Kenkyaku ở phía trên Rounin.

Không thể nào mà biết được còn cái gì cao hơn cả thế.

(Ginebia đã nhớ theo cây chức nghiệp thế nào chứ? Cô ấy còn biết được từ những thông tin tối mật của Hội đến cả những cái tên còn chưa chắc tồn tại nữa chứ…Không thể nào cô ấy có nhiều thông tin về chức nghiệp hơn cả Hội Mạo hiểm giả…Khởi nguyên sao…? Nhưng Khởi nguyên nghĩa là gì cơ chứ?) (Lucas)

“Giờ thì, có lẽ đã đến lúc giải thích tất cả mọi thứ cho Lucas nhỉ.” (Root)

“Gì chứ. Nếu cậu gọi cậu ta đến với cái dự định đó, thì phải nói trước với người ta một tiếng chứ. Giờ thì lại mua dây buộc mình rồi.” (Bia)

“?”

“Trưởng chi nhánh Tsige, Lucas-kun.” (Root)

“V-Vâng.” (Lucas)

“Ta có ấn tượng sâu sắc với tấm lòng ham muốn học hỏi của cậu mặc cho công việc khắc nghiệt suốt ngày. Ta đã luôn suy nghĩ về phần thưởng nên trao cho cậu. Cậu có thể nói rằng, chỉ cần nhìn vào tình hình hiện tại, việc là Trưởng chi nhánh Tsige đã là phần thưởng tuyệt vời nhất rồi, nhưng có thể nói rằng một phần đó là nhờ cậu đã nâng đỡ mọi thứ tới mức độ này. Đó là lí do ta quyết định sẽ cho cậu biết một phần của sự thật về thế giới này.” (Root)

“Sự thật…về thế giới này?” (Lucas)

“Chính xác. Như là Hội Mạo hiểm giả đã ra đời như thế nào. Như là…ai là những mạo hiểm giả Khởi nguyên.” (Root)

“Những mạo hiểm giả Khởi nguyên?” (Lucas)

Lucas hỏi lại trong khi nghĩ rằng tất cả chắc chắn là sự thật rằng những thông tin đó không nằm ở trong những tài liệu tuyệt mật của Hội Mạo hiểm giả.

Họ được Nữ Thần ban cho sức mạnh sao?

Không, nếu là như vậy, họ sẽ được gọi là Anh hùng.

Nghĩ theo cách đó, Lucas không thể ngừng được bắt đầu tưởng tượng ai là những mạo hiểm giả Khởi nguyên.

“Phải! Vậy thì, hãy để ta giới thiệu với cậu! Người này đây chính là thành viên thuộc tổ đội mạo hiểm giả đầu tiên, Ginebia-san đến từ Apple!” (Root)

“Rất vui được gặp mặt, tôi là Ginebia. Bạn đồng hành của tôi Haku Mokuren cũng đang ở trong thị trấn này, nên tôi cũng sẽ mang theo cô ấy đến đây trong tương lai – chờ đã, lời giới thiệu đó nhẹ như lông hồng vậy!!” (Bia)

“Ahaha, cô vẫn cứ nhạt như mọi khi ấy nhỉ! Vậy sao ta, cô bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?” (Root)

“CÂM.” (Bia)

Lucas đang được thưởng lãm một vở hài kịch vô nghĩa, nhưng anh vẫn chưa biết…

Rằng mình vừa mới được chạm vào phần sâu thẳm nhất của Hội Mạo hiểm giả.

Về tầm quan trọng của việc biết được sự tồn tại của họ với tư cách là một nhân viên của Hội, một người có mối liên hệ với các mạo hiểm giả.

Và anh đã may mắn đến nhường nào khi có cơ hội được trực tiếp gặp mặt nói chuyện với một trong số những người đó.

‘Một tên đàn ông đeo trên mình cái vẻ lạnh lùng ngầu lòi và chỉ có mỗi cái thu nhập của ảnh là được thôi’, người vợ của Lucas đánh giá như thế về anh ở sau lưng, nhưng trong ngày hôm nay, anh lại mở tung cánh cửa căn nhà mình với một tâm trạng tốt đến kì lạ với một cái bánh ngọt chính hiệu và rất nhiều đồ ăn trong tay.

Những người làm trong nhà có khuôn mặt tái nhợt, ngạc nhiên trước tình trạng không thể tin nổi của anh.

Người vợ đón anh ở phòng khách cũng phải hạn hán lời trước cú sốc mà mình nhận phải, và cô ta phần nào xoay sở ngồi dậy được khỏi cái ghế sofa để mừng anh về nhà.

Anh như thể một đứa trẻ đã chơi đùa cả một ngày dài và chỉ trở về nhà khi trời đã tối mịt.

Lucas thưởng thức chỗ đồ ăn, tận hưởng cuộc trò chuyện với vợ mình, và vào ngày này, anh đã thay đổi nhiều đến mức như biến thành người khác, như thể giờ anh ấy mới bắt đầu tận hưởng cuộc sống vậy.

Không, anh đã luôn sống hết mình với lí tưởng coi công việc là lí do duy nhất để sống tiếp, nhưng giờ đây anh đã bắt đầu quan tâm tới cả những thứ khác nữa, và thay đổi theo chiều hướng tích cực như thể nói rằng cuộc đời thật là tuyệt vời.

Vợ anh ban đầu nghi ngờ chồng mình mắc phải chứng bệnh hay lời nguyền nào đó, nhưng cô dần dần bắt đầu chấp nhận sự thay đổi đáng mừng này của chồng mình, và cuộc hôn nhân vốn dĩ đã nguội lạnh của họ đã hoàn toàn quay về cái thời như lúc mới cưới.

Ngay cả chuyện con cái mà cô đã từng nghĩ tới chuyện từ bỏ, anh cũng nói rằng làm một đứa…à không, hai, ba đứa luôn đi vào năm sau. Mọi người ai cũng không thể tin nổi sự thay đổi chóng mặt này của Lucas.

Kể từ ngày đó…

“Tôi mới chỉ có một cuộc trò chuyện nho nhỏ. Nó giống như một buổi tư vấn vậy.” (Lucas)

Mỗi lần ai đó hỏi người đàn ông này, người đã đang hỗ trợ và giúp đỡ Hội Mạo hiểm giả của Tsige, anh ta cũng đều cười và trả lời theo cách đó.