Thay đổi địa điểm, và giờ đang ở Hội Thương nhân.
Tsige hiện tại chỉ là một thị trấn.
Một tang băng sẽ luôn có phần nổi và chìm, và cả phần còn chìm sâu hơn cả đáy nữa, nhưng chung quy lại thì mọi thứ đều được bao quanh bởi các bức tường, và tất cả đều chỉ diễn ra bên trong đó.
Quý tộc cai quản nơi này như là một vùng hẻo lánh của Aion đã nghỉ hưu trước cả khi tuyên bố độc lập được đưa ra, và Tsige hiện tại không có cơ quan quản lí cụ thể.
Không, chỉ là nó chưa có thôi.
Đó mới là cách diễn đạt đúng.
Thực tế là Tsige đã tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Aion và đã bước vào giai đoạn ‘đàm phán’ với sự hiện diện của lực lượng quân sự.
Vậy thì, tổ chức nào đang điều hành những động thái ấy, và những người liên quan đến nó là ai?
Đáp án chính là các thương nhân. (Edit: Nếu để tên bộ truyện là thương nhân tối thượng thay vì thủy thủ mặt trăng thì chắc là sẽ nổi tiếng hơn)
Những mạo hiểm giả có rất nhiều sức mạnh đang ở lại tại Tsige không hề liên quan đến việc này.
Nghĩ về phong cách sống của họ, điều này không có gì lạ, còn nếu có một mạo hiểm giả mạnh mẽ nào đó muốn nói ra, chỉ cần nói mong muốn được can thiệp của mình thông qua một thương nhân mà mình quen biết.
Những người có sự hứng thú lớn nhất với việc điều hành và duy trì Tsige chủ yếu là những thương nhân, và những người quyết định số phận của thị trấn, cũng chính là họ.
Những người được lãnh chúa cử đi đàm phán với các quý tộc cũng chính là họ.
Hơn tất cả là, không nghi ngờ gì khi các thương nhân mới là những người khiến cho lãnh chúa cai quản Tsige phải ngậm miệng lại bằng cách gửi cho ông ta rất nhiều tiền của.
Thị trấn này đã được các thương nhân tự cai quản từ rất lâu rồi. (Edit: lập ra một bộ máy cai quản vừa có tiền vừa có quyền, đù cái này căng)
“Thật là hiếm khi nhận được một lời đề nghị gặp mặt từ Thương đoàn Batoma đó. Vậy, chủ đề hôm nay là gì đây?”
Xác nhận rằng tất cả mọi người đều đã có mặt, đại diện cho Thương đoàn Rembrandt, Patrick Rembrandt, lên tiếng từ chỗ ghế ngồi của chủ tọa.
Từ phía góc nhìn của ông ấy, có mỗi hai người ở bên trái và phải, tổng cộng là có bốn người đang tụ tập lại ở bên trong căn phòng của Hội này.
Nơi này là một trong hai căn phòng của Hội Thương nhân được tạo ra với những kĩ thuật cao cấp nhất và không thua kém gì Hội Mạo hiểm giả về tính bảo mật.
Sự sang trọng đến từ một căn phòng rộng như đại sảnh đang chỉ được sử dụng bởi duy nhất năm người.
Chỉ có năm người được cho phép tụ hội tại nơi đây, nhưng nói chính xác hơn thì, đó là bởi vì những thương đoàn mà họ liên quan đến đều là đỉnh cao trong giới thương nhân tại Tsige.
Hội Thương nhân đã thống nhất toàn bộ thị trấn thành một khối với lí tưởng duy nhất là sự độc lập của Tsige, và đã có rất nhiều thương đoàn đã tham gia.
Đặc biệt là những thương nhân đã có nhiều thành tích, kinh doanh trong khoảng thời gian rất dài trong thị trấn này, và hiện tại có nhiều tiềm lực hơn nhất định, họ gặp mặt để quyết định những chính sách của thị trấn. Ít ra thì đó là điều mà mọi người tại Tsige ai cũng biết.
Nói cách khác, chỉ là bức bình phong mà thôi. (edit: ý chỉ bề nổi của tảng băng còn phần quan trọng thì không ai biết được)
Có khoảng tầm ba mươi người đã được bầu lên và đưa vào ghế hội đồng.
Nhưng thực tế thì những thương đoàn đang ở đây mới là những người quyết định cơ bản tất cả các chính sách lớn.
Những thương đoàn đứng trên tất cả.
Thương đoàn Muzo chuyên về thị trường nguyên liệu thô.
Thương đoàn Batoma quyết định về mảng phân phối thực phẩm.
Một thương đoàn chính yếu, Thương đoàn Couple, gánh vác trách nhiệm luân chuyển hàng hóa.
Thương đoàn Bronze Man đứng đầu những người thợ lành nghề; chủ yếu là thợ rèn.
Và thương đoàn lớn nhất trong số các cửa hàng tổng hợp ở thị trấn này, cũng là người điều hành nền kinh tế của thị trấn, thương đoàn Rembrandt. (Không có anh main vì thương đoàn của anh vừa được thành lập còn 5 thương đoàn ở đây thuộc dạng lâu cmn đời rồi)
Trọng lượng trong lời nói của họ có thể thay đổi tùy vào quy mô thị phần vào từng thời điểm, nhưng những cái tên vẫn chưa hề thay đổi trong khoảng mười năm gần đây.
Trong quá khứ, đã từng có đến chín thương đoàn có tên tuổi ở Tsige, nhưng kể từ khi thương đoàn Rembrandt dần dần trở nên khét tiếng, con số đó đã giảm xuống còn năm, và chưa từng thay đổi kể từ đó đến giờ.
Bạn có thể chỉ ra những lời nói của Thương đoàn Rembrandt có ảnh hưởng đến nhường nào.
Hơn hết là, lĩnh vực nguyên liệu thô và phân phối thực phẩm, lĩnh vực thợ thủ công và thợ rèn lành nghề luôn có bóng dáng của Thương đoàn Rembrandt ở đằng sau.
“…Đầu tiên thì, xin phép cho tôi được gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã có mặt ở đây.”
Kết thúc phần lễ nghi thông thường và mấy lời chào hỏi vu vơ, Thương đoàn Batoma bắt đầu chủ đề cuộc thảo luận.
“Có lẽ đã có người biết được điều này rồi, nhưng giờ đang có một lời đồn đại được lan truyền ở Tsige như vầy.”
Đương nhiên là, không đời nào họ sẽ họp mặt ở đây chỉ vì một lời đồn thổi.
Đại diện của Thương đoàn Batoma hướng ánh mắt của mình về phía Rembrandt trong khi bắt đầu câu chuyện.
“Mối quan hệ giữa Ảo Ảnh Trấn của vùng đất hoang và Thương đoàn Kuzunoha.”
“Thương đoàn Kuzunoha sao? Tôi đang bắt đầu chú ý đến họ đây.”
“Người ta đồn rằng Thương đoàn Kuzunoha và Ảo Ảnh Trấn thực tế đang có mối liên hệ với phía quân nổi loạn. Xin hãy xem qua những tài liệu này, và trong khi chúng tôi chia sẻ những thông tin mà mình tin chắc là chính xác…”
Dù cho Rembrandt nghĩ rằng chuyện này thể hiện cái kẻ đưa ra vấn đề này đúng là trơ trẽn, nhưng ông vẫn giả vờ tham gia vào cái trò hề này.
Đại diện của Thương đoàn Kuzunoha, Raidou, đã phát triển thương đoàn của mình đến mức độ mà không ai ở Tsige là không biết tới.
Họ mới chỉ mở cửa hàng một vài năm lại gần đây. Một thương nhân chẳng hề có nền tảng gì trước khi thành lập nên một thương đoàn ở nơi này và tự mở lên một cửa hàng của chính mình.
Có giới hạn cho ‘giấc mơ Tsige’ Bạn thậm chí có thể nói cậu ta là một ví dụ cho trường hợp siêu thành công. .
Nhưng chà, thành công đó 99% là nhờ vào mối quan hệ tích cực với Rembrandt, 1% còn lại là do may mắn, đấy là một bộ phận người vẫn còn nói như thế.
Nhưng Rembrandt chính là người có mối liên hệ với Thương đoàn Kuzunoha, với Raidou, và với những điều hành viên của nó, vậy nên ông ấy biết chứ.
(Nếu cậu ấy thực sự có thể đạt được thành công đến thế chỉ với sự hỗ trợ của mình và may mắn đơn thuần, thì thị trấn này có lẽ đã bị bao trùm khắp nơi bởi những kẻ có cảm tình với mình rồi.)
Không thể hiện ra ngoài mặt, Rembrandt đang hướng lòng thương hại về phía đại diện Batoma vẫn còn ở trong cái đám người không tin đó.
Rembrandt đã hỗ trợ rất nhiều thương nhân tài năng khác ngoài Raidou.
Nhưng số người thành công giữ vững cửa hàng của họ còn sót lại chỉ tầm mười người hoặc hơn kém một chút.
Không một thương nhân nào ngoại trừ Raidou có thể đâm đầu vào con đường thăng hoa dẫn đến thành công với thái độ thú vị đến thế.
Không, thực tế thì, có lẽ chính họ mới là những người đem đến làn gió của sự đổi mới đến với Tsige hơn là Thương đoàn Rembrandt. Thậm chí đến cả kế hoạch mà mình đang bí mật ấp ủ có lẽ cũng chỉ đang nhảy múa trong lòng bàn tay của Raidou-kun thôi nhỉ.
Trong mắt của Rembrandt, Raidou không đời nào chỉ là một thương nhân có tài năng đơn thuần.
Mà chính cái ý chí đó, sự quyết tâm đó của cậu ấy mới là yếu tố quyết định.
Đứng trong khoảng cách giữa nguồn cung và nhu cầu, họ vẫn xây dựng và phát triển sự giàu có của mình một cách trơn tru với tư cách là bên trung gian.
Không hề thực tế chút nào, dáng vẻ của những người đó đang hằng ngày tiến lên với ý chí rực lửa.
Còn nữa, cách sống của cậu ấy cho phép thực hiện những nước đi liều lĩnh, mà liếc qua khiến cho người ta nhìn cậu như thể một thằng ngốc, ấy mà vẫn có thể vượt qua được tất cả mà không bị nuốt chửng chứ.
Mặc dù Raidou không phải là tấm gương…cậu vẫn là một kiểu mẫu đối với bất cứ thương nhân nào.
Nghĩ đến đó, Rembrandt thở dài nhẹ và nở một nụ cười trong lòng.
Ông đã nghĩ ‘có lẽ đã hơi tâng bốc cậu ấy quá rồi.’
Rembrandt đang tự bắt bẻ những suy nghĩ của chính mình.
Đột nhiên, ông cảm thấy ánh nhìn của đại diện Thương đoàn Couple, và khi Rembrandt liếc qua, ánh mắt của họ giao nhau.
“…”
Họ không trao đổi với nhau lời nào, nhưng người phụ nữ với thân hình đẹp đẽ vẫn im lặng đáp lại với một nụ cười.
Rembrandt nhất thời có hứng thú muốn biết người phụ nữ ấy nghĩ gì về chủ đề lần này.
(Chà, suy nghĩ của người phụ nữ này giống với của Raidou-kun nhỉ. Cô ta không thực sự xung đột với cậu ấy huh.) (Rembrandt)
Đại diện của Thương đoàn Couple là một người phụ nữ đứng tuổi.
Trong thế giới của thương nhân, không hề có sự khác biệt giữa đàn ông hay phụ nữ.
Bạn chỉ cần có kĩ năng mà thôi.
Chỉ có một người ở đây, nhưng trên thế giới này có rất nhiều nữ thương nhân có tài năng trong giao thương.
Phu nhân của Rembrandt, Lisa, cũng có khả năng buôn bán khá tốt, mặc dù đó cũng chỉ là một nghề tay trái của cô và không chắc liệu cô ấy có được xếp vào cùng một loại với bọn họ hay không.
Lí do là nghề tay trái thì liên quan tới những thứ mà lừa đảo hay trộm cắp như cơm bữa.
Chà, tất cả đều đã là quá khứ.
“Nói cách khác! Thương đoàn Kuzunoha đã được vận hành bởi quân nổi loạn từ rất lâu trước đó! Và có mối liên can với một đám đáng ngờ ngu ngốc đi phủ nhận Tôn giáo Nữ Thần…”
Thương đoàn Rembrandt và Thương đoàn Couple ở trong mối liên hệ mà ở đó họ đang thảo luận những dự án vĩ mô cho tương lai của Tsige.
Đó cũng là một liều thuốc mạnh mẽ có lẽ sẽ tạo nên một làn sóng áp đảo có thể làm cho một hay hai người đang ngồi tại đây ngã vực.
Không, có lẽ chính làn sóng mà Rembrandt tạo ra cũng sẽ nuốt chửng cả ông ấy nữa. Đó là một trong những kế hoạch của Rembrandt được sinh ra từ những lời nói của Raidou.
Nhưng Rembrandt và Couple đều đáp lại viễn cảnh tương lai đó với một nụ cười đậm.
Trong số năm người đang ngồi ở đây, Thương đoàn Couple nắm dòng chảy của hàng hòa đang chậm rãi nâng cao sức mạnh của mình một cách chắc chắn.
Đương nhiên, cả Rembrandt cũng vậy.
Đó có lẽ là lí do cho sự điềm tĩnh của họ.
Mặt khác, Thương đoàn Batoma là phe nóng nảy nhất trong việc nói về lời đòn từ nãy giờ.
Họ quả có nhiều thành tựu và đúng là họ đã cung cấp những dịch vụ đáng nể trong suốt quãng thời gian đó.
Tuy nhiên, công nghiệp thực phẩm hiện tại đang là một chiến trường.
Phe cánh của Batoma bị tước đoạt và nghiền nát không thương tiếc, còn bản thân Thương đoàn Batoma cũng đang phải tự xoay sở giữa cơn bão hỗn loạn.
Thương đoàn Batoma là duy nhất trong số năm thương đoàn tại đây giao thương với các cư dân hơn là giữa các thương nhân với nhau, điều mà rất có thể là lí do mà ông ta phơi bày chính bản thân mình ra với những thay đổi mãnh liệt.
Nếu là Raidou, không, là Anh hùng của Limia, Hibiki, cô ấy có lẽ đã nghĩ B là B hoặc B có thể là C.
“Vậy nên, rất tự nhiên khi chúng ta muốn nghe trực tiếp từ đại diện của Thương đoàn Kuzunoha, cậu Raidou! Nếu cậu ta không liên can tới quân nổi loạn, hay Giáo phái Phản Thần, và Ảo Ảnh Trấn, bản thân cậu ta mới nên là người đi chứng tỏ điều đó.”
Hay lắm.
Patrick Rembrandt thở hắt ra.
Chứng minh rằng cậu ấy không hề liên quan tới mấy chuyện đó, điếu ấy gần như là vô nghĩa, là những gì Rembrandt nghĩ.
Tất nhiên là nó bất khả thi rồi.
Lời đồn đang trôi nổi xung quanh, nhờ vào nguồn gốc của nó, rất khó để bất cứ ai có thể tẩy sạch được.
Tin đồn về người chống lưng cho Thương đoàn Kuzunoha, đang được lan truyền xung quanh khu ở chuột và những người yếu thế như thể một truyền thuyết về đấng cứu thế.
Có những người bắt đầu có sự đồng cảm với quân nổi loạn và Giáo phái Phản Nữ Thần, và đúng là cần phải giải quyết tất cả một lần và mãi mãi.
(Cái vấn đề chính là mục tiêu. Mình không thể biết được lí do mà bọn họ khiến cho Tsige phải nghiêng về phe quân nổi loạn vào cái thời điểm này, và thậm chí còn gộp chúng ta vào chung phe với đám Phản Thần chứ. Chẳng lẽ họ muốn công khai cách Thương đoàn Kuzunoha có được sản phẩm từ Ảo Ảnh Trấn như cái gã Batoma đang cố gắng làm đó sao? Sẽ dễ dàng hơn nếu như suy nghĩ của họ dễ đọc đến mức một con khỉ cũng có thể thực hiện được nhỉ.) (Rembrandt)
‘Ngay từ đầu, thương đoàn của ông trở nên không ổn định đơn thuần chỉ là do ông không có năng lực mà thôi’, là những gì Rembrandt muốn đập vào đầu Batoma trong tiềm thức.
Sau đó, đại diện Thương đoàn Batoma nói rằng thị trấn nên can thiệp trực tiếp vào hoạt động thương mại mà (dường như) Thương đoàn Kuzunoha đang độc quyền với Ảo Ảnh Trấn.
Nói như vậy nghĩa là, mảng nguyên vật liệu nên được để cho Thương đoàn Batoma và đám lâu la phụ trách.
(Ngu ngốc. Kể cả khi chỉ có mỗi nguyên vật liệu, nếu nó mà đến từ vùng đất hoang, không đời nào bọn Muzo sẽ chịu để yên đâu.) (Rembrandt)
Và rồi, đương nhiên là đại diện của Thương đoàn Muzo phản đối.
Không cần thiết mảng thực phẩm phải xen vào, họ sẽ chịu trách nhiệm và coi sóc tất cả những nguyên vật liệu thô đến từ vùng đất hoang.
Rằng mấy tên đứng bếp và cả thị trường thực phẩm hiện tại đã ôm đồm khá nhiều rồi, vậy nên không cần thiết phải mó tay vào những chuyện khác nữa.
Anh ta đưa ra những điểm hợp lí từng cái một.
Đáp trả lại từ phía Batoma chỉ là những tiếng gầm gừ.
(Nếu anh ta có mấy cái sự sắp đặt hợp lí như thế này ngay từ khi Thương đoàn Kuzunoha chỉ mới mang đến nhỏ giọt một vài thứ vật liệu thô và nguyên liệu, đàm phán trực tiếp với họ, hoặc thậm chí đe dọa, mình có lẽ đã đánh giá anh ta có nhiều hơn một chút nghị lực rồi…) (Rembrandt)
Năm thương đoàn có cùng năng lực quyết định khi quyết định những chính sách của thị trấn thật chẳng là gì ngoài những niềm đau cả.
Với Rembrandt là người nâng đỡ cả các thương nhân và chính giới, ông coi những con người ở đây chỉ là những trở ngại không lâu trước đây. Tình hình giờ đã hơi khác trước một chút.
Đó là lí do tại sao ông ấy đôi khi lại thử hỗ trợ một cuộc chạy đua giữa bốn thương đoàn còn lại, hoặc là cung cấp thông tin về thị trường chỉ cho một phe; không ngừng gieo rắc hạt giống để cản trở sự phát triển của họ.
Batoma là ví dụ cho việc sập bẫy một cách ngoạn mục.
Ngay từ đầu, bản thân Rembrandt cũng không ngờ rằng Tsige lại có một làn sóng phát triển đến như vậy, và ở đó sẽ có một thương đoàn có thể làm nên tên tuổi của họ chỉ trong vòng có một vài năm ngắn ngủi.
“Tôi biết đó là thương đoàn mà ngài đang để mắt tới. Nhưng một tên thương nhân mới toanh khuynh đảo cả thị trấn đến mức độ đó và gây rắc rối, vậy nên hiển nhiên ngài sẽ phải đồng ý chứ, đại diện thương đoàn Rembrandt?”
“…Fuuh.” (Rembrandt)
“Vậy thì-.”
“Chẳng đáng phải bận tâm làm gì.” (Rembrandt)
Người đại diện Batoma coi cái thở dài ấy như một sự đồng tình, nhưng Rembrandt không chút do dự cắt ngang những lời của ông ta.
“Hả?!”
“Đúng thật đau lòng làm sao khi tụ họp đại diện các thương đoàn ngồi tại đây chỉ để lãng phí thời giờ, nhưng để tôi nói điều này này. Hiểu biết của Thương đoàn Batoma rõ ràng là không đúng với thực tế. Hơn nữa, dựa trên những nguồn tin mà tôi có, lần theo nguồn gốc của những lời đồn đó đưa chúng ta đến với Phố Hoàng Hôn.” (Rembrandt)
“”!””
Sự căng thẳng dâng lên khi một cái tên cấm kị được đề cập tới.
Thương đoàn Batoma có vẻ như không hề hay biết tới sự can thiệp của Phố Hoàng Hôn, bởi lẽ ông ta trưng ra một vẻ mặt ngạc nhiên trên khuôn mặt mình.
“Hơn tất cả là, chính đại diện thương đoàn Kuzunoha, Raidou, cũng đã một mình tới Phố Hoàng Hôn điều tra để chứng minh sự trong sạch của bản thân.” (Rembrandt)
“Không thể nào!”
“Dưới góc nhìn của cậu ta, lời đồn vô căn cứ này có thể phá hủy tên tuổi thương đoàn của cậu ấy, vậy ông không nghĩ đây hoàn toàn là một hành động rất bình thường hay sao?” (Rembrandt)
“Làm một chuyện bẩn thỉu như là để cho một thương đoàn dính líu tới Hội tiến vào Phố Hoàng Hôn hay sao!”
“Dơ bẩn? Đó có phải là những thứ mà một người xếp chiếu trên so với một thương nhân mới vào nghề như ông có thể thốt ra sao? Nếu là tôi ấy, một khi nếu có kết quả, tôi sẽ cho hành động ấy là một sự dũng cảm.” (Rembrandt)
Hai người ánh mắt giao nhau, có cảm giác như thể tóe lên cả tia lửa điện.
Rembrandt và Batoma bắt đầu cãi nhau về những hành động của Thương đoàn Kuzunoha, lịch sử của nó, và mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất.
“Uhm, cho phép tôi nói được chứ?”
Người nhận ra điều này sẽ chỉ đem đến một cuộc tranh luận dài vô nghĩa và cắt ngang nó sau ít phút là đại diện của Thương đoàn Couple.
Người phụ nữ nhìn qua thì chỉ lắng nghe với một nụ cười đột nhiên giơ tay và nói.
Mọi sự chú ý tập trung tạm thời về phía cô ấy.
“Còn kha khá thời gian cho chuyện này, đủ cho đến khi cậu chàng thương đoàn Kuzunoha kia quay trở về, đúng chứ? Vậy thì, có vài thứ tôi muốn mọi người cùng nghe.”
Cả bốn người kia đều thắc mắc cô đang định nói cái gì, và một bầu không khí hơi ngớ ngẩn bay xung quanh trong khi họ quan sát.
Và rồi, Rembrandt mở to mắt hết cỡ như thể đang nói ‘có lẽ nào?’ và cố gắng ngăn cô ấy lại, nhưng đại diện Couple một lần nữa cất tiếng trước khi ông làm vậy.
“Thực tế thì có một vấn đề mà gần đây tôi đã thảo luận với Rembrandt-kun. Nhưng đúng như mong đợi, sẽ tốt hơn nếu có thể chia sẻ điều này với tất cả mọi người ở đây hơn là tiếp tục trao đổi một mình, và chắc chắn nó sẽ thú vị hơn rất nhiều.”
“C-Couple-san!!” (Rembrandt)
Rembrandt không thể kiềm lại mà nâng cao giọng của mình.
Vẫn còn quá sớm. Những gì ông đã chia sẻ với cô ấy còn chưa phải khung sườn, nó hiện giờ mới chỉ ở mức độ của một ý tưởng mà thôi.
Không, kể cả khi mọi việc có trôi chảy, đúng là điều này sẽ là một dự án lớn sẽ được triển khai cùng lúc với Tsige giành được độc lập và sẽ có thể đặt toàn bộ sự nghiệp của chính Rembrandt vào thế bấp bênh.
Đúng là lãng phí của giời khi đi công khai chuyện này ở giữa cái nơi xen lẫn cả những tên ngốc vào.
Đôi mắt của Rembrandt nói lên điều đó một cách hùng hồn.
Nhưng người phụ nữ luống tuổi ấy không hề ngừng lại.
Vẻ mặt của cô ấy liếc qua thì chẳng hề ranh mãnh chút nào, nhưng những lời mà người phụ nữ ấy gọi là sự hứng thú, những lời đó của cô ấy chính là…
“Này, mọi người. Thế nào là một thị trấn…thế nào là một thành phố?”
Patrick Rembrandt ôm mặt mà nhìn lên trần nhà.
Kết cục là…
Vào ngày này, một cơn địa chấn làm rung chuyển mãnh liệt các chóp bu của giới thương nhân.