Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 310: Như thể hủ bại.

“Tôn giáo à?” (Makoto)

Chà, đám Giáo phái Phản Thần này quả thực có vẻ rất giống với một thứ tôn giáo tự phát.

Nhưng đó mới chỉ nói ngắn gọn là như vậy thôi, còn chính xác hơn thì nó là tập hợp của những kẻ chối bỏ mụ Nữ Thần.

Ngay từ đầu, bọn chúng không hề có giáo lí, một đại diện chức sắc, hay thậm chí cả một vị Thần để thờ phụng.

Không chỉ Nữ Thần, mà ngay cả các Tinh Linh hay Rồng Thượng Đẳng cũng chẳng hề được bao gồm vào đó.

“Ừm, một Tôn giáo Phản Nữ Thần đối chọi lại với Tôn giáo thờ phụng Nữ Thần. Đó là lí do tại sao tôi thấy khá hợp lí khi gọi bọn chúng là một tôn giáo.”

Một người mảnh khảnh thuộc tộc elf trả lời câu hỏi của tôi đi kèm với sự tự tin của mình.

Tôi không có đủ kinh nghiệm để biết được tuổi thực của một elf chỉ qua ngoại hình của họ.

Thế là tôi đã xem xét bằng Sakai, và kết quả cho ra là 299 tuổi.

Tôi tự hỏi nếu mà họ có tổ chức tiệc sinh nhật hằng năm không đấy?

Ngoại hình của anh ta như của một siêu mẫu đẹp trai với đôi tai dài vậy.

Với vẻ ngoài như thế mà chỉ mới 299 tuổi thôi đấy. Trong con mắt của nhân loại, một elf quả thực là một tồn tại bất công.

Biểu cảm của anh ta rất lịch thiệp và tốt bụng.

Kể cả có đi lại xung quanh thị trấn một cách bình thường hay tìm kiếm yêu cầu tại Hội Mạo hiểm giả, anh ta nhìn cũng chẳng có vẻ lạc quẻ chút nào.

…Đây chính là Người đứng đầu hiện tại của Phố Hoàng Hôn.

Chà, tôi không biết anh ta đã làm Người đứng đầu từ khi nào nữa.

Anh ta cũng chính là người đã đàm phán với Rembrandt-san và đi đến quyết định chung là cả hai bên sẽ không can thiệp vào nội bộ lẫn nhau.

“Nhưng trở thành một người Phản Nữ Thần cũng chỉ là một lí tưởng, chứ cũng không phải là tín ngưỡng, phải chứ? Còn nữa, kẻ cầm đầu rốt cục cũng chính là đại diện chức sắc của bọn chúng đấy thôi.” (Makoto)

Kể cả trong trường hợp đó, chúng cũng đã thậm chí gây ra một cuộc chiến tranh.

Chúng giống một nhóm khủng bố thì đúng hơn.

…Chà, bạn cũng có thể nói rằng một tôn giáo cũng không hoàn toàn chỉ có những điều tốt đẹp.

Nhưng tôi thấy thật khó để coi những cuộc nổi loạn và mặt sau của chúng như một thứ tôn giáo được.

“…Chúng tôi không quan tâm đến cái phần tiểu tiết đó đâu. Nói đơn giản thì, nó cũng chẳng gây ra vấn đề gì cả. Vậy thì, hãy cứ gọi chúng là Giáo phái Phản Thần đi.”

“…Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh.” (Makoto)

Tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó mấy đâu.

Tôi sẽ vướng phải rắc rối nếu như khiến anh ta nghĩ rằng đang làm ơn cho tôi.

“Ngài đây phải chăng là đại diện của Thương đoàn Kuzunoha? Còn nữa, ngài đến đây với tư cách là người được Patrick Rembrandt ủy thác, đúng không? Nếu là như vậy, tôi sẽ dành cho quý ngài sự tôn trọng nhiều nhất có thể.”

“Tôi cũng không phải là người được Rembrandt-san ủy thác đâu. Nhưng có vẻ như những vấn đề bên Thương đoàn Kuzunoha chúng tôi cũng đã gây ra sự hỗn loạn phía các anh, cho nên tôi mới đến đây.” (Makoto)

“Cái vấn đề liên quan đến việc Thương đoàn Kuzunoha là bộ phận của quân nổi loạn, không phải, của Ảo Ảnh Trấn, đúng chứ? Còn nữa, rằng các vị là tiên phong của Giáo phái Phản Thần đang cố gắng thay thế tôn giáo Nữ Thần, và rằng các vị là chủ nhân của Ảo Ảnh Trấn.”

Chàng elf lắc đầu trong khi đang nói những lời này.

Tôi nghe thấy từ ‘các Trưởng lão’, nhưng căn phòng mà tôi được dẫn vào chỉ có mỗi anh ta ở bên trong.

Cũng không có bất kì hiện diện nào đang theo dõi chúng tôi cả.

Anh ta là Trưởng lão duy nhất sao?

Vậy tại sao lại có từ ‘các’ ở trong đó chứ?

“Đó là một vấn đề rắc rối. Chẳng có chút cơ sở nào cho những điều anh vừa nói cả.” (Makoto)

“Nhưng phía ngài cũng chẳng hề có bằng chứng để chứng minh điều ngược lại. Hơn nữa, có bằng chứng xác nhận những kết luận đó.”

“Eh?” (Makoto)

Bằng chứng?

Không phải chứ, Ảo Ảnh Trấn chính là Asora, và nó chỉ là thứ được khởi xướng từ ý tưởng của tôi và sự nghịch ngợm của Tomoe mà thôi.

Nó chắc chắc chẳng phải tổng bộ của thứ Giáo phái Phản Thần gì gì đó, và hoàn toàn chẳng có chút ảnh hưởng nào từ lũ đó.

…Có thể nói điểm chung duy nhất của chúng tôi với những kẻ đó chính là không ở trong tôn giáo thờ phụng Nữ Thần.

“Tôi đã sống ở thị trấn này rất lâu rồi, nhưng lời đồn về Ảo Ảnh Trấn mới chỉ xuất hiện trong vòng ít năm trở lại đây thôi.”

“…”

“Và Thương đoàn Kuzunoha chui ra từ vùng tận cùng của thế giới, mở một cửa hàng tại Tsige này…cũng ở trong cùng khoảng thời gian này.”

“Cái đó…” (Makoto)

“Hơn tất cả, những vật liệu và trang bị quý hiếm mà Thương đoàn Kuzunoha kiếm được, cũng như nhiều loại nguyên liệu khác, khi đối chiếu với những gì mà các mạo hiểm đã mang về từ Ảo Ảnh Trấn, mà chưa nói đến số lượng nguyên liệu và vật liệu mang được từ Ảo Ảnh Trấn…Thương đoàn Kuzunoha luôn luôn bổ sung được số lượng hàng hóa ấy không thay đổi suốt từ đó đến giờ.”

“…”

“Vì thế, không nghi ngờ gì rằng Ảo Ảnh Trấn và Thương đoàn Kuzunoha có một mối quan hệ chẳng hề nông cạn như chúng ta nghĩ. Ngay cả với mạng lưới thông tin của Phố Hoàng Hôn, chúng tôi cũng chẳng hề nắm được mối quan hệ kiểu gì, nhưng đương nhiên là cũng chẳng chứng minh được nó không bắt nguồn từ Giáo phái Phản Thần.”

Ảo Ảnh Trấn là một thị trấn bí ẩn, một thị trấn ảo ảnh.

Không ai biết nó liên kết với phe nào hoặc nó tồn tại ở đâu.

Vấn đề đó vẫn chưa được làm rõ tại chính Tsige này.

Thực tế thì, Thương đoàn Kuzunoha và Ảo Ảnh Trấn đều liên quan tới Asora, và nó không hề có mối liên hệ nào với cái Giáo phái Phản Thần đó cả.

Chỉ có cái tên là…chà…

“Chẳng lẽ anh đang nói với tôi rằng tôi với tư cách đại diện thương đoàn đã bác bỏ điều phi lí này vẫn không đủ làm bằng chứng hay sao?” (Makoto)

“Cá nhân tôi nghĩ rằng tin lời ngài cũng ổn cả thôi.”

“?”

Oa, dễ dàng thật ấy nhỉ.

Nhưng những lời nói của anh ta vẫn chưa kết thúc.

“Tuy nhiên, với tư cách là một tổ chức, khách quan mà nói sẽ rất khó để mà tin tưởng các cậu. Sẽ chẳng có một thương đoàn nào được tín nhiệm bởi thị trấn lại cứ đi bô bô rằng họ làm đồng minh của quân nổi dậy nếu như chúng ta nhìn vào tình thế hiện tại của cuộc chiến đâu.”

Aah.

Vậy ra là như thế sao?

Kể cả nó có đúng đi chăng nữa, đi liên minh với phe nổi dậy đang chiếm ưu thế về quân số, hơn nữa, trong cái tình trạng này khi chúng tôi đang đàm phán với cả phe Vương quốc và phe quân nổi dậy.

Kể cả khi một đại diện của Thương đoàn đã phủ nhận tất cả, nó vẫn khó có thể thuyết phục được người khác.

Nó sẽ khác đối với một người mà bạn đã gần gũi từ rất lâu, nhưng rất khó khăn để đi thuyết phục mọi người rằng chúng tôi không liên quan đến Giáo phái Phản Thần.

Hơn nữa…chứng minh một thứ không có thật gần như là bất khả thi.

Tôi nghe nói nó còn được gọi là Bằng chứng Ác ma ở Nhật Bản.

“…Thật là phiền phức mà.” (Makoto)

Tôi chợt phàn nàn thành tiếng.

“Đáng buồn mà nói, có khá nhiều người dường như tin vào cái Giáo phái Phản Thần này. Những mạo hiểm giả dựa vào chính sức mình hơn là Nữ Thần để đi thách thức vùng đất hoang có được ấn tượng sâu sắc từ những nhân vật cấp cao trong Giáo phái Phản Thần, và sử dụng các thành phố của chính mình để giúp đỡ họ, là những gì đang được đồn đoán.”

Nhân vật cấp cao?

Oi oi, chẳng phải đó là đại điện chức sắc của những kẻ đó hay sao?

Hay chính là đối tượng được thờ phụng?

Giờ thì nó bốc mùi của một giáo phái mờ ám rồi đấy.

Giỏi lắm, chúng nó đang tùy tiện sử dụng cái tên Ảo Ảnh Trấn và Asora không coi ai ra gì.

“Nhân vật cấp cao?” (Mio)

Mio đang im lặng từ đầu đến giờ chất vấn lại anh chàng elf.

Có vẻ như đến cả Mio cũng phải để ý đến chi tiết đó.

Hoặc đúng hơn là, em thực sự vẫn đang lắng nghe huh.

Thật nhẹ nhõm làm sao.

“Đúng vậy, một tồn tại tối cao là người mang tính biểu tượng của phe phái Phản Nữ Thần.”

“Kẻ lãnh đạo cái đám Phản Thần gì gì đó chỉ là một con người thôi nhỉ, đúng chứ? Liệu ngươi nghĩ rằng chúng nó có đủ sức mạnh để chống lại Nữ Thần hay sao?” (Mio)

“Tôi nghĩ quý cô đây cũng đã biết rồi, nhưng Người đứng đầu của quân nổi loạn chính là Arks. Hậu duệ của một gia tộc nổi tiếng tại Aion, Daguza. Một người đàn ông đã rớt đài từ khá lâu về trước và giờ cũng chẳng liên quan gì tới chuyện kế thừa ngai vàng nữa, nhưng ông ta đã có một chỗ đứng nhất định bên trong Giáo phái Phản Thần, và đã được giao cho một trọng trách trong cuộc đảo chính lần này ở Aion.”

Hửm? Vậy là như thế sao?

Ah, phải rồi.

Có một kẻ khác làm nghĩa vụ của một biểu tượng, trong khi chỉ huy của lực lượng quân sự và lãnh đạo lại là Arks Daguza.

“Người đứng đầu hiện tại của Giáo phái Phản Thần là Muller, một hắc elf. Chúng thường xuyên gây rối khắp nơi rồi bị nghiền nát, nhưng, cuối cùng thì, chúng cũng lại tái tổ chức và lẩn trốn trong thế giới ngầm. Rồi thì, chúng thu thập sức mạnh và lại gây rối lần nữa. Tất cả đều lặp đi lặp lại như vậy suốt. Muller là một điều hành viên không mấy nổi bật trong cái lần lặp trước của trước của trước nữa, nhưng vào tầm cái lần trước ấy, hắn ta bắt đầu nhận được một lượng sức mạnh kha khá, rồi dần leo lên để trở thành một Người đứng đầu. Nếu ngài nói đến người đại diện chức sắc, thì chính là gã Muller đó.”

Đó là điểm đầu tiên.

Tôi hiểu rồi, vậy ra lũ Giáo phái Phản Thần…bị nghiền ra bã khá thường xuyên như cơm bữa ấy huh.

Nếu là như vậy, có lẽ Azu-san hay Root sẽ biết được một vài thứ về cái tổ chức này.

Anh chàng elf này nói rằng ‘trước của trước của trước nữa’, đã cho thấy cách nhìn nhận của anh ta về thời gian như thế nào.

Đánh giá từ cách nói chuyện của anh ta, có vẻ như đã có khá nhiều lần con người xâm chiếm căn cứ của bọn chúng, vậy nên không còn nghi ngờ gì cả.

“Phải chăng gã hắc elf tên là Muller được gọi là Nhân vật cấp cao đó sao? Lãnh chúa của Ảo Ảnh Trấn? Chỉ đơn thuần là một con hắc elf thôi á?” (Mio)

Ngu ngốc.

Điều này thực sự rất ngu ngốc.

Thậm chí còn không có lấy một hắc elf nào hiện diện ở Ảo Ảnh Trấn hay Asora nữa là!

Mặc dù chúng tôi vẫn có tộc Sâm Quỷ đấy!

Vậy thì, phải rồi, hay là ‘dụ dỗ’ các mạo hiểm giả đến Ảo Ảnh Trấn để kiểm chứng rằng họ không hề nhìn thấy một hắc elf nào ở đó, và rồi độ tin cậy sẽ tăng lên nhỉ.

“Không, chuyện cũng không phải như vậy.”

“Không phải như vậy?” (Makoto)

“Đúng thế. Người ta đồn rằng lãnh chúa của Ảo Ảnh Trấn là một tồn tại thậm chí còn vĩ đại hơn.”

“…”

“Các vị cũng là thương nhân cơ mà. Tôi nghĩ các vị đây ít nhất cũng phải có một mạng lưới thông tin nhất định chứ. Các vị vẫn chưa nghe về chuyện đó hay sao? Là vào một khoảng thời gian lúc trước, nó kể về cái chuyện mà số lượng hồ ở Limia đã tăng lên ấy.”

“Hồ…” (Makoto)

…Hửm?

“Hồ…ngươi đang nhắc đến Hồ Seiko sao?” (Mio)

Tôi đang kẹt lời, còn Mio mới là người đã phản ứng lại với những lời đó.

“Đúng thế. Đó rõ ràng là hành động của kẻ được gọi là Ác quỷ đã xuất hiện từ trong một cột sáng màu hoàng kim giống như khi Nữ Thần xuất hiện.”

“…”

Ác quỷ…

“Sở hữu sức mạnh ngang ngửa với thần linh, nhưng lại mang trong mình ý chí chống lại thần linh, rõ ràng là, một Cứu Thế Chủ.”

“Rõ ràng cái đ** gì chứ!” (Makoto)

“Gì cơ?”

“À, kh-không, không có chuyện gì đâu! Vậy thì, cái gã Ác quỷ này liên quan gì đến chuyện này không?” (Makoto)

Rốt cục thì tôi lại hỏi vặn lại.

Nhưng chuyện này tệ rồi đây.

Chẳng phải là chuyển biến tốt lành gì cả.

Anh đang định nói với tôi mấy chuyện này kết nối với nhau như thế nào á?

Bộ cái đám Phản Thần ấy có một kẻ chuyên viết tiểu thuyết ở trỏng à?

“Ngài giờ thì đã hiểu rồi chứ? Kẻ Tối Cao rõ ràng là Ác quỷ. Ác quỷ chính là lãnh chúa của Ảo Ảnh Trấn và hành động với tư cách chính là Thần linh của Giáo phái Phản Thần. ‘Để đem đến kết thúc cho sự đối xử bất công của Nữ Thần, ta sẽ cho các ngươi (Giáo phái Phản Thần) mượn lấy sức mạnh’, là những gì tên Ác quỷ đã nói.”

Hắn ta không hề nói như vậy, được chứ?

Hắn ta cũng chẳng có nói bất cứ điều gì đại loại như vậy cả!

Tôi thậm chí còn chưa gặp mặt Arks hay Muller bao giờ!

Sao chuyện này có thể xảy ra chứ?

Không chỉ đi kèm với những chi tiết đầy điên rồ, mà cả những suy luận trung gian đều sai be bét, thế mà, kết quả cuối cùng lại gần như đúng hết.

Dù cho cái kiểu giải quyết như thế trong toán học luôn sai cho mọi câu hỏi!

“Không cần phải nói ngài cũng biết rằng, Ảo Ảnh Trấn vô cùng nổi tiếng ở thị trấn Tsige này. Nó chính là ốc đảo giữa sa mạc của vùng đất hoang này, một thiên đường trên hạ giới Lãnh chúa vùng đất đó là tên Ác quỷ, trưng ra sức mạnh của hắn ở Limia, là một đồng minh của mạo hiểm giả, và là một tồn tại giúp sức cho quân nổi loạn. Trên hết là, Thương đoàn Kuzunoha chính là một bộ phận của Ảo Ảnh Trấn, vì họ chính là những người có thể cung ứng những thứ nguyên vật liệu tương tự ở nơi ấy.”

Vấn đề này ngoài mặt đã trở nên cực kì rắc rối rồi.

Điều này khiến cho nó trở nên còn nghiêm trọng hơn bởi phần nào trong số những lời anh ta vừa nói hoàn toàn chính xác.

Chuyện quái gì đang xảy ra với tất cả chuyện này chứ, cảm giác như thể nó là một ví dụ thực tế cho cách nói dối mà ai cũng tin vậy?

“Ác quỷ…là lãnh chúa của Ảo Ảnh Trấn, huh. Ta hiểu rồi…thú vị đấy.” (Mio)

“Mio-dono, ngài không định phủ nhận tức thì chuyện này như Raidou-dono sao?”

“Biết đâu đấy…Quy mô tầm cỡ của câu chuyện này quá lớn rồi. Ta chỉ đơn giản là luôn làm việc trong suốt khoảng thời gian ấy cùng với Waka-sama mà thôi, nhưng chưa hề nghe nói tới cái lũ Phản Thần này bao giờ cả.” (Mio)

…Chính xác.

Tôi chính là cái kẻ được gọi là Ác quỷ đó đây, và cũng chính là chủ nhân và lãnh chúa của Thương đoàn Kuzunoha và Asora, nhưng cái tên Giáo phái Phản Thần còn chưa bao giờ xuất hiện lấy một lần trước mặt chúng tôi cũng như ở tại Asora.

Hoh.

Đây không phải là một lời nói dối, nhưng cũng chẳng hề nói lên sự thật gì!

Ấn tượng đấy, Mio!

“…Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, thương đoàn Kuzunoha cũng nổi tiếng ở Tsige tương tự như Ảo Ảnh Trấn vậy. Trong trường hợp đó, sức mạnh của những lời đồn kiểu ấy chậm mà chắc sẽ lan ra và ăn mòn từ bên trong với các mạo hiểm giả làm trung tâm. Nếu các ngài không hành động ngay, chắc chắn nó sẽ xảy ra.”

Tôi hiểu chứ.

“Đánh giá từ cách mà ngươi nói, nó đã ở cái giai đoạn mà, kể cả chúng ta có loại bỏ phần ung nhọt, lời đồn cũng sẽ không biến mất?” (Mio)

“Thật không may là như vậy.”

“Ta đã hơi thắc mắc cái vấn đề này được một lúc rồi. Không nghi ngờ gì nhà ngươi là Kẻ đứng đầu các Trưởng lão, nhưng những kẻ còn lại đâu? Có lẽ nào…” (Mio)

“Đúng thực là trường hợp ấy.”

Trường hợp nào cơ?

“Bọn chúng đã bị dụ dỗ hết cả rồi, huh. Nguồn gốc của lời đồn chính là ở chỗ này, bắt đầu từ chính những kẻ sống ở mấy khu ổ chuột này.” (Mio)

“…”

“Và thế là, chất kịch độc đã đang bắt đầu lan rộng ra tới cả các thương nhân và mạo hiểm giả?” (Mio)

“Ngài có con mắt tinh tường đấy. Hầu hết khu vực Phố Hoàng Hôn đã bị dụ hoặc bởi mấy kẻ đó rồi.”

“?!”

Anh chàng elf này đột nhiên nói cái gì thế?!

Toàn bộ thế giới ngầm đã hoàn toàn rơi vào tay của đám giáo phái ấy hả?! Không phải chuyện nói giỡn chơi đâu!

Tsige đang gặp rắc rối lớn rồi!

“Đó là tôi nói thế, nhưng mới chỉ có 85% thôi.”

“Đấy gần như là tất cả rồi còn gì nữa!” (Makoto)

“Nhưng ngài Patrick đã đưa đến cho chúng tôi một con joker.

Kanta cũng đã cương quyết chỉ ra rằng không còn nghi ngờ gì về năng lực của bọn họ cả.”

Joker…

Đang nói về chúng tôi, huh.

“Tôi chưa hề nghĩ tới một ngày mà Phố Hoàng Hôn sẽ bị làm cho hủ bại đến như thế, ngài thấy đấy. Tôi sẽ nhờ cậy hết vào ngài vậy. Tôi, Rio, sẽ trở thành con tốt cho các vị. Làm ơn hãy trở thành liều thuốc cứu lấy Phố Hoàng Hôn của chúng tôi.”

Trưởng lão của Phố Hoàng Hôn, Rio, cúi thấp đầu.

Vậy có nghĩa Kanta chính là cánh tay phải của anh ta chăng?

Nếu như dự định của Rembrandt-san là như thế này, dù sao thì tôi cũng định làm gì đó với chuyện này mà không cần ông ấy phải nhờ vả cả thôi.

Điều này chắc chắn bao gồm cả những vấn đề nội bộ nữa.

Loại liều thuốc này nằm ngoài chuyên môn của chúng tôi, nhưng Thương đoàn Kuzunoha sẽ làm rõ những chuyện này.

Hơn tất cả, để cho cái đám Giáo phái Phản Thần ấy tự tung tự tác sử dụng cái tên của Ảo Ảnh Trấn và Thương đoàn Kuzunoha như ý chúng…chắc chắn là không thể tha thứ được rồi.