Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 308: Danh tính của phản thần giáo bên phe nổi dậy.

Các mạo hiểm giả đang cực kì rảnh rỗi.

Thị trấn Tsige hiện tại đang ở trong tình trạng chiến tranh, vậy mà các mạo hiểm giả vẫn đang ùn ùn đổ vào thị trấn.

Vùng đất hoang, nó giống như mục tiêu tối thượng của bất cứ một mạo hiểm giả chân chính nào.

Câu hỏi là, ngay bây giờ Tsige đang ở tình thế đối đầu với Vương quốc Aion mà sự độc lập của nó đang được nhắm đến, vậy thì tại sao các mạo hiểm giả vẫn kéo nhau đến trong khoảng thời gian này?

“Chiến tranh á? Tôi chẳng quan tâm đâu. Cứ làm những gì mấy người thích.”

“Kể cả mấy người có làm lộn tùng phèo và hết cạn sạch tiền vì chiến tranh, vẫn sẽ ổn cả thôi bởi vì chúng ta đang ở vùng đất hoang cơ mà.”

“Chẳng cần biết ai sẽ là người nắm quyền lực, Tsige sẽ chẳng biết mất được đâu.”

“Tôi sẽ nghĩ về điều đó chỉ khi nào hàng hóa bị nâng giá lên thôi.”

Có lẽ bởi vì hầu hết những người tôi đã hỏi đều chỉ là mới đến , nhưng đây là ý kiến của phần lớn những người đó.

Đối với những mạo hiểm giả đã gắn bó lâu dài với Tsige và coi thị trấn như ngôi nhà của mình, và những người thực sự đã có một căn nhà ở nơi đây, họ gần như chắc chắn sẽ hợp sức với nhau trong cuộc chiến sắp tới vì lợi ích của thị trấn này.

Tôi đồ rằng điều này phụ thuộc vào quãng thời gian mà họ đã gắn bó với thị trấn.

Còn nữa, còn một điều cần phải suy nghĩ tới.

Cái phần mà các thương nhân không phân biệt đối xử.

Tôi cũng là một trong những thương nhân đó.

Thương nhân và mạo hiểm giả; hai loại người này hiện tại đang có mong muốn được tiến vào Tsige với một tỉ lệ đáng ngạc nhiên.

Những người có nền tảng tốt đã có mối kinh doanh vững chắc ở thành phố khác, các cựu chiến binh, và những kẻ được gửi đến đây với mục đích học hỏi; đã có rất nhiều người đến nỗi cực kì khó khăn để có thể để mắt đến tất cả.

Các tân binh chỉ đến đây để đi dựng flag, những thanh niên trẻ tuổi muốn khởi nghiệp làm thương nhân, cũng như những cựu mạo hiểm giả đã giải nghệ muốn trở thành thương nhân ùn ùn đổ tới đây không ngừng.

Điều này có thể nghe không thuyết phục đối với những ai đã trở thành thương nhân, nhưng Tsige hoàn toàn không phải là một thị trấn phù hợp với những kẻ tay mơ.

Nơi đây dành cho những cựu chiến binh hay các thiên tài muốn thử thách bản thân mà thôi.

Những cửa hàng có mặt ở đây từ trước luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh mà không thể đem đi so với những thành phố khác chỉ để có thể tiếp tục tồn tại.

Với tư cách một người cũng đồng thời kinh doanh tại Rotsgard…ấn tượng của tôi là nó có lẽ nhẹ nhàng hơn so với ở Tsige, nhưng sự cạnh tranh ở chỗ đó cũng khốc liệt không kém.

Không phải tốt hơn hết là nên chậm rãi làm quen với áp lực và rèn luyện sức mạnh ở vùng nông thôn Limia hay Gritonia trước sao?

Nhưng con người luôn là một giống loài yếu đuối trước sự thành công nhanh chóng.

Nếu là về khía cạnh các mạo hiểm giả, có những kẻ sẽ tiến vào vùng đất hoang mà không hề biết tự lượng sức mình.

Còn nếu là thương nhân, thì đó có lẽ là một kẻ lưu động chập chững mới vào nghề ở Tsige…

Rồi sau đó, sẽ bị nghiền nát.

Nếu là một mạo hiểm giả, điều này sẽ diễn ra sau một, hai lần tiến vào vùng đất hoang.

Nếu bạn tự đi vào mà không có chút kinh nghiệm hay hỗ trợ nào, tèo ngay và luôn là một đáp án không thể đúng hơn.

Nếu là một thương nhân, thông thường sẽ vào tầm khoảng tháng thứ ba. 90% trong số họ sẽ phá sản.

…Không, có thể còn hơn cả thế nữa.

Tôi không biết ở nơi khác nó vận hành như thế nào, nhưng chuyện tái lập một tổ đội mới là chuyện hằng ngày như cơm bữa tại thị trấn này.

Nó cũng là chuyện bình thường khi một thương nhân phải cất tấm biển hiệu của mình đi và trở thành người học việc cho một thương nhân khác.

Có rất nhiều người tan nát trái tim đến nỗi sẽ tìm đến những công việc khác không phải mạo hiểm giả hay thương nhân để kiếm sống.

“Tôi nghe nói rằng đợt tuyển mộ cho lực lượng thủ hộ mà Rembrandt-shi đưa ra đã có nhiều hơn đến hai mươi lần số lượng người tham gia đấy.”

Tôi nghĩ về những vấn đề của Tsige trong khi ngắm nghía miếng thịt được nướng một cách chuẩn xác.

Tôi đang thưởng thức món thịt nướng một mình tại cửa hàng thịt ưa thích đã hoạt động nhộn nhịp từ sáng đến giờ, cho đến khi ông chủ tiệm Ryan-san nhìn thấy và nói chuyện với tôi.

Gấp hơn hai mươi lần, huh.

Bạn muốn bao nhiêu người thì có thể lựa chọn bấy nhiêu tùy thích.

“Có lẽ sẽ có nhiều người sử dụng cơ hội này để thay đổi chức nghiệp mạo hiểm giả của mình nhỉ?” (Makoto)

Miếng lòng bò đang được nấu chín chậm rãi ở mặt bên có thứ nước dầu bóng loáng chảy rỉ ra ngoài.

Nó đã hoàn toàn sẵn sàng để được thưởng thức rồi!

Khi tôi cắn ngập răng vào miếng thịt, đúng như tôi nghĩ, có rất nhiều nước mỡ béo bắt đầu chảy ứ ra bên ngoài.

Không ổn chút nào nếu như tôi say xỉn giữa ban ngày ban mặt, vậy nên tôi chọn một tách trà với vị đắng chát mạnh.

“Có lẽ là như thế. Có khá nhiều người không thể kiếm sống với cái nghiệp mạo hiểm giả, và mấy tên lính mới đang tích cực bỏ đi tới nơi khác, nhưng có vẻ như khá nhiều thanh niên có chí lớn đấy…Tôi rất mừng khi thấy cậu thích món lòng đó. Chúng là món rất nổi danh ở cửa tiệm này đấy!” (Ryan)

“Vẫn ngon như mọi khi. Không hề có mùi hôi tanh, còn đống chất béo vô cùng ngon miệng. Cá nhân tôi thấy món này thích hợp để ăn kèm với cơm, nhưng món ăn kèm chính ở đây lại là bánh mì, nhỉ?” (Makoto)

“Cơm, huh. Món đó vẫn chưa được truyền bá đến Tsige nhỉ. Đó là vấn đề mà Thương đoàn Kuzunoha của cậu tập trung giải quyết ngay từ đầu, đúng không? Chúng tôi đang suy nghĩ tới chuyện đưa nó vào thực đơn sớm thôi. Tôi nghe nói cậu đã đi tới Liên minh Lorel là quê hương của món ăn đó nhỉ. Tôi rất mong được học hỏi nhiều thứ từ chuyến đi đó của cậu.”

Cơm với thịt nướng là bộ đôi đi kèm với nhau không thể tách rời.

Nhưng đương nhiên có rất nhiều ý kiến khác liên quan đến chuyện này.

Tôi cũng không nghĩ sự kết hợp này là tốt nhất đâu.

Không cần thiết phải có cơm khi ăn nhậu với rượu và thịt nướng, và đôi khi tôi muốn thưởng thức một bữa ăn toàn vẹn, lúc đó tôi mới ăn cơm với thịt.

Đó là một điều phức tạp.

Nhà hàng thịt từng vướng phải những khó khăn về công tác quản lí trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng sau khi bắt đầu phong cách thịt nướng này, họ đã cực kì phát triển.

Giờ đây, họ thậm chí còn tăng số lượng nhân viên vào thời gian bữa trưa, và nơi đây đã trở thành một địa chỉ nổi tiếng mà không ngớt người ghé qua kể cả giữa trưa hay nửa đêm.

Món thịt manga mà tôi từng ăn ở đây vẫn còn là món ăn ưa thích của tôi.

Nếu nó mà biến mất khỏi thực đơn, thì kể cả vẫn còn món thịt nướng, tôi cũng sẽ không còn muốn đến đây một lần nào nữa đâu.

Tôi cũng đã gọi một đĩa cho ngày hôm nay, và cực kì no nê.

Thật…tuyệt vời.

“Cơm có thể đóng vai trò món chính hoặc món phụ, nó chính là ngôi sao sáng trên bầu trời ẩm thực, ông biết đấy. Có rất nhiều loại đó, vậy nên khi thấy hứng thú với nó, ông có thể đến chỗ tôi đàm đạo.” (Makoto)

“Vậy xin nhờ cậu. Nhân tiện, về món salad kì lạ mà cậu đã giới thiệu với tôi ấy, Raidou-san à.” (Ryan)

“Aah, có chuyện gì sao?” (Makoto)

“Tôi đã quyết định sẽ đưa nó vào thực đơn chính.” (Ryan)

“Đó là thứ mà ông có thể đem ra phục vụ khách theo mùa. Nó cũng không hề ảnh hưởng đến món thịt. Tôi rất mừng vì nó có vẻ phù hợp với thực đơn của nhà hàng.” (Makoto)

“Vấn đề là, chúng tôi vẫn chưa thể quyết định được cái tên cho nó.” (Ryan)

Cho rau củ thái nhỏ trộn cùng với rau củ muối chua, và đôi khi sẽ thêm một chút giấm hoặc thứ gì đó vào trong đó.

Ở Shinshu (Nagano), nó tên là ‘yatara’, còn ở Yamagata, nó sẽ được dùng với một thứ rong biển nhầy nhụa gọi là ‘dashi’.

Tại Asora, nó là món ăn được các người tộc Thằn lằn sương mù và tộc Dực Nhân ưa chuộng.

Kể cả như vậy, nó không phải là thứ mà chúng ta chỉ đơn giản gọi là ‘dashi’.

Thật khó để đặt tên riêng cho một thứ gì đó, huh.

“Chà, ông có thể hỏi xin ý kiến từ những vị khách đến đây, ông biết mà.” (Makoto)

“Hmm, vậy là cậu cũng không nhớ được tên của món ăn làm nền tảng sao?” (Ryan)

“Yeah, tôi cũng không nhớ là mình đã ăn ở đâu nữa. Chỉ là rau củ theo mùa, rau củ muối chua với hương vị mạnh, rồi trộn chúng lên, nhưng vẫn còn rất nhiều chiều sâu trong đó nữa.” (Makoto)

“Nếu cậu cắt chúng theo kích cỡ khác nhau, nó sẽ càng trở nên ngon hơn nữa!” (Ryan)

Hô, tôi nghĩ ông phải duy trì một kích cỡ nhất định mới phải chứ.

Những chuyện kiểu này là những gì mà các đầu bếp chuyên về lĩnh vực này thử nghiệm.

“Aah, tôi hiểu rồi. Vậy thì, không phải sẽ thú vị hơn nếu cắt thịt theo cùng kích cỡ đó, nướng sơ qua, rồi trộn chung vào với nhau hay sao?” (Makoto)

Giống như là bánh mì nướng, không phải, thịt heo xông khói nướng giòn chăng?

“!Thêm thịt vào đó sao?! Hô, đúng thật là nó sẽ trở thành một biến thể thú vị đấy.” (Ryan)

Trời đất.

Ryan-san đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của ông ấy.

Chà, tôi vẫn đang tự mình thưởng thức món thịt nướng ngay từ đầu, vậy nên cũng ổn thôi.

Thay vì cắt thịt nhỏ vụn ra, có vẻ như ông ấy đã thái chúng nhỏ như những viên xúc xắc, vậy nên thay vì gọi là ‘dashi’, không phải nó giống với cocktail salad hơn sao?

“Vậy tôi sẽ đi bây giờ đây. Cho tôi tính tiền.” (Makoto)

“’Cậu không cần thiết phải trả đâu’, là những gì tôi muốn nói, nhưng kể cả có nói vậy, cậu vẫn để lại tiền, Raidou-san.” (Ryan)

“Tôi không phải là cái dạng ăn xong quịt tiền đâu.” (Makoto)

Ryan-san đã nói với tôi nhiều lần rồi: ‘Tôi nợ cậu nhiều rồi, vậy nên cậu không cần phải trả tiền cho tôi trong tương lai gần đâu’, nhưng học hỏi về những món ăn tôi thích, và thảo luận về những món mới, là những việc khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc rồi. Tôi là loại người sẽ cảm thấy áy náy khi được bảo là không cần phải trả tiền.

Tôi đã kín đáo hành động như thể đang rời đi, rồi để lại mấy đồng tiền vàng trên quầy cơ số lần, vì thế bây giờ ông ấy đã bắt đầu coi tôi như một vị khách bình thường rồi.

Nhân tiện, nhà hàng thịt này đã được mở rộng đôi chỗ.

Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi ăn một mình ở cái bàn dành cho bốn người, vậy nên điều này thật là nhẹ nhõm.

Tôi khá ngại ngần khi phải ăn chung bàn với người lạ món thịt nướng.

Trong khi ghi nhớ câu hỏi trong đầu mình, tôi thanh toán hóa đơn xong xuôi và rời đi.

…Hưm…

Mấy kẻ đó đang theo đuôi tôi, chúng thực sự đang bám đuôi tôi.

Hai kẻ vào buổi chiều nay, huh.

Aion vốn dĩ là một quốc gia có năng lực thu thập thông tin tình báo đáng gờm.

Họ cũng có khá nhiều gián điệp thâm nhập vào Limia, Lorel, và Gritonia nữa.

Đương nhiên, kể cả Tsige.

Trước khi tuyên bố độc lập, Rembrandt-san nói rằng ông ấy đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi.

Và trên thực tế, có cơ số kẻ giả mạo thông tin rằng chúng là mạo hiểm giả hay là thương nhân để cố gắng xâm nhập vào thị trấn.

Đây cũng là ‘một vấn đề hiện hữu ở Tsige’.

Tsige sau cùng về bản chất cũng là nơi không từ chối bất cứ ai.

Lấy đi sự phồn vinh của thị trấn chỉ để ngăn chặn lũ gián điệp sao? Thật lố bịch.

Đó là đặc điểm cơ bản của chúng tôi.

Và vì vậy, khi chúng tiếp tục công tác do thám, chúng nhắm vào những nhân vật có tầm ảnh hưởng, và những người dễ bị tiếp cận nhất, đại loại là như thế. Thế là, cuối cùng chúng cũng nhắm vào tôi.

Yup, một sự đánh lạc hướng hoàn hảo đến từ Rembrandt-san.

Nếu mà nói về sự đóng góp cho Tsige, Thương đoàn Kuzunoha của chúng tôi đã góp một khoản không hề nhỏ, nhưng khi nói tới việc quyết định mục tiêu của thị trấn hay các thông tin tối mật, thì chúng tôi vẫn chưa hề động chạm gì nhiều tới cái đó.

Tất nhiên, những kẻ có tài năng sẽ không bị lừa gạt bởi điều đó đâu.

Nhưng hiện giờ, có cả đám gián điệp từ Vương quốc Aion đang đặt mục tiêu là Raidou.

Có vẻ như chúng không bám đuôi tôi một cách riêng rẽ, mà lại di chuyển theo một nhóm.

Tôi sử dụng Sakai để nắm bắt bọn chúng, và sau khi chọn được một con phố để dễ dàng có thể tấn cô - ý tôi là, trò chuyện với những kẻ đó một chút, tôi hờ hững bước theo con đường dẫn tới Thương đoàn.

Nếu mà bọn chúng thông minh hơn một chút, chúng sẽ không làm chuyện ấy vào hôm nay nữa đâu.

Vào thời điểm đó, tôi sẽ yêu cầu Thương đoàn truy ngược lại bọn chúng, và thu thập thông tin cho phe chúng tôi.

“Nhưng cũng chẳng cần thiết phải lo về chuyện ấy nhỉ?” (Makoto)

Tôi đã bị bao vây.

Đằng trước tôi là một gã trông không khác gì một kẻ du côn, và hắn bước đi như thể nói rằng hắn sẽ không cho tôi bước tiếp.

Phía sau lưng tôi cũng có sự hiện diện tương tự.

Vậy ra đây là thứ mà chúng nhắm đến.

Chúng ngụy trang bản thân mình tốt tới mức mà chỉ nhìn liếc qua tôi cũng không thể nhận ra chúng là mấy tên ngoài vòng pháp luật và khi tôi hạ thấp cảnh giác…chờ đã, chúng hoàn toàn biến mình thành cái thể loại mà tôi không hề muốn dây dưa vào hay sao?

Mới đấy.

“Đại diện của Thương đoàn Kuzunoha, Raidou, đúng không?”

“Phải thì sao, còn hai người các vị thì sao?” (Makoto)

“?”

“Ả phụ nữ phía sau tôi và anh, hai người đến từ phe nào thế, quân đội Vương quốc hay là quân nổi loạn? Đó là điều tôi muốn hỏi.” (Makoto)

“…”

Chà, đương nhiên chúng sẽ không trả lời rồi.

Vậy thì…

“Tốt thôi. Giờ thì ngủ đi.” (Makoto)

“Guh?!”

“Agh?!..Ư.”

Một con phố nhỏ hẹp vắng vẻ, không hề có nhân chứng.

Mẻ lưới hôm nay bắt được cũng nhiều cá đó.

Đây là một đòn tấn công gây choáng mà tôi hiện giờ đã hoàn toàn quen thuộc.

Ban đầu, tôi định làm cho chúng bất động bằng một cây kim làm từ ma lực, giống như cái lần ở Lorel, nhưng cũng chẳng hề có một kẻ địch nào phiền phức đến mức đó, vậy nên tôi giữ nó để tạo ra cú sốc mạnh mẽ lên phần gáy hay trên vai của đối phương.

Tôi gọi nó là Đòn Choáng.

Gần đây, tôi đã khiến cho chúng câm luôn khỏi phải nói chuyện nữa.

Dù sao thì tôi cũng sẽ ép bọn chúng phải phun ra tất cả mọi thứ sau này mà.

Không cần thiết phải gọi cho ai hết, hai nhân viên của chúng tôi xuất hiện ở ngay bên cạnh, vác theo cả hai tên gián điệp, rồi biến mất một lần nữa.

Bản thân nó đã rất kín đáo rồi.

“Mình cảm thấy như thể hôm nay sẽ câu dẫn thêm được một vài con cá nữa ha.” (Makoto)

Một mẻ lưới mà tôi tóm gọn được trong một ngày sẽ tầm khoảng mười tên.

Nhưng mẻ lưới ngày hôm nay có hơi khác một chút so với mọi khi.

Vậy cuối cùng cũng đến lúc đó, huh.

Tôi muốn ép bọn chúng phải phun hết ra mọi thứ liên quan đến tình hình hiện tại của quân nổi loạn và toàn bộ mặt tối ở phía sau.

“Giáo phái…Phản Thần sao?” (Makoto)

Aah.

Đương nhiên sẽ có những người trong thế giới này không bao giờ chấp nhận mụ Nữ Thần đó theo nhiều trường nghĩa khác nhau.

Trong số những kẻ đó, có tồn tại một giáo phái đang cực kì điên cuồng, chúng cố gắng để xóa sổ tôn giáo thờ phụng mụ Nữ Thần ấy bằng những hành động khá có hệ thống.

Hội Khai sáng Giáo phái phản Nữ Thần, Ark.

Gọi vắn tắt thì là Giáo phái Phản Thần, hoặc là Giáo hội Phản Thần.

‘Chống lại Nữ Thần’, nếu chỉ có mỗi điều đó, thì bản thân tôi cũng đồng ý đến một mức độ nhất định.

Chủ nghĩa của mấy kẻ đó, hay nói thế nào cho đúng nhỉ, cách suy nghĩ đầy vấn đề ấy chính là…

Nếu là để đem đến một thế giới không còn bóng dáng hay sự can thiệp của Nữ Thần, thì chúng không hề quan tâm đến cách thức như thế nào cả.

Một thế giới không còn Nữ Thần sẽ là một thế giới tốt hơn cho mọi người sinh sống.

Bản thân Nữ Thần đã là một hiện thân của sự bất ổn định trong thế giới này. Vì thế, một khi Nữ Thần đã biến mất, sự bất ổn của thế giới sẽ biến mất.

Vân vân và mây mây.

Một đám người tụ lại nghiêm túc lấy chất lượng của kết quả để biện minh cho những hành động bẩn thỉu của bọn chúng.

Cá nhân tôi lại nghĩ rằng nó đúng là một tư tưởng ngu ngốc khi có một niềm tin mù quáng rằng mụ Nữ Thần sẽ để yên cho mấy kẻ đó muốn làm gì thì làm ấy, chuyện sẽ chẳng trơn tru như thế đâu.

Cũng có một vài kẻ như thế ở bên quỷ tộc. Nó có cảm giác tương tự như thế, cũng kinh tởm như nhau cả thôi.

Tôi hiểu rồi.

Bản chất của quân nổi loạn là chúng thuộc về Giáo phái Phản Thần, huh.

Để nghĩ tới việc một thứ như thế có thể bén rễ sâu đến như vậy bên trong Vương quốc Aion. Tôi có cảm tưởng như mấy kẻ đó đang tự mình bước trên con đường dẫn đến sự hủy diệt vậy.

Kế hoạch cho sự độc lập cuả Tsige căn thời gian khá tốt ha.

Dù sao đi chăng nữa, Ark hử.



Chúng tôi đã nhận ra một cái vấn đề siêu to khổng lồ nằm chình ình ở ngay đấy.



Chỉ với một sự thay đổi nhỏ trong cách viết các kí tự, nó có thể được đọc thành Asora.



Bộ chúng không đổi sang một cái tên khác được à?