Cuối cùng thì, tôi cũng đã "trở lại" Tsige một tuần sau cái đêm như bị tra tấn ấy.
Phần đáng sợ nhất là gì? Đó chính là sự náo nhiệt ở Asora vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.
Nó giống như ngày hôm sau của một trận thể thao quốc tế được mong đợi rất nhiều trong một sân khấu lớn mà cả hai bên đã cố gắng để giành được một chiến thắng mang tính quyết định vậy.
Sự kiện lần này cũng gây áp lực tương tự như vậy đấy.
Tại cửa khẩu của Lorel, sau khi chúng tôi rời khỏi đất nước qua cánh cổng phía đông hoài niệm của Mizuha, nơi mà nhiều người đã đến tiễn đưa, chúng tôi sẽ xuất hiện ở các khu dân cư ngẫu nhiên để để lại dấu vết rằng chúng tôi di chuyển trong khi trở về.
PRG (Theo Ginebia-san, nó là cái tên viết tắt không chính thức của Picnic Rose Garden) đã đến Tsige từ rất lâu rồi, và họ đã có thể có những mối liên hệ sôi nổi với các nhà thám hiểm và các người lính trước đây từng hành nghề thám hiểm.
Kết quả từ bản báo cáo của Tamaki về tác hại của thứ hương quyến rũ ấy và sự lây lan của nó ở Tsige là không có vấn đề gì.
Các nhân viên của chúng tôi liên lạc với Vivi-san, và sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng qua các thành viên, có vẻ như không có ai bị chịu ảnh hưởng bởi thằng Tomoki ấy.
Theo ký ức của bản thân Shii, trong cuộc chiến khốc liệt của cô với một sát thủ nam tên là Ryoma, thứ bùa phép ấy đã ‘truyền nhiễm’. Không có nghĩa là bị truyền nhiễm theo cách hiểu thông thường, nhưng theo nghĩa đen thì nó đã di chuyển sang người khác.
Thực tế là hiệu ứng bùa phép đã bén rễ và phát triển bên trong Ryoma được truyền sang Shii như thế.
…Cho dù đó là một câu thần chú hay một lời nguyền, có rất nhiều biến thể của nó.
Có vẻ như những ký ức của Ryoma người đang được đề cập tới khá là lơ mơ, nhưng anh ta phần nào vẫn hiểu được rằng mình đã bị quyến rũ.
Anh ta trở nên khá ủ rũ.
Kí ức của anh ta rốt cuộc vẫn còn đó.
Hình như là lúc mà Ryoma tiếp xúc với ba cô gái mà tôi đã gϊếŧ, anh ta đã bị trúng thứ nước hương đó.
Đó là lý do tại sao mà chúng có thể dễ dàng đến Mizuha.
Vậy ra chúng đã cố để tạo ra tay trong bên trong nhóm lính đánh thuê.
Có vẻ như việc Ryoma thu thập những thông tin tuyệt mật của PRG cho Tomoki và Đế quốc, nhưng trước khi có thể đi ra ngoài để truyền nước hương ra xung quanh và hành động bí mật, xung đột của kẻ địch với chúng tôi bắt đầu, và anh ta đã đánh mất thời cơ tốt để rời khỏi căn cứ thật sự may mắn.
Anh ta đã cố để không tạo ra bất kỳ tội lỗi nghiêm trọng nào ngoài việc chuyển dịch thứ bùa mê sang cho Shii.
…Theo ý kiến cá nhân
của tôi, đó vẫn là một tội lỗi lớn, nhưng anh ta đã hứa rằng sẽ cống hiến 200% cho nhiệm vụ tại Tsige, vì vậy tôi đã quyết định sẽ giữ kín nó giữa chúng tôi.
Nhưng chà, ngoại trừ cái vận may mà chúng tôi đã giải quyết được trước khi nó biến thành một vấn đề thực sự!
Nhờ vào đợt khuyến mãi đặc biệt liên tiếp nhiều ngày của Thương đoàn Kuzunoha, một phần của Tsige đang ở trong trạng thái lễ hội và hỗn loạn.
Đây mới là vấn đề thực sự nè.
Mọi người hỏi tôi: "Cửa hàng của cậu đang làm cái quái gì thế? Các cậu bị điên khùng à?", thực sự mới là một trong những viễn cảnh tốt hơn mà thôi.
Những vị khách chuyên phàn nàn trong đợt giảm giá đặc biệt đã bị úp sọt dưới tầng hầm của cửa tiệm.
Bởi vì chúng tôi thực hiện một cuộc giảm giá điên cuồng như giảm giá đến 99% mà chẳng có chút lợi nhuận gì cả, hay nói đúng hơn là chúng tôi đáng lẽ phải đang ở trong tình trạng báo động đỏ mà ngay cả một đứa trẻ cũng biết được, và bởi vì quá bận rộn mà không có thời gian rảnh, thậm chí đã có những tên trộm xuất hiện.
Ah, nhưng tôi đã cười vào mặt những tên ngốc đã cố gắng để ăn trộm này.
Các mạo hiểm giả ở Tsige là một đám phiền phức, bạn biết chứ?
Những người đó hầu như không thể chịu được việc bản thân đã phải kiên nhẫn chờ đợi xếp hàng rồi, vậy mà, những kẻ phá hàng này lại cố gắng lao vào cửa tiệm, nhưng trước khi các nhân viên của chúng tôi trấn áp được chúng, những mạo hiểm giả vùng đất hoang đã đánh cho chúng bầm giập đến xanh cỏ trong khi những đường gân xanh nổi lên.
Có vẻ như viễn cảnh đó còn bi thảm hơn là bị úp sọt và bỏ lại dưới tầng hầm.
Những chuyện kiểu đó vẫn đang tiếp diễn.
Không có bất cứ thông báo trước nào, cuộc hạ giá điên cuồng này đã diễn ra đến vài ngày, và tôi, người đã chính thức quay trở về Tsige giữa lúc ấy...đã được mời (kéo tọt) vào sâu trong hội đã hoàn toàn trở thành phòng họp chiến sự nơi Rembrandt -san, cựu điều hành của hội thương nhân, và một vài nhân viên của Hội Thám hiểm đang chờ đợi sẵn.
“Vâng vâng, tôi vô cùng xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn trong tương lai. Tôi chắc chắn sẽ liên lạc, thảo luận và báo cáo trước tiên. Vâng, xin các ngài thứ lỗi vì vấn đề này.” (Makoto)
Là cái câu mà tôi đã phải lặp đi lặp lại trong suốt ngày hôm nay.
Đó chính xác là quy tắc Ho-Ren-So mà tôi đã bảo với Tamaki vào cái đêm đó.
Chi nhánh tại Tsige của Thương đoàn Kuzunoha đã luôn chính xác thực hiện các sự sắp xếp cần thiết, nhưng do các sự kiện tại Asora đã diễn ra trên suốt chặng đường tới đây, họ kiểu như "đây là cơn sóng lớn mà chúng ta phải đón nhận nó" (team Eris) và mất kiểm soát, dẫn đến kết cục là cái tình huống này đây.
"Chính nhờ các hàng hóa thiết yếu của mấy cậu mà mọi thứ kết thúc chỉ với bấy nhiêu, nhưng mà thông thường ấy, sẽ có rất nhiều người nghĩ những thứ không tốt lành, lúc đó nó mới trở nên có vấn đề đấy", đó là những gì họ đã nói với tôi.
Chà, họ thực sự đã tức giận.
…Mặc dù đúng là như vậy. Vấn đề trộm cướp.
Chỉ vì chúng tôi có thể chống lại bọn chúng không có nghĩa là mọi chuyện sẽ ổn, huh. Thương đoàn Kuzunoha đã phát triển trở thành một thương đoàn nổi tiếng ngay tại Tsige. Hành động của nó – hay chính là chúng tôi - đang bị theo dõi liên tục.
Họ nói với tôi rằng điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến những người muốn khởi nghiệp, vì vậy hãy cẩn thận, đó chính là điều khiến tôi phải cúi đầu sâu nhất. Đó là một câu nói mà chính tôi cũng phải đồng ý từ tận đáy lòng mình.
Người duy nhất có thể cười ở đây lúc này chỉ có Rembrandt-san. Chết tiệt mà.
Nhắc đến Rembrandt-san thì.
“Cậu sẽ tới chỗ của tôi sau, được chứ? Có thể là ngay sau chuyện này, nhỉ?" (Rembrandt)
Cái nụ cười ấy.
"Tôi có thể cười ha hả vào chuyện đó ngay bây giờ, nhưng cậu hiểu mà, phải không?", là những gì tôi cảm thấy như ông ấy đang nói với mình.
Tôi uốn thẳng lưng lại và đi đến dinh thự của Rembrandt, lặng lẽ ngồi đợi ông ấy ở trên ghế sofa.
"Xin lỗi vì khiến cậu phải chờ." (Rembrandt)
“Không, chính tôi mới là người phải xin lỗi chứ! Tôi đã mất nhiều thời gian để trở về hơn dự kiến, và cũng đã khiến thành phố phải rơi vào hỗn loạn. Tôi thực sự xin lỗi!" (Makoto)
Thoạt nhìn thì, có vẻ như thể Tsige vẫn đang luôn trải qua cơn sốt vàng, nhưng hiện tại họ đang ở giữa cuộc chiến tranh giành độc lập.
Có vẻ như phe chúng tôi vẫn đang chiếm thế thượng phong, nhưng tôi nghe nói rằng các cuộc đàm phán vẫn đang rơi vào bế tắc.
Nó vẫn chưa phải là một cuộc khủng hoảng, nhưng vẫn còn quá sớm để có thể thư giãn.
Chính những lúc như thế này là lúc mà bạn hạ thấp cảnh giác nhất.
Mà ngay giữa tình hình như thế, một cuộc hạ giá bất ngờ lại diễn ra.
Tất nhiên tôi đáng lẽ đã bị chì chiết vì điều đó.
Tôi đã không ngờ rằng làn sóng ăn mừng sẽ dội đến tận Thương đoàn Kuzunoha…
…Aaah!
“Không, liên quan đến cái đó, nó đã hoàn toàn…Hm?” (Rembrandt)
Thương đoàn Kuzunoha…cũng có một chi nhánh ở Rotsgard nữa…
Thật luôn?
Nó cũng đã diễn ra ở đó sao?!
Tôi phải nhanh chóng xác nhận mới được. Aah, nhưng cuộc nói chuyện của tôi với Rembrandt-san vẫn còn dang dở.
Guaaah!
"Có vấn đề gì không, Raidou-kun?" (Rembrandt)
“À không, xin thứ lỗi về điều đó. Thật sự là…” (Makoto)
“Haha, mọi chuyện đã ổn rồi. Ngoài ra, đợt giảm giá lần này thực sự nằm ở khía cạnh có thể chấp nhận được, khi chúng ta xem xét những gì mà cửa hàng chỗ cậu thường làm. Chẳng qua là do tình trạng hiện tại mà mọi người mới phản ứng hăng hái hơn bình thường một chút, thế thôi.” (Rembrandt)
Có vẻ như thương đoàn của chúng tôi đã có ấn tượng chuyên thực hiện những việc điên rồ.
Những tình huống trong quá khứ cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi, vì vậy tôi cũng không thể bác bỏ hoàn toàn điều đó một chút nào.
"Tôi nghe nói rằng các cuộc đàm phán với Aion đang trở nên khó khăn?" (Makoto)
Đây không phải là lúc để nói về quá khứ.
Dù đã nghe ngóng từ guild, nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên hỏi chi tiết hơn về tình hình.
Không phải là tôi không muốn đào lên lại ký ức về những chuyện điên rồ mà chúng tôi đã làm trong quá khứ đâu.
“Nó không đến mức khó khăn, nhưng việc phe Vương quốc không chịu xuống thang thì cũng có hơi đáng lo ngại. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sớm có thể làm rõ nguyên nhân của việc đó." (Rembrandt)
“Phe đảo chính đã…?” (Makoto)
“…Thật là rắc rối. Tôi đã nghĩ rằng bọn họ sẽ kiên trì lâu hơn một chút. Động thái của họ lúc đầu khá ổn, nhưng những việc xảy ra sau khi họ bị đẩy lùi thì…khiến tôi cảm thấy như đặt hy vọng của mình vào bọn họ thật là ngu ngốc. Chà, sẽ rất rắc rối ngay cả khi họ cuối cùng phải đâm theo lao vào những trận chiến quyết định sau khi bị đẩy lùi, vì vậy cậu có thể nói rằng nó có vấn đề, huh.” (Rembrandt)
Rembrandt-san giải thích tình hình với tôi một cách bình tĩnh.
Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ có một trận chiến kín đáo hơn với nhau. Tận dụng cảm giác từ cả hai phe để không làm gia tăng số kẻ thù một cách liều lĩnh, Tsige tuyên bố độc lập, và sau một số cuộc đàm phán, chúng tôi sẽ cố gắng để tạo ra một ‘thành bang’ chưa hề có tiền lệ trong thế giới này.
Với tư cách như một đất nước nơi không có sự can thiệp của hoàng tộc hay tôn giáo.
Nhưng thực tế là, mặc dù ban đầu quân đảo chính có hành động mạnh mẽ và tiến thẳng đến thủ đô của vương quốc, họ vẫn bị đẩy lùi.
Phía Vương quốc duy trì ưu thế của mình sau khi đẩy lùi họ, và hiện giờ vẫn đang kiểm soát cuộc nổi dậy với tâm thế tương đối bình tĩnh với sự áp đảo trong tâm trí.
Chỉ là, phần phức tạp về Vương quốc Aion chính là cách thức cai trị mà các gia tộc và bộ lạc tập hợp lại để hỗ trợ hoàng gia.
Nhìn vào một cách đơn giản, nó rất lớn, và Aion thực sự có cấu trúc tương tự như hệ thống quý tộc quan liêu rắc rối của Vương quốc Limia.
Dù sao đi chăng nữa, việc Tsige độc
lập có nghĩa là một trong những túi tiền lớn của Vương quốc Aion sẽ biến mất, đó là một vấn đề lớn đối với họ.
Nếu cuộc nổi dậy đang dần tiến đến việc được giải quyết, việc giành được độc lập chỉ bằng các cuộc đàm phán sẽ trở nên khá khó khăn.
Lý do tại sao Vương quốc Aion có thể đẩy lùi cuộc đảo chính và giữ vững lập trường mạnh mẽ của mình - miễn là con át chủ bài của họ không bị lộ ra, Tsige sẽ không thể hành động.
Chúng tôi đã thiết lập nhiều thứ hơn để tự phòng vệ trước vùng đất hoang, nhưng thực tế là nó không được xây dựng để đối phó với Aion.
Hẳn là vì từ trước đến nay, họ vẫn ngoan ngoãn nộp số tiền thuế cao ngất ngưởng nên không có gì phải lo lắng.
Đặc điểm đặc biệt của thành phố này chính là nơi tụ tập của nhiều thể loại người, vì vậy rõ ràng sẽ có những mạo hiểm giả, những người mà, mặc dù chúng tôi có thể dựa vào họ rất nhiều để làm chiến lực, nhưng lại chỉ quan tâm đến vùng đất hoang.
"Tôi nghĩ rằng nhóm lính đánh thuê đó chắc chắn sẽ giúp ích cho thành phố." (Makoto)
“…Đúng thế, họ khá là như cậu đã nói. Tôi rất ấn tượng đấy. Tôi đang dự định tập hợp những mạo hiểm giả đã nghỉ hưu từ một khu vực rộng lớn làm chiến binh cho hàng phòng thủ. Nhờ những người lính đánh thuê này, chúng ta có thể làm chuyện đó nhanh hơn rất nhiều trong giai đoạn giữa cuộc chiến và trong các cuộc đàm phán.” (Rembrandt)
"Thật tuyệt vời." (Makoto)
Để phòng thủ, huh.
Ông ấy chắc hẳn đã khá phiền não.
Tôi muốn Vivi-san và những người khác để lại bí quyết của họ, và nếu có thể, huấn luyện các nhân tài.
…Cũng có thể lôi kéo một số người trong số họ về phía chúng tôi chăng?
Nếu họ có ý định đó, điều này có lẽ sẽ khả thi.
“Chà, liên quan đến vấn đề độc lập, tôi đã nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Có một số con đường cho chúng ta lựa chọn, vậy nên tôi không lo lắng cho lắm." (Rembrandt)
…
Wow, như thường lệ.
Đôi mắt của người đàn ông này đã luôn hướng về lúc sau khi đại sự thành công, khi đã giành được nền độc lập.
Ông ấy đang xem xét những thứ xảy ra đằng sau sự độc lập ấy.
Đối với một người như tôi đây không biết điều gì có thể xảy ra trong chiến tranh, tôi thậm chí có cảm tưởng như thể Rembrandt đã hơi quá lạc quan.
Nhưng không phải như vậy đâu.
Ông ấy không lạc quan, mà chỉ đang nhìn nhận vấn đề một cách thực tế, và thế là con đường dẫn đến độc lập đã hoàn toàn hiện ra.
Đó là những gì đang được truyền đạt lại cho tôi.
Trong trường hợp đó, tôi vẫn chưa đạt tới tầm nhìn của ông ấy.
Tôi thậm chí nghĩ rằng đôi mắt của ông ấy không phải của một thương nhân, mà là của một chính trị gia.
Không…trên thực tế, có những thương nhân nổi tiếng thế giới thậm chí còn có thể lay chuyển cả các chính trị gia. Những phẩm chất cần thiết không nghi ngờ gì đã chồng chéo lẫn nhau trong con người Rembrandt.
"Nhưng có vẻ như ông vẫn đang lo lắng." (Makoto)
Đúng vậy.
Rembrandt-san có vẻ như đang gặp rắc rối vì vấn đề gì đó.
Không nghi ngờ gì nữa.
"Đúng vậy, có vài điều mà tôi muốn cậu nghe qua." (Rembrandt)
Đôi mắt sắc bén đó của ông ấy xuyên thấu người tôi.
Điều gì đã khiến ông ấy trở nên như thế này?
Tôi nuốt nước bọt và chờ đợi những lời của ông ấy mà dường như còn khiến ông lo lắng hơn cả sự độc lập của Tsige.
Cái thể loại khó khăn gì mà còn khiến ông ấy quan tâm hơn cả vấn đề độc lập cơ chứ?
“Gần đây ấy…” (Rembrandt)
"Vâng?" (Makoto)
“Con gái tôi, Sif ấy, đã học được cách dùng Niệm Thoại…” (Rembrandt)
"…Huh? Niệm Thoại? ” (Makoto)
Tôi không biết.
Sif.
Aah, tôi cũng đã gặp con bé ở Kannaoi.
Tôi hiểu rồi, Niệm Thoại, huh.
Có lẽ cô bé đã nhận ra rằng cái đó thật ích lợi khi thấy Shiki và tôi thường xuyên sử dụng nó chăng?
Không nghi ngờ gì nữa, nó thực sự rất hữu ích.
Trong cái thế giới này, tùy thuộc vào chất lượng kĩ năng Niệm Thoại của mình, bạn thậm chí còn có thể kiếm ăn cả đời chỉ với khả năng đó.
Đó là thường thức ngay cả tại Học viện Rotsgard, và về mặt cảm giác, nó gần giống với cái nghề kế toán, tôi nghĩ vậy.
Không có gì mất mát khi học nó, và nếu bạn thành thạo, bạn thậm chí còn có thể kiếm tiền được nhờ nó.
Và trên thực tế, nó khó học hơn nhiều so với nghề kế toán, và có nhiều trường hợp mà học các loại bùa chú khác sẽ quan trọng hơn, vì vậy nếu như định học Niệm Thoại, đó thường là những học viên có ý định học chuyên sâu trong lĩnh vực đó.
Tôi hiểu rồi, vậy là Sif bây giờ có thể sử dụng Niệm Thoại.
Tôi tự hỏi cô bé có thể sử dụng nó được bao xa?
Có lẽ tôi nên lập ra một chương trình rèn luyện luôn chăng?
“Đúng thế, và con bé đang giao tiếp với những người phụ trách Niệm Thoại ở mỗi khu, cũng như là người sử dụng Niệm Thoại hàng đầu ở chỗ chúng tôi.” (Rembrandt)
"Thật sự…ấn tượng đấy. Ít bị trễ hơn rất nhiều so với phương thức gửi thư, và bây giờ ông cũng có thể trò chuyện với cô bé…” (Makoto)
Thay vì ấn tượng, điều đó thật điên rồ.
Mỗi khu riêng biệt?
Và những người phụ trách Niệm Thoại của các thương đoàn cũng coi điều đó là một phần công việc của họ sao?
Thương đoàn Rembrandt đã và đang làm gì cơ chứ?
Thời điểm đứa con gái rượu của ngài học được cách sử dụng Niệm Thoại, ngài đã sáng tạo ra cái mạng lưới Niệm Thoại này.
Bây giờ thì tôi đã thấy tình yêu cha mẹ dành cho con cái của ông ấy thật điên cuồng.
"Và như thế, tôi đã nghe được nhiều điều từ con bé dạo gần đây." (Rembrandt)
Hm?
Dạo gần đây?
Ah…
Tôi vô tình há miệng.
Tôi đã khiến Sif phải trải qua một trận chiến sinh tử ở Kannaoi.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán tôi.
Chết tiệt.
Tệ rồi đây.
Làm sao để tôi có thể thoát ra khỏi tình cảnh này một cách bình yên vô sự đây?
Giờ tôi mới để ý, Morris-san không có ở đây.
Tôi tìm kiếm xung quanh, nhưng không hề có sự hiện diện của ông ấy.
Ông ấy đã bắt đầu hành động rồi sao?
Rembrandt-san chẳng lẽ chỉ là mồi nhử để giữ chân tôi ở đây chăng?!
"Tôi thực sự xin lỗi vì đã để họ tham gia vào buổi học nguy hiểm đến thế ở Kannaoi!!" (Makoto)
"Misura là thằng nào?" (Rembrandt)
Lời của Rembrandt-san và tôi giao thoa vào nhau.
Nhận lỗi sớm nhất có thể là bước cơ bản để không làm giọt nước tràn ly.
Nghĩ như thế, tôi đã hành động, nhưng mà…Misura sao?
"Misura á?" (Makoto)
"Kannaoi ấy hả?" (Rembrandt)
Sự im lặng bao trùm toàn bộ không gian giữa tôi và Remrbrandt-san.
Yup, tôi đã nhầm lẫn!
“Raidou-kun, có phải cậu vừa mới nói Kannaoi? Ngoài ra, nguy hiểm sao? Cậu chắc chắn vừa mới nói cái từ ấy. Có phải như vậy không?” (Rembrandt)
Chính xác.
Chính xác là tôi đã nói như vậy.
Hay đúng hơn là, điều quan trọng nhất chỉ sau chuyện Tsige độc
lập lại là Misura ấy hả?
Không phải ông ấy đã được cô con gái-san sửa gáy trong khi chảy nước mắt trước sự kiện huấn luyện kiểu Sparta ở Kannaoi rồi hay sao?
Không, có vẻ như bản thân chuyện đó cũng đã là một cú sốc lớn.
"…Cậu có phiền nếu giải thích tất cả cho tôi không?" (Rembrandt)
Chẳng lẽ cuộc nói chuyện về vấn đề đó đã lệch pha ngay từ đầu sao?
Có vẻ như ngay từ đầu Sif đã không kể cho ông ấy bất cứ điều gì về chuyện đó.
Tôi không hề biết được sự thật.
Nhưng có vẻ tôi đã vô tình giẫm lên đuôi của con sư tử mất rồi.
“Có lẽ nào nó có liên quan đến cái thằng Misura mà Yuno hẹn hò cùng há?” (Rembrandt)
Hẹn hò?
Yuno và Misura?
Ông ấy đang nói cái gì thế?
“…”
“Sự im lặng đó có nghĩa là cậu biết điều gì đó hay sao? Hay là cậu thực sự không hề biết cái gì? Nhưng cậu chắc chắn là biết rõ về cái tiết học nguy hiểm đó ở Kannaoi, phải không, Raidou-kun? À, phải rồi. Hay là cậu ở lại dùng bữa tối với tôi hôm nay nhé? Không, có lẽ là cả bữa sáng ngày mai nhỉ? Tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức, cho nên cậu không cần phải lo. Tôi muốn nghe rõ ràng cụ thể rằng những đứa con gái thiên thần của tôi dạo này làm ăn ra sao. Phải ha, chất lượng mấy cái món hải sản từ Koran đã tăng lên khá nhiều đó. Tôi muốn cậu thưởng thức tất cả, hahahaha.” (Rembrandt)
Đôi mắt của Rembrandt-san rõ ràng là không hề cười một chút nào.
Có lẽ hôm nay tôi sẽ đi chơi với đàn cá ở Tsige.
Mặc dù tôi đã trở về Tsige bình an vô sự, mặc dù tôi mới chỉ chứng kiến giai đoạn khởi đầu sự độc lập của Tsige!
Rembrandt xổ ra một tràng.
‘Nhưng các đứa con gái của tôi vẫn đang ở độ tuổi đó, cậu biết đấy.’
"Tôi đã biết thừa ngày đó sẽ đến."
"Nhưng hẹn hò với các thiên sứ của tôi mà không hề nói với tôi sao?"
"Misura có phải cái loại đầu đường xó chợ du côn vô tích sự không?"
"Không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy thì, không đời nào tôi sẽ để một thằng con trai như thế chung chạ với con gái mình đâu."
…Hahaha, Rembrandt-san không hề dừng lại.
Theo nghĩa nào đó, bạn có thể nói rằng ông ấy đã hoàn toàn trở lại bình thường.
Hôm nay có thể có tiết trời đẹp đẽ, nhưng phần nào của nó lại đang ở giữa một cơn bão dữ dội.
Với chuyện này, tôi có cảm giác như mình đã quay trở lại cuộc sống bình thường hàng ngày.
Tôi chắc chắn rằng chẳng bao lâu nữa mình sẽ bị kéo vào mớ bòng bong của quá trình giành độc lập tại Tsige, hoặc điều gì đó liên quan tới các học sinh, nhưng tôi cảm thấy như mình đã hoàn toàn trở lại và lợi hại hơn xưa.