Đúng thế.
Tôi có những tùy tùng mà mình cực kì gần gũi và dựa dẫm vào, đó là Tomoe, Mio, Shiki, và Tamaki (theo diện cho thuê mượn) tất cả là bốn người.
Tôi giờ đã có thể biết được bài hát mà họ sẽ ngân nga mỗi khi đang ở trong tâm trạng vui vẻ nhất. Là những bài như vầy.
Tomoe hát bài ‘Một lần nữa tôi lại…em’, luôn là cái thể loại đầy vẻ nam tính như thông thường.
Mio thì ngân nga bài hát chủ đề của Lu…n Đệ Tam. Cô ấy chắc hẳn phải thích sau khi đã nghe đi nghe lại nó.
Shiki thì hát bài ‘He…ts’… Tôi đã nói là ảnh không thể chế tạo nó rồi cơ mà. Tôi vẫn chưa cho phép ảnh làm cái thứ ấy đâu.
Tamaki thì có bài ‘Dị Bang…’. Tôi có cảm giác như cổ đã đánh giá niên đại của những giai điệu nghe được từ mấy người Tomoe và Mio, và lựa chọn thứ gì đó mà tôi có thể thích. Mọi thứ nghe có vẻ rất siêu thực. Nhưng đó lại là một bài hát mà tôi rất thích cơ chứ. Như thể cô ấy đã nhìn thấu con người của tôi, mà điều đó thật bực mình.
Phải.
Trận chiến giữa các quái thú của Tomoe và Mio cuối cùng cũng đã lắng xuống.
Nhưng bởi một vài lí do nào đó, những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua đã lan truyền ra khắp Asora.
…Không, chẳng phải nhờ ‘một vài lí do nào đó’ đâu.
Tất cả là nhờ Tomoe và Mio đã la lối hết mọi thứ ngay giữa trận chiến long trời lở đất của họ.
Thị trấn của các mạo hiểm giả được dựng lên mà không một âm thanh nào bên ngoài có thể lọt vào, vì thế vẫn có khả năng một số ít người tối cổ chưa biết gì.
Nhưng những người ngoài số ít đó ra…
Họ biết hết cả rồi.
Bị nhòm trộm suốt cả đêm, rồi thì bị mọi người biết hết vào ngày hôm sau, chẳng phải chuyện này quá khắc nghiệt rồi hay sao?
Lime thì cực kì ấn tượng với tôi, nhưng anh ấy hướng cho tôi một ánh nhìn cực kì trìu mến sau đó.
Đó là sự bùng nổ của những điều bất ngờ.
Các chủng tộc đang sinh sống tại Asora thì lũ lượt kéo đàn kéo đống tới nơi ở của tôi vào buổi tối.
Ngay cả đại diện của cơ số chủng tộc sống ở biển cũng có mặt.
Mặc dù đã khá có nhiều người đã tụ tập lại đêm qua rồi.
“Chúc mừng ngài, Waka-sama!”
Tất cả mọi người đều nói như thế.
Ah, những lời chúc phúc cũng đã bùng nổ khắp nơi rồi.
Hơn nữa, nhờ ơn Tomoe với Mio đã đi rêu rao khắp nơi về những thứ thực sự hay chẳng hề đã diễn ra bằng cái giọng to như đang kề cái loa phường ngay sát miệng, trong khi hai người họ vẫn còn đang quần thảo lẫn nhau, khiến cho tất cả những tên đực rựa đến đây chung vui đều tỏ lòng tôn trọng và giơ ngón cái lên với tôi, còn cánh nữ nhi thì đều đỏ mặt xấu hổ (một phần nào đó, còn tò mò cách mọi chuyện đã diễn ra nữa).
Cái này đã quá xấu hổ so với cả top ba cảnh tỏ tình xấu hổ nhất trong lịch sử anime rồi.
Hôm nay tôi đang ở giữa sự hỗn loạn của lo lắng và xấu hổ.
Bên trong đầu tôi đang [AAAAAAAAAA] đến vô cùng và tôi cảm tưởng như mình đang sắp phải cúi sấp mặt xuống đất được rồi.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.
Tôi nhận được báo cáo nói rằng hoa quả, nấm, thực vật hoang dã có thể ăn được, lợn rừng hoang, cùng với chim Yamadori đang xuất hiện nhiều lên như nấm sau mưa.
Và rồi, một người thuộc tộc Orc chạy xồng xộc vào nói với tôi rằng những cây ăn quả trong vườn đều nhảy cóc lên tình trạng có thể thu hoạch được từng cây một.
Tại Thị trấn ven biển, một Niệm thoại truyền tới tôi báo cáo rằng có một lượng lớn cá và sinh vật giáp xác đột ngột phun lên dạt lên bãi biển. Serwhale, người vẫn ở bên cạnh tôi từ nãy đến giờ nói ‘Tôi sẽ đi mang chúng đến đây ngay!’ rồi chạy biến đi mất.
Những cây mọc ven đường và trong núi cũng đột nhiên nở rộ đến tận nơi xa nhất mà tôi có thể trông thấy được.
Ema tập hợp tất cả những phụ nữ, con gái và đầu bếp lại, và đưa ra chỉ thị cho phía nhà bếp.
“Cơm đậu đỏ, càng nhiều càng tốt!” (Ema)
Đến khi màn đêm buông xuống và hai kẻ là nguồn cơn của tất cả những chuyện này quay trở lại, nơi này đã hoàn toàn trở thành một lễ hội rộn rã.
Tamaki đã có một chai đầy ắp loại rượu shochu khoai tây mà cổ ưa thích treo lủng lẳng trên vai, và mặc dù cổ không quan sát toàn bộ mọi chuyện và cũng chẳng hề có mặt tại nơi đó vào thời điểm ấy, cổ vẫn cứ nói ‘thật tuyệt vời, thật tuyệt vời!’ và kể hết với mọi người về cái đêm đầu tiên của tôi mà không quên thêm mắm dặm muối một chút vào đó.
“Zoni! Khi mà nhắc tới món súp dùng trong những dịp chúc mừng như thế này, chắc chắn không thể không nhắc tới món này!” (Ema)
Tại sao lại là nhân dịp này chứ, Ema?
Đó là một đặc sản dành cho dịp năm mới, nhưng tôi không hề nghĩ nó lại cho cái dịp như thế này.
Không phải như tôi đã biết.
“Đảm bảo gạo không được để hết! Những thứ khác thì có thể du di đôi lúc được!” (Ema)
“Nhưng mà nó sẽ dẫn đến tình trạng lượng gạo nếp sẽ bị thiếu hụt trầm trọng, Ema-san!”
“…Lấy thêm đi.” (Ema)
“Eh? Nhưng vẫn chưa phải kì thu hoạch mà, và cũng chẳng phải là chúng ta có thể xơi chúng ngay sau khi há-“
“Nếu là ngày hôm nay, tôi chắc chắn sẽ có thứ gì đó đã sẵn sàng đề được nấu lên! Mau đi kiểm tra đi! Nếu có thì, tôi sẽ bảo họ đi thu hoạch chúng!!” (Ema)
“V-Vâng!!”
…Nếu là ngày hôm nay, chúng chắc chắn sẽ sẵn sàng để thu hoạch.
Aah, geez.
“Waka-sama.”
“Waka.”
Mio cùng Tomoe đã quay trở lại và hơi ngạc nhiên với tình trạng mọi thứ đang diễn ra như thế này.
Tôi tự hỏi hai người họ đang muốn nói gì đây.
Mọi chuyện đã trở nên thái quá rồi đấy.
Tôi có lẽ sẽ không tài nào có thể đi lại phơi mặt ra trong Asora trong một khoảng thời gian đây.
Ánh mắt của những nữ Gorgon cũng đang dần trở nên đáng sợ kìa!
“Vô cùng cảm ơn hai người đã cất công đi rêu rao mọi việc xảy ra cho toàn bộ Asora, hai cô ấy!” (Makoto)
Tôi cố chêm vào câu của mình một chút mỉa mai.
Nhưng hai người họ lại chẳng hề dao động một chút nào.
Chết tiệt, chẳng lẽ tôi lại là người duy nhất cảm thấy muốn chui xuống lỗ ở đây hay sao?!
Đặc biệt là Tomoe.
Cổ nói những thứ kì lạ như là ‘Tôi vẫn còn nhiều dạng nữa cơ, đó còn chưa phải là dạng cuối cùng của tôi đâu, ngài cứ chờ mà xem.’
Không đời nào những người đã đến đây để chúc mừng sẽ hiểu được những gì cô đang nói đâu.
“Trời đã tối rồi nhỉ.” (Mio)
“Giờ là buổi đêm rồi.” (Tomoe)
!!
Đừng nói với tôi là hai người các cô vẫn còn giữ cái tâm trạng y hệt đêm qua đấy nhé?!
“Hahaha…Tôi ngạc nhiên là hai người vẫn có thể nói thế trong bầu không khí như thế này đấy. Nhìn đi, đã có nhiều người đến như vậy rồi, vậy mà hình như số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên đấy! Chỉ nội cái việc tiếp tất cả mọi người thôi đã mất cả đêm! Mấy cô định cạn li đến bao nhiêu lần nữa đây hả!” (Makoto)
“Giờ ngài nhắc em mới để ý…” (Mio)
“Nó ồn ào đến kì lạ thật đấy. Buổi trưng bày những sản vật từ Lorel đáng ra đã kết thúc từ tối hôm qua rồi mà. Cái này là nhân dịp gì vậy?” (Tomoe)
…
Vô vọng rồi.
“Cơm đậu đỏ đã xong rồi đây!!”
Có vẻ như mẻ cơm đậu đỏ đầu tiên đã hoàn thành rồi thì phải.
Tôi đã nói rằng mọi chuyện sẽ tiếp diễn cho đến tận ngày mai nhỉ, nhưng mà… liệu chuyện này ngày mai có lắng xuống không đây?
Khi nào mọi chuyện sẽ lắng xuống ở Asora đây…?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời trong khi có cả Mio và Tomoe tiếp cận ở cả hai bên.
Nếu tôi mà được chỉ ra một điều tốt đẹp trong ngày hôm nay, sẽ là giờ tôi đã biết được bài hát mà Tomoe và những người khác ưa thích…
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
Sự phồn thịnh ở Tsige là một thứ quanh năm ai cũng thấy, nhưng hiện giờ có một nơi có hoạt động đang nóng lên đến độ mà bạn có thể quên mất rằng thành phố này đang chuẩn bị trong thời chiến.
Đó là Thương đoàn Kuzunoha nằm trên đường Kuzunoha.
Khoảng thời gian duy nhất mà nơi này không có người là khi mọi hàng hóa đã được bán hết, thật là may mắn nếu như bạn có thể chứng kiến cảnh cửa hàng tràn ngập những người, đông đúc là cảnh tượng thường ngày nơi đây, và mỗi lần có giới hạn số khách hàng và hẳn một hàng người dài đang đứng chờ là khi có chuyện gì đó đã diễn ra.
Hôm nay là trường hợp thứ hai.
Vào hôm nay, Thương đoàn Kuzunoha vẫn vận hành như mọi ngày kể cả khi người đại diện và dàn nhân sự cấp cao của họ đều vắng mặt, nhưng vừa mới quá giờ trưa, họ đột ngột bắt đầu cuộc giảm giá chưa từng có tiền lệ mà mỗi khách hàng có thể mua tối đa một món đồ với giá hạ đến 99%.
Trên tất cả, các vị khách đã mua hàng còn được tặng một thứ cơm có màu sắc gọi là ‘cơm đậu đỏ’.
Tại nhà hàng ngay liền kề với cửa tiệm được mở ra bởi một mình Mio, người hiện tại đã trở thành một trong những đầu bếp nổi bật nhất tại Tsige, các nhân viên đã rút hết tất cả các loại đồ uống, nhưng đổi lại, mọi bữa ăn sẽ đều được miễn phí.
Đằng sau cửa hàng đã trở thành một căng tin tạm thời, phục vụ món cơm đậu đỏ và một món súp gọi là zoni.
Đương nhiên mọi chuyện trở nên cuồng loạn, và vào ngày hôm đó, doanh số bán hàng trên con đường Kuzunoha đã trở nên không thể tưởng tượng nổi, đã khiến rất nhiều thương nhân vốn đã quen với mức độ thông thường tại Tsige phải sốc nặng.
“Cái thể loại chúc mừng gì mà lại tạo ra doanh số kinh khủng như vậy chứ?”, là câu hỏi nảy ra trong đầu một nhân viên da ngăm A hiếm khi ở quanh đây vào thời gian gần đây, còn sắc mặt vui tươi của cô ấy là điều có thể thấy rõ ràng.
“Thứ gì đó tốt lành xảy ra không đến mức như thế này cũng là đủ để tổ chức một lễ chúc mừng rồi. Đây chỉ là cách chúng tôi chia sẻ niềm vui của mình với những người khác thôi. Không cần thiết phải e thẹn giữ mình lại đâu!”
Cô ấy nói thẳng tuột ra với các khách hàng rằng một việc gì đó cực kì đáng để chúc phúc đã xảy ra.
Đó hoàn toàn là một cuộc giảm giá đầy bất ngờ để có thể gọi là may mắn nếu như bạn có thể dự phần vào nó.
Có những khách hàng phàn nàn rằng những sản phẩm họ nhắm tới đã bị bán sạch, rồi người nhân viên da ngăm B nhỏ con hơn cũng hiếm khi xuất hiện gần đây giơ ngón cái lên và nói.
“Này, này, ai bảo với mấy người là lễ hội giảm giá chỉ có trong ngày hôm nay vậy? Đống chuối đang được bổ sung nhanh chóng, MẤY NGƯỜI BIẾT ĐẤY!”
Gợi ý rằng cuộc hạ giá sẽ còn được tiếp tục đến cả ngày mai nữa.
Các khách hàng nuốt nước bọt ực một cái với điều này, và người nhân viên B gật nhẹ đầu với đôi mắt nửa nhắm nửa mở.
Những đồng tiền vàng bay tới tấp tới từng đồng một, nhưng điều này không sớm thì muộn cũng sẽ khiến họ phải lụn bại đến phá sản.
Có thể chỉ là áp dụng giảm giá 99% cho một món hàng duy nhất với mỗi vị khách, nhưng ngay cả khi khách hàng có mua thêm, chuyện chắc chắn lỗ nặng cũng không phải là thứ có thể dễ dàng bị xóa lấp.
Ngay cả như thế thì, Thương đoàn Kuzunoha cũng không cho thấy dấu hiệu của sự do dự hay kiềm chế.
Không chỉ vậy, mặc dù họ đang làm việc quá cả giờ giấc thông thường, cửa hàng chính cùng với nhà hàng vẫn còn sáng đèn.
Những cửa hàng khác ở xung quanh cũng nhận được sự tăng trưởng lớn về doanh số từ những khách hàng còn sót lại, và các thương nhân nghe nói về điều này đến đây để do thám nhìn thấy Thương đoàn Kuzunoha như thể họ đang quan sát thứ gì đó rất khủng khϊếp vậy.
Vào thời khắc chuyển giao sang ngày mới, mọi mặt hàng trên kệ của cửa hàng chính đã được bán hết và họ đóng cửa.
Khu nhà hàng đã hết sạch nguyên liệu từ lúc chạng vạng và đã đóng cửa từ trước.
Và tại khu căng tin, khi trời sáng rõ, họ biến chỗ cơm còn lại thành onigiri, và sau khi phân phát xong, tất cả cùng kết thúc.
“…Vô lí.”
Đó là những lời được thốt ra bởi tất cả các thương nhân trong giới.
Vào lúc họ đóng cửa, tại hai lối vào chính của Thương đoàn Kuzunoha, trên một ô cửa sổ, có một tờ giấy dán lên đó viết như vầy.
“Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vào cả ngày mai nữa.”
Kể từ đó, một thuật ngữ đã được sinh ra tại vùng đất Tsige chiến loạn này.
Một từ nhắc tới những chiến binh bất chấp mọi thứ để đợi đến thời điểm thích hợp; đội những kẻ thâu đêm
Ít ngày sau, người đại diện của thương đoàn là Raidou, ôm đầu trong đau khổ và cấm tiệt mấy sự kiện kiểu này, điều mà cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán xôn xao cho tất cả mọi người.
Họ nói rằng: “Ngay cả Raidou cũng khϊếp sợ cái đội những kẻ thâu đêm đó.”
Một truyền thuyết nữa lại được ra đời tại Tsige.